Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trái Tim Đã Rỉ Máu

Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng. Cậu bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Trên người toàn những vết xước.

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, bà Choi bước vào. Cậu hoảng hồn đứng chết trân một chỗ nhìn bà Choi.

Bà Choi xót xa khi thấy những vết thương đấy.

- Jeonghan, cơ thể của con...

- À ...dạ con ko sao đâu ạ.

- Thằng Seungcheol làm đúng ko?

- ...

- Ta xin lỗi con.

Bà Choi cúi người, nước mắt chảy dài trên gò má gầy guộc. Cậu luống cuống đỡ bà dậy.

- Ấy mẹ, sao mẹ lại làm vậy. Mẹ ngẩng mặt lên đi.

- Không, ta cảm thấy rất có lỗi với con.

- Không có gì đâu mà mẹ.

Cậu đỡ bà đứng dậy, bà dùng tay lau nước mắt ánh mắt kiên quyết.

- Ta sẽ nói chuyện với nó, không thể để như vậy được.

- Đừng mà mẹ, con xin mẹ. Đừng nói gì cho anh ấy biết hết.

- Nhưng mà...

- Con van xin mẹ. Mẹ coi như mẹ thương con, mẹ đừng nói gì hết.

Thấy cậu kiên quyết van nài đến đáng thương nên bà cũng gật đầu.

- Được rồi! Ta sẽ ko nói nhưng con phải cứng rắn lên, tuy con là Omega nhưng con cũng phải cứng rắn bảo vệ mình. Thằng Seungcheol nó có làm gì con thì con nói mẹ, mẹ sẽ xử nó.

- D..dạ

- Ừm, con mặc áo rồi sấy tóc đi, kẻo ốm đấy.

- Vâng

Bà Choi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu lúc này mới mặc đại một chiếc áo phông trắng và quần short thun đen. Tóc cũng chả buồn sấy, cậu úp mặt khóc nức nở. Trái tim cậu... Nó đau lắm... Nó cứ nhói không ngừng...và cậu cảm thấy không ai có thể làm nó lành lại...

Cậu đã quá mệt mỏi và chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu đến như vậy.

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Thế tại sao cậu lại không? cậu không xứng đáng sao?

________________________________
* 10g45 tối *

Cậu vẫn đang miệt mài gấp quần áo.

* Cạch *

- Dạ thưa mẹ...?

- ...

- S...Seungcheol...

Jeonghan run rẩy sợ hãi khi thấy trên mặt anh nổi đầy hắc tuyến.

- S..sao hôm nay anh về sớm vậy?

* RẦM *

- Hực... B..buô.n.g...ra...

Anh đóng mạnh cánh cửa, bước đến bóp cổ cậu, Jeonghan cố gắng đẩy tay anh ra nhưng ko thành. Cậu khó thở, mặt càng ngày càng đỏ rực lên vì thiếu hơi.

- Cậu mách gì với mẹ tôi?

- B..buôn...g

- Tôi hỏi cậu mách gì với mẹ tôi?

- K..hó..th..ở

- NÓI!

- Tô..i...kh..ô.ng..nó..i..gì..c.ả

- Đồ Dối Trá!

Anh nhấc cậu lên rồi quăng lên giường. Jeonghan ôm cổ ho sặc sụa, cả người co quắp lại cố lấy lại nhịp thở bình thường.

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro