Chap 19: Tội Lỗi.
Từ xa Cobra chạy đến nhà kho đã nhốt Jeonghan và Yukimi. Khi thấy hai người nằm dưới sàn máu lênh láng anh chạy thật nhanh lại.
- YUKIMI!! YUKIMI!! ( Cobra )
- Này cậu gì ơi, tỉnh lại đi. ( Yamato )
Cobra lay người Yukimi liên tục, anh đưa tay xuống định bế cậu lên thì thấy tay anh ướt ướt, lấy ra thì máu chảy đầy tay anh.
- Anh hai ơi...
- Yukimi?
Cậu mở hé mắt lí nhí đáp:
- Em...đau
- Được anh đưa em đi bệnh viện, ráng lên.
Còn về phía Jeonghan thì lay cỡ nào cậu ấy cũng không tỉnh. Hai anh bế hai cậu lên rồi đưa đến bệnh viện. Cả hai đều được vào phòng cấp cứu.
_______________________
* Vài tiếng sau *
Đèn cũng tắt, cả hai người chạy đến khi thấy bác sĩ bước ra.
- Sao rồi bác sĩ?
- Mong hai người hãy bình tĩnh khi nghe, cậu Yukimi bị rách nội bích và có thể tâm lý sẽ không được ổn. Còn cậu Jeonghan, rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa.
Hai người như chết lặng, bác sĩ rời đi. Anh đẩy cửa vào nhìn em trai xinh xắn của mình đang nằm bất động ở đó và cậu trai đang quấn kín mít kia.
Cobra bật khóc trong đau đớn.
___________________________
-Ưm...
Cậu nhúc nhích tỉnh dậy, mở mắt trong cơ thể mỏi nhừ, thấy tay mình như có ai đó nằm lên, cậu ngước xuống, hoá ra là Cobra anh trai cậu.
- Anh hai ơi...
Anh nghe giọng kêu liền tỉnh dậy, thấy em anh đã tỉnh anh bất ngờ vui sướng.
- Yukimi em tỉnh rồi.
- Anh à...
- Được rồi, anh biết ngoan nào.
Anh bước đến ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Em sợ lắm, bọn..bọn chúng động vào người em, bọn chúng...
- Suỵt, ngoan không sợ nữa đã có anh rồi.
-...
- Em đói chưa? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé?
* Gật gật *
- Đừng sợ, có Yamato ở đây với em mà, anh đi nhanh về nhanh.
- Vâng
Cobra đi ra Yamato liền nhào tới:
- Này Yukimi em biết sao hôn?
* Lắc lắc *
- Lúc em còn chưa tỉnh Cobra khóc suốt 2 tiếng đồng hồ đấy, ghê chưa ghê chưa.
-...
- Cậu ấy khóc quá trời khóc còn bảo nếu em tỉnh cậu ấy sẽ ôm hun em không rời luôn đấy, nhìn buồn cười lắm
- Anh Yamato à...
- Hả gì thế?
- Anh Cobra... đứng đó nãy giờ kìa...
Cậu lấy tay chỉ ra trước cửa, Cobra đen mặt đứng đó.
Gòi xong, xin vĩnh biệt ngài Yamato.
- Tớ đi mua xong về là cậu biết tay đấy nhé.
- Yukimi, sao em không bảo anh sớm hơn?? Nó giết anh mất.
- Em đâu biết, thấy anh hào hứng quá nên em im cho anh nói.
- Yukimi chan!
Nhóm Soonyeon đã tới, Agian lo lắng bước đến chỗ Yukimi.
- Yukimi em không sao chứ? ( Agian )
Anh định nắm lấy tay cậu nhưng cậu rụt người lại.
- Yukimi... anh...
- Anh đi ra ngoài đi, đừng động vào người tôi.
- Nhưng anh...
- Anh đừng đụng vào người tôi, anh đi đi.
- Agian ra ngoài trước đi đã. ( Sanbu )
- Ừm...
Cả nhóm định ra ngoài thì Seungcheol cùng ả Minyoung kia đến. Ả nhếch mép cười đắt ý.
- Yukimi và Jeonghan không sao chứ hả? Nghe bảo hai người bị ai đó bắt cóc. ( Minyoung )
- CÂM MỒM ĐI. ( Agian )
Thấy Seungcheol và ả ta Yukimi sợ hãi mà ôm đầu rụt người lại. Yamato thấy liền hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Cô ta là người hại bọn em...
- Tôi biết ngay là cô mà, cô dỡn mặt với tôi đó hả? ( Soonyeon )
- Chúng tôi đã làm gì cô mà cô cứ hết trò này tới trò khác vậy? ( Rim )
- Choi Seungcheol, anh nhìn xem anh đã làm gì Jeonghan kìa, anh ấy tốt bụng đến như vậy cơ mà còn Yukimi nữa, anh ấy đã làm gì anh? anh ấy còn cả một đời người. Tại sao anh nỡ làm vậy? ANH ẤY SẼ PHẢI ÁM ẢNH CẢ ĐỜI ĐẤY ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? tại sao... anh là đồ tồi, ĐỒ KHỐN NẠN. ( Soonyeon )
- Vì các cậu ấy xứng đáng. ( Minyeong )
- CÂM MỒM ĐI, IM HẾT ĐI YUKIMI CỦA TÔI VÀ ANH JEONGHAN KHÔNG LÀM GÌ HAI NGƯỜI CẢ. HỌ ĐỀU LÀ NGƯỜI TỐT VÀ HỌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ BỊ NHƯ VẬY. Hực... ( Agian )
Agian đau lòng khuỵ xuống khóc.Seungcheol đứng nhìn Jeonghan một lúc trong lòng đầy đau đớn. Ả ta bước đến gần Yukimi, cậu sợ hãi run bần bật khóc nức nở.
- Không sao, có anh ở đây. ( Yamato )
- Đây là cái kết cho mày và Jeonghan khi dám coi thường tao đấy. ( Minyoung )
- Cái gì cơ? ( Cobra )
- Cô nói em trai tôi đã làm gì cô? Và kết cục gì? nãy giờ tôi thấy hết rồi, cô là kẻ đã làm chuyện này đúng không? ( Cobra )
Anh tức giận đưa bịch đồ cho Sanbu cầm rồi tiến tới đấm vào mặt ả một cái. Ả phụt máu ngã nhào xuống đất. Anh nắm cổ áo ả giật dậy. Cobra mất trí rồi, anh đang cực kì tức giận, anh đấm liên tục vào ả ta, Seungcheol định nhào tới thì Soonyeon giữ anh lại, mọi người hiểu ý cũng bước đến giữ Seungcheol lại.
- EM TRAI TÔI, EM ẤY NGOAN HIỀN LỄ PHÉP XINH ĐẸP THẾ KIA. MÀ TẠI SAO CÔ DÁM PHÁ HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA EM NÓ NHƯ VẬY HẢ? TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ ĐỂ BÙ LẠI CHO EM TRAI TÔI.
* Píp píp *
Máy đo nhịp tim của Jeonghan reo lên liên hồi. Soonyeon hốt hoảng chạy ra gọi bác sĩ.
- Xin mọi người ra ngoài đợi ạ. ( Y tá )
Mọi người bước ra trong sự sợ hãi, mặt ai cũng tái mét. Seungcheol bất ngờ lo lắng. Agian ngồi thụp xuống hàng ghế ôm mặt khóc nức nở, cả người anh run lên cầm cập.
- Mẹ nó.
Soonyeon tức giận đấm liên tục vào tường, tay cô chảy máu rất nhiều, đến nỗi Cobra và Yamato phải cản cô lại.
- Đủ rồi Soonyeon.
- Hức hai anh ấy, tốt như vậy mà tại sao chứ hức...
Agian bật dậy nắm cổ áo Seungcheol:
- Yukimi em ấy làm gì anh hả?? Chúng tôi đang rất hạnh phúc tại sao anh nỡ phá chúng tôi như vậy? HẢ? Anh có biết nhìn em như vậy... TÔI XÓT LẮM BIẾT KHÔNG, TIM TÔI THẮT LẠI ĐAU LẮM ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG HẢ! tại sao chứ... chúng tôi đang rất hạnh phúc...
- Vì nó dám... ( Minyoung )
- Tôi xin lỗi. ( Seungcheol )
- Hả? Anh nói gì vậy anh Seungcheol? Tại sao anh phải xin lỗi chúng nó? ( Minyoung )
- Im đi. ( Seungcheol )
- Anh xin lỗi thì có ích gì? Bây giờ cơ thể của em ấy... bị anh nhuốm bẩn rồi. Tôi không dám làm gì em ấy, vì em ấy chưa chuẩn bị tinh thần... tôi yêu em ấy và không muốn làm em ấy đau nên đã nhẫn nhịn. Tôi thương hoa tiếc ngọc em ấy bao nhiêu, bây giờ anh lại phá nó... nhìn người mình yêu bị như thế đau lắm đấy anh biết không? ( Agian )
Anh buông tay ra, ôm mặt khóc. Còn Soonyeon thì không chịu được cơn tức giận liền bước đến Minyeong nắm đầu ả ta đập vào tường, cô đấm liên tục vào mặt ả ta khiến nó sưng lên.
- ĐÂY LÀ VÌ CÔ DÁM HẠI YUKIMI NHƯ VẬY! CÒN ĐÂY LÀ VÌ CÔ ĐÃ KHIẾN ANH JEONGHAN CỦA TÔI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI RANH GIỚI SỐNG CHẾT! ( Soonyeon )
- AAAAAA MÁU MÁU ĐẦU TÔI CHẢY MÁU RỒI. ( Minyoung )
Ả la hét điên cuồng, cô nắm tóc ở giật lên.
- Đây là khởi đầu, sau này cô sẽ sống không bằng chết vì cô dám làm hại hai anh của tôi. Anh Yamato, phiền anh bán cô ả này cho bọn Yakuza để cô ấy có thể cảm nhận được nỗi đau mà anh Jeonghan và Yukimi chan đã phải chịu đựng. ( Soonyeon )
- Không... không ( Minyeong )
Yamato lôi tay ả ta ra khỏi bệnh viện.
Seungcheol đứng yên nãy giờ, anh cảm thấy quá tội lỗi. Đúng lúc đó nhóm Scoups ( Seokmin, Mingyu,... ) và Seunghee ( Seungho, Taeyou,... ) đến, có cả các bé thụ ( Seungkwan, Jisoo,... )
- Anh Jeonghan và Yukimi sao rồi hả Soonyeon? ( Seungkwan )
- * Lắc đầu * Anh Jeonghan đang cấp cứu còn Yukimi thì bị rách nội bích và tâm lý rất nhạy cảm. ( Soonyeon )
Mọi người bàng hoàng khi nghe được tin đó. Ai cũng đứng với ánh mắt sợ hãi và lo lắng.
__________________
1 tiếng trôi qua
2 tiếng trôi qua
Cửa phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ đi ra với gương mặt buồn, Seungcheol lo lắng bước đến hỏi:
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà hãy vào gặp cậu ấy lần cuối.
Ai cũng bàng hoàng sững sờ, Seungcheol quỳ xuống nền gạch, anh khóc rồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy lồng ngực mình nhói đau đến vậy. Mọi người ai ai đều không tin vào tai mình cứ ôm nhau khóc trước phòng cấp cứu.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro