Chap 15: Kẻ Gây Chuyện.
- Chưa gì đã tiếp khách như thế này rồi? ( ?? )
- Chắc tao kêu công an lên còng đầu quán này quá. ( ?? )
Cả nhóm hướng mắt ra phía cửa, hai người đó đỡ Junlee vào trong.
- Chào mọi người. ( ?? )
- Ối, Sanbu, Rim sao hai người ở đây? ( Agian )
Agian hoang mang khi nhìn thấy hai người đấy đang ở đây. Seungho đi tới khoác vai Agian, chọc:
- Hai người đó đến xé xác mày đấy Agian.
- Ơ hơ..à ừm...
Agian lùi lại chuẩn bị chạy đi thì đập mặt vào lưng Takhyeon.
- Ui daaaa ( Agian )
- Ui gì zậy ông nội? đau muốn chết à. ( Takhyeon )
- Mày thì có, sao tự nhiên đứng đó? ( Agian )
- Ủa anh ngộ? Có chỗ đứng mà không cho em đứng. ( Takhyeon )
- Mày thôi đi /tát đầu/ nó đang sợ Sanbu với Rim xử nó kìa. ( Gyuchan )
- Đauu hức, Soo àa, anh ý làm đau anh. ( Takhyeon )
- Vừa lắm, ai bảo kiếm chuyện. ( Seungsoo )
- Ơ...là ảnh trước mà. ( Takhyeon )
- U là trời, tao mắc ói ghê á. ( Jinho )
- Coi Takhyeon nhõng nhẽo Seungsoo mà cười xỉu. ( Jeonghan )
- A-G-I-A-N ( Sanbu & Rim )
- Rồi, tèo Agian. ( Iljun )
- E he he... s..sao vậy anh? ( Agian )
- Hay quá ha, dám bỏ hai người tụi tui mà đi chơi ha. ( Rim )
Rim định đến nhéo tai Agian thì cậu chạy sang chỗ Yukimi núp.
- Yukimi chan...anh sợ... ( Agian )
- Thôi mà không sao đâu. ( Yukimi )
Yukimi cười rồi xoa đầu Agian, nhìn Agian bây giờ không khác gì một chú cún con đang nhõng nhẽo chủ của mình vậy. Mọi người nhìn Agian và Yukimi bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Yukimi em chiều nó quá riết nó hư đó ( Rim )
- Dám nói với tụi anh là đi vài ngày, thế mà bị bọn anh phát hiện đến nửa năm. ( Sanbu )
- Thôi mà không hư đâu, Agian ngoan lắm. ( Yukimi )
- Đúng đúng /Ôm eo Yukimi/ ( Agian )
/ Mọi người nhìn khinh bỉ/
- Đó đó thấy vợ người ta hiền lành, cưng chiều chồng người ta chưa, đâu giống ai kia. ( Takhyeon )
- Này này nói gì? ( Seungsoo )
- Nói gì đâu. ( Takhyeon )
- Biết rồi...xin lỗi...hức. ( Seungsoo )
- Ế ế ế. ( All )
Seungsoo khóc rồi, mọi người hoảng loạn chạy đáo chạy để vỗ cho Seungsoo hết khóc. Jinho chạy lại chỗ Takhyeon quất liên tục.
- Mày..mày nè /tán đầu/ mày chọc nó nè /tán đầu/
- Seungsoo khóc rồi kìa chắc tao đập mày quá. /tán đầu/ ( Junlee )
Seunghee và Jeonghan chạy lại ôm Seungsoo vỗ vỗ.
- Thôi không khóc không khóc, thằng Takhyeon nó giỡn thôi à chứ không có ý gì đâu. ( Seunghee )
- Đừng khóc nữa, em khóc không đẹp đâu. ( Jeonghan )
- Phải đó Seungsoo phải cười lên mới xinh cơ. ( Soonyeon )
Một lát sau khi mỗi người vỗ một câu thì Seungsoo cũng đã nín khóc, cậu đứng dậy nhìn Takhyeon.
- Lát tôi qua phòng anh Seunghee ngủ, không cần anh quan tâm.
- Ơ ơ...
- Ơ cái gì mà ơ? Lát nhịn cơm, rửa chén, quét nhà. ( Seungho )
- ...
- Mày mà làm không xong thì mày coi chừng tao đó.
_____________________
* Phòng của Yukimi & Agian *
Yukimi tắm xong bước ra nằm lên giường.
- Oaa~ em tắm xong rồi, anh đi tắm đi.
Agian đang chơi game thì cất điện thoại, vùi mặt vào người Yukimi.
- Em thơm quá.
- Biến thái.
- Vậy để anh cho em biết biến thái là thế nào nhé.
-Ơ ơ không không.
Anh đè hai tay cậu xuống áp môi mình vào môi cậu, lưỡi anh lùng sục khắp khoang miệng cậu. Đến khi Yukimi hết hơi mới chịu buông tha. Anh rê lưỡi xuống cổ cậu, cắn mút để lại những dấu bầm tím khắp nơi.
- A..Agian...em vẫn chưa sẵn sàng...
Nghe câu đó, anh buông cậu ra, hôn lên môi cậu một cái rồi xoa đầu.
- E..em xin lỗi
- Không sao, anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng thì thôi.
- Lần đầu của em, em hứa sẽ cho anh mà.
- Hứa đấy nhé.
- Vâng
- Thôi anh đi tắm
Agian đi vào phòng tắm, vừa nghe tiếng xả nước là nghe tiếng gõ cửa.
- Hai bây định mọc rễ trong đó luôn hay gì? Xuống ăn nè. ( Junkim )
- Vâng, đợi Agian tắm xong cái ạ.
- Ờ ờ xuống lẹ nhé.
- Vâng
Cậu ngồi nhìn xuống đất suy nghĩ:
"Mình làm thế có quá đáng với anh ấy không nhỉ? Chắc anh ấy khó chịu lắm."
Đang suy nghĩ giữa chừng thì Agian ôm đằng sau cậu bảo:
- Em suy nghĩ gì thế? Anh gọi mãi không nghe.
- Không có gì đâu, xuống ăn cơm thôi nào.
- Ờ hở, mà em định show cái đống đó ra như vậy hả?
- Đống gì cơ ạ?
Agian cười cười chỉ vào cổ của Yukimi, cậu nhìn vào gương ngượng ngùng đánh vào người anh.
- Yaaa, anh còn dám cười, cái đống này phải làm sao đây?
- Thôi kệ đi đẹp mà, để vậy cho người ta biết đây là vợ anh.
- Đẹp cái đầu nhà anh, nhục chết đi được.
- Đánh dấu chủ quyền thôi mà, để khỏi ai dành vợ của anh.
- Nhưng...
- Thôi đi xuống dưới ăn cơm nào.
Agian kéo Yukimi đi ko để cậu nói gì hết, vừa bước xuống là bị mọi người càm ràm:
- Hai người làm cái gì mà lâu quá vậy? ( Taeyou )
- Bọn này chuẩn bị ăn xong mẹ rồi. ( Seonjae )
- Thôi thôi đừng càm ràm người ta nữa. ( Gyuchan )
Gyuchan vỗ vỗ Jinho rồi chỉ về phía cổ của Yukimi. Jinho gật gật như hiểu điều gì đó.
- Đúng rồi, đừng nói nữa. ( Jinho )
- Sao hôm nay anh Jinho hiền thế nhờ? ( Sukjun )
- Hiền gì, nhìn cổ của Yukimi kìa. ( Gounggyu )
Mọi người xoay sang nhìn cổ của Yukimi rồi nhìn nhau cười một cách "Rớt Nết" Yukimi ngượng ngùng đỏ mặt.
- Àaaa hiểu rồi. ( All )
- Gia đình người ta đang tạo em bé ấy mà. ( Seungho )
- Làm gì con người ta mà trồng nhiều dâu tây thế? ( Seonjae )
- Có làm gì đâu? ( Agian )
- Ehhhh xạo choá không tốt nhe anh bạn ( Gounggyu )
- Cắn muốn nát cái cổ của con người ta xong kêu không làm gì. ( Soonyeon )
- Thật, cắn đánh dấu thôi chứ chưa làm gì. ( Agian )
- Nên tin không? ( Taeyou )
- Chắc nên. ( Iljun )
- Hực oaaa...
Yukimi ngại ngùng nhào vào lòng Agian úp mặt vô người anh. Mọi người cười phá lên còn Seunghee tới tán đầu Iljun.
- Đừng có chọc Yukimi nữa coi. ( Seunghee )
- Ui. ( Iljun )
- Thôi thôi bây nhây quá vô ăn đi. ( Junkim )
- Vô ăn nào. ( Agian )
- はい~~~ ( Yukimi )
* Vâng~~~*
Mọi người đang ăn vui vẻ và lên kế hoạch cho buổi nhậu nhẹt xuyên đêm tối nay thì một cô gái mở cửa bước vào. Là Minyeong, ả mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, hở lưng và còn đằng trước thì đúng một miếng vải nhỏ đủ để che ngực. Ả bước vào mở giọng dẹo:
- Anh Seungho à~~~
* Phụtttttttt *
Mọi người đang ăn ngon lành nhìn qua Minyeong thì sặc lộn ruột.
- Ặc khụ khụ... ( Seungho )
- Má ơi. ( Sukjun )
- U là trời có mặc đồ không vậy? ( Jinho )
- Anh nói gì? Tôi mặc gì thì kệ tôi. ( Minyeong )
- Qua nhà con trai mà ăn mặc kiểu đó đó. ( Seunghee )
- Kệ tôi cô ta cũng là con gái mà ở cùng với cả đám con trai đó thôi. ( Minyeong )
Ả chỉ vào người Soonyeon, Inho lên tiếng:
- Ẻm là con gái hả? ( Inho )
- Ủa nó không là con gái chứ hổng lẽ là con trai? ( Minyeong )
- Kêu ai là nó vậy? ( Seungsoo )
- Nói chi nhiều, nhìn ẻm với cô kìa, ẻm mặc đồ ngủ ở nhà còn bần hơn con bán cá ngoài chợ nữa còn cô mặc như không mặc thế ở trần mẹ đi, mặc đồ chi cho mắc công giặc ủi. ( Seonjae )
- Anh...
- Tôi sao? Đúng quá đúng không? ( Seonjae )
- Anh Seungho à~~ anh ấy ăn hiếp em kìa. ( Minyeong )
- Khụ khụ ặc
Yukimi đang ăn thì bỗng bị sặc dù cậu không cố ý. Junlee vỗ vỗ lưng cậu, Minyeong tưởng chừng như cậu đang khinh thường ả nên ả bước đến nắm đầu Yukimi dựt ra sau.
- Mày thái độ với tao à? ( Minyeong )
- T..tôi không biết gì hết..tôi...k...không cố ý. ( Yukimi )
Soonyeon quạo lên, bước đến lấy tay ả ra khỏi tóc của Yukimi rồi tát ả một cái đau điếng. Yukimi ôm đầu khóc, Agian ôm cậu vào lòng vỗ.
- Đ* m* cô làm cái đéo gì đấy? Yukimi chan của tôi, tôi cưng nhưng trứng thế mà cô dám? ( Soonyeon )
- Soon...Soonyeon chị không biết gì hết...tại cậu ta...
- CÂM ĐI CÔ MÀ LÀM GÌ ĐAU ANH ẤY LÀ TÔI CHO CÔ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY ĐÓ. ( Soonyeon )
- Em..em phải bênh chị chứ vì chị sắp làm chị dâu của em rồi đó. ( Minyeong )
- Nó chuẩn bị giết cô rồi đó, cô gái. ( Rim )
- Vậy hả? ( Soonyeon )
- Đúng rồi, Yoon Jeonghan kia sắp sửa mất ngôi rồi chuẩn bị xách dép cho tôi là vừa. / Ả vừa nói vừa liếc nhìn Jeonghan /
- Vậy thì kệ mẹ chị chứ? Bạn bè của tôi quan trọng hơn, cô là cái thá gì mà mắc gì tôi bênh chị?
- Nhục nhã ghê, quần nè, đội không em? ( Sanbu )
- Em... hứ, nhìn Yoon Jeonghan ăn bám kia kìa, bám từ Seungcheol không đủ giờ bám qua tới nhóm của Seungho. Đúng là đồ không biết ngượng. ( Minyeong )
- Này cô, cô nói không ngại hay sao? Cô tự nói mình à? Cô có Seungcheol rồi thế cố tình quyến rũ Seungho của chúng tôi làm chi? ( Taeyou )
- Tôi thích tôi có quyền.
- Đúng là đồ không biết ngượng. ( Gounggyu )
Ả bước đến chỗ Jeonghan, nâng mặt cậu lên:
- Ngôi của mày chuẩn bị là của tao rồi, mày chuẩn bị hầu hạ tao đi là vừa. ( Minyeong )
- Tôi không cần cái ngôi đó đâu nên cô cứ tự nhiên, tôi chán ngấy cái cảnh phải chịu cái tính hâm hâm dở dở của Choi Seungcheol rồi. ( Jeonghan )
JH hất tay ả ra, ả tức giận khi thấy thái độ hờ hững của JH:
- Rồi mày và thằng Seunghee cũng sẽ phải nhìn thấy tao lấy hai người đấy đi thôi. ( Minyeong )
- Còn mày nữa, đứa ẻo lả tao sẽ mách anh Seungcheol và mày sẽ biết tay tao. ( Minyeong )
Ả chỉ về phía Yukimi, mọi người đứng dậy chắn ngang Jeonghan và Yukimi, nói:
- Cô thử đụng đến Yukimi xem? hình như cô quên tôi là ai rồi ha? đừng để tôi vạch bộ mặt giả tạo của cô ra cho Seungcheol hyung biết, để rồi coi lúc đó lời nói của tôi hay cô có trọng lượng hơn. ( Soonyeon )
- Bước qua xác tụi này rồi đụng tới bạn của tụi này. ( Seungho )
- Seungho sao anh... ( Minyeong )
- Tôi không cần biết cô là ai, địa vị khủng hay phu nhân của tên Seungcheol gì đó nhưng đụng tới em tôi đi. ( Sanbu )
- Chúng tôi không xẻ thịt cô chúng tôi không phải là người. ( Rim )
- Bọn này điên máu lên thì không biết tụi này sẽ làm gì đâu. ( Seunghee )
- Các người...
- Nói xong chưa? Xong thì đi về đi ở đây không tiếp loại người như cô. ( Inho )
- Mấy người được lắm rồi anh Seungho cũng sẽ là của tôi thôi. ( Minyeong )
- Nhớ lấy. ( Minyeong )
Ả đi không để ý thế là đập đầu vô cái cửa kính, mọi người nhịn cười. Ả thấy liền đứng dậy mở cửa bước ra, Rim còn nói:
- Cẩn thận đi vấp cục đá té nha em gái.
Không ngờ là ả vấp thật, vì cửa quán là cửa kính thế nên là thấy được hết ở ngoài. Mọi người cười đau cả ruột.
- Không sao chứ Yukimi chan? Còn đau không? ( Seungsoo )
- Không ạ.
- Anh đừng quan tâm đến những gì cô ta nói nhé Jeonghan hyung. ( Takhyeon )
- Phải đó mặc kệ cô ta nói nhảm nói xàm gì đi. ( Sukjun )
- Cảm ơn mọi người... thật sự là anh ở đây chỉ làm cho mọi người gặp rắc rối thôi... anh... ( Jeonghan )
- Không rắc rối gì đâu, chúng ta là bạn mà. ( Seungho )
- Phải, CHÚNG TA LÀ BẠN. ( All )
Mọi người cùng nhau hô lớn rồi nhìn nhau cười vui vẻ. Yukimi cũng vui vẻ trở lại, còn JH thì cậu cảm động đến mức rơi lệ. Mọi người thấy cậu khóc liền nháo nhào lên.
- Ơ ơ Je..Jeonghan sao em khóc thế. ( Seonjae )
- Đừng khóc mà Jeonghan. ( Seunghee )
- E..em cảm ơn mọi người hức. ( Jeonghan )
- Ấy ấy, U là trời đừng khóc mà. ( Taeyou )
- Nín đi nào đừng khóc. ( Junkim )
Vỗ quài vỗ quài mà thấy Jeonghan vẫn còn khóc thì mọi người nhau, sau đó la lên:
- Thôi thôi đi ăn đi ăn đi. ( Gounggyu )
- Phải phải đi ăn, đi uống trà sữa đi anh bao. ( Sanbu )
- Đi đi đi xN ( Agian )
Mọi người lôi JH đi ăn, cậu vui lắm vì đã tìm được những người bạn thật thụ.
Còn về phía Minyeong ả tức giận đi tìm Seungcheol rồi kể cho anh nghe, không quên thêm một chút gia vị cho câu chuyện mặn mà hơn và kể như cô ấy là nạn nhân bị bạo lực. Seungcheol thì tin ả sái cổ, nói với ả rằng ngày mai sẽ đến đó đòi lại công bằng cho ả.
Minyeong vui mừng lắm, thầm nghĩ:
"Mày chết chắc rồi Yoon Jeonghan và Yukimi"
Vì ả biết rằng cả hai người đó đều là hai người mà Seungcheol ghét nhất.
_______________________
Chuẩn bị có Drama mọi người ơi!!
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro