Chap 12: Tình Địch
- YOON JEONGHAN! ĐÂY LÀ CÁI QUÁI GÌ?! ( Seungcheol )
- Ca..cái gì...tôi đâu biết cái gì?
- Hay, diễn hay lắm, THẾ ĐOẠN CLIP CẬU LÀM TÌNH VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC LÀ CÁI GÌ ĐÂY?
- Tôi không biết gì cả, trong clip đó là ai? Tôi cũng đâu biết.
- Cậu lừa dối tôi?
- Anh nghĩ làm sao đấy? Tôi có gan trời cũng không dám lừa anh.
- Lớn mồm lắm.
Anh bước đến bóp cằm cậu nói:
- Thì ra trước giờ cậu yêu tôi cũng chỉ vì tiền thôi đúng không?
- T..tôi kh..ông
- NÓI DỐI, cậu là đồ dơ bẩn, tại sao tôi lại để cậu đi đi lại lại trong Choi Gia thế này thật kinh tởm.
Mắt anh đỏ ngầu tức giận anh đè cậu xuống giường rồi bóp chặt cổ cậu. JH vùng vẫy, cậu thở không được.
- TÔI GHÉT CẬU, CẬU THẬT KINH TỞM, DƠ BẨN GIẢ TẠO, CẬU CÒN CÁI GÌ KHÔNG HẢ? THÌ RA TRƯỚC GIỜ CẬU CŨNG GIỐNG BAO NGƯỜI KHÁC CẦN TIỀN CỦA TÔI THÔI.
- Ặ..c..Th...ả..r.a
Thôi rồi cậu sắp không xong rồi, đầu óc cậu đang quay vòng.
- Này có gì thì bình tĩnh chứ người anh em.
Từ đâu một bàn tay vật Seungcheol ngã xuống đất, Jeonghan bật dậy hít lấy hít để, cậu ho sặc sụa vì thiếu không khí, cổ cậu hằn vết tay đỏ chót.
- Này em không sao chứ? ( ?? )
- Ặc khụ khụ, tôi không sao ( JH )
- Má nó thằng nào? ( Seungcheol )
- Là tao. ( ?? )
- Thì ra là mày, mày về đây làm gì? ( SC )
- Thì lâu quá không về rồi, phải về thăm bố mẹ nuôi chứ mà mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết nhỉ? Người yêu đẹp như thế này mà mày bóp cổ người ta thế, Định giết luôn người ta à? ( ?? )
Jeonghan sau khi lấy lại được hơi thở như bình thường thì cậu ngước lên nhìn người đã cứu cậu ban nãy.
- Là anh?
- Ồ Jeonghan đây sao?
- Mày quen nó? ( SC )
- Ừ, mới quen cách đây không lâu, Jeonghan nhỉ?
- V..vâng
* FlashBack*
Trong siêu thị, khi Jeonghan đang đi mua đồ ăn và vì túi hạt nêm quá cao cậu không với tới được nên có một người đã bước đến và lấy hộ cho JH. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi ngước lên. Anh chàng này khá cao, da trắng, đeo headbank, trên tay cầm chai nước và một hai gói bim bim. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt ngước đi chỗ khác tự nhiên nhìn người ta chằm chằm vậy trời, cậu vội vàng bỏ gói hạt nêm vào giỏ hàng rồi đẩy đi thật nhanh.
Sau khi mua xong đồ thì trời mưa rất lớn, thế nên cậu phải đứng đợi tạnh mưa ở sảnh. Bất ngờ cậu gặp lại chàng trai khi nãy.
- Ồ lại gặp cậu rồi.
- À chào anh, anh không về sao?
- Trời mưa lớn quá tôi đi bộ không mang dù nên chắc phải đứng đợi, còn cậu?
- À tôi cũng đứng đợi, hình như anh không phải ở đây?
- À tôi là người Hàn nhưng sống và làm việc ở Nhật, đôi lúc về Hàn thăm nhà với quê hương thôi.
- À vâng.
- Nhìn cậu quen lắm hình như tôi thấy cậu rồi hay sao ấy.
- Hả? anh thấy tôi?
- À, Phu Nhân của Choi gia phải em không?
- Vâng.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu.
- Ầy sướng nhỉ? Làm hôn phu của Choi Tổng.
- Không sướng như anh nghĩ đâu.
Cậu cười cay đắng, mắt bỗng nhiên cay xè, cậu kể hết cho anh nghe dù cậu cũng chả hiểu tại sao cậu lại kể với một người xa lạ về những tủi thân mà cậu phải chịu. Anh không nói gì nhiều chỉ đứng im nghe cậu nói. Anh cảm thấy xót xa thay cho cậu trai xinh đẹp này.
- À nãy giờ quên giới thiệu anh là Kim Taeyou, 25 tuổi
- Em là Jeonghan rất vui được làm quen với anh.
- Hai ta làm bạn nhé.
- Vâng.
Thật sự là Taeyou đã bị rung động bởi Jeonghan, còn cậu thì cảm thấy khá vui vì lâu rồi mới được trò chuyện với một người nào đó như vầy.
- Trời tạnh mưa rồi, có cần anh đưa em về ko?
- À thôi ạ, em tự về được, bái bai anh.
*End FlashBack *
- Thì ra là cần tiền đến mức bám từ người đàn ông này sang người đàn ông khác, nhỉ? ( SC )
- Này, mày ăn nói cho cẩn thận. ( Taeyou )
Hắn bước gần tới SC kề môi vào tai anh, thì thầm:
- Mày không cần thì tao cần đấy đừng để tao lấy người của mày đi.
SC khá khó chịu khi nghe như hắn muốn cướp người của anh vậy. SC quay gót bước đi, nói lớn:
- Đêm nay tôi qua đêm ở nhà người khác không cần cậu đợi, cút ra khỏi tầm mắt của tôi đi.
- Mày
Taeyou định chạy theo nhưng JH nắm tay hắn lại nói nhỏ:
- Mặc kệ đi, em quen rồi.
Cậu nấc nghẹn trong họng, khóc không ra nước mắt, ngực trái cậu đau lắm tại sao cậu yêu anh chịu tất cả uất ức tủi thân vì anh mà anh lại không hiểu cho cậu.
- Nhưng...
Cậu bật khóc nghẹn, nhào vào lòng Taeyou mà khóc, hắn cũng không nói gì nữa chỉ vỗ về cậu. Một lúc sau thì JH cũng hết khóc, cậu níu níu tay áo hắn với đôi mắt sưng húp, ngượng ngùng nói nhỏ:
- Anh Taeyou này.
- Hửm?
- Anh đưa em đi chơi được không? Em không muốn nhớ tới chuyện này nữa.
- Được chứ, ta đi.
Taeyou đứng dậy đi trước, cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Gần đến cửa thì người hầu và quản gia cản lại.
- Thưa cậu Taeyou, Phu Nhân không được phép ra ngoài khi Choi Tổng chưa cho phép ạ.
Hắn liếc bọn người hầu.
- Tên đó có về thì nói rằng, tôi là người đưa cậu ấy đi. Đi thôi Jeonghan.
Người hầu cũng đưa tay xuống để cho Taeyou dẫn Jeonghan đi, cậu leo lên xe Moto phân phối lớn, Taeyou chọc cậu:
- Nè nè nha, không bám chắc lát mà té dập mông là anh không chịu trách nhiệm đâu nha.
- Rồi rồi em biết rồi.
Thế là JH đưa tay vòng qua eo hắn ôm chặt. Lâu rồi cậu chưa được có cảm giác an toàn như vậy. Taeyou nổ máy xe, rồi phóng xe đi với tốc độ nhanh.
- Này này! Anh chạy từ từ thôi đã chứ! Công an hốt cả hai đứa bây giờ!
- Đố có công an nào dám hốt anh đấy.
- Aigoo! Mà ngồi cũng thích thiệt nha.
Hắn chở cậu vào vòng các khu phố, cả hai vừa chạy vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Đến phố ITaewon, cả hai gửi xe rồi đi lòng vòng khu phố, cậu suy nghĩ đắn đo rồi đan tay mình vào tay hắn rồi lôi đi. Taeyou giật mình bất ngờ nhưng cũng rất vui. Không hiểu sao JH có cảm giác rất an toàn và thoải mái. Hai người lòng vòng tám chuyện một lúc cũng đói, thế là cậu và hắn quyết định đi ăn ở nhà hàng lẩu Tokkboki. Vừa bước vào quán, Taeyou từ xa đã nhìn thấy Seungcheol cùng một cô gái khác, có vẻ là Minyeong? Taeyou cố gắng không để Jeonghan nhìn thấy.
Cậu chọn chỗ ngồi cách Seungcheol một bàn, cậu cũng không để ý rằng anh đang ngồi ở đó. Cậu ngồi đối lưng với SC, anh lúc này cũng đã thấy hết nãy giờ cậu với Taeyou làm gì. Từ cái nắm tay bước vào quán hay thậm chí là cười rất tươi với hắn. Anh liền cảm thấy bực bội, khó chịu trong lòng.
" Thì ra cũng tốt lành gì đâu, mới quen sao? Mới quen mà nắm tay rồi cười tươi như thế, chắc tôi tin"
- Seungcheol! Chồng à! Anh yêu! ( Minyeong )
- À, ơi bé sao thế?
- Anh nhìn gì thế? Em gọi mãi không nghe?
- À chỉ là anh thấy có người quen nhưng mà hình như là không phải, thôi ăn đi bé.
- Vâng.
Tuy miệng thì cười nhưng anh không thể tập trung vào nổi bát đồ ăn tẹo nào, anh cứ nhìn Jeonghan và Taeyou ân ân ái ái với nhau mà trong lòng anh nổi lửa, SC chú ý hết nãy giờ. Từ cách Taeyou bóc tôm cho Jeonghan, đến cách Jeonghan đút thịt cho Taeyou, rồi cả hai cười cùng đùa vui vẻ. Anh cảm thấy rất khó chịu.
"Thằng chó Taeyou, mày về đây làm gì? Để cướp vợ tao ư?!"
______________________
Tặng mọi người thêm một Chap nữa nè<3
Tặng cậu nè! Để cậu đợi lâu rùi!:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro