Chương 6
Lạch cạch.....
Jeonghan sau một lâu cũng trở về nhà Jihoon, lúc mở cánh cửa gỗ kia cậu thực sững sốt dù biết là biết trước nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Mười một con người ngồi trong phòng khách tạo thành một cái "hội nghị mật thất", mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi nhưng vấn đề thật ra ở đây chỉ là trong bụng đang không có chút thức ăn nào thôi
"Jeonghan hyunggggg" - Tiếng của Mingyu như đánh thức mười một cái thây kia dậy. Cảnh tượng tiếp theo là gì? Jeonghan bị quay chóng mặt bởi mười một con người kia, mấy đứa nhỏ này chỉ là lâu ngày không gặp có cần kích động đến thế không
"Được rồi, mấy đứa không đói bụng sao, để hyung vào bếp cái đã ở đây ngộp quá thật hít thở không thông" - Jeonghan dứt lời, mấy đứa nhóc kia liền đứng tản ra
"Em sẽ vào bếp với hyung" - Jun nói lớn
"Em nữa em nữa" - Mingyu cũng liền nháo nhào không thôi
"Ai vào cùng cũng được mà, mấy đứa mau chia ra chuẩn bị đi" - Sau đó là một tràng dài tiếng bước chân di chuyển trên mặt đất, hối hả có cũng lại có chút lười nhác. Jeonghan, Jun, Mingyu và Seokmin phụ trách khoản nấu nướng, thật ra Seokmin chỉ nấu được mỗi cơm với canh hải sản nhưng dù gì vẫn tốt hơn là để Kwon Soonyoung vào bếp, nhiệm vụ của Seokmin chỉ có vậy, nấu xong liền chạy ra ngoài phòng khách mà làm trò con bò cho anh em xem. Những người còn lại thì chia nhau ra làm việc vặt, riêng người đang mang thai - Lee Jihoon, được miễn hết mọi việc, việc Jihoon làm là chỉ cần ngồi đó nhìn mấy người kia chạy vòng vòng trong nhà thôi cũng đủ thấy vui
"Ây dô lây đi èn chén tơ mần, queo com tu BOOSEOKSOON sờ tayyyy"
Jeonghan nhìn ra ngoài phòng khách chả khác gì cái rạp xiếc đi động, nào là hát hò, nhảy múa rồi lại bắt đầu giở trò Lý Tiểu Long ra đấu đá, cậu thiết nghĩ rốt cục mấy đứa nhóc này chỉ lớn về thể xác thôi sao ?
Vui chơi đủ, trên bàn cũng đầy thức ăn, không lâu sau đống đồ ăn trên bàn cũng không cánh mà bay để lại mấy cái dĩa sạch bóng cùng mấy cái bát cô đơn. Dọn dẹp xong mỗi người cũng chia ngã ra mà về nhà dù trong lòng cũng có chút tiếc nuối
Jeonghan rảo bước trên con đường nhỏ, con đường này không như những con đường phồn hoa ngoài phố xá đông đúc, nơi đây rất im lặng, hai bên lại có hàng cây dài khiến người ta thích thú, không khí trên đoạn đường này cũng chỉ được sưởi ấm bởi những ngọn đèn vàng mập mờ dọc bên đường, khi nãy có một đợt gió thổi qua, cậu rụt cổ vào chiếc khăn lông ám áp. Chợt trong túi truyền đến một đợt rung liên hoàn, màn hình điện thoại sáng đèn không ngừng phát ra ấm thanh, Jeonghan có một cuộc gọi đến, là mẹ của Choi Seungcheol
[Alo, là Jeonghan phải không?]
"Nae, con đây, bác có khỏe không ạ"
[Cảm ơn con, ta khỏe lắm, Jeonghan dạo này con bị bệnh sao?]
"Chỉ là cảm nhẹ thôi ạ, bác không cần lo đâu"
[Thanh niên bây giờ đúng là ai cũng ỷ uvào sức khỏe, à mà Jeonghan này...]
"Dạ"
[Đừng gọi ta là bác gọi nữa, con cứ gọi ta là mẹ dù gì ta cũng xem con như người trong gia đình....thằng nhóc Seungcheol kia thật ương bướng, đều cãi lời ta quen mấy cô gái không ra gì kia, Jeonghan ta thật xin lỗi vì đã để con chịu khổ rồi]
"A bác đừng nói vậy, Seungcheol cậu ấy vẫn đối xử tốt với cháu"
[Sao lại là bác]
"À dạ..m..mẹ"
[Thôi người già như ta không làm phiền con nữa, Jeonghan đêm nay phải ngủ ngon nhé"
"Nae"
Cuối cùng Jeonghan cũng cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại chói mắt, 12h rồi sao ? Jeonghan mong rằng khi nãy từng câu chữ cậu nói ra đều có thể thành sự thật nhưng đáng tiếc.....
Jeonghan lại một mình bước dưới ngọn đèn đường, ẩn mình trong màn đêm u tối, cậu tựa như một ngôi sao sáng rất chói lòa, rất đẹp đẽ nhưng lại chơi vơi giữa bầu trời đêm rộng lớn mà không thể tìm thấy cho mình chút hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống,khi yêu nhất thiết là phải đau khổ như này rồi mới được hạnh phúc sao?
------
Sau cánh cửa truyền đến một đợt ho khan, nam nhân ho đến mặt mày tím tái, sức lực cũng chẳng còn, điểm tựa duy nhất của nam nhân chỉ là thành ghế mỏng manh, nam nhân vì không chịu nổi mà đổ rạp xuống sàn nhà, thân người to lớn vì cơn ho mà co lại
"Seungcheol" - Jeonghan vừa về tới nhà lại thấy Seungcheol nằm trên sàn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn
"Cậu sao thế, sao lại nóng như vậy?"
"Khó...ch...chịu...khụ khụ" - Câu nói bị đứt đoạn bởi cơn ho kéo dài, Seungcheol dần lịm đi trong cơn mê hắn cảm thấy mình được bao bọc trong một vòng tay rất ấm áp, nó thoải mái lắm
"Seungcheol đừng làm tớ sợ, tớ đưa cậu đến bệnh viện" - Cậu hiện giờ cũng là mất bình tĩnh nhưng lí trí cậu lại không cho phép như thế, bắt một chiếc taxi, Jeonghan chật vật đưa hắn lên xe rồi đến bệnh viện gần nhất
Đến bệnh viện, hắn được bác sĩ đưa vào một căn phòng, Jeonghan ở ngoài lo sợ, đôi bàn tay nắm chặt còn ra rất nhiều mồ hôi, Seungcheol chắc sẽ không sao đúng không ?
"Xin cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Choi Seungcheol ?" - Y tá bận đồng phục trắng tay cầm hồ sơ hỏi
"Là tôi, Seungcheol cậu ấy bị gì thế?" - Jeonghan gấp rút đứng dậy
"Do làm việc quá sức mà đề kháng trong người lại yếu không tránh khỏi việc bị sốt cao trong thời tiết này nhưng cậu đừng lo chỉ cần nằm viện 1 2 ngày là sẽ khỏe lại, cũng may thật cậu đưa cậu ta đến sớm nếu không thì... à mà cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi" - Y tá kết thúc câu nói bằng một nụ cười trên môi
"Cảm ơn cô" - Jeonghan đứng thẫn thờ, hắn không sao là tốt rồi
Két.....
Mùi thuốc sát trùng khiến Jeonghan nhăn mặt, hắn nằm trên giường, căn phòng trắng rộng lớn càng khiến hắn trông yếu ớt, nhỏ bé hơn. Jeonghan đến bên ngồi cạnh Seunghcheol, nắm lấy bàn tay chai sần của hắn, rồi áp lên mặt mình
"Seungcheol cậu không sao rồi, từ nay đừng làm tớ lo nữa nhé"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro