Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cậu kể tất cả mọi chuyện , từ việc cậu đến quán của Hansol một tâm trạng không mấy vui vẻ , rồi đến việc cậu đã bị hắn cướp đi lần đầu tiên thế nào , cậu chậm rãi kể , mắt thì nhìn vào khoảng hư không ngoài cửa sổ . Hansol ngồi im không nói gì , nhưng mọi câu chữ Hansol đều nghe rõ mồn một , Jeonghan đã phải chịu những cực khổ đến như vậy sao?

Lúc Jeonghan kết thúc câu chuyện, cậu quay qua mỉm cười với Hansol , Hansol nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ bi thương tuyệt vọng

"Đứa bé tên gì ?"

"Là Hana - Choi Hana" Hansol nghe không lầm, Jeonghan nói là họ Choi chứ không phải Yoon

"Tại sao lại là họ Choi mà không phải họ Yoon ?"

Jeonghan không trả lời, không phải không muốn mà là vì không biết, có phải họ Choi là vì cậu vẫn ngằm mong hắn chấp nhận đứa con bé bỏng của cậu, mong hắn đáp lại tình cảm hèn hạ kia bằng những cảm xúc nơi tận cùng trái tim, Jeonghan cậu không biết và cũng không muốn biết

-------

"Jeonghan hyung, tụi em về trước nhé" Trời cũng gần sập tối tốt nhất là Seungkwan với Hansol nên về thôi

"Hai đứa đi cẩn thận nhé"

"Naeeeee"

Đoạn Seungkwan cùng Hansol đi đến cửa cũng là lúc Seungcheol trở về nhà, đây là lần đầu tiên Hansol chạm mặt với hắn, Seungkwan cuối đầu chào hắn theo lẽ thường tình, Seungcheol chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ rồi bình tĩnh lướt qua cả hai, Seungcheol thắc mắc, đây là lần đầu tiên hắn gặp cậu trai kia nhưng chả hiểu sao cậu ấy lại nhìn hắn bằng cặp mắt thành kiến đến vậy, hắn cũng mảy may không quan tâm cho lắm

"Cậu về rồi sao để tớ đi làm bữa tối"-Jeonghan thấy Seungcheol thì liền tất bật chạy ra, bộ dạng như một người vợ hiền hằng ngày trông ngóng chồng đi làm về

"Không cần" Hắn vẫn vậy, ngữ khí lạnh lùng tựa có thể giết người.

Seungcheol bỏ qua Jeonghan đang đứng một chỗ, nhanh chóng lướt qua cậu rồi vào thẳng phòng, thứ đang nằm trên giường đập vào mắt hắn khiến Seungcheol không khỏi nhíu mày. Một cái áo len màu hồng phấn được đan rất tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều rất đều nhau,hắn thầm nghĩ cái này chỉ có thể là của một người thôi, nhưng chả hiểu trong lòng Seungcheol lại có vài phần ấm áp và thỏa mãn đến lạ,đêm nay Seungcheol mang tâm tình thoải mái mà đánh một giấc ngủ dài

------

Từ sáng sớmn trong gian bếp nhỏ đã vang lên tiếng cười đùa của đôi nam nữ, họ cùng nhau làm bánh,những cái ôm, nụ hồn đầy ấm áp, giản dị nhưng thật lại quá đổi hạnh phúc

Đúng chính là họ quá hạnh phúc!

"Seungcheol..."- Jeonghan đã sớm bị đánh thức bởi tiếng ồn, vừa ra khỏi phòng thì lại thấy cảnh ân ái hại mắt, còn cái cô gái kia là ai nữa?

"Bạn gái tôi,Hwang Kimin"-Seunghcheol vui vẻ mà nói với Jeonghan, trong đôi mắt đong đầy vẻ ấm áp. Lần đầu tiên Jeonghan thấy hắn hạnh phúc đến vậy, tim câu bỗng đau nhói không thôi. Ra là Jeonghan cậu vẫn không phải là người đem đến hạnh phúc cho hắn mà là một người để hắn trêu đùa hay sao ?

"Chào cậu"- Cô gái mau chóng phủi những hạt bột còn lại trên người mà nhanh nhẹn cuối chào cậu. Jeonghan mỉm cười đáp lại như một thói quen, đối với người lạ Jeonghan đều dùng một nụ cười thật dịu dàng để tiếp cận đối phương còn với hắn cậu đã dùng hết thảy tình yêu từ con tim của mình nhưng vẫn vô vọng. Thật nực cười, mà cũng phải vốn dĩ cuộc đời là vậy mà

"Xem mặt em dính gì này"- Seungcheol dán mặt vào khuôn mặt của Hwang Kimin mà nói

"Có gì sao?"- Kimin nhanh chóng lấy tay lau mặt mình

Seungcheol một cách bất ngờ mà hạ đôi môi mình ngay gò má trắng nõn nà có chút phấn của cô, một nụ hôn phớt nhưng đầy sự yêu thương và nuông chiều: "Trên má em dính nụ hôn của anh ấy"

Jeonghan thấy vậy thì khẽ bật cười.Thì ra Seungcheol không phải là người có trái tim băng giá mà chỉ là ai khiến nó từ băng giá thành ấm áp được thôi.Giờ mà cậu có ở lại nơi này thì cũng làm phiền đôi tình nhân kia, nhân tiện hôm nay trời mát mẻ, làm một ly sữa dâu ở bờ sông Hàn cũng tốt đó chứ. Jeonghan vội cầm lấy chiếc áo khoác dài mặc vào người, cậu thiết nghĩ rằng không nên chào hai người kia làm gì bởi lẽ họ thực ra cũng chả để ý đến cậu

------

"Jihoon em thôi ngay đi, khi nãy vừa bảo muốn ăn mì giờ lại bảo đòi ăn bánh kem là sao hả"- Soonyoung bực tức mà quát lớn, Lee Jihoon là hành Kwon Soonyoung đến chết lên chết xuống

"Em..em..Oa..Anh hết yêu em rồi, anh hết cần em với con rồi...Oaaa"- Người mang thai tâm trạng khó đoán, Jihoon cũng đang trong giai đoạn thai kì mà tính tình thay đổi liên tục, lúc nóng giận lúc lại hiền dịu hại cho tên chồng của Jihoo mệt không thôi

"Mới sáng sớm mà hai đứa lại cãi nhau gì thế, Jihoon sao em lại khóc?"- Jeonghan định bụng sẽ mua chút trái cây rồi đến nhà của Jihoon, ai ngờ vừa đến lại thấy cảnh tượng "vợ khóc chồng giận" kia làm Jeonghan có chút bối rối

"Jeonghan hyung, Soonyoung anh ấy hết yêu em rồi!Oaaaaaa"- Jihoon thấy Jeonghan liền như vớ được hi vọng mà càng khóc lớn hơn

"Không đâu là do em tự nghĩ thôi, ngoan nín khóc đi đã nào"- Tình hình bây giờ thật là dở khóc dở cười nhưng nhìn đứa em trai của mình khóc như vậy, cậu cũng thấy xót lắm chứ. Jihoon sau khi nghe đủ lời dỗ dành từ Jeonghan thì cũng nín dần chỉ còn đôi mắt là đỏ hoe đến đáng thương

"Hyung em buồn ngủ"- Jihoon bây giờ có thể coi là một con mèo nhỏ không, từ biểu tình đến hành động đều dễ thương đến không nói nên lời

"Được rồi, anh ở đây cứ ngủ đi"- Jeonghan xoa đầu Jihoon vài cái, thằng nhóc này lúc nhỏ mỗi tối đều bắt cậu ngồi bân cạnh mới chịu ngủ, giờ thì thói quen đấy vẫn còn mà chỉ là thay từ cậu thành Soonyoung mà thôi. Nhận thấy Jihoon đã say giấc, Jeonghan nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Jihoon rồi ra ngoài

"Jihoon, thằng bé vốn là vậy mà, cũng tại đang mang thai nên tâm tình cũng khó đoán.."- Jeonghan thả người xuống chiếc ghế sofa, cậu đi từ sáng sớm nên xét đến giờ cũng mới là được nghỉ ngơi

"Em biết, chỉ là khi nãy do em hơi mệt thôi"- Soonyoung nâng tay lên xoa hai mi tâm của mình

"Soonyoung, hay là hôm nay chúng ta mở party tại nhà đi, nó sẽ giúp tâm trạng em thoải mái hơn đấy"

"Jeonghan hyung là đỉnh nhất"- Soonyoung bay đến ôm chầm lấy Jeonghan khiến cậu bất ngờ, sắp làm cha rồi mà sao vẫn như con nít thế này, Jeonghan chỉ biết lắc đầu

"Được rồi, để anh đi ra siêu thi mua ít đồ còn em gọi bọn nhỏ đến đi"

"Tuân lệnh"

"Anh đi nhé"

"Naeeee"

------

Chả hiểu sao khi nãy trời vẫn trong xanh còn có cả nắng mà giờ lại xám xịt, lất phất mưa. Từng cơn gió lạnh mang theo nước mưa lướt qua da thịt làm Jeonghan run rẩy. Lúc bước vào cửa siêu thị Jeonghan như được cứu sống, trong đây ấm hơn ngoài kia nhiều.Ý tưởng tổ chức party cũng tốt, vừa làm cậu đỡ mệt mỏi còn gặp lại mấy đứa nhỏ kua nữa chữ, nghĩ tới nụ cười của Jeonghan đã chực trờ trên môi.Sau khi lượn lờ vài vòng và cũng mua được kha khá đồ, ra quầy tính tiền cậu lại gặp họ, Jeonghan đi sang một đường khác cố tránh mặt hắn và Hwang Kimin, nhưng cô ta lại thấy cậu còn lại gọi lớn

"Cậu đi mua cho ai mà nhiều thế?"- Cô ta vuốt lấy mái tóc dài của mình mà hỏi

"Tớ.."- Jeonghan ấp úng trả lời, mà lời nói cũng chưa trọng vẽn đã bị hắn xen vào

"Mua cho nhân tình?"- Seungcheol tay bỏ túi quần, lời nói ra đều lạnh băng

"Thôi chúng tớ đi trước nhé"- Nói rồi Hwang Kimin mau chóng đẩy Seungcheol đi, trông hắn cũng có vẻ nghe lời cô ta lắm đấy

"Mua cho nhân tình", suốt đoạn đường về Jeonghan luôn nghĩ về cái câu nói của hắn, có chút đau lòng lại có chút buồn cười, cảm xúc là hỗn loạn đến không thôi.Mưa trên đường cứ mãi lất phất rơi, để lại Jeonghan một mình bước trong cái lạnh cắt da thịt

------
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày nay câu chữ trong đầu cứ bị làm sao ấy, bốc hơi hết sạch =)) còn không được hay như trước nữa

#Dâumũmmỉm🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro