Chương 3
Cậu nhìn lại chiếc giường gọn gàng tối qua , giờ thì nó đã thành một đống lộn xộn không xác định được , giở chăn lên , một bông hoa đỏ rực nở rộ ngay trước mắt cậu , vậy là lần đầu tiên của cậu đã mất đi rồi , cố cắn môi chịu đựng nỗi đau thể xác , cậu lặng lẽ dọn dẹp đống tàn tích của "trận chiến" đêm qua
-------
Suốt tháng nay , Jeonghan cảm thấy cơ thể mình thật không khỏe , thịt cá cậu đều ăn không được , chỉ cần ngửi là lại bắt đầu nôn , dù chả ăn gì nhưng bụng cậu lại có cảm giác khó chịu , lại còn trướng đau , vì không có chút kiến thức nào về Y học trong đầu nên cuối cùng thì cậu vẫn phải đến bệnh viện
Siết chặt lấy tờ giấy trong tay , như không tin vào mắt mình , cậu đứng thất thần trước cổng bệnh viện , cứ thế mà thẩn thờ cả người ra , cậu thật sự là đã được làm mẹ , trong người cậu đang mang một sinh linh bé bỏng , cảm xúc lúc này của cậu thực không thể diễn tả nổi bằng lời
Mới đầu cậu còn nghĩ rằng bệnh viện xét nghiệm sai nhưng nhớ đến đêm hôm ấy của cậu và hắn thì lại ngậm ngùi chấp nhận sự thật
Đây là con của cậu và hắn , đúng là của Choi Seunghcheol và Yoon Jeonghan này , trên đôi mắt to tròn của cậu phủ một tầng hơi nước , cậu sẽ nói cho hắn biết , dù hắn là một con người vô tâm nhưng cậu nghĩ đối với con ruột của mình thì hắn sẽ không làm gì đâu , cậu cũng mong muốn rằng khi bé con được sinh ra có đầy đủ papa với appa
Con yêu !!! Papa với appa con sẽ chăm sóc con thật tốt , nuôi nấng con nên người
Vừa vuốt bụng cậu vừa nghĩ thầm , bất chợt trên môi Jeonghan xuất hiện nụ cười mà cậu nghĩ rằng chính bản thân mình đã đánh mất từ lâu
Bình thường Jeonghan rất lười đọc sách , nay cậu lại chăm chỉ đến lạ , ghé ngang một hàng sách cũ , theo bản năng mà đi lại hàng sách có đề chữ "Mẹ và bé"
Chọn cho mình một số quyển cần thiết , bước ra quầy thu ngân để thanh toán
"Xem này xem này , lại một sinh linh bé bỏng nữa sắp ra đời rồi" - Bà chủ tiệm sách vừa cười khả ái vừa trêu cậu sau khi nhìn một lượt những cuốn sách mà cậu chọn
Jeonghan mặt đỏ bừng bừng , lòng cậu hiện giờ cảm thấy rất hạnh phúc
"Mấy tháng rồi cháu ?" - Bà chủ xem xét kĩ lưỡng hỏi
"Dạ..dạ 3 tháng" - Mép áo của cậu đã bị chính chủ nhân nó vò cho nhăn nhúm lại
"Vợ đã bầu bì 3 tháng mà tại sao chồng cháu lại để cháu đi một mình thế này ?" - Bà chủ vừa nói , vừa gói lại những cuốn sách ấy
"Dạ chỉ là tại anh ấy bận việc công ty nên cháu mới đi một mình thôi ạ" - Jeonghan đón lấy sách từ tay bà chủ và nở một nụ cười , nhưng bà đâu biết ẩn sâu trong nụ cười ấy là một cổ bi ai thương tâm
Cười đùa với chủ tiệm mấy câu , thấy trời cũng gần sập tối , cậu rảo bước nhanh về nhà
Cậu trả lời khi nãy chỉ là cho có lệ , chứ thật ra mà nói thì... Cậu , có chồng sao ? Hay đó chỉ là một người ghét bỏ cậu , cậu cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm , đối với Jeonghan hiện giờ cậu chỉ cần bé con của mình thôi
-------
Cậu ngồi trên sofa mắt dán vào TV , nhưng tâm tình lại đặt nơi khác , gần 12h đêm rồi mà bóng dáng của hắn không thấy đâu , cậu cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống , cứ loay hoay mãi
Jeonghan nghe thấy tiếng mở cửa , chắc hẳn hắn đã về , đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu , định bụng sẽ đi hâm nóng lại
"Seungcheol đồ ăn trên bàn...."
"Tôi không ăn , cậu mau bỏ đi" - Lời của Jeonghan chưa thành đã bị hắn cắt ngang bằng ngữ khí lạnh băng , như trái tim cậu bị cắt bởi sự vô tâm của hắn
Seungcheol không đoái hoài tới cậu mà hướng thẳng đến cửa phòng khép kín
Cậu như chợt nhớ lại điều gì đó , tiến đến cửa phòng đang khép hờ của hắn , định sẽ gọi một tiếng nhưng tiếng quát từ trong phòng lại làm cậu có chút hoảng
"Cô nói gì cơ !! Tôi không liên quan gì đến nó !! Cái thai đó không phải con của tôi , đã bảo cô phải cẩn thận còn gì , còn bằng không cô cố chấp thì PHÁ CÁI THAI ĐI" - Hắn bực tức mà hét vọng vào điện thoại , nơi đang có một người phụ nữ đang khóc lóc van xin
Hắn ném mạnh điện thoại xuống sàn gổ tối màu làm vang lên một tiếng "Bang" lớn , kéo lỏng cà vạt , rồi thả người lên chiếc giường êm ái , ngày hôm nay đúng là xui xẻo , dead-line ở công ty đã khiến hắn chết lên chết xuống , bị sếp mắng , về nhà còn gặp bản mặt buồn bã của Jeonghan , giờ lại chửa ở đâu ra một đứa con hoang rồi bảo hắn chịu trách nhiệm
Seungcheol chả có tâm trạng gì để tắm rửa , cứ để đồ trên người đấy mà tùy tiện đánh một giấc ngon lành , chỉ có ngủ mới khiến hắn đỡ mệt mỏi
Ngoài này , Jeonghan ngồi thụp xuống đất , hai tay cố chặn miệng mình để không cho tiếng nức nở thoát ra ngoài , khi nãy cậu còn chuẩn bị tâm lí sẳn sàng định nói với hắn nhưng ai ngờ lại....
Không !! Không được , cậu tuyệt nhiên sẽ không nói với hắn chuyện mày , hắn sẽ hại bé con của cậu , cậu phải bảo vệ bé con
Bé con đừng sợ !! Papa sẽ không để ai làm tổn thương con đâu kể cả appa của con
-------
.
.
.
.
.
.
.
Lại xong một chap mới rồi nàyyyy
Nhớ ủng hộ mình nha 😢😢
Comment hay bình chọn cho tui biết đi mọi người ơiiiiiiii 😆😆
Đọc vui vẻ ^ ^
#Dâumũmmỉm🍓🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro