Chương 2
Đêm xuống , từng cơn ho khan cứ kéo đến một nhiều hơn khiến cho cậu cứ phải khổ sở chịu đựng nó mà chả ngủ được , chắc là ốm rồi
Loạng choạng , bám vào vách tường để ra ngoài bếp . Lúc đi ngang phòng của hắn , cậu thấy cửa không mở nên định nhìn xem Seungcheol đã ngủ chưa , nhưng giờ cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã tự mang lại thêm cho mình đau khổ
Trên giường , đôi nam nữ quấn quýt nhau , cả hai nhây nhưa môi lưỡi triền miên , những âm thanh mị hoặc vang khắp cả căn phòng tối om
Lại nữa rồi , hôm nay mày khóc nhiều lắm rồi đấy , Yoon Jeonghan mày không được khóc nữa , nội tâm gào thét như vậy , nhưng nước mắt của cậu không vâng lời mà cứ tuôn ra , thấm ướt cả một mảng lớn của gối
Một bên , là tiếng rên rỉ ,thở dốc vì những đợt khoái cảm cứ đánh thẳng vào đại não
Một bên , lại là tiếng nức nở của một người đang tuyệt vọng
-------
"Dậy rồi à" - Sáng sớm Seungcheol ngồi trễm trệ trên chiếc sofa màu đỏ nhung , tay cầm remote chuyển đổi kênh trên TV một cách loạn xạ
Jeonghan có phần giật mình , vì giọng nói trầm khàn của hắn , một phần cũng vì trong lời nói chỉ toàn ngữ khí lạnh lùng
"Buổi sáng tốt lành , Cheo.. Seungcheol" - cậu lại cố nặn ra 1 nụ cười tươi hết sức có thể , cậu tốt nhất là nên sửa lại thói quen của mình thôi
"Jeonghan cậu diễn giỏi nhỉ " - Hắn cười khinh nói , còn vỗ tay vài cái
Jeonghan như bị đánh trúng tim đen , cậu có chút hoảng sợ , không lẽ Seungcheol đã biết cậu yêu hắn , không đúng rõ ràng cậu đã giấu rất kĩ tình cảm này , ngoài cậu không ai có thể nhìn ra
"Có thất vọng không ?" - Seungcheol cười lớn
"Mình...mình..." - cậu hiện giờ là đang rất hoảng loạn , Seungcheol có thể nhìn được nội tâm của cậu sao
"Hôm qua cậu cũng thấy Yoonha yêu tôi nhiều đến đâu rồi đấy , có muốn nói gì nữa không"
Jeonghan ngơ cả người ra , cố tiêu hóa hết những câu chữ mà Seungcheol nói , rồi cậu thở phào nhẹ nhõm , ra là thứ tình cảm ấy vẫn chỉ mình cậu biết được .
"Tớ sai rồi" - Cậu cúi mặt xuống đất mà nói
-------
Càng ngày , cường độ Yoonha đến nhà cậu và hắn càng nhiều , nếu có thể nói là hầu như ngày nào cũng đến , với mỗi lần ấy , cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng , tự làm bạn với bóng tối và nước mắt
-------
"YOON JEONGHAN ! CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI" - Jeonghan ngồi trong phòng đang len bị tiếng kêu của hắn làm cho giật mình mà làm kim cắt vào tay mình , nó khá là sâu đấy
Cậu loay hoay không biết phải làm thì Seungcheol liền đá cửa phòng , đi thẳng vào phòng. . . .
"BỐP"
Một bên má của cậu truyền đến cảm giác đau rát , cậu đứng hình , vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Cậu đã nói gì với Yoonha hả" - hắn quát lớn
Hắn càng nói cậu càng không hiểu
"Tớ không biết gì hết cả" - Jeonghan cậu thật sự là chả biết gì
"Đừng có làm vẻ nai tơ nữa vì cậu mà Yoonha chia tay tôi , vừa lòng cậu chưa" - Hắn đóng sầm cửa lại , tức tối bước ra ngoài
Jeonghan vẫn như vậy , ngơ ngác như người mất hồn , dù vậy nhưng nước mắt cậu vẫn chảy , ngày một nhiều hơn , cơn đau rát vẫn ở trên má , hơi ấm từ bàn tay của hắn đang ở đó , nhưng tại sao cậu lại chả vui chút nào
Yoon Jeonghan mày thấy không , người mày yêu xem mày là một đứa tiểu nhân chia cắt hạnh phúc đấy , còn cho hẳn mày một bạt tay , chắc hạnh phúc lắm nhỉ
"Hahahaha.." - Cậu cười lớn , trong tiếng cười chỉ ngập nỗi đau thương
-------
"Mở cửa mau đi !! MỞ CỬA" - Jeonghan đang ngủ ngật trên ghế liền bị tiếng đùng đùng phát ra từ cánh cửa làm cho tỉnh ngủ hẳn
"TÔI BẢO MỞ CỬA RA CÓ NGHE KHÔNG" - Nghe tiếng hắn , cậu nhanh nhẹn ra mở cửa
Liền một thân hình cao to , đổ ập về phía cậu , trên người hắn nồng nặc mùi bia , rượu .
"Seungcheol cậu uống rượu sao ?" - Cậu chật vật khiêng người cao hơn mình cả 1 cái đầu vào phòng
Thả hắn xuống giường , cậu chạy đi lấy một chậu nước ấm cùng 1 cái khăn bông , cậu nghĩ nếu Seungcheol ngủ với bộ đồ đầy mùi cồn trên người sẽ không mấy thoải mái .
Cậu nhúng ướt chiếc khăn bông mềm , khẽ lau mặt cho hắn , từng đường nét ngũ quan của hắn ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo , nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt của hắn , Jeonghan lại nghĩ đến khi nào thì cậu mới được làm những điều này một cách đường đường chính chính chứ không phải lén lút như bây giờ nhỉ
Cậu hồi hộp mở từng cúc áo của hắn , làn da màu đồng khỏe khoắn lấp ló sau lớp vải mỏng , mặt cậu ngày một đỏ dần lên , cậu cũng không làm chủ được nhịp tim của mình
Jeonghan bị giật mình mà la lên một tiếng , cổ tay cậu đang bị hắn nắm chặt , trở người một cái , hắn liền đem cậu đặt dưới thân
Seungcheol cuối xuống bắt lấy đôi môi cậu mà ra sức mút mát , đôi bàn tay hư hỏng luồn vào trong chiếc áo ngủ pijama màu hồng
"Seungcheol cậu mau bỏ tớ ra" - Jeonghan cố đẩy hắn , trong vô vọng , với một đứa như cậu làm sao có thể chống lại hắn
"Tớ xin cậu đấy bỏ tớ ra đi" - cậu đánh thùm thụp vào lòng ngực hắn
Seungcheol nhíu mày , có chút không hài lòng , càng ra sức ép có thể hai người lại gần nhau hơn , cố bắt lấy cái lưỡi non mềm của cậu
Người ta nói , khi hôn người mình yêu bạn sẽ cảm thấy rất ngọt ngào nhưng sao cậu lại chỉ cảm nhận được vị đắng
"Seungcheol đừng" - Hắn bỏ mặc lời cầu xin của cậu , kể cả những tiếng nấc , tất cả hắn đều bỏ ngoài tai
Xé mạnh chiếc áo của cậu đang mặc , tham lam cắn mút lấy vùng da trắng mềm , để lại một mảng ửng đỏ nổi bật
"Yoonha , anh yêu em" - Seungcheol nói ra ba chữ rồi lại điên cuồng phát tiết trên người cậu , mặc cho người dưới thân có đau đớn , hắn cũng chả bận tâm mấy
Cậu chỉ biết nằm đấy để mặc cho hắn đang chiếm lấy người cậu , cơ thể cậu như rách làm đôi , nước mắt tuôn ra giống như tuổi nhục của cậu bây giờ , Yoon Jeonghan mày lại thua nữa rồi
Cậu cứ thế mà khóc rồi ngất đi trong khi người bên trên vẫn còn đang chìm trong dục vọng
-------
Ánh mặt trời hắt lên thân ảnh hai người đang ngủ say trên giường , hắn khẽ cựa quậy người , cảm thấy trên giường ngoài hắn thì còn có một thân nhiệt khác , quả là không sai , có người nằm kế mình , Yoon Jeonghan , nhưng tại sao hai người lại nằm chung trong tình trạng không mảnh vải che thân
Hắn tối qua cùng lắm chỉ uống rượu giải sầu , ai ngờ lại làm chuyện như vậy , nếu tên kia tỉnh lại thì coi như đó chỉ là vô tình , nhưng nói thật thì đêm qua hắn cũng có chút thoải mái
Bước vào phòng tắm , chả buồn đánh thức cậu , làn hơi ẩm ướt bao bọc lấy cơ thể hoàn mĩ của hắn
Seungcheol không biết rằng cậu đã thức từ sớm , dõi theo mọi hành động của hắn , đến lúc hắn vào nhà tắm thì nước mắt cậu mới lặng lẽ rơi , thật nhẹ thật khẽ không ai biết được
Cậu chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà , bao nhiêu hình ảnh vào đêm qua lại ùa về , lòng quặng thắt
Hắn sau khi vệ sinh thân thể thì bước ra ngoài , thấy cậu đã tỉnh , hắn chỉ lướt ngang rồi tiến tới tủ quần áo , chậm rãi thay đồ , thấy cậu cứ mở miệng ra định nói gì rồi lại thôi làm hắn thực khó chịu
"Đêm qua là tôi không làm chủ được bản thân , cậu hãy quên đi " - Âm thanh của hắn vang lên đều đều , rồi hướng đến cửa chính mà ra khỏi nhà
Cậu nghe rất kĩ , một chữ cũng không bỏ sót , dù gì sau cuộc cãi vả hôm đấy thì đây là lần đầu hắn chủ động nói chuyện với cậu , không biết nên vui hay buồn , cậu vẫn ngồi trên giường mà trầm mặc cả buổi , hơi ấm của hắn vẫn lảng vảng đâu đây
Không biết cậu ngã bao lần lúc vào nhà tắm , mỗi lần bước là có cảm giác cả cơ thể của cậu như bị xé toạc ra , đau đến khóc không ra nước mắt , nghĩ đến người đã làm cậu đau như vậy lại tuyệt tình bỏ đi , nước mắt cậu cố nén bao nhiêu thì kết cục là vẫn rơi
Nhìn lại mình trong gương , đôi mắt sưng đỏ vì khóc , gương mặt đầy nét cười , vui tươi hằng ngày đã biến mất thay vào đó là vẻ hốc hác , đầy nét u buồn
Cậu vì sao lại chịu khổ như này , tuổi nhục cứ ngày càng hành hạ cậu , cậu phải chịu tất cả vì hắn - Choi Seungcheol
-------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeahhhh lại xong một chap mới rồi 😄😄
Mọi người nhớ ủng hộ Dâu nhá :333
Gomapdaaaaa 🎉🎉🎉
#Dâumũmmỉm 🍓🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro