oneshot
tuyết đầu mùa rơi rồi
tuyết đầu mùa sáu năm trước, tôi gặp em ở thư viện trường đại học, mùa thi khiến cả thư viện dù đã là ba giờ sáng nhưng vẫn tấp nập người, trong lúc còn đang lóng ngóng tìm chỗ ngồi, là em hỏi tôi có muốn ngồi cùng mình không.
tôi bảo có, thế là lần đầu tiên trong đời, tôi, cùng với một người hoàn toàn xa lạ, ngồi đối diện nhau cùng một chiếc bàn vừa vặn đủ cho hai người. cả hai đều không nói gì, nhưng tôi biết mình đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
mái tóc bạch kim dài ngang vai khiến em trông như một thiên thần không có thực. đôi môi hồng hào bặm lại, trông em đầy suy tư khi ngẫm nghĩ bài, thế nhưng chân mày chưa từng nhíu vào. hào quang em toả ra đã sưởi ấm nơi này giữa đêm tuyết lạnh giá.
tuyết đầu mùa lại rơi rồi
tuyết đầu mùa năm năm trước, em hẹn tôi đến quán cafe quen thuộc, nơi lần đầu cả hai hẹn nhau từ sau lần ở thư viện ấy. tôi từ trong quán cafe trông thấy bóng dáng em hấp tấp chạy đến, trên tay cầm theo một món quà.
em bước nhanh đến chỗ tôi, trong lúc còn đang mải mê ngắm nhìn dáng vẻ em, là em hỏi tôi "seungcheol, cậu có muốn trở thành người yêu mình không". giọng nói em ngọt ngào như mật rót vào tai, tôi không chắc là mình đã nghe đúng những gì em nói.
tôi vội vã bước đến ôm lấy em, tôi chưa bao giờ dám nói với em cảm giác của mình, thế nhưng em lại là người ngỏ lời trước, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác như trên mây ấy. ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò, cũng là lần đầu tiên em tặng cho tôi chiếc khăn len do em đan.
một năm nữa tuyết đầu mùa rơi được ở bên em
bệnh tình của mẹ em đã đến giai đoạn cuối, phía bệnh viện cũng đã hỏi ý kiến gia đình em có muốn rút máy thở không, mấy năm ròng chật vật, bố em đã muốn từ bỏ rồi.
thế nhưng em đâu có muốn, bắt chính gia đình phải đưa ra lựa chọn để người mình yêu thương nhất tiếp tục sống trong đau đớn hay ra đi nhưng không bao giờ có thể gặp lại nữa. chỉ nghe thôi cũng đã thấy thật tàn nhẫn.
em tranh cãi với bố nhưng rồi quyết định để mẹ tiếp tục đấu tranh, cuối cùng bệnh tình của mẹ em đỡ hơn. trong lúc đang ôm em trong vòng tay, là em hỏi tôi có phải mình rất bất hiếu, rất tệ hại đúng không.
tôi không biết phải an ủi em thế nào, chỉ biết nói một tiếng "không phải" rồi ôm em chặt hơn một chút. khi ấy, em đang mặc chiếc áo cardigan mà tôi tự tay đang tặng em.
năm tuyết đầu mùa thứ ba tôi có em bên cạnh
đó là lần đầu tiên suốt hai năm hẹn hò chúng ta có cuộc cãi vã. bệnh tình của mẹ em một lần nữa trở nặng và bà đã mất chỉ ngay sau sinh nhật em một tháng, cùng với luận án tốt nghiệp khiến cho tinh thần em ngày một tệ đi.
em muốn chia tay với tôi. trong lúc tôi còn đang bàng hoàng vì lời nói như đâm vào tim của em, em nói với tôi rằng mình sẽ chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tôi thôi. tôi không đồng ý, tôi muốn giữ em lại, muốn bảo vệ chàng thiên thần duy nhất của mình.
em bảo rằng hãy đợi em, năm ấy, em vẫn đưa tôi chiếc găng tay em tự tay đan - món quà chúng tôi dành cho nhau mỗi đợt tuyết đầu mùa.
chúng tôi đón đợt tuyết đầu mùa thứ tư cùng nhau
sau nửa năm cùng nhau cố gắng, tinh thần em cũng tốt hơn, em cắt tóc ngắn rồi, nhưng đã trở lại là một con người vui vẻ hay cười như xưa. chúng tôi đều đã ra trường, không còn là hai cậu sinh viên non nớt ngày nào, em tiếp tục học thạc sĩ, còn tôi bắt đầu đi lên từ con số không.
chúng tôi cùng nhau cố gắng, mục tiêu là sau một năm cả hai sẽ cùng về chung nhà. em nằm trong vòng tay tôi, lần đầu tiên cả hai nằm ôn lại về những gì đã trải qua. trong lúc còn ngập tràn trong mùi hương của căn phòng em, là em hỏi rằng tôi có hạnh phúc khi ở bên em không.
tôi trả lời rằng, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, may mắn của tôi đều đã dồn hết vào ngày được gặp em. hôm ấy, tôi đã tặng em một con búp bê cầu nắng làm bằng len, mong em từ nay về sau có thể được tận hưởng những ánh nắng rực rỡ nhất trong cuộc sống này.
tuyết đầu mùa thứ năm của chúng tôi đến
năm nay tôi không còn được nhận món quà bằng len nào nữa. chúng tôi đã mua được một căn nhà, dù không quá lớn nhưng cũng quá đủ cho hai người sống.
thế nhưng lại quá rộng cho một người.
hôm ấy trời mưa to, rất to, tiếng mưa như cuốn trôi đi tiếng dòng xe và người ngoài cửa, cuốn trôi đi những bụi bặm bẩn thỉu nơi trần thế, cuốn đi cả thiên thần của tôi.
tôi nhận được cuộc điện thoại vào lúc năm giờ hai mươi ba phút chiều, tôi vẫn nhớ rõ.
tôi lao ra khỏi nhà chưa kịp khoá cửa, con đường đến bệnh viện ngày thường mất đến hai mươi phút, nhưng hình như lần đó tôi chạy chỉ mất ít hơn mười lăm phút. khi tôi cuối cùng cũng vác được cái thân xác rũ rượi đến nơi, tất cả những gì nhận được chỉ có đơn xác nhận nhận người thân, và những ánh mắt đầy thông cảm của bác sĩ và y tá ở đó.
không có nụ cười của em, không có giọng nói em ngọt ngào an ủi em không sao mà. sau khi kí xong hết mớ giấy tờ gai mắt. cuối cùng một bác sĩ đến bên cạnh truyền lời cho tôi.
một lần cuối cùng, trong khi tôi còn đang mang nỗi nhớ miên man về bờ môi và ánh mắt em vào một ngày mùa đông đã rủ tôi ngồi cùng bàn trong, thư viện đông đúc, là bác sĩ đưa cho tôi chiếc mũ len em vẫn đang đan dở vốn để tặng tôi ngày hôm nay.
năm tuyết đầu mùa thứ sáu sau khi tôi gặp em
em là người hiểu tôi hơn ai hết, em biết tôi yêu em đến mức sẵn sàng đi cùng em, em biết rằng việc bắt ép tôi sống tiếp vì em cũng sẽ khiến tôi đau khổ nhường nào, nhưng em à, tôi cũng hiểu em hơn ai hết. tôi biết em muốn tôi tiếp tục bước tiếp, hoàn thành nốt sứ mệnh còn lại của mình trên cõi đời này, vì thế tôi sẽ tiếp tục ở đây, nhớ về em cho đến ngày cuối cùng.
yoon jeonghan, thiên thần của tôi.
- hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro