Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. bữa tiệc tối (2)


căn bếp của ký túc xá tối nay, bận rộn hơn bao giờ hết.
Mingyu, với vai trò bếp trưởng, đứng giữa như chỉ huy tối cao, tay thoăn thoắt thái rau, xào thịt, vừa làm vừa chỉ đạo mọi người.

"Seungkwan, lấy cho anh chai nước tương đi!" Mingyu hét lên, giọng lạc giữa âm thanh xèo xèo của chảo chiên.

"đây đây đây!" Seungkwan vội vàng chạy vào, tay cầm chai nước tương giơ cao như chiến lợi phẩm, nhưng vừa bước đến gần, cậu trượt chân, chai nước tương rơi xuống đất.

Mingyu hét lên trong hoảng hốt, "yah! đừng có phá bếp của anh!"

"em có cố ý đâu!" Seungkwan cãi lại, nhưng vẫn lụi cụi dọn dẹp đống lộn xộn.

Wonwoo, vốn không định tham gia, cuối cùng cũng bị kéo vào phụ giúp. anh đứng cạnh Mingyu, phụ trách bày biện món ăn lên đĩa. tuy thái độ có phần miễn cưỡng, nhưng ánh mắt thoáng nét dịu dàng mỗi khi Mingyu quay sang cười với mình.

Mingyu thì khỏi nói, được "baby" phụ giúp như ý nguyện nên cậu cứ cười tủm tỉm suốt. thỉnh thoảng lại tranh thủ nhéo má Wonwoo, khiến người kia nhíu mày nhưng lạ là lại không hề phản đối.

ở phòng khách, Junhui và Myungho đang sắp xếp bàn ghế. nhưng thay vì phối hợp, hai người lại liên tục tranh cãi.

"anh nói là để cái đĩa này ở đây!" Jun khăng khăng, đặt chiếc đĩa xuống bàn.
"để như vậy thì làm sao đẹp được? để em làm" Myungho đáp, kéo chiếc đĩa về phía mình.

"hai đứa thôi chưa? có mỗi cái đĩa cũng cãi nhau" - Seungcheol ngồi trên ghế sofa gần đó, nói.

Jeonghan ngồi ngay bên cạnh, một chân gác lên chân Seungcheol, chân còn lại nhịp nhịp xuống sàn, khoanh tay nhìn hai đứa em, vẻ mặt tràn đầy thích thú.

"bạn để hai đứa nó cãi tiếp đi, em đang chờ xem ai sẽ nhượng bộ trước mà" lời nói vừa dứt, hai đôi mắt hình viên đạn và một đôi mắt ngơ ngác lập tức quay sang nhìn.

Joshua và Dokyeom thì đang bận rộn trang trí. Joshua cố gắng gắn dây đèn lên tường, nhưng cứ lóng ngóng làm rơi xuống. Dokyeom bật cười, tiến đến giúp đỡ, đôi tay của hai người vô tình chạm nhau. Joshua giật mình rụt lại, nhưng Dokyeom chỉ mỉm cười dịu dàng.

"để em làm cho" Dokyeom nói, kéo dây đèn lên và cố định nó thật chắc. Joshua đứng im, nhìn Dokyeom với ánh mắt vừa ngại ngùng vừa ngưỡng mộ.

Hoshi và Woozi thì không thấy đâu, khiến cả nhóm bắt đầu suy đoán.

"hai người đó đâu rồi?" Dino hỏi, cầm một túi bánh bước vào.

"có lẽ đang ở đâu đó thả thính nhau" Vernon đáp, nhún vai.

"yah, cậu đừng nói như vậy" Seungkwan lên tiếng, liếc Vernon. "thả thính thì sao? họ yêu nhau mà!"

"còn cậu thì sao? ghen à?" Vernon quay lại nhìn Seungkwan, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

Seungkwan lắp bắp, mặt đỏ bừng lên, quay đi không thèm trả lời.

__________

tiếng cười nói rộn ràng từ bên trong căn nhà ấm áp của 13 chàng trai hòa quyện với giai điệu của bản nhạc đang phát tạo nên một không gian gần gũi và ấm cúng. buổi tối này không có lý do đặc biệt nào, chỉ đơn giản là nhóm muốn ở bên nhau, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái sau những ngày bận rộn.

cuối cùng, bữa tiệc cũng diễn ra. phòng khách được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn được bày biện đầy đủ các món do Mingyu kỳ công chuẩn bị.

"salute!"

tiếng hô vang dội khắp phòng khách. mọi người nâng ly chúc mừng cho bữa tối đông đủ hiếm hoi. Mingyu đặt đĩa gà nướng cuối cùng lên bàn, vẻ mặt đầy tự hào.

"wow, nhìn hấp dẫn quá!" Joshua thốt lên khi nhìn đĩa gà nướng bày giữa bàn.

"đương nhiên rồi, do em nấu mà" Mingyu nói, vẻ mặt đầy tự hào.

"vậy lần sau cũng là chú m nấu nhé" Seungcheol vỗ vai Mingyu, cười lớn.

"không đời nào!" Mingyu hét lên, nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi.

Jeonghan nhấp một ngụm rượu, nhìn quanh bàn ăn. "anh phải công nhận, lần này Mingyu làm tốt thật. nhưng mà," anh quay sang Wonwoo, "phải cảm ơn Wonwoo nữa chứ. không có em ấy đứng bếp cùng thì chưa chắc đồ ăn ra được thế này đâu"

Wonwoo nhíu mày, định phản bác, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của Jeonghan khiến anh im lặng.

__________

bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt. Junhui và Myungho vẫn tiếp tục tranh luận, lần này là về cách cắt bánh.

"cắt như thế này mới đúng" Myungho nói, tay cầm dao.
"không, phải như thế này!" Jun giành lấy dao, cả hai lại bắt đầu cãi nhau.

"yah, cãi nhau nữa là anh đuổi cả hai ra khỏi bữa tiệc đấy" Seungcheol lên tiếng, nhưng vẻ mặt anh lại đầy ý cười

Hoshi và Woozi vừa từ phòng vệ sinh bước ra, lý do là ban nãy Hoshi lỡ tay làm đổ ly nước ướt hết cả áo, rồi bị Woozi mắng kéo đi thay đồ. Woozi trông có vẻ bực bội, nhưng ánh mắt không giấu được sự mềm mại khi nhìn Hoshi.

"đói quá đi" Hoshi nói lớn, kéo Woozi ngồi xuống bên cạnh.

"ngồi xuống ăn đi, nhưng nhớ là không được làm đổ gì nữa đâu đấy" Mingyu cảnh cáo.

ở một góc khác, Seungkwan ngồi nhìn Vernon, ánh mắt đầy vẻ suy tư. cậu đang định nói gì đó thì Vernon quay sang, mỉm cười.

"sao thế? cậu ổn không?" Vernon hỏi, giọng quan tâm.

"không, không sao cả" Seungkwan đáp, vội quay mặt đi, nhưng nụ cười của Vernon đã khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Jeonghan đột nhiên đứng lên, giơ cao ly rượu.

"được rồi, mọi người. hãy nâng ly chúc mừng cho bữa tiệc này. và nhớ rằng," anh dừng lại, quét mắt qua từng người, "dù có cãi nhau, giận dỗi hay bất đồng, chúng ta vẫn luôn là SEVENTEEN, luôn là gia đình của nhau"

"vì SEVENTEEN, salute!"

cả phòng im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt nâng ly, tiếng hô "salute" vang lên, hòa quyện với tiếng cười đùa, tạo nên một buổi tối không thể nào quên.

__________

những bữa tiệc của SEVENTEEN, dĩ nhiên là không thể bỏ qua những trò chơi được. nhưng lần này chủ yếu là ăn uống trò chuyện tâm tình, nên trò chơi đơn giản hơn một chút, trò chơi "bốc thăm trả lời câu hỏi". những mảnh giấy được gấp gọn trong hộp và người chơi phải rút một chiếc và trả lời thật lòng. Dino của chúng ta là người đầu tiên rút giấy.

"câu này là gì đây?" Dino lầm bầm và rồi bật cười khi đọc câu hỏi, "ai là người bạn muốn gặp nhất trên thế giới này và tại sao?"

"câu này khó đấy!" Mingyu lên tiếng, "nào Dino, trả lời đi em"

"câu này nếu mà hỏi anh Mingyu thì chắc chắn câu trả lời là anh Wonwoo luôn" - Seungkwan nói

Wonwoo nghe gọi tên thì ngước lên nhìn Mingyu, bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mingyu cười tươi, nói "đoán đúng rồi đấy. thế nếu em thì sao, Seungkwan?"

Seungkwan cười cười, câu nói mang ý trêu chọc. "em sẽ chọn... Dino. đi ăn mì với nhau là được rồi, ha?"

cả nhóm cười ầm lên. Dino thì lắc đầu kịch liệt, "em muốn gặp các bạn carat, đơn giản vì em yêu mấy bạn nhất trên đời!"

"còn ông thì," Dino liếc nhìn sang Seungkwan, "đi ngủ hộ tui cái"

_____

bữa tiệc vẫn tiếp tục, cả nhóm cười nói vui vẻ. anh một ly tôi một ly, đơn giản mà ấm áp vô cùng.

Seungcheol nhìn  Jeonghan, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "bạn ổn chứ? có cần anh lấy thêm nước không?"

Jeonghan nhìn lên, đôi mắt sáng ngời với chút ngạc nhiên. "không cần đâu. em ổn mà"

"bạn luôn quan tâm em như vậy ha. cảm ơn bạn nhiều, Cheolie"

"cảm ơn gì chứ. bạn biết mà, vì mình yêu bạn thôi, luôn là vậy" Seungcheol mỉm cười, ánh mắt ấm áp chứa đựng điều chỉ mình Jeonghan mới hiểu.

Dokyeom nãy giờ vẫn rất chăm chú quan sát Joshua, nhìn thấy anh đang cười nói nhưng ánh mắt lại có chút mơ màng. cậu liền đứng dậy, đi lại phía sau anh. Dokyeom cầm cốc nước và đặt trước mặt Joshua. "nè, uống chút đi. em nghĩ anh cần lắm đấy"

Joshua quay lại, mỉm cười. "cảm ơn, em thật chu đáo"

_____

Mingyu lặng lẽ quan sát Wonwoo, người đang ngồi tách biệt một chút so với nhóm, ánh mắt anh vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang nghĩ về điều gì đó xa xăm. đêm nay, tiếng cười và sự náo nhiệt của nhóm chỉ làm nền cho cảm xúc của anh. Mingyu thấy tim mình nhói lên khi nhìn thấy Wonwoo có vẻ như không hoàn toàn vui vẻ.

không thể chịu đựng thêm nữa, Mingyu đứng dậy, đi về phía Wonwoo và ngồi xuống bên cạnh anh. tay anh khẽ đặt lên vai Wonwoo, lướt qua lớp áo khoác và cảm nhận được làn da ấm áp dưới đó. Wonwoo quay lại, ánh mắt nhìn Mingyu như muốn hỏi tại sao anh lại ở đây, gần như ngay lập tức, đôi mắt ấy ánh lên một chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Mingyu.

" anh đang nghĩ gì vậy?" Mingyu hỏi, giọng cậu mềm mại nhưng đầy lo lắng.

Wonwoo không trả lời ngay, chỉ lặng im nhìn Mingyu, cảm giác ấm áp từ sự gần gũi của cậu khiến một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi. "không có gì, chỉ là đôi khi anh thấy mình bị lạc giữa những suy nghĩ thôi" Wonwoo nói, giọng nói khẽ như một làn gió thoảng.

Mingyu nhíu mày, gương mặt cậu nghiêm lại, rồi sau đó nhanh chóng tan chảy thành một nụ cười nhẹ nhàng. "vậy thì để em giúp hyung lạc vào những suy nghĩ khác nhé, được không? nghĩ về chúng ta, chẳng hạn"

Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, nhận ra sự chân thành trong đó. đôi mắt ấy, luôn lạnh lùng và bí ẩn, giờ đây như ánh lên một chút gì đó mềm mại và ấm áp. Wonwoo cảm thấy mình bị cuốn vào vòng tay của Mingyu, một vòng tay vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. "cảm ơn em" Wonwoo thì thầm, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn vào người bên cạnh.

Mingyu mỉm cười và kéo Wonwoo vào một cái ôm nhẹ nhàng. "mình đã hứa với nhau rồi mà, đúng không? hứa là không được giấu nhau chuyện gì, hứa là mãi bên nhau ấy"

từ xa, Seungcheol nhìn thấy cảnh tượng đó và cảm thấy một niềm vui đơn giản. chỉ cần nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc, đó là điều anh cần. anh nhẹ nhàng cười và quay lại tham gia vào cuộc trò chuyện với các thành viên khác, để lại Mingyu và Wonwoo trong vòng tay ấm áp của nhau.

__________

khi đêm dần về khuya, tiếng cười cũng dần vơi đi, nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

Hoshi, do không uống được nhiều, bắt đầu thấy mình hơi lảo đảo. trái tim anh ấm áp khi nhìn mọi người xung quanh vẫn vui vẻ.

đôi mắt anh dần nhắm lại, nhẹ nhàng quay sang nhìn từng gương mặt thân thuộc. một cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim anh khi cảm nhận một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào môi mình. một cái chạm chưa đủ để đánh thức anh, nhưng đủ để trái tim anh rộn ràng. Hoshi mỉm cười, đôi môi thì thầm một cái tên mà chỉ mình anh biết.

_____

Jun bắt đầu cảm thấy cơn rượu làm mình chóng mặt, đôi mắt anh long lanh và khuôn mặt hồng lên vì men say. đột nhiên, một đôi tay dịu dàng chạm vào vai anh, khiến anh quay lại, mắt lấp lánh nhìn lên.

"anh à, đừng uống nhiều quá. mình vào chỗ yên tĩnh một lát nhé?"

Jun cười ngây ngô. "ừ, được"

Myungho kéo Jun ra khỏi sự ồn ào của buổi tiệc, và trong ánh đèn mờ ảo, họ chìm vào một khoảnh khắc riêng tư, chỉ có hai người họ.

__________

bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, trong sự thiếu tỉnh táo của tất cả.

dù có tranh cãi, đùa giỡn hay những ánh nhìn ngại ngùng, nhưng trên hết, bữa tiệc tối này đã mang lại một cảm giác ấm áp và gắn kết giữa tất cả thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro