Phiên ngoại
(Nay mình coi Gose thì có hứng viết cái phiên ngoại này, chương này hơi dài nên mọi người thông cảm ạ ^.^)
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 16 của 2 vị hoàng tử Hoshi và Dino. Ở đất nước Seventeen, 16 tuổi là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Alpha và 18 tuổi là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Omega. Trước đó 1 tuần, tại phòng họp trong cung điện, Quốc vương Choi Seungcheol triệu tập những người thân cận của mình lại để bàn bạc về sinh nhật lần này của 2 vị hoàng tử.
- Như các ngươi đã biết thì giờ này tuần sau là sinh nhật 16 tuổi của hoàng tử nhà ta. Ta muốn một sự kiện gì đó thật ấn tượng đánh dấu cột mốc quan trọng này. Các ngươi có ai có cao kiến gì hay không?
- Thưa Quốc vương – Jun giơ tay lên nói – Hay là chúng tay tổ chức tiệc rồi mời các vị hoàng đế bên nước khác tham dự cũng như tạo mối quan hệ với nước họ.
- Không được, ta không muốn lấy sinh nhật con mình để làm ngoại giao đâu. – Seungcheol lắc đầu.
Jun cũng gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, sinh nhật 2 vị hoàng tử mà mời các vị hoàng đế không thì cũng không được. Cả phòng ngồi im suy nghĩ, Dokyeom và Mingyu cũng được tham gia cuộc họp này. Trong vòng 3 năm qua thì mối quan hệ giữa họ và các hoàng tử, vương tử càng ngày càng thân thiết. Dokyeom đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng thì giơ tay lên phát biểu:
- Thưa Quốc vương, chúng ta hãy tạo một buổi tiệc bất ngờ cho 2 người họ đi ạ.
- Ý kiến không tồi, vậy theo ngươi nên tổ chức bất ngờ như thế nào? – Seungcheol gật đầu, thấy ý tưởng này mình rất ưng.
- À...chuyện này thần chưa nghĩ tới ạ - Dokyeom gãi đầu.
Mingyu nhìn Dokyeom rồi lấy tay đỡ trán thở dài. Seungcheol cũng lắc đầu nhìn Dokyeom, thầm nghĩ Jun với hắn đúng là cha con ruột mà. Căn phòng lại tiếp tục im lặng. Minghao cũng được tham dự buổi họp này. Anh ngồi quan sát từng ý kiến này đến ý kiến khác rồi cảm thấy nhàm chán. Thật là thất vọng với đám Alpha này mà, ngay cả chồng với con cũng chẳng làm được tích sự gì. Kế bên anh là tướng quân Woozi và cạnh tướng quân là học trò ưu tú Boo Seungkwan. Có vẻ như tướng quân cũng không quá quan tâm đến cuộc họp này nhỉ. Minghao cầm ly trà lên uống từng ngụm thư giãn. Đang uống thì chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Nhớ không lầm thì Dokyeom và Mingyu từng kể với anh rằng cậu hoàng tử Hoshi có một niềm đam mê mãnh liệt với hổ rồi gì mà "Ánh mắt của hổ nữa". Còn Dino thì lại là khủng long. Quả thật Quốc vương thật có phúc mới có 2 cậu hoàng tử này mà, Minghao cười thầm trong đầu. Nghĩ đến đây, Minghao liền giơ tay lên phát biểu. Lúc anh giơ tay lên, Jun và Dokyeom, Mingyu đều bị sốc, mở to mắt ngạc nhiên.
- Thưa Quốc vương, thần có 1 ý tưởng nhưng hơi táo bạo không biết Quốc vương nghĩ như thế nào?
3 cha con Jun, Dokyeom, Mingyu thấy lo lắng trong lòng, không biết "chủ" của gia đình sẽ định làm gì nữa.
- Ngươi cứ nói đi. – Seungcheol gật đầu đồng ý.
- Theo như thần biết thì hoàng tử Hoshi với Dino đều có một niềm đam mê mãnh liệt với hổ và khủng long. Vậy thì sinh nhật lần thứ 16 này chúng ta sẽ thử thách lòng can đảm của họ được không ạ? Dù gì thì đối với Alpha mà nói thì sinh nhật thứ 16 là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của mình mà.
- Thử thách lòng can đảm? – Quốc vương nhướng một bên mày khó hiểu – Cụ thể là như thế nào?
- Chúng ta sẽ để hoàng tử Hoshi vào chuồng hổ, còn hoàng tử Dino thì vào căn phòng tối với tràn đầy âm thanh gầm rừ của khủng long cùng với những hình ảnh khủng long bằng công nghệ thực tế ảo để xem 2 hoàng tử sẽ như thế nào?
Woozi đang ngồi uống nước nghe được Minghao nói như vậy muốn phun nước ra ngoài. Anh cố gắng nuốt xuống rồi cười lớn, vỗ tay tán thưởng:
- Quaooo không ngờ Lee phu nhân lại có suy nghĩ táo bạo như vậy. Haha ý kiến không tồi, không tồi hahaha. Hợp lý, tôi tán thành kkkk
Seungkwan nghe xong cũng bịt miệng lại cười rồi kiềm nén không nổi ôm bụng cười lớn vỗ tay:
- Quả thật đây là ý kiến thú vị mà HAHAHAHA.
Jun, Dokyeom, Mingyu nghe xong ý kiến này thì cười không nổi nữa, mồ hôi chảy từng hột cộng với việc lạnh sống lưng. Nếu họ mà làm sai cái gì thì có bị phạt giống vậy không nữa. Seungcheol nghe xong đơ một lúc rồi khó hiểu hỏi:
- Ý ngươi là nhốt Hoshi vào chuồng hổ!!! Với những con hổ thiệt hả.
- Không hẳn là hổ thiệt, nếu là hổ bằng công nghệ thực tế ảo thì sao ạ?
- Còn Dino nhốt trong phòng tối là như thế nào?
- Chúng ta sẽ cho hoàng tử tự tìm cách để thoát ra khỏi phòng qua những gợi ý được giấu trong phòng.
Seungcheol nhìn Minghao thật lâu rồi sờ cằm suy nghĩ. Một hồi lâu thì Quốc vương cười lớn khen:
- Được ý tưởng không tồi. Cứ thế thực hiện, nhưng chuyện này không được để cho Vương hậu các ngươi biết nghe chưa. Nếu Vương hậu mà biết sẽ không để yên cho dụ lần này đâu. – Seungcheol cảnh cáo mọi người. – Được rồi, các ngươi lui ra đi.
- Lee phu nhân quả thật cao kiến mà. Ý tưởng lần này tôi chắc chắn sẽ tham gia – Woozi đi lại chỗ Minghao nói.
- Cảm ơn tướng quân đã quan tâm và ủng hộ tôi hồi nãy ạ. – Minghao cúi đầu lịch sự cảm ơn.
- Aizzz không có gì đâu, dù gì bấy lâu nay ta cũng mệt mỏi với vụ hoàng tử Hoshi mê hổ lắm. Để ta xem lần này cậu ta dám mê nữa không.
Seungkwan đi lại chỗ Dokyeom với Mingyu rồi khều nhỏ:
- Đúng là ba của 2 người không phải dạng vừa mà.
Dokyeom nhìn ba của mình đứng nói chuyện với Woozi mà rùng mình thay cho Hoshi với Dino.
- Ba anh là trùm ở nhà đấy – Dokyeom nói nhỏ lại với Seungkwan – Hồi nãy em thích vụ này lắm hả, thấy em cười quá trời kìa.
- Em thấy nó vui mà, dù gì cũng là sinh nhật quan trọng nên làm gì đáng nhớ chứ.
Rồi trong 1 tuần lễ đó, mọi người tấp nập chuẩn bị cho cái ý tưởng điên rồ của Minghao. Chẳng mấy chốc đã đến ngày mong chờ đó. Ngay 12h đêm, trong phòng họp bí mật:
- Chuyện ta giao các người chuẩn bị đến đâu rồi? – Seungcheol nói nhỏ.
- Dạ thưa quốc vương mọi chuyện đã hoàn thành đâu vào đó hết rồi ạ. – Minghao trả lời.
- Uhm tốt. – Seungcheol gật đầu.
- Thưa Quốc vương chuẩn bị đi ạ - Woozi nhìn đồng hồ rồi thông báo.
Ở đâu đấy trong căn phòng tối, Mingyu vừa mặc đồ vừa than vã "Sao mình lại dính dô việc này vậy trời, aizzz". Hóa ra cậu với Dokyeom bị kéo vô kế hoạch điên rồ của ba mình. Bây giờ cậu phải hóa trang thành một con khủng long đợi Dino giải xong mật mã sẽ xuất hiện chúc mừng. Còn bên Dokyeom cũng không khắm khá hơn Mingyu là bao. Anh phải hóa trang thành một con hổ đợi Hoshi tìm được chìa khóa chuồng rồi xuất hiện. Anh ngồi trong một góc khuất chán nãn chờ đợi.
Bên này Jun và Woozi lo chuẩn bị để đưa 2 vị hoàng tử đang ngủ say giấc vào nơi đã được sắp đặt. Chẳng mấy chốc đến sáng, Dino nghe âm thanh ồn ào liền khó chịu mở mắt dậy. Cậu giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. "Đây đâu phải phòng mình" bỗng một tiếng gầm lớn làm cậu giật mình chui vào trong chăn.
- Cái gì vậy chứ, đây là đâu vậy? – Dino trốn trong chăn sợ hãi nói.
Cậu lén chui đầu ra khỏi chăn thì thấy một con khủng long bạo chúa đang nhìn chằm chằm vào cậu. Dino liền dụi mắt thì thấy con khủng long đó đang đi lại gần mình. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi giường tìm chỗ núp nhưng căn phòng chỉ có mỗi một cái giường của cậu nằm còn lại trống trơn.
- Chời ơi, dụ gì vậy nè. – Dino chạy khắp phòng cũng không thể tìm thấy lối ra vì quá tối.
Nghe tiếng gầm của khủng long nữa làm cậu quay lại nhìn đằng sau. Một con khủng long đang ngày càng tiến lại gần khiến cậu chạy thẳng lại cái giường trốn trong chăn. Mọi hành động trong phòng đều được camera thu lại và chiếu cho Quốc vương xem. Seungcheol vừa xem vừa lắc đầu với đứa con út của mình. Đang xem camera thì Jeonghan mở cửa hỏi:
- Cheolie à ~~ Anh có thấy Hoshi với Dino đâu không?
Seungcheol giật mình, úp màn hình xuống bàn. Jeonghan thấy nghi ngờ đi lại định giật màn hình coi thì bị Seungcheol nắm tay ngăn lại.
- Anh giấu em chuyện gì? – Jeonghan nghiêm túc hỏi – Sáng sớm nay em qua phòng của Hoshi và Dino thì không thấy 2 đứa đâu. Là anh làm đúng chứ??
- Hanie à, anh không có giấu gì hết á, em tin anh – Seungcheol bày mặt vô tội nhìn Jeonghan.
- Vậy đưa em – Jeonghan giật màn hình của Seungcheol coi thì thấy Dino bị đang trốn trong chăn còn Hoshi thì ngủ trong một cái chuồng. – Đây là gì vậy?? Sao 2 đứa lại ở đó.
Seungcheol lật đật giải thích cho Jeonghan nghe. Càng giải thích Jeonghan càng nhăn mặt.
- Anh dám làm vậy với con em?? – Jeonghan liếc nhìn Seungcheol – 2 đứa nó giờ đang ở đâu?
- 2 đứa nó cũng là con anh mà. Anh muốn tạo bất ngờ thôi.
Không đợi Seungcheol nói xong, Jeonghan liền kéo tay anh đi. Không còn cách nào khác, Seungcheol phải chỉ đường cho Jeonghan đi giải cứu 2 con cưng của mình. Quốc vương không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi Vương hậu mà thôi.
Dino đang núp sau chăn thì thấy có gì cộm cộm dưới gối của cậu. Cậu liền giở gối lên thì thấy một cái hộp bị khóa. Dino liền lục xung quanh giường nhưng vẫn không thấy mật mã để mở. Cậu liền quyết định ôm lấy hộp gỗ và cầm cây đèn ngủ đi kiếm manh mối. Linh cảm mách bảo cậu liền nhìn vào con khủng long đang đi lại chỗ cậu.
- Ủa, khủng long tuyệt chủng rồi mà ta. Vậy nó là gì?
Dino nhìn kĩ con khủng long thì thấy có một viên ngọc trên bụng của nó. Cậu đành liều một phen chạy thẳng lại đó giựt viên ngọc. Cuối cùng cũng lấy được viên ngọc,khủng long cũng biến mất rồi cậu lật mặt sau nó ra thì thấy một dãy số. Dino liền nhập mật mã theo viên ngọc cuối cùng cũng ở được chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp có một chiếc chìa khóa, ngay giây phút cậu lấy chìa khóa ra thì căn phòng bỗng sáng đèn. Mingyu từ trong bóng tối bước ra tay cầm pháo bông bắn chúc mừng. Dino hoang mang nhìn Mingyu rồi phụt cười.
- Hahahaha Mingyu, anh mặc đồ gì vậy hả.
Mingyu bị Dino cười 1 tràng vào mặt chỉ biết nhẫn nhục, cười miễn cưỡng. Lúc này Jeonghan đi đến căn phòng mà Dino đang ở, định mở cửa bước vào thì nghe tiếng cười của Dino. Jeonghan quay qua nhìn Seungcheol khó hiểu rồi mở cửa ra.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy??
Trước mắt Jeonghan là cậu con trai út đang nằm cười dưới đất và Mingyu thì đứng im một chỗ với khuôn mặt bí xị. Dino ngước mặt lên thấy Jeonghan liền chạy lại ôm anh rồi kể hết những chuyện nãy giờ cậu đã trải qua cho anh nghe. Jeonghan nghe xong liền xoa đầu Dino rồi quay qua liếc tên Quốc vương đang giả vờ làm ngơ nhìn chỗ khác.
- Tại chuồng hổ -
Hoshi vươn mình tỉnh giấc thì mở to mắt ra, hôm nay chính là sinh nhật mình. Cậu hào hứng ngồi bật dậy thì phát hiện mình đang ở trong một cái chuồng. Hoshi hoang mang không biết dụ gì đang xảy ra rồi cậu quay qua bên phải thì thấy một con hổ đang nằm ngủ. Tới đây Hoshi bắt đầu nuốt nước miếng, mồ hôi chảy từng hột.
- Đừng nói đây là chuồng hổ nha.......
Hoshi bắt đầu thấy sợ rồi cậu len lén bước xuống giường thật nhẹ đi lại phía cửa chuồng thì thấy cửa đã khóa. Hoshi quay người lại quan sát thì thấy chìa khóa được treo trên tường phía sau chỗ con hổ đang nằm.
- Lần này niệm thật rồi – Hoshi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ chìa khóa.
Càng lại gần con hổ, tim của Hoshi đập càng mạnh. Đi qua được con hổ tới chỗ chìa khóa thì Hoshi thở phào một hơi. Bỗng con hổ động đậy làm Hoshi giật mình quay lại nhìn. Hóa ra nó vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng lấy chìa khóa xuống rồi nhón chân đi về lại cánh cửa. Mới vừa qua con hổ được mấy bước thì nó thức dậy, Hoshi sợ hãi cong chân lên chạy mở cánh cửa. Lúc này con hổ cũng dí theo cậu khiến tay cậu đầy mồ hôi. Con hổ vừa chạy lại thì cũng là lúc Hoshi mở cổng chạy ra. Con hổ cũng biến mất.
- Chuyện gì mới xảy ra vậy. – Hoshi hoang mang nhìn chuồng hổ.
Dokyeom từ đằng sau nhảy ra hù Hoshi một trận làm cho cậu la to. Hoshi nhìn thấy Dokyeom thì thở phào nhẹ nhõm rồi đánh anh một cái.
- Aizz, ngươi làm cái gì vậy hả!!! – Rồi Hoshi thấy bộ đồ Dokyeom mặc nên mắt sáng lên – Ngươi kiếm đâu ra bộ này vậy. Cho ta điiiiiii.
- Nãy hoàng tử gan lắm đó – Dokyeom giơ ngón cái lên khen thưởng Hoshi.
- Hứ, ta mà – Hoshi ngẩng mặt cao lên cười to – Ta là ai chứ HAHA ta là "Ánh mắt của hổ" đấy.
- Thật ra nãy ngươi sợ gần chết mà bày đặt "Ánh mắt của hổ" – Seungkwan từ đâu bước ra kì thị nói.
- Ngươi nói gì chứ - Hoshi chạy lại đẩy Seungkwan một cái rồi cả 2 bắt đầu giỡn.
Jeonghan nắm tay Dino rồi đi theo Mingyu chỉ đường xuống kiếm Hoshi. Seungcheol chỉ biết lẵng lặng đi phía sau.
- Mà này Mingyu. Ngươi định mặc bộ đó đến khi nào vậy? – Jeonghan không thể nào im lặng được nữa khi cứ thấy một con khủng long to xác đi trước mặt mình.
Nghe Jeonghan nói Mingyu mới giật mình nhớ ra nãy giờ mình chưa thay bộ đồ khủng long kì quái này nữa. Cậu quay qua gãi đầu cười ngốc với Vương hậu:
- Vương hậu thứ lỗi, thần quên thay ạ hehe...
- Không sao, anh mặc bộ này rất hợp – Dino giơ ngón cái ra khen Mingyu – Cứ mặc tiếp đi, em rất thích.
Jeonghan nghe Dino nói cũng không cản Mingyu mặc bộ đồ kì quái này nữa, chỉ biết lắc đầu rồi đi xuống "giải cứu" đứa con tội nghiệp bị cha ruột nhốt vào chuồng hổ thôi. Vừa tới nơi thì Jeonghan liền thấy Hoshi đang giỡn với Dokyeom và Seungkwan. Mà khoan, Dokyeom đang mặc đồ gì vậy, Jeonghan cứ thấy sai sai. "2 anh em nhà Jun cận vệ thật kì cục mà". Hoshi đang đùa vui vẻ thì thấy Jeonghan đang đi lại liền bỏ mặc Dokyeom và Seungkwan chạy lại ba của mình.
- Ba ơi, nãy ba không biết con mới trải qua chuyện gì đâu!! – Hoshi ôm Jeonghan kể lại toàn bộ sự việc rồi nhìn Jeonghan với ánh mắt "Khen con đi, khen con đi".
- Hyung, nãy em cũng gặp chuyện y chang vậy á. – Dino hớn hở kể cho Hoshi nghe.
Jeonghan nghe xong chuyện của 2 con mình liền thấy nhức nhức cái đầu rồi quay qua nhìn Seungcheol. Seungcheol thấy ánh mắt của Jeonghan liền sợ chảy mồ hôi rồi giả bộ nhìn qua chỗ khác để né tránh. Mingyu đứng phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc liền cười thầm, hóa ra Quốc vương cũng sợ "vợ" như bao người thường mà thôi. Đang lo tập trung hóng chuyện của Quốc vương và Vương hậu thì bỗng có bàn tay chạm vào Mingyu
- Mingyu á hả? – Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Mingyu nghe giọng liền giật mình, quay qua thì thấy vương tử Wonwoo đang đứng phía sau mình. Xong cậu thấy vương tử che miệng cười thì mới nhận ra NÃY GIỜ MÌNH ĐANG MẶC ĐỒ KHỦNG LONG. Mingyu lúng túng giải thích cho Wonwoo nghe, nội tâm của cậu bây giờ đang gào thét lên, thiếu điều ở đây có lỗ là anh đã chui xuống trốn rồi.
- Cậu mặc như vậy dễ thương lắm đó – Wonwoo nhìn Mingyu cười mỉm.
Mingyu nghe xong thì tim đập mạnh, trong mắt cậu bây giờ chỉ có một mình vương tử thôi. Đến nỗi Mingyu còn nghĩ sẽ mặc bộ đồ này hoài luôn nếu Wonwoo thích nó. Wonwoo thấy Mingyu đứng đơ liền lấy tay vẫy trước mặt Mingyu:
- Nè cậu không sao chứ.
- Tôi không sao không sao đâu, vương tử đừng lo. – Mingyu lắp bắp trả lời.
Lúc này cậu mới để ý phía sau Wonwoo còn có cả vương tử Joshua nữa. Hiện giờ Joshua đang nhìn chăm chăm về phía của Dokyeom, Mingyu thầm cầu an cho anh trai của mình. Dokyeom nãy giờ giỡn với Hoshi và Seungkwan nên không để ý rồi Seungkwan kéo anh lại nói nhỏ:
- Ê, vương tử Joshua đang ở đằng kia kìa.
Nghe tên Joshua, Dokyeom liền sáng mắt lên quay nhanh nhìn về phía mà Seungkwam chỉ. Đúng là anh ấy rồi. Đang ngắm Joshua thì đầu Dokyeom liền nhảy số, NÃY GIỜ MÌNH ĐANG MẶC ĐỒ CON HỔ MÀ, rồi anh nhớ lại những hành động ngu ngốc của mình khi giỡn với Seungkwan và Hoshi. Nào là giả làm con hổ gầm rồi nhảy vòng vòng nãy giờ. "Aizzzz, nhục quá". Dokyeom định đi trốn thì Joshua lại gần nói:
- Dokyeom, bộ đồ nãy cậu hợp lắm đấy – Joshua cười tươi.
"Cứu tôi, thiên thần hạ giới sao!!!" Dokyeom nhìn Joshua cười rồi xúc động.
- Nếu vương tử thích thì tôi mặc bộ này cả ngày cũng được. – Dokyeom ánh mắt tỏa sáng nhìn Joshua.
Seungkwan kì thị Dokyeom trong lòng, còn Hoshi nghe vậy liền giãy dụa:
- Nãy ngươi hứa cho ta bộ này rồi mà, sao lại rút lời chứ.
- Âyyyyyy, hoàng tử, cậu có thể mua bộ giống vậy mà, tui còn có chuyện quan trọng cần bộ này hơn.
- Không chịu, nãy ngươi hứa rồi, bộ này của ta.
Dokyeom với Hoshi cứ lời qua tiếng lại khiến cho mọi người xung quanh nhức đầu. Cuối cùng thì tên háo sắc Dokyeom cũng phải chịu thua trước hoàng tử Hoshi đam mê hổ thôi. Hoshi rất thích bộ này, tối ngủ cậu cũng mặc bộ này. Một hôm Vương hậu vào phòng kiểm tra xem cậu ngủ chưa thì bị bộ đồ hù giật mình, tí nữa là Hoshi bị Quốc vương đánh vì tưởng thích khách rồi. Từ đó cậu không dám mặc bộ đồ này ngủ nữa mà chỉ cất trong tủ để ngắm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro