Chương 3
- Ngươi mau chạy nhanh đi, nhanh trốn khỏi đây đi.
- Cái gì?? Ngươi là ai?? – Trước mặt Joshua là một người đàn ông cao lớn nhưng bị bóng tối che mặt nên anh không thể nhìn thấy được người đó là ai.
- Ta không thể phản bội người đó được. Nếu ngươi muốn sống thì mau chạy nhanh đi. – Người đàn ông nói giọng run rẩy, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao ta phải chạy? Ngươi là ai? – Joshua lấy hết can đảm bước lại gần người đó.
- NGƯƠI ĐỪNG QUA ĐÂY!!! – Người đàn ông la to lên. – Ta xin ngươi, hãy chạy đi...Làm ơn.
Joshua càng ngày càng tiến lại gần, người đàn ông đó tay run rẩy giơ súng lên.
"ĐÙNGG".
Joshua giật mình ngồi dậy, hóa ra nãy giờ là giấc mơ ư. Dạo gần đây, giấc mơ đó cứ liên tục xuất hiện làm cho anh không thể nào ngủ ngon được. Joshua vỗ mặt lấy lại tinh thần, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng ăn để ăn sáng chung với Quốc vương và Vương hậu.
Đi được nửa đường thì gặp Wonwoo cũng đang chuẩn bị xuống phòng ăn nên cả 2 đi chung. Vì 2 người đều là vương tử nên Quốc vương và Vương hậu xếp phòng gần nhau còn 2 vị hoàng tử thì lầu khác. Trên đường đi xuống, Joshua cứ nhớ tới giấc mơ đêm qua nên tinh thần không được tốt cho lắm. Wonwoo đi kế bên để ý thấy sắc mặt Joshua không ổn lắm nên lo lắng hỏi anh:
- Anh lại nằm mơ thấy giấc mơ đó à.
Joshua nghe xong thoáng giật mình rồi cười:
- Uhm, anh không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì nữa?
- Anh đừng quá để ý đến nó nữa, dù gì đó cũng chỉ là mơ không phải là hiện thực đâu. Bận tâm làm gì hại sức khỏe.
Joshua nghe em mình nói xong thì cười, quả thật là Wonwoo nhỉ. Anh xoa đầu Wonwoo rồi cùng cậu đi xuống. Chưa bước tới cửa phòng ăn thì đã nghe tiếng của 2 đứa em tinh nghịch của họ rồi. Cả 2 nhìn nhau cười lắc đầu rồi mở cửa bước vào. Bên trong là Seungcheol đang nhìn Jeonghan đang cố gắng để 2 cậu hoàng tử cưng của mình ngồi vào bàn ngay ngắn. Đang mải nhìn thì Seungcheol phát hiện 2 vương tử yêu dấu của mình đã tới:
- 2 đứa xuống rồi à! Nhanh ngồi vào chỗ đi rồi chúng ta ăn sáng.
Joshua và Wonwoo làm nghi lễ chào hỏi trước rồi mới ngồi vào chỗ mình. Hôm nay Joshua để ý hình như Hoshi hưng phấn hơn bình thường, mặc dù ngày thường thì cậu cũng tăng động nhưng hôm nay đặc biệt hơn. Cả Wonwoo và Jeonghan cũng để ý thấy điều bất thường này. Jeonghan cũng cảm thấy vui trong lòng vì thấy Hoshi vui vẻ liền hỏi:
- Hoshi này, nay con có chuyện gì vui sao?
Hoshi đang ăn thì nghe Jeonghan hỏi liền cười rồi không nói. Ai cũng lấy làm lạ chỉ có mình Dino là bình tĩnh ngồi ăn. Seungcheol thấy con của mình cứ ăn rồi cười như một thằng ngốc vậy liền quay qua hỏi Dino:
- Nay anh con bị gì vậy Dino?
- Con không biết – Dino nghe Seungcheol gọi liền ngẩng đầu lên rồi qua nhìn Hoshi – Sáng nay mới ngủ dậy là ổng bị vậy rồi.
- Có chuyện gì vui sao, kể ba nghe với. – Jeonghan chống cằm nhìn Hoshi cười.
- Ba không biết đâu, nay con có tùy tùng đặc biệt đó – Hoshi nói xong thì mới giật mình bịt miệng lại. "Aizzz, cái tội miệng nhanh hơn não mà"
- Tùy tùng đặc biệt? – Tất cả ngoại trừ Dino đều ngạc nhiên.
Joshua chợt nhớ lại ngày hôm qua, hóa ra ý của Hoshi là vậy. Xem ra lần này cậu ta khổ với Hoshi rồi. Nghĩ tới đây Joshua liền phì cười. Wonwoo bên cạnh để ý rồi nói nhỏ với Joshua:
- Anh biết gì hả?
- Thì...cũng biết chút chút.
Wonwoo khó hiểu nhìn rồi cũng không quá bận tâm tiếp tục phần ăn của mình. Seungcheol lúc này bị gợi lên lòng tò mò liền gặng hỏi Hoshi:
- Ý của con là sao? Nói ta nghe.
- Con không nói được mà, phụ vương đừng hỏi nữa. Không biết gì đâu!! – Hoshi giả bộ làm ngơ rồi ăn tiếp.
Seungcheol sắp không nhịn được nữa, lúc này chỉ muốn đến đánh Hoshi một cái rồi bắt cậu khai ra. Jeonghan kế bên như biết được suy nghĩ của anh liền nắm tay lại, nhìn Seungcheol. Anh thấy Jeonghan nhìn mình liền gạc bỏ ý định rồi ăn tiếp. Jeonghan nhẹ nhàng hỏi:
- Con là hoàng tử, xung quanh người hầu cũng nhiều sao lại cần tùy tùng đặc biệt?
- Tại anh ấy....- Dino đang nói giữa chừng thì bị Hoshi bịt miệng lại, nhất quyết không nói cho Jeonghan và Seungcheol biết.
Jeonghan lúc này cũng lắc đầu trước sự cứng đầu của Hoshi rồi tiếp tục ăn sáng. Hoshi càng ăn càng náo nức mong thời gian trôi nhanh tới buổi chiều.
Hoshi thì đang vui vẻ nhưng có một người hoàn toàn trái lập lại. Vừa mới thức dậy là thở dài chán nản, người đó không ai khác chính là Dokyeom. Mingyu đang thay đồng phục thì thấy Dokyeom cứ nằm dài trên giường liền đi lại đánh mông Dokyeom 1 cái:
- Anh mà không dậy là có chuyện với chỉ huy đó!!!
- Anh biết chứ bộ. – Dokyeom xoa mông rầu rĩ rồi nằm xuống thở dài – Đằng nào cũng chết thôi. Bây giờ anh mày hoàn toàn không muốn thời gian trôi nhanh tí nào.
Mingyu lắc đầu rồi kéo Dokyeom dậy rửa mặt, thay đồ. Cả 2 nhanh chân đi xuống nhà ăn ăn sáng rồi tập trung để học. Cả buổi sáng, Dokyeom cứ như người mất hồn làm cho chỉ huy tức giận phạt anh chạy nhiều vòng quanh sân. Rồi cứ thế cho tới buổi trưa. Mingyu cùng Dokyeom lại vào nhà ăn nhưng lần này Dokyeom cứ lén lút như ăn trộm vậy.
- Aizz, anh làm gì vậy? Họ không có ở đây đâu. Đừng làm vậy nữa, quê chết đi được – Mingyu cằn nhằn kéo Dokyeom đang núp sau lưng cậu ra.
- Thừa còn hơn thiếu. Biết đâu cậu ta đang ở đây rồi sao.
- Không có là không có. Anh tự nhìn đi.
Dokyeom cũng quan sát xung quanh, quả thật Mingyu không có nói xạo anh. Lúc này anh mới thả lỏng rồi tung tăng đi lấy đồ ăn. Hôm nay cũng toàn là đồ ngon, đúng những món khoái khẩu của mình. Dokyeom vui vẻ lấy rồi quay lại bàn. Đang định gắp miếng thịt bò thơm ngon cho vào miệng thì có một giọng nói phía sau:
- Waaaa....đồ ăn hôm nay ngon quá vậy!!!
Dokyeom nghe giọng thì giật mình quay lại nhìn. Phía sau anh chính là một cậu bé với đôi mắt hí quen thuộc, người đó không ai khác chính là Hoshi. Dokyeom bắt đầu chảy mồ hôi rồi cười:
- Nay hoàng tử qua đây kiếm thần chi vậy ạ? Chưa tới giờ mà.
- Ta đang đói bụng nên muốn qua đây xem thử. Trùng hợp là ngươi đã lấy đồ ăn xong rồi. – Hoshi cười tươi nói.
Nghe đến đây Dokyeom bắt đầu lạnh sống lưng, đã tới lúc rồi ư. Anh đứng dậy nhường chỗ mình ngồi cho Hoshi rồi quay qua nhìn Mingyu cầu cứu. Mingyu nhìn anh rồi giả bộ như không thấy tiếp tục ăn phần của mình.
- Waaaa... đồ ăn hôm nay ngon quá nhỉ. Ưm đặc biệt hơn là đồ của ai kia phục vụ nữa!! – Hoshi vừa ăn vừa khiêu khích Dokyeom.
Dokyeom chỉ biết đứng nhìn rồi nuốt nước miếng nhìn Hoshi ăn. Còn tên Mingyu kia chỉ biết bản thân rồi đi nịnh hoàng tử thôi, không thèm quan tâm anh mình đang cực khổ nữa. Trong lúc Hoshi đang trêu ghẹo Dokyeom thì bên ngoài có 3 người quan sát.
– Vài tiếng trước –
Sau khi ăn xong, Hoshi kéo tay Dino chạy ra ngoài. Jeonghan lắc đầu bó tay rồi cùng Seungcheol rời đi. Wonwoo đợi cả 2 đi khỏi rồi mới quay qua hỏi Joshua:
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
- À – Joshua bật cười – Chỉ là vài chuyện con nít thôi mà.
Nói rồi, anh kể lại toàn bộ sự việc cho Wonwoo nghe. Wonwoo nghe xong thì bật cười, đúng là bó tay với cậu em này mà. Hoshi và Dino đang chơi ngoài vườn thì Wonwoo và Joshua lại gần.
- Nè chuyện của 2 đứa anh biết hết rồi đấy! – Wonwoo ngồi xuống kế bến 2 người họ.
Hoshi với Dino nghe xong giật mình nhìn Wonwoo rồi nhìn Joshua. Joshua chỉ biết cười gật đầu thông báo cho 2 anh em họ biết.
- Anh đừng kể cho ba nghe nha. Cái này là do Hoshi bày hết đấy. – Dino nắm tay Wonwoo năn nỉ.
- Nè, em cũng liên quan mà, nói gì vậy? – Hoshi đẩy nhẹ Dino cái.
- Chút nữa 2 đứa cho tụi anh đi chung với được không. Anh cũng muốn biết người xấu số phải làm tùy tùng đặc biệt cho Hoshi – Wonwoo mỉm cười nói.
Hoshi với Dino nhìn nhau suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý với điều kiện Wonwoo không được nói cho Seungcheol và Jeonghan biết. Đến buổi trưa, Hoshi và Dino dắt Joshua, Wonwoo đi lại nhà ăn cho quân đội mà họ thường lén ăn. Hoshi và Dino không cho 2 người họ bước vào vì bên trong toàn Alpha, chỉ có Joshua với Wonwoo là Omega thì rất nguy hiểm. Dino xung phong đứng ngoài đợi với Joshua, Wonwoo còn Hoshi thì lo vô đây thực hiện ước muốn của mình.
----- Trở về hiện tại ----
- Ra đây chính là người xấu số đó sao! – Wonwoo đứng ngoài nhìn vô cảm thán vận may của Dokyeom.
Mingyu đang ăn thì cảm giác như có ai đang nhìn mình liền quay qua kiếm. Cậu thấy bên ngoài cửa sổ có 3 người đang nhìn chằm chằm vào đây. Thì ra đó là vị hoàng tử sinh đôi Dino và vương tử Joshua, còn người bên cạnh là ai thì cậu không biết.
- Hôm nay hoàng tử Dino không đi chung với người à? – Mingyu nhìn Hoshi hỏi.
- À.... Nay em ấy không được khỏe nên không đi chung được. – Hoshi ấp úng trả lời rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
- Hoàng tử... cho tôi đi lấy đồ ăn cái được không. Tôi sắp xỉu tới nơi rồi, chiều còn phải học nữa. – Dokyeom năn nỉ Hoshi.
Hoshi trong lòng còn muốn ghẹo Dokyeom chút nhưng nhìn bộ dạng này có vẻ hắn đói sắp chết thiệt rồi nên cậu cho Dokyeom đi lấy đồ ăn. Thấy Hoshi đồng ý Dokyeom liền nắm tay Hoshi nói những lời cảm ơn sến súa gì đó rồi chạy đi lại quầy đồ ăn liền.
- Nè, anh của ngươi có bị gì không vậy? – Hoshi bị Dokyeom làm hoang mang hỏi Mingyu.
- Ổng chỉ bị ngốc thôi hoàng tử yên tâm. – Mingyu lúc này đã ăn xong phần của mình. Cậu đúng dậy chào Hoshi rồi đi dẹp dĩa thức ăn của mình.
Mingyu thầm cầu chúc cho Dokyeom rồi đi ra ngoài dạo vài vòng khuôn viên. Cậu đi xung quanh khuôn viên ngắm cảnh thì thấy một chàng trai đang nhìn chằm chằm phía trên tán cây. Chàng trai với mái tóc đen, dáng người thanh cao mang nét đẹp nhẹ nhàng liền thu hút Mingyu. "Người này hình như hồi nãy có đứng chung với vương tử Joshua và hoàng tử Dino thì phải?". Mingyu ngần ngại vài giây rồi tiến lại chàng trai đó. Khi Mingyu đã tiến lại gần, một mùi hương trà xanh nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy thoải mái. Có lẽ người này là một Omega nhỉ. Tuy cậu đã đứng ở sau lưng rất lâu nhưng có lẽ chàng trai đó vẫn chưa phát hiện. Cậu cười thầm trong đầu "Người này đúng là không có sự phòng thủ gì cả".
- Xin lỗi... - Mingyu nhẹ nhàng nói.
Wonwoo đang ngắm những chú sóc trên cây thì bị giật mình, quay phắt ra sau nhìn xem là ai. Mingyu thấy Wonwoo phản ứng như vậy liền buồn cười nhưng cố nhịn lại rồi nói tiếp:
- Tôi biết là hơi không tế nhị cho lắm nhưng cậu là Omega thì phải? Sao lại ở đây một mình, không an toàn đâu.
Wonwoo quan sát cẩn thận Mingyu rồi nhận ra đây là người hồi nãy ngồi chung với chàng trai xấu số bị Hoshi ngắm đến. Wonwoo cười mỉm rồi nói:
- À tôi chỉ đứng ngắm những chú sóc thôi.
- Sóc? – Mingyu thắc mắc rồi nhìn lên theo hướng của Wonwoo. Hóa ra là có sóc thật, 2 con đang chơi đùa với nhau trên cây rồi bay từ cành này sang cành khác trông rất thú vị.
- Nhưng cậu là Omega ở một mình như vậy không an toàn đâu. Hồi nãy hình như tôi có thấy cậu đi chung với hoàng tử Dino nhỉ. Để tôi đưa cậu về.
- Cảm ơn lòng tốt của anh. Không biết anh tên là gì nhỉ?
- À tôi là Lee Mingyu, đang được học tập ở đây để làm cận vệ cho hoàng gia. – Mingyu cười tươi nói. – Không biết......
Wonwoo nghiêng đầu nhìn Mingyu gãi đầu cứ ấp a ấp úng rồi bật cười. Mingyu thấy Wonwoo cười thì mặt đỏ hẳn lên rồi cúi đầu nhìn xuống chân mình. Wonwoo thấy vậy liền nén lại:
- A xin lỗi, tôi hơi thô lỗ. Anh định hỏi gì sao?
- Không sao, không sao. Tôi...tôi muốn hỏi không biết tên của cậu là gì nhỉ?
- Tôi tên Wonwoo. – Wonwoo nhìn Mingyu rồi cười.
Sau đó, Mingyu đi cùng Wonwoo dạo khuôn viên. Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện, Mingyu mới biết hóa ra Wonwoo lớn tuổi hơn mình và là người hầu thân cận cho vương tử Joshua. Đúng là hoàng gia đến cả người hầu cũng đẹp nữa. Mingyu thầm cảm thán. Mãi nói chuyện một hồi thì đã đến giờ tập hợp, Mingyu muốn đưa Wonwoo quay lại chỗ của Joshua nhưng Wonwoo không chịu, cứ bảo Mingyu nhanh đi về đi. Sau một hồi thì Wonwoo cũng chịu thua đi theo Mingyu về chỗ cũ.
Joshua đang kiếm Wonwoo thì thấy cậu đang đi chung với Mingyu. Anh định vẫy tay kêu Wonwoo thì bị cậu ra dấu im lặng rồi quay qua nói với Mingyu:
- Tới nơi rồi, vương tử cũng ở đằng kia. Cảm ơn cậu đã đi chung với tôi.
- A không có gì đâu. – Mingyu ngượng ngùng nói.
(Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nha. Dạo gần đây mình cũng bận nhìu việc nên quên chưa có đăng chương mới lên được :">.
Mong mọi người thông cảm cho mình nha.
Mình cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình rất nhìu ^.^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro