Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại một nơi khác trong nhà ăn

- Hồi nãy anh làm gì vậy hả?? Đã 2 đứa mình lén qua đây ăn rồi sao anh còn gây sự nữa.

- Có phải anh muốn vậy đâu, tại hắn chứ bộ - Hoshi vừa ăn thịt vừa ấm ức nói.

Hóa ra đây là 2 vị hoàng tử sinh đôi Hoshi và Dino. Cả hai thường hay trốn Quốc vương và Vương hậu để qua bên đây ăn. Vì bình thường ở cung điện họ thường bị Vương hậu bắt ăn nhiều rau củ và bị hạn chế ăn nhiều thịt nên cả 2 thường rủ nhau trốn qua đây ăn. Ở đây là phần ăn dành cho các tướng sĩ và quân đội chắc chắn sẽ có nhiều thức ăn phong phú và đặc biệt là nhiều thịt. Lâu lâu họ cũng bị Vương hậu bắt quả tang mấy lần nhưng với niềm đam mê thịt mãnh liệt của mình thì không có gì có thể ngăn cản họ lại. Hôm nay cũng như vậy.

- Um xùm như vậy thì thế nào cũng đến tai của ba thôi. Lần này mà ba biết thế nào cũng nói cho phụ vương biết thôi. Hai anh em mình chết chắc rồi. – Dino rầu rĩ nói.

Hoshi nghe xong nghĩ đến tương lai cũng rầu rĩ không kém, rồi cậu nghĩ đến tên hồi nãy gây sự giành miếng thịt của mình thì lại càng tức giận. Nếu không có tên đó thì mình đâu cần phải cãi lộn đâu. Dokyeom phía bên kia bỗng hắt xì một cái thật to khiến Mingyu giật mình.

- Aizzz, hình như có ai chửi anh hay sao ấy? – Dokyeom chà mũi nói.

- Ông mà không ai chửi chắc trời sập quá. – Mingyu vừa nhai vừa nói.

Dokyeom liếc Mingyu cái rồi tự hỏi có phải cậu là em ruột của mình không nữa. Nghĩ lại chuyện hồi nãy anh tự hỏi không biết hoàng tử não có bị vấn đề gì không, cái gì mà "Ánh mắt của hổ" nữa chứ. Đúng là người hoàng gia thật khó hiểu. Xong buổi ăn thì được nghỉ ngơi 1 tiếng rồi bắt đầu luyện tập tiếp. Dokyeom muốn đi vòng vòng tham quan nên rủ Mingyu đi chung. Lúc đầu Mingyu không chịu nhưng tự dưng suy đi nghĩ lại thì cũng đồng ý đi chung. Trời mới biết để ổng đi một mình có chuyện gì xảy ra. Cả 2 anh em đi dạo vòng quanh khuôn viên thì thấy một khu vườn xinh đẹp. Dokyeom và Mingyu định đi vào thì nghe có ai nói chuyện nên họ nhanh chóng núp phía sau bụi cây ngay cổng vào vườn.

- Jisoo hyunggg ~ Anh đừng nói cho ba với phụ vương biết nhaaaa.

Nghe giọng nói quen quen, Dokyeom lén ngước mặt lên nhìn thì thấy hình dáng quen thuộc. Không ai khác chính là tên hoàng tử khó hiểu Hoshi vừa mới cãi lộn với mình. Đi chung là 2 người nữa. Một tên lùn lùn bằng Hoshi chắc hẳn là Dino – em sinh đôi của Hoshi. Người còn lại đi trước họ và quay lưng lại nên Dokyeom không biết rõ đó là ai.

- Nè, sao chúng ta phải núp dô đây vậy? – Mingyu hỏi nhỏ.

"Suỵtttt" Dokyeom bịt miệng Mingyu lại và tiếp tục nhìn lén 3 người bọn họ. Mingyu bị bịt miệng khó chịu rồi đánh tay của Dokyeom. Dokyeom ôm tay lại nhưng không dám la chỉ biết đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Mingyu khó hiểu nhưng cũng chịu hợp tác.

- Đúng rồi đó, anh đừng méc nha. Bọn em hứa chỉ nốt lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau đâu. – Dino nắm tay áo của người đi trước năn nỉ.

Dokyeom nhìn thấy cảnh tượng này thì bịt miệng mình lại nén cười. Người đời sau mà biết được 2 vị hoàng tử danh giá lại phải đi năn nỉ chứ. Mingyu nhìn kì thị Dokyeom, người đời nhìn dô sao mà biết Dokyeom lại là anh mình và đã 17 tuổi chứ, "ấu trĩ như trẻ con". Dokyeom tiếp tục công cuộc nhìn lén của mình, theo anh quan sát thì người đi trước có dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn và cao hơn 2 vị hoàng tử 1 cái đầu. Chắc hẳn đây là Omega nhỉ. Dokyeom thầm nghĩ.

- Được thôi, coi như anh tin 2 đứa lần này là lần cuối đấy nhé. – Người đi trước với giọng nói ấm áp thở dài rồi quay lưng lại.

Khoảng khắc người đó vừa quay lại khiến cho tim của Dokyeom chậm mất một nhịp. Người đó không ai khác chính là vương tử Joshua nổi tiếng dịu dàng, xinh đẹp không khác gì Vương hậu. Mingyu quan sát một hồi thì cũng ngạc nhiên rồi quay qua định nói với Dokyeom nhưng nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh mình thì anh lại nhìn với ánh mắt kì thị.

- Đúng là đồ háo sắc mà. – Mingyu nói nhỏ rồi quay đầu về chỗ cũ.

Bỗng nhiên Mingyu liếc xuống tay áo mình thì thấy một con bọ đang đậu trên đấy. Anh giật mình la làng nhảy dựng lên phủ tay áo. Trong lúc bất ngờ Mingyu lỡ chân đụng Dokyeom làm anh đang ngây ngốc ra té một cái nằm thẳng xuống đất. Tiếng động ồn ào làm 3 người đang nói chuyện giật mình quay lại.

- Các ngươi là ai? – Hoshi la lớn lên đứng chắn Joshua lại. Dino cũng nhanh chóng đứng chắn Joshua chung với Hoshi.

Hoshi bỗng nhìn ra dáng vẻ quen thuộc, không phải kẻ đang nhảy dựng lên đằng kia là tên hồi nãy đi chung với tên đáng ghét vừa mới cãi lộn với mình sao. Rồi Hoshi nhìn xuống đất thì thấy một tên đang nằm sấp dưới đất. "Chính xác là tên đáng ghét rồi" .

Dokyeom bị đẩy một cú nằm ngay xuống đất không biết dụ gì đang xảy ra. Anh ngồi dậy quay qua chửi Mingyu:

-Yaaaa, mày làm gì vậy hả, Lee Mingyu???!!!

- Anh, có con bọ đậu lên tay em kìa – Mingyu vừa phủ tay áo vừa la làng.

- Rồi mắc gì đẩy tao té hả - Dokyeom tiếp tục chửi Mingyu.

Màn cãi lộn diễn ra trước mắt 3 người làm cả 3 anh em câm nín, khó hiểu. Hoshi hoang mang nhìn 2 người rồi nói:

- Nè, bộ ở đây có mình 2 người các ngươi hả? Không để mắt thấy ai đang ở đây sao??

Lúc này Dokyeom với Mingyu mới chợt nhận ra, nãy giờ mình đang nghe lén mà rồi cả 2 không hẹn mà cùng quay qua nhìn 3 người họ cười ngốc. Xong Mingyu kéo Dokyeom ngồi dậy. Hóa ra nãy giờ cãi lộn Dokyeom ngồi bệt dưới đất không thèm đứng dậy còn Mingyu thì cứ nhảy dựng lên. Rốt cuộc 2 anh em đang diễn hài cho hoàng tộc coi à.

- Ấy, ngại quá haha – Dokyeom gãi đầu – Thật xin lỗi, 2 anh em chúng tôi không phải cố ý mà không thấy các vị đâu à.

- Sao đi đâu cũng gặp nhà ngươi hết vậy hả! Theo dõi ta hay gì! Ngươi là thích khách phải không! – Hoshi chỉ tay vào Dokyeom nói.

- Ây, hoàng tử hiểu lầm rồi ạ. Thần nào dám!! – Dokyeom vội xua tay.

- Đúng rồi, thưa hoàng tử, 2 anh em chúng tôi được cử vào đây học để làm cận vệ chứ không phải thích khách đâu ạ - Mingyu vội nói.

- Nè, nói mau 2 ngươi từ đâu ra vậy hả, sao lại ở đây. – Dino nói.

- Dạ.... – Mingyu với Dokyeom nhìn nhau ra hiệu.

- Giờ sau đây hả? Tại em hết đó.

- Không phải lúc đầu anh không nghe lén thì đâu có chuyện.

- Sao ta hỏi mà 2 ngươi không trả lời? – Dino chống nạnh nói.

- Em hỏi chi nữa, chắc chắn hắn có âm mưu gì rồi – Hoshi nhìn Dino rồi nhìn 2 người họ.

Lúc này Joshua không chịu nổi nữa bèn lấy tay kéo Hoshi và Dino xuống dưới rồi bước lên. Dokyeom thấy Joshua thì tự dưng đứng im, não như dừng hoạt động, trái tim thì đập loạn nhịp.

- Xin lỗi các cậu, 2 em của tôi hơi ồn ào, mong 2 người thông cảm – Joshua mỉm cười, nụ cười như ánh nắng ban mai vậy, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người say đắm.

Dokyeom còn đứng như trời trồng thì Mingyu nhanh nhảu trả lời:

- Không có đâu ạ, là tại chúng thần thô lỗ trước, thần phải là người xin lỗi mới đúng.

- Ta là vương tử Joshua. Không biết 2 ngươi tên gì nhỉ? – Joshua cảm thấy 2 người này khá thú vị nên muốn hỏi tên cuả họ.

- Dạ thần... - Mingyu đang nói nửa chừng thì bị Dokyeom đẩy ra rồi nhanh miệng trả lời:

- Dạ thần là Lee Seokmin, người có thể gọi là Dokyeom cũng được ạ. Còn người này là em trai của thần tên Lee Mingyu.

Mingyu bị Dokyeom đẩy ra lòng thầm khinh bỉ tên anh trai háo sắc của mình. Hoshi nhìn thấy toàn cảnh thì bắt đầu thấy có chỗ không đúng liền bước lên nói:

- Tại sao 2 ngươi lại từ bụi cây chui ra vậy hả?

Bị hỏi như vậy, cả 2 anh em đều ngơ một lúc rồi suy nghĩ lý do. Thấy 2 người này cứ chần chừ Dino liền cảm thấy nghi ngờ định mở miệng tra hỏi thì Dokyeom trả lời:

- Tại hồi nãy thần lỡ làm điều không phải đối với hoàng tử Hoshi nên thần muốn đến đây xin lỗi ạ.

Nghe được câu trả lời, Hoshi và Dino liền không nghi ngờ gì nữa và tin lời Dokyeom nói. Mingyu thầm nghĩ hóa ra trên đời còn có người ngây thơ hơn cả anh của mình. Nhưng Hoshi vẫn chưa hài lòng, cậu vẫn muốn điều gì đó từ Dokyeom. Đang suy nghĩ thì bỗng có một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cậu nở một nụ cười gian xảo và nói:

- Được thôi, ngươi muốn xin lỗi cũng được nhưng lòng tự trọng của ta đã bị xúc phạm. Ta không thể nào tha thứ cho ngươi dễ dàng như vậy được.

Dokyeom tự nhiên thấy một luồng gió lạnh đến sóng lưng của mình, anh cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra. Quả như vậy, Hoshi liền nói tiếp:

- NHƯNG.... Bởi ta là một hoàng tử rộng lượng nên sẽ cho ngươi chuộc lỗi sai lầm của mình với một điều kiện. Ngươi đồng ý không? – Hoshi cười càng gian xảo.

- Cho hỏi điều kiện là gì vậy THƯA HOÀNG TỬ? - Dokyeom nở một nụ cười miễn cưỡng, mồ hôi chảy từng hột.

- Ngươi phải làm người hầu của ta trong một tháng và phải công nhận về "Ánh mắt của hổ", đi đâu cũng phải khen ta, nghe rõ không. – Nói xong Hoshi cười lớn làm cho Joshua và Dino giật mình, Dokyeom cũng sợ hãi không kém liền kéo áo Mingyu.

Mingyu hoang mang nhìn vị hoàng tử đang cười như một thằng điên rồi quay qua nhìn Dokyeom.

- Ê anh sợ quá Mingyu ơi – Dokyeom nói nhỏ.

- Em cũng sợ nữa, lần này anh chết thật rồi. – Mingyu thì thầm vào tai Dokyeom.

- Thưa hoàng tử, thần phải học nữa ạ, chỉ huy của thần khó lắm, thần không thể làm người hầu 1 tháng được đâu ạ. – Dokyeom chắp tay lại, cười hì hì năn nỉ.

- Không có chuyện gì mà hoàng tử ta làm không được cả. Chuyện ta muốn ngươi làm người hầu thì ngươi phải làm. Bắt đầu từ ngày mai không nói nhiều. Ta sẽ nói chuyện với chỉ huy của ngươi. – Hoshi chống nạnh nói.

- Này Hoshi, đừng có quá đáng như vậy. – Joshua nhắc nhở - Anh sẽ méc với phụ vương và ba chuyện em trốn đi qua đây ăn đấy.

Hoshi và Dino nghe vậy liền sợ hãi. Cả 2 nắm tay Joshua dùng 7749 kế từ làm mặt dễ thương đến khuôn mặt đáng thương để năn nỉ Joshua không méc. Joshua nhìn một hồi cũng mềm lòng với 2 đứa em của mình.

- Nhưng em phải hứa không được bắt nạt 2 người họ hiểu không.

- Em không có mà. Em muốn hắn phải xin lỗi em thôi. – Hoshi nũng nịu nói – Em của anh bị tổn thương đấy, anh không thương em của anh hả.

- Nhưng không được quá đáng như vậy.

Hoshi gật đầu rồi quay qua nói với Dokyeom:

- Nể tình anh ta nên ta sẽ giảm nhẹ cho ngươi. Ngươi phải hầu ta khi ngươi học xong trong 1 tháng nghe rõ chưa. Nếu ngươi không đồng ý thì... thì... - Hoshi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp – Ta sẽ méc phụ huynh ngươi.

- Khác gì trước đâu – Dino thì thầm vào tai Hoshi.

Joshua lắc đầu thở dài bởi anh biết rõ tính của em mình. Một khi đã muốn là phải làm được, nếu không thì đừng hòng ai sống yên ổn. Như vậy cũng coi như quá nương tình rồi. Dokyeom nghe xong thấy nhức nhức cái đầu rồi chỉ còn biết gật đầu đồng ý thôi, nếu chuyện này mà để ba anh biết được chắc anh bị chửi lên bờ xuống ruộng mất. Hoshi thấy vậy đắc chí cười lớn rồi kéo tay Joshua và Dino đi về. Mingyu kéo Dokyeom cúi người xuống tiễn và cả 2 quay lại tòa nhà của mình.

- Trời ơi, ngày mai phải biết sống sao đây??? – Dokyeom vò đầu mình than thở.

- Tại anh gây sự chi rồi rước họa vào thân không biết. Tự chịu trách nhiệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro