Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Nè Dokyeom, nhanh lên trễ giờ học bây giờ! Thiệt tình – Mingyu đứng chống nạnh tỏ vẻ mệt mỏi.

- Cái gì cũng phải từ từ chứ sao mày hay hối tao quá vậy hả!! – Dokyeom vừa chạy vừa càm nhàm – Với lại tao là anh mày đấy, kính ngữ đâu sao gọi trống không z hả.

- Ầy cách có 1 tuổi chứ nhiêu đâu – Mingyu phủ tay.

- Kí đầu mày giờ tin không. – Dokyeom giơ nấm đấm lên rồi cả hai như mèo rượt chuột chạy vòng vòng.

Dokyeom hay tên thật là Lee Seokmin và Mingyu là anh em ruột nhưng chỉ với khoảng cách tuổi rất ngắn nên họ thân thiết như là bạn bè với nhau. Gia đình nhà họ Lee tuy không phải quý tộc nhưng cũng là gia đình có truyền thống nhiều đời theo hoàng gia. Từ đời ông cho đến đời cha đều là cận vệ mật thiết cho Hoàng đế và bây giờ là đến thế hệ của họ. Năm nay cả hai cũng đã 16, 17 tuổi nên gia đình nên hai anh em được cử đến cung điện học tập và rèn luyện để có thể trở thành một cận vệ mật thiết cho hoàng gia. Hoàng đế đương thời hiện nay là Choi Seungcheol và vương hậu hiện tại chính là Yoon Jeonghan. Cả hai người nổi tiếng với chuyện tình đẹp như cổ tích khiến bao người ngưỡng mộ. Vị hoàng đế này còn được người người tôn trọng vì cách trị vì anh minh, đất nước ngày càng thịnh vượng. Họ có 4 người con. Con đầu là vương tử Joshua hay tên thật là Choi Jisoo, tiếp đến là nhị vương tử Wonwoo và cuối cùng là 2 vị hoàng tử sinh đôi – Hoshi, Dino.

- Nè, 2 đứa đi nhớ cẩn thận đừng quậy phá gì để làm mất danh dự nhà ta nghe chưa. – Minghao lo lắng dặn dò kĩ Dokyeom và Mingyu.

- Con biết rồi ba, ba đừng lo lắng nha – Dokyeom ôm Minghao vào lòng rồi vỗ lưng an ủi.

- Sao mà an tâm được với hai đứa chứ hả – Minghao cười lắc đầu.

- Ba nói sao chứ con có phải anh đâu mà phá hoại chứ - Mingyu cười tự mãn rồi bỗng nhiên một cánh tay đánh vô đầu của anh.

- Nhà ngươi mới là đứa mà khiến ba ngươi lo lắng nhất ở đó mà nói – Jun vừa nói vừa xoa đầu Mingyu.

Vernon từ trên lầu bước xuống với bộ mặt nửa tỉnh nửa mơ, đầu tóc bù xù vừa đi vừa dụi mắt " Hai anh chuẩn bị đi ạ?". Với cái bộ dạng này chắc chắn vừa mới ngủ dậy rồi đi xuống tiễn 2 anh của mình ngay luôn. Dokyeom nhìn bộ dạng này thì thấy mắc cười vừa thấy thương nên đi lại ôm ngay Vernon vào lòng, hôn lên má cậu rồi nói:

- Anh hai đi rồi ở nhà nhớ ngoan nghe hong. Thương quá à.

- Aizz, anh đừng hôn em mà, em lớn rồi không còn con nít nữa đâu – Vernon nửa tỉnh nữa mơ đẩy Dokyeom ra ngoài.

- Nay còn dám đẩy anh mày nữa hả. – Nói rồi Dokyeom sấn tới ôm lấy Vernon rồi bị đẩy ra. Cả hai cứ đẩy qua đẩy lại rồi bị Mingyu đi lại nắm cổ áo Dokyeom kéo ra.

- Cái ông này lớn rồi mà cứ như con nít vậy chời.

Mingyu xoa đầu Vernon dặn dò mấy cái rồi nắm cổ áo của Dokyeom kéo ra xe. Cả hai vẫy tay chào cả nhà rồi lên đường vào cung. Minghao nhìn chiếc xe chạy thật lâu rồi mới vào nhà. Jun nhìn theo rồi cười:

- Hai đứa tụi nó không sao đâu. Dù gì cũng có anh trong cung giám sát mà haha.

- Bởi vậy tui mới lo đó. – Minghao khẽ liếc Jun một cái rồi dắt Vernon vào bếp ăn sáng.

Trên đường đi, Dokyeom ngắm nhìn cảnh vật xung quanh suy nghĩ gì đó trông rất đăm chiêu mặc kệ kế bên thằng em Mingyu của mình lãi nhãi điều gì đấy. Mingyu đang nói hăng say thì quay qua thấy anh của mình chỉ chăm chú nhìn cửa sổ không để tâm đến mình thì lấy chân đạp cái làm Dokyeom hoàn hồn về không kịp trượt tay đầu đập một cái mạnh vào cửa sổ.

- Nè anh làm gì nhìn ngoài cửa sổ quài vậy hả. Nghe tui nói với chứ.

- Thì anh ngắm cảnh thôi chứ mắc gì đạp mạnh dữ vậy hả. Aaaa... đau quá.....

Mingyu hứ một cái không thèm quan tâm đến Dokyeom nữa rồi ngồi xé bịch bánh mà anh mang theo ăn. Dokyeom thấy bịch bánh liền sáng mắt lên lấy tay qua định bóc ăn thì bị Mingyu đánh vào tay. Anh ôm tay lẩm nhẩm "keo kiệt" rồi quay ra nhìn của sổ tiếp. Trong nội tâm anh đang mong chờ, một chút nôn nao và háo hức. Chẳng mấy chốc thì xe của cả hai đã đến được hoàng cung. Trước mắt 2 anh em là một cung điện huy nga lộng lẫy. Tuy hồi nhỏ có theo cha vào cung điện vài lần nhưng lần nào cả 2 cũng bị choáng ngợp trước sự huy nga của cung điện hết. Xe đi vào bên trong rồi dừng lại trước một tòa nhà cũng lộng lẫy không kém cung điện là mấy. Ở đây có một người đàn ông to lớn mặc quân phục đứng nghiêm trang trước cửa, 2 anh em nhìn nhau rồi bước xuống xe.

- Ai là Lee Seokmin, ai là Lee Mingyu – Người đàn ông với giọng nói lớn trầm khiến cả 2 giật mình đứng nghiêm.

- Dạ tôi Lee Seokmin – Dokyeom giơ tay lên cao la to.

- Tôi là Lee Mingyu – Mingyu giật mình rồi giơ tay lên la theo Dokyeom.

Người đàn ông nhìn kĩ hai người thật lâu khiến cả 2 toát cả mồ hôi hột. Nhìn một hồi lâu thì ông cũng giới thiệu mình là chỉ huy của 2 người rồi dẫn họ lên phòng của mình. Dokyeom và Mingyu lật đật xách đồ đi theo chỉ huy. Tới phòng của họ thì chỉ huy cho khoảng thời gian 15' để sắp xếp đồ đạc rồi xuống sân tập trung.

- Waaaa... sợ chết đi được...waaa – Mingyu vỗ vỗ ngực nói.

- Ê nè, sao chỉ huy nhìn đáng sợ quá vậy, bộ ai làm trong hoàng gia cũng khó khăn vậy hả. Cha mình có vậy đâu. – Dokyeom nằm dài lên giường nói.

- CÒN KHÔNG MAU DỌN ĐỒ RỒI XUỐNG TẬP TRUNG MÀ Ở ĐÓ TÁN GẪU!!– Chỉ huy quát lớn rồi đưa 2 bộ đồng phục cho họ và đi xuống

Dokyeom và Mingyu nhanh chân dẹp vali, thay đồng phục rồi chạy xuống cầu thang tập trung. Dưới sân có một tiểu đội 10 người đứng xếp hàng ngay ngắn, 2 anh em nhanh chóng đứng vào hàng tập trung. Chỉ huy đi nhìn từng người trong hàng rồi nói:

- Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người học ở đây. Những người được tuyển vào đây học là những người ưu tú nhất nên tôi muốn mọi người xác định rõ thân phận của bản thân mình. Làm cận vệ cho hoàng gia phải có tính kiên nhẫn, sức chịu đựng tốt, tầm quan sát cao và đặc biệt luôn phải trung thành với thân chủ của mình. NGHE RÕ CHƯA!! – Giọng của chỉ huy rất lớn và nội lực.

- ĐÃ RÕ, THƯA CHỈ HUY- Tất cả đồng thanh đáp.

Bắt đầu buổi học bằng cách chạy bộ nhiều vòng xung quanh khuôn viên của tòa nhà cùng với nhiều bài tập thể hình. Kết thúc tất cả được nghỉ ngơi và ăn trưa. Ở đây có cả một nhà ăn hoành tráng dành cho các tướng sĩ và cận vệ. Bây giờ là giờ ăn nên ở đây toàn là các tướng sĩ cao cấp hay quân đội hoàng gia vào ăn. Dokyeom và Mingyu bị choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh. Trong lúc Dokyeom đang đứng ngốc ra thì Mingyu đã nhanh mắt thấy quầy thức ăn với đầy đủ loại thịt cao cấp. Chỉ đứng nhìn thôi mà cậu đã chảy nước miếng rồi.

- Anh, anh, nhanh lên thịt kìa – Mingyu kéo tay Dokyeom chạy lại quầy thức ăn nhanh chóng như sợ ai giành hết chỗ ấy vậy.

- Quaoooo thịt kìa – Dokyeom nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cả 2 anh em nhanh chóng lấy dĩa rồi gắp thức ăn nào là gà, heo, bò.... Chẳng mấy chốc đã đầy dĩa. Định đi lại bàn ăn thì Dokyeom trông thấy miếng thịt bò thượng hạng trên quầy, đây còn là thịt hạng nhất siêu đắt đỏ nữa và nó chỉ còn đúng 1 miếng bự. Anh nhanh chóng gắp lấy miếng thịt thì có một bàn tay khác cũng gắp miếng này.

- Aizzz, miếng thịt này tôi lấy trước mà – Dokyeom ngước mặt lên la to.

- Gì chứ, tôi mới là người gắp trước nhá!!! – Cậu trai với đôi mắt như 10h10' cũng ngước lên cãi lại.

- Đừng có ngang ngược, rõ ràng đồ gắp của tôi đụng miếng thịt này trước.

- Cậu nhìn đâu ra hay z. Của tôi trước nha – Cậu trai chỉ tay vô miếng thịt đó.

Lee Mingyu đi lại bàn thì hong thấy anh mình đâu thì nghe giọng cãi lộn rất to. Cậu lắc đầu thầm nghĩ "Đừng nói ổng gây sự nữa rồi nha" rồi chạy lại chỗ đó. Quả nhiên không sai, lúc tới cậu đã thấy anh mình đang cãi lộn với một cậu nhóc tầm 13,14 tuổi. Mingyu nhanh chân lại kéo Dokyeom ra rồi nói nhỏ:

- Dụ gì vậy hả?

Dokyeom thấy Mingyu ở đây rồi méc cậu:

- Nè anh rõ ràng gắp miếng thịt trước mà thằng nhóc này ở đâu ra giành.

- Anh nói ai là thằng nhóc hả. Tôi là "Ánh mắt của hổ" đấy. – Cậu bé cong 2 bàn tay lại làm móng vuốt đe dọa Dokyeom.

Dokyeom với Mingyu nhìn với ánh mắt khó hiểu rồi Dokyeom cười lớn:

- HAHAHAHA... Cậu nói cái gì! Ánh mắt của hổ cơ đấy. Hahahahah cười chết tôi.

Cậu bé thấy Dokyeom ôm bụng cười thì liền nhăn mặt tức giận:

- Cười cái gì chứ hả!!! Có tin tôi đánh ông nhừ tử hong, dám coi thường hổ hả!!!

- Ngon nhào dô đi – Dokyeom thách thức thì Mingyu kéo tay lại ngăn cản.

- Nè Hoshi hyung, anh đang làm gì vậy!!! – Một cậu bé khác chạy lại kéo tay cậu bé này lại.

- Hóa ra cậu tên Hoshi hả!! Được rồi anh đây chắp cậu 1 tay luôn Hoshi. – Dokyeom săn tay áo mình lên thì bị Mingyu đánh một cái rồi nhấn đầu anh xuống xin lỗi. Cậu bé mới chạy lại cũng nhấn đầu Hoshi xuống xin lỗi rồi đi chỗ khác.

- Aizzzz, ông làm gì vậy tự nhiên đi cãi lộn với con nít.

- Nó gây sự với tao trước mà.

Mingyu gật đầu chán nản vài cái rồi ngồi xuống bàn ăn. Lúc này bạn trong tiểu đội của hai cậu lại bàn ngồi xuống nói:

- Nè Seokmin, cậu không biết người cậu vừa cãi lộn là ai hả?

Dokyeom nhìn với ánh mắt khó hiểu rồi phủ tay không quan tâm cho lắm rồi chăm chú ăn thịt

- Một đứa nhóc thôi quan tâm làm gì cho mệt.

Mingyu cũng chăm chú ăn phần của mình, cậu bạn đó nhìn 2 anh em nhà họ rồi lắc đầu chán nản:

- Đó là hoàng tử Hoshi – con của Quốc vương đấy.

Nghe tới đây tự dưng cả 2 bị đứng hình vài giây rồi Mingyu nhìn anh mình với ánh mắt hoảng loạn. Dokyeom cũng không khá gì hơn, anh nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ. Cả 2 cùng nghĩ trong đầu kì này chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro