
Nội chiến siêu anh hùng <2>
Trịnh Hải Sơn - người có vẻ chí công vô tư nhất được bầu chọn làm trọng tài chính, Nguyễn Tuấn Huy với Đoàn Nguyên Vũ được điều ra 2 bên sân làm trợ lý trọng tài.
"Đá cái trận bóng tí ti thôi mà làm màu thế?" Huân mèo lỡ miệng đánh giá, lập tức nhận về ánh mắt ngun ngút lửa nhiệt huyết từ ba Tú.
"Cái nhà kia có thần ăn gian đấy, ba trọng tài mới đủ!"
"Ông thở ra câu đấy mà không thấy ngượng hả Tú?"
"Im đi Thắng, chính ông cũng hùa theo mấy trò của Hoàng nhé. Tôi còn lâu mới tin hai ông chơi sạch."
Đợi mấy vị phụ huynh chí chóe thêm 1 hồi, trận bóng mới chính thức bắt đầu.
Lê Minh Hạo đá bóng í ẹ nhất nhà nên được cho làm thủ môn, coi như tay dài chân dài dễ vươn ra bắt bóng. Đâu có ngờ mới vào trận mấy phút đã bị cú sút nảy lửa của anh Vinh dần nhà bên làm tím cả cánh tay.
"Em có đau không? Anh đưa về nhà nghỉ ngơi nhá? Không chơi nữa, về anh chườm đá cho..."
"Đề nghị đồng chí Tuấn Huy quay lại vị trí trợ lý trọng tài." Hải Sơn nghiêm giọng, "Tím tay không thể là lí do ngừng thi đấu được, anh biết mà."
"Nhưng mà em ấy bị đau-"
"Rời sân là có thể nhà bên đấy sẽ thua."
"Thôi em không sao, anh về vị trí đi." Minh Hạo phẩy tay, "Em không thể thua trận bóng này được!"
Út Chiến bên nhà số 13 làm thủ môn nhàn tênh. Ngay trước mặt nhóc có ba Thắng làm hậu vệ đã vững tâm rồi, lại còn có ba Hoàng chơi tiểu xảo, anh Khôi thuận chân trái với anh Vinh xông xáo tấn công đội bên. Nửa phần sân bên nhà số 13 chả mấy khi có bóng. Giờ mở nhạc lên là út Chiến đứng nhảy luôn trong khung thành còn được.
"Ê! Quả vừa nãy Vinh chạm tay vào bóng rồi! Trong vòng cấm!"
"Gì vậy Huân? Làm gì có? Tao có chạm đâu, mày nhìn nhầm ý!"
"Tao nhìn thấy rõ nhé!" Huân mèo quyết không tha, "Tổ trọng tài đâu? Check var!!!"
Đoàn Nguyên Vũ hạ chiếc điện thoại trên tay xuống, "Mày muốn check var thằng Vinh á? Tao không chắc nữa, vừa nãy tao mải quay Khôi, mà em ý đứng hơi xa chỗ hai đứa mày nên là, ờm, không có quay được đâu."
"Mày làm trợ lý trọng tài kiểu quái gì đấy?"
"Em nhìn thấy bóng chạm tay anh Vinh." Út Quang cũng góp lời, "Em đứng ngay đó mà. Bóng được anh Vinh đá nhưng anh Huân chặn lại, rồi anh Vinh đá tiếp, bóng đập vào chân ba Tú rồi nảy thẳng lên tay anh Vinh!"
"Đúng đúng đúng, ba cũng nhìn thấy rõ mồn một!"
Lê Xuân Minh hú, "Penalty đê! Penalty penalty!"
Út Chiến ngồi khoanh chân trong khung thành đội nhà, hóng hớt chuyện khung thành nhà bên kia.
"Nhưng mà làm gì có video để check var?" Ba Hoàng không đồng ý, "Mỗi cầu thủ nhà bên đấy đòi thì sao đủ, trọng tài mới là người quyết định."
Trịnh Hải Sơn toát mồ hôi. Pha đó mải nhìn Quang nên có để ý bóng chạm tay hay không đâu, mà anh Vũ cũng mải quay anh Khôi nữa. Giờ còn anh Huy này, có nhìn bóng không hay lại nhìn người?
Thấy ánh mắt em crush rực lửa hướng tới mình, Tuấn Huy dõng dạc tuyên bố, "Bóng chạm tay Thuận Vinh trong vòng cấm!"
"Ê! Đồ bạn tồi! Mày làm gì nhìn tao mà biết bóng chạm tay tao??"
"Không đồng ý, trợ lý trọng tài đang đặt cảm xúc cá nhân vào quyết định!" Ba Thắng cũng không vừa, "Hải Sơn, quyết định cuối cùng phải dựa vào lý trí đấy nhé!"
Dù sao cũng không nhìn thấy bóng, Hải Sơn đặt niềm tin vào trợ lý của mình, "Sẽ có penalty dành cho nhà Minh Tú!"
Nhà số 12 hú hét ăn mừng với nhau, út Chiến ở khung thành bên kia không còn thản nhiên ngồi hóng hớt được nữa.
"Cả nhà tin con, cố lên!" Ba Tú vỗ vai đứa út nhà mình, rất tin tưởng khả năng của cậu con mang về nhà bao nhiêu cúp với huy chương.
Trần Trung Chiến bỗng cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ trong khung thành này. Đã là penalty thì chớ, lại còn là Lê Xuân Quang đá, nó đỡ bằng giời à?
"Cố lên con yêu!"
"Quang nó chỉ là thích chơi mấy môn có bóng thôi, đừng sợ!"
"Dăm ba penalty mà mày sợ à Chiến?"
"Sợ thì đi về nha Chiến!"
Nghe những lời động viên đầy cảm động của gia đình, út Chiến hít thở sâu. Phải rồi, đối thủ chỉ là anh Quang chí chóe mỗi ngày với nó thôi, có gì mà phải sợ?
"Sút... VÀOOOO"
"....."
Trần Trung Chiến cứng đơ người, thậm chí còn chưa kịp di chuyển thì bóng đã vụt qua ngay bên tai.
Anh Huân anh Hạo chạy ùa ra chỗ thằng cu em nhà mình, khen em hết nấc, ba Minh ba Tú thiếu điều trẻ ra chục tuổi để tung con lên ăn mừng luôn.
"Nhà bên kia nhìn thấy gì chưaaaa"
"Ố là la ai ghi điểm trước ấy nhở?"
"Hoàng ơi sao bạn không gáy? Gáy nữa đi, tôi bảo bạn gáy sao bạn không gáy?"
"Anh Thắng yêu mến, sao con anh đấu không lại con em thế?"
Nhà số 13 lặng thinh. Không sao, mới đi được có hai chục phút chứ nhiêu, còn thở là còn gỡ. Ai ghi điểm trước không quan trọng, ghi nhiều điểm hơn mới thắng.
Không phụ lòng tin của 2 ba, đúng vài phút sau Trần Minh Khôi trả lại đối phương cú sút bằng chân trái tuyệt đẹp, gỡ hòa cho đội nhà. Nhưng cậu hai Khôi tồ chả đợi nhà mình khen, sút xong đã ton tót chạy đến chỗ trợ lý trọng tài đợi anh Vũ khen.
Đấy, con với chả cái.
Nửa sau hiệp một không có thêm bàn thắng nào được ghi. Điểm đáng chú ý chỉ có Vinh dần lăng xa lăng xăng chạy khắp sân, theo bóng là phụ theo Huân là chính. Huân cứ có bóng là chân Vinh dần lại thò tới ngay, cướp bóng khỏi chân bạn, tiện hôn gió bạn mấy cái, bị bạn chửi cũng mặc kệ.
Chỉ đến khi nghe tiếng còi hết hiệp một vang lên, cậu út Quang mới lê lết qua chỗ bạn người yêu, "Sơn ơi tao mệtttt"
Hải Sơn im lặng dùng khăn thấm mồ hôi cho bạn chíp chíp, tay kia đưa chai nước đã mở sẵn cho bạn uống. Xuân Quang chỉ việc đứng làm nũng và uống nước thôi.
Khôi tồ cũng lập tức chạy đến chỗ anh Vũ. Với tư cách là người vừa thi đấu hết sức năng nổ, Minh Khôi tự giác lau sạch mồ hôi của bản thân, ôm anh Vũ một cái để sạc năng lượng. Sau đó rất ân cần đưa nước cho anh Vũ uống, dắt anh Vũ ra chỗ mát hơn đứng để anh đỡ mệt.
Ở 1 góc sân khác, có Tuấn Huy sốt xình xịch cầm hộp cứu thương chạy tới xem Minh Hạo nằm bẹp dí dưới sân. Không biết là do mệt hay đau, Minh Hạo cứ để nguyên cho anh Huy lật tay lật chân mình kiểm tra thương tích chứ cũng không buồn đuổi anh đi nữa.
"Huân ơi nước nè!"
"Ờ, cảm ơn."
"Khăn lau mồ hôi này Huân!"
"Cảm- gì đây?" Huân mèo nhăn nhó, "Sao mày lau rồi còn đưa tao?"
"Thì lau chung."
"Chê, chê nhé. Đưa tao khăn mới khăn sạch nhanh lên!"
Vinh dần đưa chiếc khăn khác cho bạn, miệng lẩm bẩm, "Dùng chung đồ tí thì sao đâu? Kiểu, đằng nào sau này cũng chung nhiều cái khác..."
"Mày nói cái gì đấy?"
"À thì, ý tao là mình còn chung đồ nhiều mà."
"Chung cái quái gì?"
"Chung áo, chung quần, chung nhà, chung chăn, chung gối, chung giường, chung một nhịp đập..."
"....."
Em út Chiến ở bên nghe xong cũng phải mắc cỡ giùm ông anh cả nhà mình. 2 ba đang chăm sóc cậu út ngồi ngay đó cũng chỉ biết làm lơ làm thinh.
"Cá hai cốc trà sữa size L full toping là Huân sẽ đấm thằng Vinh một cái." Ba Minh mở kèo.
"Anh cá ba cốc là Huân sẽ ôm đồ chạy trốn." Ba Tú tham gia.
"Cá năm cốc là Huân sẽ đỏ mặt rồi im lặng." Ở đâu có cá cược, ở đó có Chu Chính Hoàng.
"Cá mười cốc giống vợ anh." Ba Thắng tin ba Hoàng tuyệt đối.
"Mọi người chả hiểu anh Huân gì cả." Chiến bĩu môi, "Ảnh sẽ ngại ngùng cho qua thôi, khoái muốn chết ấy chứ."
5 cặp mắt dán chặt vào đôi trẻ đang tình tứ. Không ngoài dự đoán, Huân mèo im ỉm 1 lúc, rồi đánh trống lảng qua mấy cú sút không vào của bản thân.
"Vậy là hai ba nợ con mười lăm cốc trà sữa, chú Minh chú Tú nợ con năm cốc nữa nha."
"Vớ va vớ vẩn, uống nhiều trà sữa cho nó đần người ra à? Về nhà mà uống sữa tăng chiều cao ba mua cho đi kìa!"
Trần Trung Chiến chắc chắn, ba Thắng vì không muốn bỏ tiền mua 15 cốc trà sữa nên mới nói vậy với nhóc.
.
Nửa đầu hiệp hai không có tình huống nào đặc sắc. Vẫn chỉ có Vinh dần lăng xăng chạy theo vừa tranh bóng vừa trêu chọc, tán tỉnh Huân mèo trước thanh thiên bạch nhật, trước mặt phụ huynh 2 nhà. Vẫn là Nguyên Vũ cầm điện thoại quay mỗi em Khôi. Vẫn là Tuấn Huy ôm hộp cứu thương trong tay, sẵn sàng giải cứu em Hạo bất cứ lúc nào. Vẫn là Hải Sơn có vẻ nghiêm túc nhưng toàn lén ngắm Xuân Quang. Vẫn là út Chiến thảnh thơi ở khung thành nhà mình.
Ba Minh với ba Thắng ở 2 nhà đều là kiểu người chơi hoàn toàn bằng sức mạnh. Người thì lực lưỡng, người thì nhanh nhạy, khiến cho những pha tấn công của đối phương gặp không ít khó khăn. Huân mèo đá bóng thường thôi không tính, nhưng em Quang giỏi đến mấy cũng bị 2 anh em Vinh dần Khôi tồ khắc chế, không dễ để ghi bàn.
Bởi vậy thành bại do 2 phù thủy tiểu xảo cả.
Trong tình huống Xuân Quang cố tấn công, nhà số 13 phải dồn đội hình về phía sân nhà, khiến cả ba Thắng lẫn ba Hoàng cùng tham gia pha cản bóng. Ba Minh dâng đội hình lên, lập tức chạy theo sau ba Tú để hỗ trợ.
Nói gì thì nói, phụ huynh nhà số 13 vẫn là cao thủ trong thể thao, chẳng mấy mà bóng không còn nằm trong tầm kiểm soát của út Quang nữa.
Hoàng Trí Tú nhân lúc chỉ toàn hội phụ huynh tụ lại với nhau, 3 trọng tài đều đang chú ý mấy đứa nhóc, đưa tay túm luôn vạt áo Chu Chính Hoàng.
Chới với suýt ngã, ba Hoàng để mất trái bóng vào chân của Lê Xuân Minh. Ba Minh rất tốc độ, định chuyền bóng qua cho con nhưng lại bị Chu Chính Hoàng túm luôn cổ áo kéo lại.
Bóng tới chân Trần Xuân Thắng, ba Thắng xoay người chuẩn bị thực hiện chuyền xa cho thằng con cả thì bị ông bạn thân nhà bên gạt chân suýt ngã.
Ba Thắng để mất trái bóng. Cứ nghĩ Hoàng Trí Tú sẽ kiến tạo được 1 cú cho cậu con út ghi bàn, thế mà lại bị ông bạn thân trả lại bằng 1 pha thúc cùi chỏ đau điếng.
Chu Chính Hoàng lại nhận bóng, nhưng chẳng kịp làm gì đã bị cậu em Lê Xuân Minh ủn mông cho ngã đo đất. Ba Hoàng không phục, tiện ngã thì túm luôn quần kéo cậu em ngã chung. Ba Minh mất đà, lỡ tay đẩy luôn ba Thắng, ba Thắng vô tình va luôn vào người ba Tú đang bận đau.
Kéo đẩy 1 hồi, cả 4 vị phụ huynh ngã sõng soài hết với nhau, bóng lăn luôn ra khỏi sân.
"Rốt cuộc mọi người đá bóng hay đá nhau thế ạ?" Út Chiến đứng chống hông trong khung thành. Những gì diễn ra nãy giờ nó đều thấy hết đấy nhé.
Ba Thắng chưa gì đã kêu, "Hoàng Trí Tú phạm lỗi kéo người!"
"Ê ông huých cùi chỏ vào người tôi đấy đồ tồi!"
"Ông chả định gạt chân cho tôi ngã nữa còn gì?"
"Thì Chu Chính Hoàng cũng phạm lỗi kéo áo mà!"
"Ông đừng có nói tôi kiểu đấy nha Tú, Lê Xuân Minh nó đẩy tôi ngã nữa kìa!"
"Thì anh cũng kéo em ngã theo đây thây? Cả anh Trần Xuân Thắng cũng va vào làm anh Tú nhà em ngã nữa nhé!"
"Ô mắc gì mày gọi cả họ tên anh?"
"Chính ông là người gọi họ tên đầu tiên đấy Thắng!"
"Thế giờ như nào? Muốn đánh nhau à?"
"Thích thì đánh, ông tưởng tôi sợ ông à?"
"Làm như ông đánh lại Thắng nhà tôi ý mà thách."
"Ê ê không có coi thường sức mạnh anh Tú nhà em nha."
Mấy đứa con đứng đực mặt xem các ba cãi nhau. Cảnh tượng này trẻ trâu tới nỗi Nguyên Vũ cũng phải chuyển từ quay em Khôi qua quay hội phụ huynh.
Hải Sơn với Tuấn Huy nhìn nhau đầy ái ngại. Có nên đi vào can không ta? Sợ là giờ vào can có khi bị chú Thắng với chú Tú túm vào uýnh luôn mất.
Đứa nào đứa nấy cũng không dám lại gần. Duy chỉ có 1 thân ảnh cao gầy chạy thẳng từ khung thành phía xa tới chỗ hội phụ huynh.
"Hai ba với hai chú đang làm cái gì vậy? Mọi người bắt bọn con ra đây đá bóng, chứ đâu có bảo bọn con ra đây xem người lớn cãi nhau? Ba với chú nhớ lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Con cái lớn đùng ra rồi đây này, mà các ba các chú cãi nhau vậy có ổn không. Thậm chí con rể tương lai cũng đang đứng nhìn luôn đấy. Mọi người không thấy mắc cỡ ạ?"
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Tuấn Huy đưa tay che miệng, "con rể tương lai" là có bao gồm anh nhỉ? Có đúng không? Không cũng buộc có.
"Nhất là ba đó." Minh Hạo nhìn ba Tú, "Ba suốt ngày mắng con vì đi đánh nhau nhé, rồi giờ ba túm cổ áo chú Thắng đòi đánh nhau như vậy ư? Ba kêu nhà giáo không dùng bạo lực cơ mà."
"....."
"Ba lớn cũng thế. Ngày nào cũng dạy bọn con sống trên đời phải hiền hòa, thiện lành. Rồi giờ ba cãi nhau tới bến với chú Hoàng, là làm gương dữ chưa?"
"....."
Trần Xuân Thắng với Chu Chính Hoàng lén nhìn nhau. May quá, 3 thằng nhà mình không đứa nào dám phê bình ba như cu Hạo nhà bên.
"Con cũng không hiểu nổi hai chú. Nếu bị phạm lỗi thì hai chú báo lại luôn với trọng tài là được, lại còn bị cuốn theo hai ba nhà con. Đánh nhau cãi nhau như thế, mà cứ suốt ngày dọa phạt bọn con nếu không nhường nhau!"
"....." Trời ơi không phải ba nó mà vẫn bị nó phê bình nữa bây ơi!!!
Hải Sơn lấy hết can đảm để tiếp tục lên tiếng như 1 trọng tài, "Ờm, thẻ vàng nhé ạ? Thẻ vàng hợp lí đúng không ạ?"
"Cỡ này phải thẻ đỏ!" Ba Tú chỉ vào bên mạn sườn vẫn còn đau điếng, "Cho Trần Xuân Thắng thẻ đỏ mau lên!"
Ba Hoàng nằm vật luôn ra sân, "Thẻ đỏ cho Lê Xuân Minh! Chú bị đẩy ngã trẹo cả chân rồi này!"
"Hai ba lớn thì bị thẻ đỏ, hai ba nhỏ thì bị thương, thế bọn con còn đá đấm làm gì nữa?" Chí Huân hỏi.
"Đúng rồi, người muốn tham gia trận bóng này nhất chỉ có bốn người thôi, bọn con bị lôi theo mà." Vinh dần đồng tình.
Mấy vị phụ huynh còn đang tính hạ quyết tâm tụi nhỏ phải phân thắng thua cho rõ ràng. Nhưng 2 đứa út đã kịp thời chạy theo cặp đôi Khôi Vũ - 2 kẻ bỏ đi uống trà sữa từ 1 phút trước. Mấy đứa khác biết tin cũng nhanh chóng nói thưa ba thưa chú con đi rồi ton tót đi hết.
Hết cầu thủ để chơi, trận bóng kết thúc, không rõ nhà nào thắng nhà nào. Chỉ có ba Thắng cõng ba Hoàng và ba Minh dìu ba Tú đi bộ về nhà, trên đường về vẫn hơn thua nhau đến cùng.
________________
Tôi đã trở lại sau 1 tháng đây =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro