Nội chiến siêu anh hùng <1>
Ai cũng biết 2 nhà Thắng Hoàng và Minh Tú thân nhau, 4 vị phụ huynh chơi chung từ hồi còn học trung học, mấy đứa nhóc thì biết nhau từ hồi còn là trẻ sơ sinh. Thân tới vậy làm sao có chuyện cãi nhau um củ tỏi được.
Không, bạn nhầm rồi.
Chuyện Huân ngày nào cũng chửi Vinh, Quang với Chiến dọa đánh nhau hay Khôi với Hạo chí chóe nó chỉ là chuyện tôm tép. Phải tới khi 4 vị phụ huynh ra mặt mới gọi là chiến nhau đúng nghĩa.
Tất cả bắt đầu khi Vinh dần mang về nhà 1 quả bóng đá.
"Anh tính chơi đá bóng á?" Minh Khôi tròn mắt, "Có nổi không đấy?"
"Giề? Sao lại không? Anh mày cũng có tí năng lực thể thao mà..."
Ba Thắng vỗ tay ủng hộ, "Đúng đúng, đã là con trai ba thì không thể nào yếu kém mấy môn thể thao được!"
"Thế chắc anh Vinh với thằng Chiến là con rơi con rớt."
Không nói cũng biết cậu hai Khôi bị ăn đập.
"Con phải có niềm tin vào người nhà mình chứ." Ba Hoàng vừa nói vừa xoa chỗ đầu của Khôi bị ba Thắng cốc vào, "Ít nhất thì mấy đứa sẽ giống hai ba mà. Coi nhà bên kìa, ngoài nhóc Quang ra có ai giỏi thể thao đâu."
"Con nghĩ con giỏi hơn anh Quang." Chiến đáp ngay, "Con không thể thua anh Quang được."
Vinh dần ủng hộ, "Thằng Quang ấy hả, nó chỉ là thích mấy môn có bóng thôi. Không thắng được anh em mình đâu."
"Một mình em chấp ba anh em nhà đấy còn được." Minh Khôi tự tin.
"Hồi xưa đi học, chú Minh với chú Tú cũng không thắng nổi hai ba của các con mà." Ba Hoàng cổ vũ, "Mấy đứa giống ba chắc chắn sẽ giỏi!"
.
Tối hôm đấy cu Quang giậm chân bình bịch đi vào nhà, mách chuyện ngay với ba Minh ba Tú.
"Thằng Chiến nó chê con đá bóng gà!!"
"Em nó trêu thôi mà, con để bụng làm gì." Ba Minh hiền hòa khuyên nhủ.
"Chiến nó gáy đểu với con là nhà nó chơi thể thao giỏi hơn nhà mình."
Ba Tú cười nhếch mép. Trẻ trâu ba không thèm chấp nhé.
"Nó bảo chú Hoàng kể như thế, chú Hoàng kêu hai ba không đá thắng được nhà chú ý trận nào."
"CÁI GÌ CƠ??" Ba Minh lớn giọng, "Nhà bên đấy bảo thế á? Chà, mấy ông anh này đúng là giỏi bốc phét thật đấy."
Minh Hạo mở mắt, không thiền nữa, "Thế là nhà mình thắng được nhà đấy hả ba?"
"Thắng được chứ sao không?" Ba Tú cười khẩy, "Ai chứ Chu Chính Hoàng ba chấp phát một!"
Chí Huân lắc đầu, "Thôi lớn rồi, ai đi chấp mấy cái đấy làm gì."
"Anh Vinh bảo anh em mình không thắng nổi anh em nhà đấy đâu."
Út Quang thành công chọc vào tổ kiến lửa trong lòng anh Huân.
Bởi vì không thiền, Minh Hạo cũng sẵn sàng tiếp chiêu, "Anh mày có thể nhường bất cứ ai, nhưng thua thì không chịu. Phải thắng."
.
Vậy là sáng hôm sau, có cảnh 4 vị phụ huynh đứng hẹn kèo đấu đá y hệt mấy đứa mẫu giáo hẹn đấm nhau.
Ba Minh đã dắt con xe vespa vàng chóe ra ngoài, đứng khoanh tay nhìn ba Hoàng nhà đối diện dắt con xe vespa hồng ra.
"Ê ông anh, sao lại đi bảo với bọn trẻ là nhà em đá bóng không thắng được nhà anh?"
"Anh nói sự thật."
"Ông anh điêu vừa nhé. Đợt cuối năm ba đại học em với Tú thắng mà."
"Trận đấy tại chồng anh bị đau bụng nên hai người mới ăn may thôi." Chu Chính Hoàng nhún vai, "Lúc đó Tú mà không dí cho Thắng hộp sữa hết hạn thì còn lâu nhà chú em mới có cửa thắng được bọn anh."
Ba Thắng đang đeo giày chuẩn bị đi làm, nghe thấy ngoài sân nhắc vụ hộp sữa năm xưa liền hùng hổ chạy ra. Nghĩ đến năm đó bị chơi cho 1 vố đau bụng lại bực hết cả mình.
Ba Tú cũng cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, cười đểu nhìn 2 ông bạn thân, "Tại Thắng ngây thơ uống hộp sữa đó chứ. Nó mà không tin tôi thì đã không nhận hộp sữa rồi."
"Trần đời có thằng nào đưa sữa hết hạn cho bạn mình để thắng được một trận bóng không? Ông học cái thói đấy ở đâu ra hả?" Trần Xuân Thắng chống nạnh, dẩu mỏ lên trách ông bạn bên sân nhà đối diện.
Hoàng Trí Tú chỉ thẳng vào Chu Chính Hoàng, "Còn học từ ai nữa?"
"Mình ơi, em vô tội." Chính Hoàng tròn mắt, "Đúng là em dạy Tú mấy trò đấy, nhưng em không hề bảo Tú áp trò đấy vào mình. Do nó ác đó, không phải tại em."
"Ờ, người bảo anh Tú làm trò đấy là em mà." Xuân Minh thật thà kể, "Tại cái lần anh Thắng qua mặt em trận bóng rổ trông mắc ghét quá, em mới bảo phải hạ anh trong trận bóng đá."
"Thế nên anh bảo với tụi nhỏ là bọn anh luôn thắng có sai đâu?" Chính Hoàng cau mày, "Tính ra ba thằng nhóc nhà anh cũng giỏi thể thao hơn ba thằng nhóc nhà chú."
"Xin lỗi đê." Trí Tú khoe, "Ông qua nhà tôi mấy lần rồi, không thấy đống huy chương với cúp thể thao của thằng cu Quang à?"
Xuân Thắng bĩu môi, "Được mỗi một thằng mà cũng khoe. Huân với Hạo làm gì chơi được thể thao."
"Ờ đúng." Chính Hoàng phụ họa, "Thằng Khôi nhà này còn được mệnh danh là nam thần thể thao ở trường nhé. Vinh với Chiến không giỏi bằng Khôi nhưng chắc chắn ăn đứt hai đứa nhà ông."
Lê Xuân Minh tính cãi lại, nhưng nhà bên nói đúng quá, chưa biết cãi kiểu gì.
"Còn con rể nhá!" Ba Tú bí quá, lôi luôn cả chuyện yêu đương hò hẹn của tụi nhỏ vào để cãi, "Sơn với Huy hơi vụng tí nhưng mà vẫn chơi thể thao được!"
"Nhà này cũng có con rể giỏi nhá, Vũ kiểu gì chả chơi thể thao tốt hơn Sơn với Huy!" Ba Thắng cũng không vừa.
"Ê, rể cả nhà em là thằng Vinh nhà anh!" Ba Minh trợn mắt, "Muốn cưới được Huân nhà này thì cu Vinh phải về đội thể thao của nhà này, nhà ông anh mất nhân sự rồi!!"
"Không có chơi bẩn kiểu đấy nha!" Ba Hoàng chỉ trỏ, "Nhà chú có hai con rể rồi, nhà anh mới có Vũ. Anh còn chưa lôi kéo Huân sang nhà anh thì thôi đi nhá."
"Mà kể cả nhà chú mày chơi bẩn cướp Vinh nhà anh đi, mình anh chấp hết vẫn thắng được nhé!!" Ba Thắng có máu hơn thua ngút trời, "Cho anh mày một cái hẹn, đá một trận biết ngay đứa nào gà."
Ba Hoàng nhìn sang, ghê thật, nghe câu kia của ba Thắng tưởng đâu Vinh dần đang nói, giống nhau như đúc.
"Chủ nhật tuần này, chốt đơn!" Ba Minh to mồm thách, "Nhà này không nói gì anh lại tưởng gà con à, nhà này là gà chiến, cứ đợi đấy!!"
Ba Tú cảm thán, biết cái võ mồm của bọn nhỏ nhà mình giống ai rồi đấy.
Chung quy lại, kèo đấu chiều chủ nhật tuần này đã được 4 vị phụ huynh lên lịch xong xuôi. Đứa nào trốn sẽ bị các ba cho ăn đòn.
..................................
Bộ 3 Huy Sơn Vũ ngồi đợi trên sân cỏ nhân tạo nửa tiếng liền mới thấy 2 nhà thách đấu hùng hổ kéo đến.
Lí do đến muộn rất đơn giản. Lựa outfit thôi chứ không gì.
Bên nhà số 12 kì kèo nhau mãi. Ba Thắng với út Chiến đòi mặc màu đỏ cho máu (tuyệt đối không phải vì MU nhé). Vinh dần nằng nặc muốn mặc màu cam với đen cho giống hổ. Ba Hoàng lại lôi kéo cậu hai Khôi mặc màu hồng cho đáng yêu. Cả nhà cãi qua cãi lại 1 hồi, cuối cùng cậu cả Vinh lăn đùng ra ăn vạ, kêu không cho mặc màu hổ sẽ không thèm đi đá bóng nữa, suýt thì bị ba Thắng sút cho dính vào tường.
Nhà số 13 cũng ngựa không kém. Ba Minh rất thích cái cậu going yé lầu trong chương trình hài Gose, đòi phải mặc áo màu vàng chóe. Cậu hai Hạo ngồi trầm ngâm nhìn bộ đồ xanh lá chuối như màu bút highlight của bản thân. Cậu cả Huân lại nói đẹp nhất phải là màu đỏ, không có gì tuyệt hơn quỷ đỏ trên sân cỏ (thật sự không phải fan MU). Út Quang bẽn lẽn hỏi bé mặc màu cam được không, tại thấy màu này cũng đáng yêu. Ba Tú lại bảo 1 màu là lỗi thời rồi, mặc 7 màu đi.
Trung bình 1 đội bóng khi ra sân chắc chắn sẽ mặc chung màu áo để dễ phân biệt. Nhưng cuối cùng 2 nhà này mỗi người 1 kiểu, không thèm đồng bộ với nhau nữa...
Đoàn Nguyên Vũ nhìn em Khôi cao tồng ngồng với chiếc áo hồng phấn, suýt nữa không dám nhận đây là đứa mình thích. Nhưng nhớ lại chính mình cũng đang mặc áo tím pastel mộng mơ, anh Vũ lại ậm ừ coi như hòa.
2 anh em Huy với Sơn vô tình ghi điểm trong mắt ba Minh ba Tú. Tuấn Huy chỉ vớ bừa cái áo vàng trong tủ mặc đi vì có hình con mèo, đâu ngờ lại trùng màu với ba vợ tương lai. Còn Hải Sơn ấy hả, áo cầu vồng là đặc trưng rồi...
_____________________
Chẻ chou là do di truyền hết chứ không tự nhiên mà có =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro