khu chợ
Khu chợ đang độ đông đúc. Hàng quán bày khắp các ngóc ngách. Từ những quán ăn to nhỏ đến các hàng rong bên lề đường, đủ loại đủ kiểu xen kẽ nhau. Người phụ nữ bán hạt dẻ tay bồng con nhỏ, miệng liên hồi rao: " Ai hạt dẻ đi !.." Đứa bé bán vé số dạo để chân trần, nhanh nhẹn luồn lách khắp nơi, miệng bập bẹ mấy tiếng chào mua. Những tiếng rao ầm vang, cùng với dòng người tấp nập qua lại, khiến cả một khu phố trở nên vô cùng huyên náo.
Đúng lúc ấy, nghe đầu đường có âm thanh hỗn loạn, tiếng còi xe, tiếng loa đinh tai nhức óc.
Một người bán hàng hô to: " Quản lý trật tự đến ! Mau chạy đi ! Chạy đi !", rồi nhanh chóng thu dọn đồ nghề, bỏ chạy vào một con hẻm.
Trên thùng xe,một người đàn ông mặc bộ cảnh phục, giơ loa dõng dạc :
" Đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà còn tái phạm, thu bắt hết! "
Khu chợ bỗng trở nên hỗn loạn. Tay túm tụm dọn đồ, miệng hô vang cảnh báo, đâu đó còn nghe tiếng thét gào. Cả một đoạn đường như chim vỡ tổ. Người nhảy lên chiếc xe ba gác, phóng thẳng đi, người thì đạp xích lô, khó khăn len qua dòng người.
Mấy chục viên cảnh sát tiến đến, miệng không ngừng mắng nhiếc, chửi rủa.
Những người dân chậm chân, bị họ xới tung sạp hàng hóa, cân bị ném làm đôi, hàng hóa lăn lóc khắp nơi.
Một tên phốp pháp mặc cảnh phục, miệng còn ngậm còi tiến về phía một sạp hoa quả. Hắn lớn tiếng quát mắng :
" Ai cho mày bày hàng ở đây. "
Chủ sạp hàng cũng lớn tiếng, tay ôm khư khư bao ni lông.
" Các người có giấy phép gì không hả ?"
Lập tức, tên béo giật chiếc túi trên tay người đó. Hoa quả văng khắp nơi. Hắn ném hai túi còn lại lên xe. Người kia hoảng sợ, lập tức ôm chân tên béo, miệng liên tục cầu xin.
Câu trả lời của hắn, là một cái đạp trời giáng. Sau đó, tất cả đồ đạc của người kia đều bị chất lên xe. Chỉ còn tiếng gào khóc kéo dài...
Người đi đường nhìn cảnh truy quét mà xót lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Đây chính làm cảnh lẽ thường tình của cuộc sống mưu sinh. Nơi đó không tình thương không từ bi, mà vật chất mới là quan trọng. Nơi đó, kẻ nghèo hèn bị đạp xuống đáy, kẻ có quyền được phép bóc lột. Khu chợ nhỏ này, trở thành ví dụ chân thực nhất cho mặt trái của xã hội.
Tuy thế, không phải ai cũng chịu đựng được những cảnh sầu thương. Họ đứng lên, theo cái cách tiêu cực nhất, nhưng cũng đầy vinh quang.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro