chap 9 : Biết ghen rồi
Sáng hôm sau, đúng như lời nói tôi và Minghao sẽ dẫn nhóc Chan đi nhập học. Nhưng chỉ có mình Minghao đi với Chan thôi còn tôi thì phải làm một nhiệm vụ bí ẩn khác nữa.
Minghao : thầy ơi em muốn xin nhập học cho bạn ấy
Thầy Minhyeok : em ấy thuộc chủng tộc gì?
Minghao : con lai ạ
Thầy Minhyeok : không được!!
Người thầy nói một cách nhanh chóng không một chút đắn đo suy nghĩ. Minghao thấy thế thì bất mãn nói.
Minghao : tại sao vậy thầy?
Thầy Minhyeok : trường không nhận thêm học sinh ở " vùng xám "
Minghao : nhưng sao thầy biết là không cần thêm ạ? Không phải quyết định sau cùng là thầy hiệu trưởng sao?
Trái ngược với sự bất mãn khi nãy, Minghao lại có phần tự tin khi nói đến vấn đề này. Thầy giáo lại càng nghĩ hoặc về thái độ tự mãn của nhóc đó, nhưng chóng nghĩ rồi lại thôi. Thầy mỉm cười nhẹ nhàng nói
Thầy Minhyeok : thầy hiệu trưởng đã chỉ thị cho tôi là người trực tiếp quản lý các đơn nhập học
Minghao : nhưng lỡ thầy hiệu trưởng đồng ý thì sao ạ?
Thầy Minhyeok : vậy thì thầy sẽ không ý kiến gì nữa
Minghao : vậy chúng ta đi gặp thầy hiệu trưởng thôi thầy
* Phòng hiệu trưởng
Cốc cốc cốc
Hiệu trưởng : mời vào
Mọi người sau khi nghe hiệu trưởng đồng ý cho vào thì liền mở cửa bước vào trong.
Hiệu trưởng : thầy Minhyeok hôm nay đến gặp tôi có chuyện gì không?
Thầy Minhyeok : thưa thầy hôm nay có một em học sinh tới nhập học nên..
Hiệu trưởng : vậy thì cứ cho vào thôi, có việc gì mà thầy Minhyeok đến gặp tôi trực tiếp như thế này?
Thầy Minhyeok : nhưng đây là con lai thưa thầy, hôm bữa thầy nói với tôi không nhận thêm...
Hiệu trưởng : tôi có nói khi nào sao, sao tôi không nhớ nhỉ. Cứ cho cậu nhóc này vào học đi, tôi thấy nó có tiềm năng đó
Thầy Minhyeok : nhưng....
Hiệu trưởng : từ bao giờ mà thầy cãi lời tôi luôn vậy thầy Minhyeok-ssi
Thầy Minhyeok : tôi không dám ạ
Hiệu trưởng : ngày mai cậu nhóc này sẽ làm một bài kiểm tra để phân cấp bậc. Còn bây giờ thì đi ra ngoài hết đi, tôi cần không gian yên tĩnh
Nghe hiệu trưởng nói xong mọi người liền quay lưng đi về phía cửa, trước khi quay đi Minghao còn nhìn thầy hiệu trưởng nháy mắt chiến thắng một cái. Và mọi người đoán đúng rồi đó, hiệu trưởng chính là Jeon Wonwoo cậu đây, từ sáng cậu đã lẽn vào đây cho ông hiệu trưởng một liều thuốc ngủ " nhẹ " và giả dạng thành ổng cho đến khi mọi chuyện đã xong xuôi.
Tôi nhanh chóng tháo bỏ lớp mặt nạ nhăn nheo của ông thầy hiệu trưởng xuống, tôi đã phải kiềm chế dữ lắm để không ói giữa chừng vì gương mặt đẹp trai ngời ngời của tôi đã bị thay bằng lớp mặt nạ nhăn nheo xấu xí của thầy hiệu trưởng. Sau khi đã trở về vẻ đẹp trai ngời ngợi xong tôi liền chạy ra khỏi phòng và đi theo hai đứa nhóc kia.
Chan : hai anh đúng là đỉnh thật, còn tính đến cả việc thầy ấy không đồng ý lại phải đến gặp hiệu trưởng để xin
Minghao : xời, anh mày mà. Thông mình xuất chúng nhìn xa trông rộng, đúng là quá hoàn hảo mà
Wonwoo : bớt tự luyến lại giùm anh mày cái
Minghao : mà huynh, hôm nay anh diễn tốt lắm. Ông thầy kia không nghi ngờ gì luôn
Wonwoo : lần sau bắt anh đóng giả thì đóng thành ai đẹp trai một chút đi, kêu anh giả thành ông hiệu trưởng già nua xấu xí đó... Aaaaa ghê chết đi được
Minghao : trên đời này không ai đẹp hơn huynh để huynh đóng đâu
Wonwoo : bớt nịnh anh đi em trai, anh mày biết mày bằng miệng chứ không bằng lòng cả đấy
Chan : nhưng mà anh Wonu giỏi thiệt nha, làm sao anh biết được thuật dịch dung vậy ạ?
Wonwoo : nghiên cứu nhiều sẽ biết thôi, nhóc cứ theo hai anh là đảm bảo sẽ được học hỏi chế tác thêm nhiều pháp bảo mới
Minghao : huynh anh vẫn chưa nâng cấp Trương Vân kiếm cho em nữa ~ hay giờ mình đi luôn đi huynh, sẵn cho Chan học hỏi thêm nhiều cái mới luôn
Wonwoo * nhìn đằng trước * : để sau đi anh mày bận rồi, đi trước nhé
Chan : ảnh đi đâu vậy anh
Minghao : đi gặp người tình trong mộng nữa rồi, kệ ổng đi. Anh em mình đi ăn
Nói rồi cậu chạy đi về phía có bóng dáng quen thuộc đó.
Wonwoo : anh!
Jun : lại là nhóc nữa đó hả
Wonwoo : không là em thì là ai. Anh đang đi đâu vậy
Jun : tới đấu trường luyện tập một chút
Wonwoo : cho em đi nữa
Jun : "vùng xám" của cậu đâu được bước vào trong đó
Wonwoo : haizzz đừng có chuyện gì cũng lôi chỗ ở của bọn em vào được không? Bộ ở vùng xám ăn hết của ông nội ông ngoại nhà anh à? * cậu giận dỗi nói *
Jun : tôi chỉ nhắc nhở cho nhóc biết để nhóc không bị kỉ luật thôi
Wonwoo : ông đây trốn vô cả ngàn lần rồi có bị phát hiện đâu * lầm bầm *
Jun : nhóc nói gì đó?
Wonwoo : à... hay anh cho em mượn áo khoác vampire đi, nếu như vậy thì em sẽ không bị phát hiện rồi
Jun : tại sao tôi phải cho nhóc mượn
Wonwoo : anh nỡ lòng nào nhìn em bị phạt sao * cậu tỏ vẻ đáng thương nói *
Jun : ừ
Wonwoo : ư hư ~ đừng lạnh lụng như vậy hỡi chàng ơi, chàng làm con tim thiếp đau nhói chàng có biết không
Jun * quăng áo khắc lên đầu cậu * : mặc vào và im lặng cho tôi, đừng có lảm nhảm mấy cái thoại nhảm nhí như vậy lần nào nữa trước mặt tôi có biết chưa
Wonwoo : hì hì em biết anh thương em mà. Chà áo anh vẫn còn mùi bạc hà nè, anh vừa sử dụng lọ chứa âm khí của em phải không
Jun : tôi có thể xịt nước hoa?
Wonwoo : lọ này do chính tay em chế... à không do chính tay em nhờ bạn chế ra mà sao không biết được, mùi bạc hà này không tìm được ở nơi khác đâu
Jun : tới rồi, cậu ngồi yên ở đây đợi tôi có biết chưa. Không được đi lung tung khỏi đây đâu đó
Anh nói rồi tiến vào bên trong bỏ tôi lại ở ngoài một mình, tôi làm sao cam tâm được chứ. Thế là tôi lẽn vào chỗ khán đài ngồi coi anh tập luyện trên đấu trường, hôm nay anh chọn đấu trường cát để tập luyện. Những cơn bão cát cứ liên hồi làm tôi chẳng thể nhìn rõ anh được, anh là một Vampire hệ phong, những đường gió anh chém ra vô cùng sắc bén và mạnh mẽ, nó có thể cắt đôi một thanh sắt chỉ với một lần vung kiếm của anh. Mồ hồi nhễ nhại trên người làm anh thêm phần quyến rũ, chiếc áo mỏng vì bị ướt mà ôm sát vào cơ thể cường tráng của anh, tôi bất giác đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn anh nữa. Do cúi xuống mặt đất nên chẳng biết anh đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào.
Jun : ngại sao? * Anh nở nụ cười trêu chọc *
Wonwoo : anh...
Jun : đã dặn ở ngoài đợi tôi mà
Wonwoo : ở ngoài chán chết, vào đây được nhìn anh tập luyện thích hơn
Jun : vậy sao không nhìn tiếp đi
Wonwoo : em... * đỏ mặt *
Jun : mới có nhiêu đây mà nhóc đã ngại rồi sao, có muốn nhìn trực tiếp hơn không
Wonwoo : anh... anh muốn.. làm gì
Jun : đương nhiên là làm thế này rồi * vừa nói vừa cởi áo ra *
Wonwoo * đỏ mặt hơn nữa * : an... anh
Hs nữ : ê Jun. Á chời đụ mày làm cái gì mà thoát y giữa thiên hạ vậy Jun
Jun : tìm tao có gì không Mirin
Mirin : định bảo mày giúp đỡ tao một vài chỗ lí thuyết khó hiểu thôi, ông thầy giảng tao chẳng hiểu gì hết
Jun : um cũng....
Wonwoo * đứng phắt dậy đang hai tay trước mặt Jun * : không được!!!
Mirin : cậu bé xinh đẹp này là ai đây
Wonwoo : tôi là bạn trai của Jun, chị không được tiếp cận anh ấy
Mirin : nhưng nếu chị thích thì sao
Wonwoo : anh Jun là của một mình tôi thôi, chị không được giành anh ấy. Hôm nay anh ấy phải đi hẹn hò với tôi rồi không rảnh giảng bài cho chị đâu, chị tìm người khác đi. À mà sau này cũng không rảnh nên không cần tìm nữa.
Mirin : chà em dâu ghen dễ thương quá ta
Wonwoo : dạ...?
Mirin : chị không mê gì cái thằng đực rựa đấy đâu nên em dâu khỏi lo, sau này chị sẽ canh nó dùm em nếu nó mà lén phén chị liền quăng nó vào chuồng sư tử thay em
Wonwoo : được vậy thì em cảm ơn ạ
Mirin : vậy thì chị đi trước nhé, à mà muốn làm gì thì chọn chỗ kín đáo một chút mà làm nếu không lại bị gián đoạn như bây giờ thì khổ
Wonwoo : dạ...? Chị í nói gì vậy trời * tự nói nhỏ *
Tôi quay qua nhìn anh Jun vẫn đang cởi trần đứng trước mặt tôi, những đường nét cơ thể tuyệt vời cộng với việc mồ hồi do tập luyện nên tăng thêm phần quyến rũ, tôi chợt hiểu ra lời nói của chị Mirin thì đỏ mặt.
Wonwoo : anh.... anh mặc áo vô đi
Jun : sao vậy chẳng phải lúc nãy hùng hồn tuyên bố là bạn trai của tôi sao, sao bây giờ lại ngại ngùng đỏ mặt như vậy rồi
Anh ấy xoay người tôi áp xuống ghế, tim tôi bắt đầu đập nhanh lên vì hồi hợp, ánh mắt nóng bỏng của anh quét hết cả người tôi rồi dần dần anh cuối xuống...
Jun : sau này đừng tự nhận bừa như vậy nữa, tôi không thích!
Rồi sau đó buông tôi ra. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy hững lại một nhịp nhưng rồi cũng cho qua và điều chỉnh lại cảm xúc.
Wonwoo : nae * buồn hiu nói *
Jun : giờ thì trả áo choàng cho tôi và về lớp đi
Wonwoo * cởi áo * : trả cho anh. Anh có thể cuối xuống một chút không
Jun * cuối xuống * : có việc gì
Chụt. Tôi lấy hết can đảm từ nhỏ đến bây giờ để hôn vào má anh một cái rồi bỏ chạy.
Wonwoo : tạm biệt, em thích anh nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro