chap 7 : Có bạn mới
Hôm nay là một ngày nghỉ buồn chán nhất đối với các anh. Bình thường sẽ có một thằng nhóc phiền phức luôn đi theo lãi nhãi bên tai nên cũng đã quen với sự ồn ào đó rồi, đột nhiên hôm nay nhóc đó không xuất hiện nên không khí có phần yên tĩnh hơn bình thường.
Mingyu : nè chán quá, hay đi đâu chơi đi?
Seungcheol : đi đâu mới được
Jun : hay rủ Jeonghanie với Jisooie đi xuống thủy cung của Jeonghan chơi đi
Seokmin : ừ cũng được á
Mấy anh đi qua khu kí túc của nhân ngư thì bắt gặp được cảnh tượng jeonghan đang trong hình hài nửa người nửa cá ngồi bên bờ hồ. Đây không phải lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu bạn đồng niên này nhưng lần nào mấy anh cũng bị đơ người trước sắc đẹp kiều mị thập phần quyến rũ của cậu. Tiếng hát của nhân ngư luôn là một vũ khí chết người và bây giờ đây các anh cũng như vậy, mấy anh bị mê hoặc bởi giọng hát ngọt ngào mà trong trẻo kia đến nỗi không chú ý người ta đã quay lại nhìn mình từ lúc nào. Jeonghan thấy mấy anh đến nên cũng biến lại hình dạng người mà đi đến chỗ mấy anh.
Jeonghan : có chuyện gì mà bây qua đây vậy?
Soonyoung : đẹp quá!
Jeonghan : hả?
Mingyu : à không ý tụi tao là cảnh đẹp quá nên muốn đi chơi một chút, xuống thủy cung của mày có được không
Jeonghan : cũng được, vậy qua rủ Jisoo cùng đi đi
Cả đám đi qua khu kí túc của Jisoo thì lại bị đứng hình lần nữa bởi con người đang nằm ngủ trên giường kia và để lộ đôi tai mèo và cái đuôi lúc nào cũng không biết. Nhìn cậu bây giờ các anh chỉ có thể nói đây đúng là tiểu yêu nghiệt mà.
Jeonghan : Soo dậy coi
Jisoo : um... có chuyện gì, không thấy bố đang ngủ à
Jeonghan : dậy dậy dậy, đi xuống nhà tao chơi không
Jisoo : đi đi chứ
Jeonghan : muốn đi thì trước hết hãy dẹp cái đôi tai mèo và cái đuôi của mày vô đi. Ngủ kiểu gì mà để như vậy hả?
Jisoo : ủa có hả, chắc là do mệt quá nên mới biến thành hình dạng bán mèo như thế này á
Mấy anh nãy giờ vẫn chưa hết sốc người nào cũng cứng đờ ra như pho tượng đợi đến khi hai người kêu mới chợt tỉnh. Tất cả cùng đi xuống thủy cung của nhà Jeonghan chơi, đường đi được bao quanh bởi biển và những rặn san hô tuyệt đẹp. Đến trước cổng thủy cung mọi binh tôm tướng cá đều cuối chào mọi người.
Tôm-cá : bái kiến đại hoàng tử
Jeonghan : được rồi, phụ vương và mẫu hậu của ta đâu
Tôm : dạ thưa họ đang ở chính điện ạ
Jeonghan : các ngươi cứ làm việc tiếp đi
Cậu nói rồi dắt mọi người đi vào bên trong. Đức vua và hoàng hậu vừa thấy con trai mình về liền vui mừng ra mặt.
Long vương : lâu rồi không thấy con về thăm bọn ta
Hoàng hậu : có phải quên hai thân già này rồi không
Jeonghan : làm gì có chứ phụ thân, mẫu hậu
Hoàng hậu : ây dô hôm nay con rễ cũng đến thăm bọn ta nữa hả
All anh : dạ vâng thưa hoàng hậu
Jeonghan : mẹ nói gì kì quá, bọn con chỉ là bạn thôi
Long vương : hôm nay mấy đứa đến đây có việc gì không
Jeonghan : hôm nay bọn con được nghĩ sau kì luyện tập nên về đây chơi một chuyến. Có phải hai người nên đãi bọn con một bữa hoành tráng không
Long vương : đương nhiên đương nhiên, mấy đứa cứ thoải mái chơi đi nhé, khi nào bữa tiệc bắt đầu ta sẽ cho người gọi bọn con
All : vậy tụi con xin phép ạ
Mọi người ở dưới thủy cung chơi đùa tới tận tối mới về. Ngày hôm nay là một ngày vui nhất của mấy anh khi được ở bên cạnh người mình thích như thế này. Tới tận tối mọi người mới về đất liền và về khu kí túc.
---------------------------
Sau khi cứu được một chú sói trắng thì tôi và Minghao liền trở về kí túc của mình . Tôi và chú sói được thằng nhóc băng bó lại vết thương cẩn thận và khoảng một giờ đồng hồ sau thì con sói ấy cũng tĩnh dậy. Nhưng thay vì là trong bộ dạng của một chú sói thì bây giờ người đó lại trong bộ dạng của một cậu nhóc dễ thương, trắng trẻo. Tôi đoán chừng nó chỉ vừa mới 16 hay 17 tuổi nếu tính theo tuổi của con người thôi. Nó nhìn xung quanh căn phòng bằng ánh mắt sợ hãi rồi khi nhìn thấy hai chúng tôi thì liền giật nãy mình, cơ thể cũng từ đó mà run lên nhanh hơn.
Minghao : nhóc đừng lo, đây là phòng của bọn anh
Chan : mấy... mấy anh là ai vậy ạ?
Wonwoo : nhanh như vậy đã quên rồi? Bọn anh là người đã cứu nhóc
Chan : em... em cám ơn
Minghao : không cần cám ơn tụi này, nhóc chỉ cần khỏe lại rồi quay trở về nhà là được rồi. Nhóc tên là gì và mấy tuổi rồi
Chan : em là Lee Chan...17 tuổi..và không... làm ơn... đừng bắt em quay trở về
Wonwoo : tại sao nhóc có nhà lại không chịu về?
Chan : ba.. ba em mất sớm, mẹ em thì không biết đang ở đâu vì em bị thất lạc từ nhỏ, em được một người họ hàng nuôi giữ nhưng họ ngày nào cũng đánh đập chửi mắng em, em không muốn quay về đó nữa. Họ là những ác quỷ đáng sợ, những người đã đánh em lúc nãy chính là họ, làm ơn đừng bắt em trở lại đó
Wonwoo : nhóc bình tĩnh đi đã, bọn anh sẽ không bắt nhóc trở lại đó. Anh sẽ xin cho nhóc qua khu kí túc người sói ở và học ở đây chịu không?
Chan : em có thể... ở chung với mấy anh không
Minghao : không được!!
Chan : tại sao vậy ạ?
Minghao : một người sói thì nên sống như một người có chủng tộc, đây là " vùng xám" nơi dành cho những kẻ không biết mình thuộc loại chủng tộc nào hoặc là con lai giữa hai gia tộc không mong muốn
Wonwoo : nếu nhóc muốn được đối xử như người bình thường thì đến khu người sói ở đi
Chan : thật ra em là con lai. Lai giữa người sói và hồ ly
Wonwoo : oh một người ba là người sói và một người mẹ là hồ ly sao, xem ra nhóc cũng có sức mạnh không tầm thường. Tại sao lại để bọn họ đánh như vậy
Chan : vì nếu không để họ đánh thì em chẳng còn chỗ nào để đi nữa, với lại... em sẽ làm người khác bị thương. Em không muốn điều đó
Minghao : xem ra nhóc này hợp với anh em mình đó huynh
Wonwoo : vậy là từ nay nhóm chúng ta lại có thêm một thành viên nữa, sau này bày trò cũng vui hơn rồi
Chan : mà mấy anh sẽ xin cho em vào bằng cách nào ạ, không phải cần người thân làm thủ tục sao ạ
Minghao : bọn anh đều có cách hết, sau này nhóc cũng học hỏi tụi anh đi, phải gian xảo lên,luật làm ra là để lách mà
Wonwoo : mày định dùng cái đó nữa hả em,lỡ lần này bị phát hiện thì sao
Minghao : biết làm sao được, chỉ có cách đó thôi anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro