Ngoại truyện 1: Đối với Myungho
Đối với Myungho, anh Soonyoung là người như thế nào?
Hai bàn tay xương xương của Myungho đan vào nhau, đặt hờ lên trên đùi, lưng hơi ngả ra sau, dường như đang thả mình vào một miền ký ức vô tận đầy đẹp đẽ. Thế nhưng mất một lúc rồi, cậu vẫn chau mày nghĩ vẻ khổ sở.
Có phải vì mãi không nghĩ ra không?
Không phải, Myungho cười, trong đôi đồng tử đằng sau cặp kính râm kia toát ra sự ấm áp hoàn toàn hiếm thấy ở loài máu lạnh như cậu. Thật ra vì quá nhiều, thật sự quá nhiều ý nghĩ, nên không biết phải kể gì trước.
Kwon Soonyoung đối với Myungho mà nói, trước tiên, là bậc tiền bối cậu vô cùng kính trọng. Thứ hai, là người mà Myungho muốn bảo vệ suốt cuộc đời mình, không muốn ai làm tổn hại đến "nhân loại" mỏng manh mà vô cùng mạnh mẽ này. Thứ ba, là người mà cậu yêu, yêu rất nhiều.
Đã trải qua nhiều năm rồi, nhưng những ký ức vào ngày đầu tiên gặp Soonyoung vẫn in sâu vào tâm khảm cậu, như thể vốn nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Myungho vẫn còn nhớ rõ, khi cậu bị đưa từ ngôi nhà nhỏ ở Liêu Ninh sang trụ sở của S17 tại Hàn Quốc, cậu vẫn đang trong trạng thái "ngủ đông" đặc trưng của loài rắn. Có nghĩa là khi thời tiết trở lạnh, chủng tộc của cậu sẽ giảm nhiệt độ thân thể xuống thấp gần như bằng nhiệt độ xung quanh để tiết kiệm năng lượng. Về sinh học, tình trạng này gần giống như trạng thái "hôn mê", tuy nhiên nếu trong khoảng thời gian lâu hơn và theo chu kỳ thì sẽ bước đến quá trình "ngủ đông". Vậy nên, ngay trong thời kỳ ngủ đông ấy, Myungho lại bị đánh thức. Giấc ngủ quan trọng ấy của Xà Tử bị gián đoạt đột ngột vào lúc đó, mang đến cảm giác tê rần truyền tới từ xương sống lúc ấy đã khiến cậu giật nảy mình, kinh hoàng bật dậy. Myungho không kìm được hét lên một tiếng, rồi ngã xuống, cả người đập mạnh xuống sàn đá lạnh lẽo.
Tối tăm quá. Myungho cảm nhận được hai mắt mình đang bị bịt chặt. Đây là đâu? Sao cậu lại nghe thấy nhiều tiếng động như vậy? Những cảm nhận về nhiệt độ lại khác quá xa với bình thường như vậy? Cậu mơ màng, bất an và cuống cuồng căng hết giác quan ra.
Bố mẹ tôi đâu? Mấy người bắt bố mẹ tôi đi đâu? Tại sao tôi lại bị bắt ở đây??
Cậu đã gào thét như vậy, nỗi sợ hãi khi chìm trong bóng tối cô độc bao trùm lấy cậu, nuốt sống lấy cậu. Nhưng đáp lại sự hoảng sợ tới giận dữ đó chỉ là sự im lặng. Myungho điên lên, chỉ trực nhe nanh cắn bất cứ kẻ nào dám tiến đến gần mình. Một Xà Tử nhỏ bé chưa từng rời khỏi vòng tay bảo vệ của bố mẹ, sao có thể yên tâm khi ở một nơi xa lạ thế này được.
"Nọc độc cực mạnh, và đôi mắt của thằng bé cũng có thể tạo ra ảo giác cho đối phương. Đứng mãi cũng không có tác dụng gì cả." Giữa những tiếng động hỗn loạn, một giọng nam trầm vang lên, tà mị như lời sai khiến của ma quỷ. "Sao mấy người không nhanh lên đi?"
Có tiếng xôn xao và tiếng chân bước nhanh trên nền nhà. Ít giây sau, Myungho được tháo bịt mắt ra, thay vào đó là một cặp kính đặc biệt. "Như vậy sẽ không làm cho người khác biến thành đá khi nhìn vào mắt cậu ta." Thanh âm trầm thấp ấy vang lên rõ ràng và lạnh lẽo, một lần nữa. Myungho nằm im trên sàn nhà, trước mũi cậu là một đôi giày bóng bẩy, cậu chậm rãi dọc theo đôi giày, rồi đến bộ tây phục màu đen tuyền mà đưa mắt nhìn lên.
Trước mặt Myungho lúc này là người đàn ông cực kỳ anh tuấn, với đôi mắt tà mị tựa như lôi kéo người ta cuốn vào trong đó, để rồi không ai có thể vớt họ lên nữa. Khuôn mặt đẹp đẽ cao ngạo như được tạc ra từ bạch ngọc, lạnh lẽo nhìn xuống cậu khuôn mặt tựa như đang chiêm ngưỡng một vật thể trong viện bảo tàng. Ánh mắt ấy khiến Myungho bỗng nhiên nín bặt, cổ họng như thể bị nghẹn chặt, không thốt nổi lời nào.
Người đàn ông kia quan sát cậu một lúc, có hơi nhướng mày nói với người bên cạnh. "Nói xem có nên thả cậu ta về trụ sở đi không? Soonyoung?"
Khi còn nhỏ, vì sợ Myungho có thể bị làm hại bởi con người nên bố mẹ cậu luôn giữ cậu trong khu nhà rộng lớn của mình, dạy cho cậu cách mạnh mẽ, dạy cho cậu nam nhi là không khóc lóc, dạy cho cậu không được yếu lòng trước bất kỳ một nỗi đau buồn nào. Vậy nên từ sâu trong lòng cậu đã hình thành một định nghĩa rằng đàn ông thì không biết khóc. Cậu mở to mắt. Nhưng giờ đây, trước mặt cậu, lại là một đôi mắt ngập nước của một người con trai. "Soonyoung" mà người đàn ông kia gọi tên đang nâng lấy khuôn mặt cậu, không hề để tâm đến đôi tay đã rỉ máu vì mấy vết cắn trên tay do chính cậu gây ra, cứ khăng khăng giữ lấy cậu như thế.
"Myungho, em yên tâm, anh biết em đang sợ. Đừng lo, anh sẽ không làm hại em đâu, cậu bé nhỏ à." Soonyoung cẩn thận quàng chăn qua người Myungho, như thể đang chạm vào một thứ vô cùng quý giá rồi lấy chăn bọc cậu lại, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu. "Em là một cậu bé ngoan phải không? Bố mẹ em hiện giờ đang rất bận rộn nên gửi em đến đây, để em trở nên mạnh mẽ hơn. Bố mẹ em luôn mong em có thể lớn lên, mạnh mẽ cứng cáp không ai có thể bắt nạt được, phải không nào?"
Hơi ấm của anh lúc ấy tạo cho cậu một sự an toàn kỳ lạ. Soonyoung với bàn tay vẫn đang chảy đầy máu từ những vết cắn gằm sâu vào thịt, nhẹ nhàng ôm cậu lên siết vào lòng. Myungho túm chặt lấy áo Soonyoung, mũi hơi động, lại hơi cay. Soonyoung thấy mũi cậu đỏ ửng lên như vậy, biết là thằng bé này sắp chịu đựng không nối nữa rồi, vừa buồn cười vừa thương, liền vỗ về. "Myungho thật ngoan, chắc chắn anh sẽ thay bố mẹ em chăm sóc em thật tốt, đó là lời hứa danh dự, được không?"
Myungho cuối cùng cũng bật khóc thật to, ôm lấy tay Soonyyoung mà nức nở.
Thật thú vị khi để lại một hình ảnh yếu đuối trong ngày đầu gặp mặt như vậy. Nhưng không sao cả. Myungho đứng lên, đặt ly rượu vang lên bàn, nụ cười không đổi tiến đến gần người đang say ngủ trên giường, si mê nhìn ngắm nào mắt, nào mũi, nào mái tóc rối tung của anh.
Thật ra những vết cắn hôm đó của Myungho khiến Soonyoung bị dính độc khá nặng, phải làm giấy nhập viện gấp và còn bị chửi mắng một trận vì đó là lỗi do sơ suất của mình. Vốn một chủng tộc phi nhân loại còn khó chịu được độc tố của Xà Tử như thế, nói chi là Nhân Loại. Nhưng dẫu thế, nếu được quay lại lúc đó, anh vẫn chọn cách đó để ôm lấy cậu, cho dù có lần nữa đe dọa tính mạng và bàn tay của mình. Khi Soonyoung vừa cười phì vừa kể lại như vậy, càng khiến Myungho thêm chua xót.
Chết thật, thích anh thế này rồi, biết làm sao đây?
Giá như cậu có thể chạm khẽ môi mình lên vầng trán tựa phiến băng thuần khiết,. Hôn lên đôi mắt trong suốt như cánh cửa dẫn vào một giấc mơ. Hay can đảm hơn nữa, áp môi mình lên đôi môi mềm mại, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng phảng phát vị lạnh gỗ thông của anh. Thì thật tốt. Thế nhưng, bây giờ chưa phải là lúc để đối đầu với mấy người còn lại. Myungho có chút chán nản đắp cao chăn cho Soonyoung. Thế nhưng không bày tỏ dục vọng đang le lói của mình thì anh mới an tâm ở gần bên cậu như vậy, nên tạm thời cũng có thể hài lòng. Chưa đến lúc thôi, rồi sẽ đến ngày mà cậu đánh bại được hết mấy tên kia, danh chính ngôn thuận ở bên anh.
Anh mãi mãi là hơi ấm của em, cả đời là chốn em sẽ đi để rồi quay trở về. Đây là định mệnh của chúng ta.
Chúc anh ngủ ngon, Soonyoung yêu dấu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro