2 - Tên Vampire thuần chủng
Jihoon không cao cho lắm, nếu đứng cạnh người cao nhất đại đội là Mingyu thì trông sẽ chả khác gì bố con cả. Thường ngày khi biết điều này thì Jihoon thường tránh đứng gần Mingyu và sẵn sàng lấy đũa phép ra biến bất cứ ai thành cóc nhái nếu dám trêu chọc chiều cao của cậu ta. Vậy mà mà hôm nay lại vội vã đến tìm Mingyu, hẳn là việc quan trọng.
"Có việc này tệ lắm." Đôi lông mày thanh mảnh của cậu ta xoắn cả vào nhau, trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn Mingyu đầy cảnh giác một cái rồi sáp lại gần tôi. "Có vấn đề gì?" Mingyu nghi hoặc hỏi, vội vàng chắn trước mặt người anh lâu ngày không gặp. Nhưng Jihoon kệ xác, có vẻ chả ngại gì vấn đề chênh lệch chiều cao lắm. Rồi nhanh như chớp, chưa kịp để tôi phản ứng gì, cậu ta đã rướn người lên, kéo áo tôi xuống rồi dí mũi hít một hơi trước khi bị Joshua cau mày hất bật cậu ta ra.
"Trên người có mùi giống Vernon lắm." Cậu ta khịt mũi, khuôn mặt đắc thắng, nói.
"Thế sao mà phải ngửi Soonyoung cơ chứ?" Mingyu ôm chặt lấy tôi, nhe nanh gắt gỏng. "Đừng có vớ vẩn nào, em mới gặp anh ấy có 2 phút thôi!!"
"Vì tôi thích." Jihoon nhún vai, vênh váo nói, khuôn mặt vui sướng y cái lúc mà cậu ta nhận được giải Nobel Ma thuật học vậy. Và liền chạy biến đi trước khi bị Joshua xù đuôi đuổi theo. Tôi nhìn theo mà lực bất tòng tâm chỉ biết thở dài, thật hết chịu nổi với mấy người này. Không phải nếu tôi là chủng tộc duy nhất không có sức mạnh đặc biệt nào ở đây thì nên được nâng niu, bảo vệ và ân cần chứ? Sao lại thành ra ngày nào cũng bị vật lên vật xuống bởi mấy tên này vậy?
**
"Vernon là tên nào?" Mingyu khịt mũi, dụi lấy bờ vai tôi, cả thân người dí sát vào như cún con tìm hơi ấm mặc dù đây là phòng ăn, máy sưởi được bật lên ở nhiệt độ cao nhất đến nỗi có chút nóng nực. Tôi hiện tại cũng chỉ khoác một cái áo len mỏng. Nhưng Mingyu có tật dính người cực kỳ, hoặc có lẽ chỉ là tôi thôi. Giọng em nghèn nghẹt qua lớp len dày, chả cần nhìn cũng biết em đang ghen tỵ.
"Em hứng thú à?" Tôi tưởng tượng ra mấy cảnh thú vị mà không nhịn nổi phải nhoẻn miệng cười một cái. "Yên tâm, người ta cũng đẹp lắm á."
"Không, mà tên đó thể nào cũng hứng thú với anh." Mingyu rối rít quấn đuôi của mình ngang bắp chân tôi, siết đến nỗi có chút hơi đau. Đôi mắt vàng tựa như đá thạch anh xoáy thẳng vào đối phương, hạ giọng trầm thấp kéo giật lấy cổ tay tôi. "Ha, anh đừng có coi thường linh cảm của loài sói với bạn đời tương lai của mình."
"Đúng nhỉ?" Tôi lăn lăn mấy miếng xúc xích trên đĩa, không khỏi bày ra bộ mặt khó xử. "Bạn đời tương lai" ư? Chắc Mingyu không linh cảm được trong thời gian em ấy đi vắng tôi đã khốn khổ đối phó với cái lũ người kia đến thế nào đâu nhỉ?...
"Anh nói thế là sao?"
""Đâu có gì đâu? Vernon là người mới nên anh cũng chưa tìm hiểu rõ lắm đâu. Chỉ mới nhìn thấy ở sảnh đường thôi, lúc mà anh S.Coups đưa cậu nhóc ấy vào. Vừa rồi có bị thương trong nhiệm vụ khi đi cùng đội 7 đó. Hơn nữa, cậu ta có vẻ là dòng thuần chủng hơn cả Jun và Wonwoo nữa, tại vì cậu ta rất đẹp."
"Nói thế thì ai cũng có thể là Vampire hết."
"Kh... không chỉ có thế đâu, mà bởi vì cái này cũng được lưu ý bởi hội đồng cấp cao rồi. Không những có tổ tiên thuộc dòng máu hoàng tộc danh giá và đôi mắt có đồng tử màu đỏ ruby huyền thoại của dòng thuần chủng trong truyền thuyết, cũng như khả năng tiếp xúc ánh sáng kém hơn hẳn. Anh còn nghe Seungkwan bên thư viện nói, Vernon vốn là một ma cà rồng thuần chủng được nhận bởi trụ sở bên Mỹ, vốn đã được training khá khắt khe, từ việc loại bỏ tập tính của loài dơi và cả việc hút máu người của cậu ta. Nhưng mà..."
"Nhưng mà?" Mingyu nhíu mày một cái, đem lạnh lùng đột ngột đàn áp lấy ấm áp khiến những gì tôi định giữ trong miệng bỗng tuôn ra hết sạch một cách vô thức. "Nhưng mà anh được dặn là mỗi tháng cần đưa cho cậu ta một lượng máu nhất định, vì đây là giống loài quý hiếm, mà anh lại là nhân loại duy nhất của sở này. Máu của anh cần cung cấp đủ cho cậu ta để cậu ta không bị yếu đi. Chuyện là như thế đấy..."
Quả như tôi đoán, Mingyu dựng ngược cả hai tai lên. Em đứng bật dậy, đôi vai lớn rung lên dữ dội, đến nỗi cả căn phòng như thể đang di chuyển theo. Thế nhưng khác với những lần trước, em túm chặt tôi lại rồi nhe nanh dặn này dặn nọ là không được gần gũi tên khác thế này, không được để tên kia quyến rũ,... Lần này, em chỉ xù lông tức tối, nhưng chỉ thế, xong xuôi liền ôm lấy eo tôi, nặng nề thở dài một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài. "Tối nay hãy ngủ với em đi, Soonyoung. Em rất lạnh."
Tôi ngẩn ngơ một lát, nhưng rồi ôm lấy em. Bằng tất cả lòng tôi. Mingyu to lớn lắm, nhưng trong em vẫn chỉ là một đứa trẻ cần hơi ấm và tình yêu từ kẻ khác. Em từng nói với tôi rằng, em đã chiến đấu với những con Rồng dữ dằn và lớn nhất núi phía nam, đến nỗi thị giác bị tổn thương nặng nề mà giờ vẫn còn để lại di chứng là một vệt sẹo bỏng dài ngang mắt Mingyu. Em cũng nói, em đã từng chứng kiến thời khắc chính mình mất cả bố mẹ và anh chị em vì "sự kiến đó", nó ám ảnh em đến nỗi phải bật dậy trong những đêm sâu hoắm, cảm nhận rõ nỗi sợ hãi khi bỗng chốc chỉ còn một mình trên thế giới này. Còn cả khi em mới ngấp ngưởng tuổi trưởng thành, khi mà các bạn đồng trang lứa cảm nhận tuổi trẻ của mình một cách thoải mái và vui vẻ nhất, em lại bị chính tay S.Coups điều đến để giáo huấn. Đến nỗi để giờ, cái chớp mắt của em thôi cũng cứng cỏi như sỏi đá. Mingyu đã trải qua rất nhiều thời khắc kinh khủng vào sinh ra tử, đến nỗi người ta khó có thể tưởng tượng được tại sao em có thể sống qua những ngày tháng như thế mà vẫn có thể giữ vững nụ cười trên môi. Mingyu thành thật của tôi, em ôm lấy tôi, lấy thân hình to lớn ủ ấm tôi trong lớp chăn dày, chiếc đuôi xù vừa được chải mượt đắp ngang lấy eo. Em thì thào khi đang đung đưa trong cơn buồn ngủ đang trực chờ ập tới. "Anh biết không, Soonyoung? Tất cả những điều em từng trải qua, kể cả là lần ấy, nếu Joshua không tìm được cách chế thảo dược để chữa bỏng cho em, em cũng không sợ hãi. Chỉ là em sợ sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. Anh đáng quý như vậy, đáng quý lắm, nếu không được nhìn thấy anh nữa, không thể cảm nhận hơi ấm của anh nữa, thì em sẽ phát điên vì sợ hãi, anh biết không? Em sẽ chìm vào tăm tối, không có lối thoát nào kéo em ra ngoài anh. Vậy nên xin anh hãy ở đây, bên cạnh em, kéo em ra khỏi những ý nghĩ đầy nhơ nhuốc này..."
Tôi biết, đã bao lần tôi nhìn vào mắt em, và tôi biết em nói thật. Tất cả bọn họ đều nói thật, chưa một lần nào ánh mắt ấy khiến người ta có thể nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào.
Hôn mái tóc em, tôi chìm vào giấc ngủ của mình.
**
Tôi đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, tôi thấy mình đứng trước một tòa lâu đài nguy nga với những bông hồng gai rực lên như lửa cháy, nổi bật trên bức tường sơn trắng và những ô cửa sổ hình vòm trong suốt phản chiếu mây trời. Lẫn trong thứ không khí trong lành thanh cao này, có cả mùi cỏ cháy nắng và mùi đất ẩm sau mưa. Tất cả mọi thứ đều kỳ lạ. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi thẫn thờ mất một lúc, cảm giác đột ngột dội lên trong lòng chính là cảm thấy vừa lạ vừa quen, đấu tranh lẫn nhau dữ dội đến nỗi khiến tôi choáng váng rồi khuỵu xuống. Cổ họng khô không khốc, đầu óc giờ chỉ là một mảng trắng xóa không chút suy nghĩ gì, các giác quan thì như bị đóng băng. Tôi hít một hơi sâu.
Đây có lẽ là thế giới khi mà "sự kiện đó" chưa hề xảy ra! Hoặc có thể còn lâu hơn nữa, có thể là thế kỉ 18 hoặc 19, khi mà bầu trời trong xanh đến không tưởng. Tiếng hầu gái kêu tên nhau chung một ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu và không phải tiếng khô khốc của những người máy. Tôi thở dốc. Có gì đó như thân quen vừa ập vào trí óc còn đang ngơ ngác của tôi. Đây là London, và tòa lâu đài này thuộc quyền sở hữu của dòng họ bá tước lâu đời Charles. Và mình bị bán đến đây. Kh... Khoan đã! Tại sao tôi lại biết những điều này?!
"Soonyoung, anh chạy đi đâu vậy?" Đằng sau đột nhiên có tiếng gọi hốt hoảng, giọng không thấp cũng không cao, nhưng lại đặc biệt dễ nghe, lại thêm có chút cưng chiều. Tôi hoảng loạn quay đầu lại. Dù có công nhận rằng giọng điệu này chả khác nào nói với một tình nhân cả, cứ như thể đã thân quen từ lâu lắm rồi, nhưng đây chắc chắn là người tôi chưa hề nói chuyện bao giờ.
"Vernon?"
Vernon, quả là Vernon. Tôi quả thật mới biết mặt chứ chưa hề nói chuyện một lời nào với chàng trai này. Dù mới nhìn Vernon có một lần ở sảnh đường lúc S.Coups giới thiệu cậu ta với tất cả nhân viên trong trụ sở thì tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bề ngoài ấy. Một thanh niên trẻ có mái tóc màu bạch kim như kết bởi hàng ngàn sợi bạc lấp lánh, cùng đôi mắt đỏ tựa như máu và khuôn mặt có chút gầy gò, cùng xương hàm sắc và đôi môi nhợt nhạt như tệp với màu da. Một hình ảnh đẹp ma mị đến hoàn hảo của một vampire dòng thuần thuộc tầng lớp hoàng tộc xưa. Nhưng lạ kỳ thay, vào lúc này, trong giấc mơ kỳ lạ này, Vernon mà tôi thấy lại là chàng trai có màu tóc nâu khỏe khoắn như một "con người" thực thụ, với màu mắt và biểu cảm vô cùng sống động, tràn đầy nhựa sống như một chàng trai chỉ mới tròn 20. Vậy rốt cuộc đây là Vernon hay tổ tiên của cậu ta?
"Thật sự là Vernon ư?"
Nghe tôi lẩm bẩm một tiếng thật khẽ như vậy, cậu ta liền thở phào rồi nở một nụ cười tươi rói như đóa hoa giữa nắng tháng năm, nhanh đưa chân tiến tới chỗ tôi. Vernon ngồi quỳ xuống, bàn tay cậu ta nâng tay tôi lên, vuốt ve mu bàn tay một cách dịu dàng. "Anh chạy đi đâu vậy? Em đã tìm anh suốt đó."
Cả người tôi lúc ấy thật sự đang bị sự kinh ngạc đánh úp làm cho cứng đơ lại, vẫn chưa thể hiểu được quan hệ chúng tôi là gì nên cũng không biết phải lựa lời thế nào, đành mãi sau mới có thể khó khăn lên tiếng. "Anh..." Nhưng, nói chưa được nửa chừng, ánh sáng trắng lóe lên ở trên ngón áp út của bàn tay mà Vernon đang nắm đã khiến cổ họng lại tắc nghẹn.
Tôi vỡ lẽ, thì ra đó là lý do vì sao cậu ta lại gọi tôi một cách âu yếm như vậy. Nhưng điều này rất hư cấu!! Chả phải lúc này, tình yêu đồng tính chưa hề được công nhận sao? Vậy thì tại sao nhẫn đính hôn của cậu ta lại ở trên ngón áp út của tôi?
Đây chắc chắn chỉ là một cơn mơ thôi phải không?
"Soonyoung... Anh đừng chạy nữa có được không?" Vernon trong mơ, với bộ quần áo quý tộc vốn trông buồn cười đến thế mà giờ hợp với cậu ta kỳ lạ, thấy tôi ngẩn người ra, liền vội vàng xoa lấy đôi vai tôi, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn cả lúc trước. "Em biết anh rất đau khổ khi bị bố mình bán sang đây, nhưng anh đừng lo, chuyện đó đã xảy ra lâu rồi mà. Bây giờ có em ở đây rồi, anh chỉ cần ở đây là sẽ được sống hạnh phúc, em đảm bảo như vậy đấy. Nên xin anh, hãy ở lại đây với em, đừng đi đâu cả. Em là đứa con bị nguyền rủa, chỉ còn anh bênh cạnh em mà thôi."
Vernon lúc ấy, trong đôi mắt phản chiếu ánh nhìn cô đơn và tuyệt vọng chiều thẳng vào đối phương bỗng khiến dạ dày tôi nhộn nhạo vì đau đớn, cảm giác như thế lồng ngực bỗng bị xé ra hàng nghìn mảnh. Tôi lúc ấy, phải, là lúc ấy, chứ không phải là Soonyoung của thế kỉ tương lai, đã ôm chầm lấy hai bờ vai run rẩy kia. "Ổn rồi mà, anh ở đây với em, em hãy yên tâm đi."
Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, từ đầu cơ thể này đã không phải là do tôi điều khiển, mà tôi chỉ chứng kiến với tư cách một nhân vật trong giấc mơ này mà thôi. Tựa như một bộ phim chân thực mà chính mình đóng vai. "Tôi" hôn lấy gò má của Vernon, mỉm cười. "Chúng ta về thôi nào, quản gia sẽ đợi đấy."
Ánh mắt Vernon nhìn tôi khi van xin tôi ở lại thật sự khiến tôi chùn lòng.
Một ánh mắt cô đơn, tựa như màn đem sâu thẳm, dội vào lòng tôi những cơn buốt giá sầu đau. Tựa như ánh mắt của Jun.
Một ánh mắt mà tôi luôn ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro