Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Nhóm Tinkerbell?

Lưu ý: Mọi tình tiết, địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật. Đây chỉ là fanfiction.


-Câu chuyện nho nhỏ trước ngày nhiệm vụ-

Jihoon xông tới chỗ ba chúng tôi đập bàn một cái, hồ hởi tuyên bố mà chẳng thèm để ý cốc cà phê của Wonwoo đã rớt quá nửa ra mặt bàn. "Tôi nghĩ ra tên cho nhóm của chúng ta rồi!"

"Tên gì?" Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác không lành.

"TinkerBell!!" - Cậu ta thốt lên. Còn ba chúng tôi thì lặng thinh, vốn chỉ nghĩ là đùa giỡn, nhưng xem biểu cảm kia hoàn toàn nghiêm túc.

"Tại sao lại vậy?" Cuối cùng vẫn là Wonwoo lớn mật lên tiếng hỏi.

"Hả? Vì chúng ta tốn quá nhiều phấn tiên vào cái nhiệm vụ này mà. Tất cả là do sếp Choi không chịu cho tôi máu của anh ta!" Jihoon ngửa cổ lên trời gào lên, nếu cấp trên mà thấy cảnh tượng này không biết có cảm thấy kinh hãi không nữa.

Tất nhiên chúng tôi không dám ý kiến ý cò, dù sao chúng tôi cũng không muốn bị phù phép biến thành cóc nhái.

-Kết thúc câu chuyện nho nhỏ-


**


Chẳng mấy chốc ngày tôi mong chờ đã tới. Sáng sớm hôm ấy trời còn chưa tỏ rõ, tôi đã bị tiếng chuông thông báo ở thiết bị liên lạc gọi dậy. Tuy thời gian tôi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị không lâu nhưng khi đến Thư viện thì mọi người đều đã đứng sẵn ở đó, Wonwoo và Jihoon còn đang bàn luận gì đó với nhau. Sếp Choi do đang dở công việc nên tạm thời sẽ không đi cùng chúng tôi hôm nay, thế nhưng đó cũng không phải vấn đề gì bởi với chủng tộc của anh ấy khi sếp Choi hoàn toàn có khả năng di chuyển độc lập giữa không gian và thời gian, điều này càng giúp giảm bớt đi gánh nặng cho Jihoon. 

Mingyu dường như nhớ ra gì đó, liền mở cổng kho chứa ra. Đây là kho chứa cá nhân của Mingyu được kết nối với một không gian không giới hạn dùng riêng cho việc đựng vũ khí và các tài liệu quan trọng, chỉ có thể mở ra bằng nhận diện mống mắt. Giây sau, cậu đã lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ, nhanh như thể cả kho chứa rộng lớn ấy chỉ có mỗi cái hộp này thôi vậy. Khi tôi còn đang tò mò không biết là gì thì Mingyu đã mở hộp ra, như tôi đoán, là một chiếc nhẫn màu bạc, thế nhưng lại ánh lên ánh sáng màu xanh như màu biển. Tôi hơi kinh ngạc, đây là chiếc nhẫn được chế tạo đặc biệt từ quặng đá quý tìm thấy ở chiều không gian thứ 19, vô cùng hiếm có, chỉ được làm riêng cho những người thuộc bộ phận quan trọng ở S17 do đặc tính của nó.

"Đây là nhẫn được yểm bùa để dễ dàng định vị anh trong trường hợp bất chắc, cũng như dùng làm phương thức liên lạc của chúng ta. Mỗi người bọn em đều có một cái. Hôm nay anh tham gia nhiệm vụ này với mọi người, vậy cũng có nghĩa giờ anh là một phần của đội... Tinkerbell." Mingyu nói năng trịnh trọng, nhưng tới tên nhóm lại có chút ngắc ngứ. Ngay lập tức Jihoon liền phóng tầm mắt chém qua.

"Dù sao thì... Chào mừng tới đội, hyung." Nói rồi, em ấy liền xỏ chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của tôi. Ngay lập tức chiếc nhẫn liền tự động điều chỉnh size cho vừa với chủ nhân mới, giây sau, màn hình điện tử trong suốt liền lập tức hiện lên trước mặt tôi. Mingyu mỉm cười hài lòng, xoa chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, nói: "Chiếc nhẫn này cũng sẽ ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của anh, tuy có hơi xâm phạm riêng tư nhưng mà đều vì nhiệm vụ cả thôi, nên anh đừng ngại ngần gì nhé. Dù sao cũng chỉ có anh và cấp trên mới được cấp quyền xem màn hình chia sẻ từ chiếc nhẫn này, anh giữ cẩn thận." 

"Soonyoung!" Jihoon có vẻ không chịu được cảnh tượng anh em thân thiết này nữa, hắng giọng kêu một tiếng rồi vẫy tôi lại, nhét vào tay tôi cốc nước. "Uống đi." Cậu ta lạnh lùng ra lệnh, không thèm để tâm tới khuôn mặt trân trối của tôi khi thấy vào thứ chất lỏng màu đen trong cốc. Mùi này... vừa giống mùi của đất ướt, vừa có mùi của xà phòng, còn có tí vị tanh nữa. Nó chắc chỉ không tệ hơn rượu của sếp Yoon đưa tôi thôi. 

"Đừng có chần chừ nữa SoonYoung, cậu là một nhân loại, cậu cần phải biết mình có bao nhiêu sự yếu đuối chứ. Đây là phép thuật bậc cao có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất của cậu, nặng thì cũng khiến cậu bị tật nguyền suốt đời." Jihoon cau màu càu nhàu, thế nhưng giọng điệu lại mềm mại hơn nhiều. "Tôi biết vị nó không ngon, nhưng uống xong cậu có thể uống mật ong để bay mùi đó đi, nên không sao đâu. Uống đi nào, ngoan."

Tôi đành nhắm mắt nhắm mũi uống chứ sao. Quả nhiên là lúc uống không có mùi gì nhưng ngay khi tôi vừa thả lỏng, cái mùi kinh dị đó khiến cơ thể tôi chỉ muốn đào thải cái thứ đó ra khỏi người ngay lập tức. Wonwoo liền vội vàng nhét một thìa mật ong thật lớn vào miệng tôi, sự thay đổi đột ngột này khiến nước mắt sinh lý của tôi trào ra mà chẳng kịp nói gì, chỉ có thể ho khan nói cảm ơn, nhưng chả hiểu sao tự nhiên đôi mắt của cậu ta bỗng kỳ lạ thế kia nữa.

Ánh mắt chẳng khác gì đang thèm một bữa ăn. Nhưng tôi đã cho cậu ta ăn máu của mình mấy hôm trước rồi mà?

Hấp thụ thuốc xong, Jihoon kiểm tra thấy tôi không xảy ra dụng phụ gì liền nhanh chóng bước vào công đoạn tiếp theo. "Đến lúc đọc bản tuyên thệ rồi." Cậu ta vừa ngắt lời, bản tuyên thệ vốn đang nằm trên bàn với năm chữ ký đỏ chói còn chưa khô mực của chúng tôi, ngay lập tức bay tới trước mặt Jihoon. Tôi cũng tự giác rời khỏi ghế tiến tới đứng giữa WonWoo và Mingyu. Một vòng tròn nhỏ được tạo nên từ bốn người giờ nằm lọt thỏm trong vòng tròn ma thuật lớn được tạo nên từ phấn bay và máu Quỷ lùn. Phù thủy cất lên một câu thần chú mà chắc chắn tôi chẳng thể học theo, sau đó giật tấm giấy trang trọng ấy giữa tâm hình tròn của chúng tôi. Ngay lập tức, một màu đỏ rực rỡ bắt đầu lan ra từ tâm vòng tròn ma thuật, rồi cứ thế tản ra theo nét vẽ, mạnh mẽ như thể muốn nuốt lấy tất thảy chúng tôi.

Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm tưởng như mình đang bị thiêu đốt dù thực tế nó không gây ra cho tôi cảm giác gì. Chiếc máy quay nhỏ lơ lửng trên không liền tự động bay ra xa nhằm thu hết cảnh tượng này lại. Máy quay được sử dụng để thu lại thông tin làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng tôi cũng thấy chúng xuất hiện trong phim tư liệu của S17, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Tôi hít một hơi thật sâu.

"Chúng tôi xin tuyên thệ. Kim Mingyu, Kwon SoonYoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon. Người sói, Ma cà rồng, Con người, Phù thủy. Chúng tôi quay về để sửa chữa những sai lầm, thanh minh cho những gì đúng đắn. Chúng tôi sẽ không thay đổi dòng thời gian hay bất kỳ sự kiện nào.

Nếu vi phạm những điều cấm của tổ chức, chúng tôi sẽ giao nộp linh hồn mình cho Quỷ dữ, bán thân xác cho Thiên thần.

Chúng tôi xin thề trước Ác quỷ và Thiên thần."

Tiếng vang đồng thanh của chính chúng tôi sao dấy lên một cảm giác thật xa lạ. 


**

"SoonYoung, cậu đang làm gì vậy?" Nam sinh trên người mặc bộ đồng phục thể thao chạy tới choàng tay lên cậu bạn cùng lớp, kiểu tóc cắt ngắn ướt sũng mồ hôi bay trong góp càng khiến khí chất tươi trẻ của học sinh thêm rõ ràng. Tôi vội vã tắt màn hình liên lạc trên trước nhẫn. Dù chỉ có tôi nhìn thấy được màn hình hiển thị nhưng chiếc nhẫn này dù sao cũng là đồ vật của tương lai, chưa kể là khoáng sản lạ chưa được khai thác ở thời điểm này, thậm chí là không gian này, vậy nên vẫn phải cẩn thận nhiều chút. 

"Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi." Tôi bày ra vẻ mặt không hề giả trân, nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. "Cậu có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là muốn nhờ cậu hỏi xem hai người họ hàng của cậu ấy. Tên gì nhỉ... À đúng rồi, là Mingyu và Wonwoo. Hai cậu ấy có muốn gia nhập đội bóng rổ không? Với cả thầy Lee nói muốn gặp cậu đấy. Chậc chậc, không phải cậu gây ra chuyện gì lớn rồi chứ."

Tôi thầm nghĩ. Mẹ nó Jihoon, cậu rõ ràng bằng tuổi tôi, thế mà tại sao tôi lại thành học sinh của cậu rồi thế này??


Chúng tôi đã quay trở về quá khứ được khoảng hai tuần. Kế hoạch ban đầu vốn để cả đội trở về thời điểm lâu đài Charles chưa bị thiêu rụi, hay nói cách khác là khi Vernon chưa biến thành vampire. Thế nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước vào cổng dịch chuyển thời gian, thư ký Lee đột ngột đẩy cửa bước vào, thông báo thay đổi kế hoạch vì xảy ra sự nhiễu động trong dòng thời gian.

Nghe tới đây, cả bốn chúng tôi đều kinh ngạc. Sự nhiễu động thời gian xảy ra khi có một ai đó trở về quá khứ và làm thay đổi các sự việc một cách phạm pháp. Do không được hỗ trợ từ các tổ chức đặc biệt như S17 hoặc Chính phủ để sắp xếp lại các sự kiện một cách hợp lý với dòng thời gian còn lại, dẫn đến tương lai bị đảo lộn, từ đó gây ra sự nhiễu động thời gian. Những đối tượng này thường là các cá nhân hay tổ chức phạm pháp muốn quay về quá khứ để xóa bỏ tội danh hay sửa chữa tương lai của mình, hoặc thậm chí hủy bỏ một sự kiện quan trọng nào đó của nhân loại nhằm thu lợi.

Tất nhiên những tội phạm như vậy sẽ bị kết nội nặng. Nhẹ lắm thì bị đưa đi lao động công ích ở hành tinh khác, nặng thì sẽ phải ký hiệp ước lao động vĩnh cửu với Ác quỷ, làm công suốt đời tại chiều không gian 444 mà không thể chết được, kể cả nếu bị thương trong quá trình lao động thì cũng không được chữa trị, tệ nhất là cả cơ thể người đó cũng sẽ không tự lành được, mãi mãi bị ăn mòn cho tới khi không còn gì xót lại. Vì hình phạt quá kinh khủng như vậy nên không ai dám vi phạm, họ thà làm lại cuộc đời từ đầu còn hơn. Vậy nên khi nghe thấy thông tin có người gây ra sự nhiễu động thời gian, cả bốn chúng tôi đều tự hỏi kẻ nào to gan lớn mật như thế, thậm chí có chút không tin mà nhìn nhau. Nhưng điều thư ký Lee nói hẳn không thể sai được. 

"Hiện tại đội khác đang tiến vào dòng thời gian bị nhiễu động để giải quyết vấn đề này rồi, nhưng xui xẻo thay nó lại khá gần với dòng thời gian mà các anh định tiến vào." Thông báo tin tức chấn động như vậy nhưng khuôn mặt cậu ấy cũng không thay đổi biểu cảm, tiếp tục nói. "Vậy nên phía trên đã ra chỉ thị mới: Bốn người sẽ quay lại năm 202x, đây là khoảng thời gian được cho là ổn định nhất và cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới dòng thời gian còn lại. Bộ phận Quản lý không - thời cũng đã liên lạc với những nhân viên thường trú của S17 ở quá khứ đó rồi nên mọi người có thể trực tiếp xuất phát thẳng tới đó luôn. Người đó cấp thẻ cư trú và hồ sơ cá nhân giả mớicho các anh."

Lee Chan vừa giải thích vừa nhanh tay đoạt lại bản tuyên thệ đang bay lơ lửng giữa chúng tôi, tay gạch ngang một đường trên giấy. Ngay lập tức, thông tin trên bản tuyên thệ liền biến đổi cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Đây căn bản không phải phép thuật gì mà chỉ là vật dụng sửa chữa văn bản cấp cao độc quyền của thư ký trưởng. Sau khi xong xuôi cậu liền thu lại bộ dáng khẩn trương, cúi đầu chào rồi vội vã bước ra ngoài, cùng lúc đó tôi cũng nghe được tiếng chuông tập trung khẩn cấp vang ầm ĩ lên ở ngoài sân tập trung. 

"Thật sự là chuyện lớn rồi, phải rất lâu rồi mới nghe thấy tiếng loa này." Mingyu có thính giác nhạy bén hơn người, vội vàng bịt đôi tai thú của mình.

"Chúng ta cũng không nên chậm trễ nữa, việc này cứ giao cho đồng đội thôi. Nhưng có lẽ sếp Choi sẽ phải tới muộn hơn rồi." Jihoon chậc lưỡi ra chiều tiếc nuối. Cậu ta nhắm mắt lại, bản tuyên thệ lại một lần nữa bay lên, một vạch sáng lơ lửng lại lần nữa xuất hiện giữa vòng tròn ma thuật rồi mở lớn dần.

Do đó giờ chúng tôi đều ở đây, Đại Hàn Dân Quốc năm 20xx. Vì chỉ thay đổi thời gian chứ không phải không gian, vậy nên chỗ chúng tôi đang đứng chính là thư viện của S17 hơn 100 năm trước - bãi đỗ xe ngoài trời của một công ty. Trong khi Jihoon bắt đầu mở nhẫn ra để liên lạc với người phụ trách thời gian ở khu vực này thì tôi tròn mắt nhìn tòa nhà phía trước. Pledis... cái tên này nghe thật quen thuộc, có lẽ đã từ thời ông bà, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như đây là một công ty giải trí chuyên đào tạo idol khá nổi tiếng ở thời điểm này. Thế nhưng tới năm 2192 thì chỉ còn những công ty tạo ra idol ảo mà thôi, đó là những người hoàn hảo không có đời tư, không có scandal, không người yêu đương, hoàn toàn được điều khiển và tạo ra theo sở thích của fan hâm mộ. 

"Tôi đã gửi tín hiệu cho cậu ta rồi, cậu ta cũng đang ở gần đây thôi." Lee Jihoon gõ gõ mặt nhẫn, đồng thời bật chế độ chia sẻ màn hình công khai. Tức thì trước mặt tôi cũng hiện ra màn hình giống y hệt của cậu ta, trên đó có liệt kê ra những nhân vật liên quan tới nhiệm vụ và cả công việc mà chúng tôi cần làm. Tay lướt xuống phía dưới danh sách người liên quan, đều là những người có mà chúng tôi quen biết. Kể cả thông tin cá nhân của nhân viên thường trú S17 ở năm 20xx này. Tôi tò mò phóng to ảnh của cậu ta ra.

Sống mũi thẳng tắp như tạc ra từ những pho tượng Hy Lạp, nụ cười tươi rói như nắng dù đây là chụp ảnh thẻ, tên cậu ta là Lee SeokMin. Không hiểu sao nhìn cậu ta làm tôi có cảm giác an tâm phần nào, gật gù tiếp tục lướt xuống dưới. Nhưng cái tên ở cuối danh sách khiến tôi thoáng giật mình, phải nhìn lại lần nữa. Sao lại có tên Văn Thừa Hoan - em gái của Jun ở đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro