Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 22: Lời Chưa Kịp Nói

- Anh ơi Buri sao rồi! Bị thương có nặng không? Bác sĩ bảo như thế nào vậy ạ?

Trên đường về nhà thì tôi, anh Myung Ho và anh Chan ghé qua bệnh viện thú y để đón Buri. Không hiểu sao mà tôi cứ bồn chồn trong ruột, giống như lo lắng một điều gì đó. Buri được anh Soon Young và anh Ming Hao mang đến bệnh viện, nhờ một người bạn chăm sóc rồi chạy đến cục cảnh sát với mọi người trong SVT lo vụ của tôi.

- Anh nói cái này em không được buồn nha.

Anh Myung Ho đang lái xe ở ghế trước nên tôi không quan sát được vẻ mặt của anh ấy lúc này, nhưng từ lời nói không có mấy vui vẻ, tôi lờ mờ đón ra mọi chuyện. Nỗi bất an dấy lên trong tâm trí, chẳng lẽ Buri của tôi đã xảy ra chuyện gì?

- Anh đừng làm em sợ. Buri... Buri sẽ không có chuyện gì đâu phải không?

- Anh xin lỗi, Buri bị thương nặng lắm, hai vết thương ở đầu khiến em ấy bị tổn thương não, gãy xương chân. Lúc đưa Buri đến bệnh viện bác sĩ bảo không cứu được nữa, em ấy phải đi đến một nơi xa rồi.

- Vậy....

-Ừm, Buri không thể bên cạnh em được nữa.

Hốc mắt tôi nóng lên, sau cùng bật khóc thành tiếng. Ngày hôm nay là ngày mà tôi khóc nhiều nhất từ trước đến giờ. Lo lắng, hoảng sợ, tuyệt vọng, mất mát. Tôi không muốn như thế đâu.

- Em đừng buồn, có thể Buri không có duyên đi cùng anh em mình thêm một đoạn đường nhưng chí ích trong khoảng thời gian em ấy còn sống, em ấy đã rất vui vẻ. Có thể Buri đến thế giới này là để bảo vệ em, em ấy đã không màng đến tính mạng của mình bất chấp tất cả gọi bọn anh đến cứu em, em được an toàn, nhiệm vụ của Buri đã hoàn thành.

Anh Chan đưa cho tôi một tờ khăn giấy, lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt. Buri có lẽ là thiên thần hộ mệnh của tôi chăng, nhiệm vụ của em ấy là bảo vệ tôi khỏi đám người xấu xa đó. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Buri hóa thành ánh sao lấp lánh bay đến nơi khác, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Chắc rằng Buri không muốn tôi buồn đâu, không muốn tôi cứ khóc mãi thế này.

Nhớ ngày nào Buri còn bé nhỏ cứ giương đôi mắt to tròn nhìn tôi và các anh, nhớ lúc em ấy cuộn tròn người trong lòng anh Joshua vui sướng kêu hai tiếng khi nhận được cái tên Buri mà anh Won Woo đặt cho, nhớ những khi em ấy cứ quấn quít bên chân anh Min Gyu chờ đợi được cho ăn, nhớ Buri vui đùa cùng anh Jun với trái bóng nhỏ màu hồng. Tôi vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với Buri, xin lỗi vì đã khiến em ấy bị thương, xin lỗi vì không bảo vệ được em ấy, và xin lỗi vì trong giây phút cuối cùng, tôi đã chẳng thể bên cạnh Buri. Lời xin lỗi này chẳng thể nào kịp gửi đến Buri rồi.

- Buri bé nhỏ, tạm biệt em nhé, chị rất vui vì em đã đến với SVT, cùng mọi người sống hạnh phúc trong suốt hai tháng qua. Chị xin lỗi, chị và mọi người sẽ nhớ em nhiều lắm, Buri...

***

Mọi người trong nhà biết tôi buồn nên đang cố tìm cách khiến tôi vui lên. Bộ ba Boo Seok Soon diễn trò hài, anh Min Gyu với anh Ji Hoon bắt tay vào bếp làm mấy món ngọt ngọt như cupcake và kẹo đường, anh Joshua thì cho phép tôi nghỉ làm bài tập tiếng Anh một hai hôm. Nỗi buồn chỉ tồn tại trong giây lát, nhìn các anh cứ lăng xăng làm cho tôi cười thì trong lòng tôi sự cảm động đã lấn át nỗi buồn. Nếu như cứ giữ mãi nỗi buồn đó thì chỉ khiến các anh lo lắng hơn mà thôi. Thế nên phải học cách quên đi để đón chào cuộc sống mới, tôi đâu thể cứ sống mãi trong quá khứ.

Công nhận trật khớp vai bất tiện thật, tay không thể cử động như bình thường đã vậy còn đau nhức, chỉ cần sơ ý động vai một chút là giống như có một cú đấm nện thẳng vào da thịt. Thương tích của tôi ngoài trật khớp vai là nặng nhất phải mất đến hai tuần dưỡng thương thì còn lại đều là vết thương ngoài da, chăm dưỡng khoảng một tuần là khỏi. Với cái bộ dạng tàn tạ này thì chắc tôi phải nghỉ học một hai hôm rồi.

Ở nhà thì chán, nếu đi học thì tôi sẽ được buôn chuyện với Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch. Byul Areum gặp tôi với bộ dạng này thế nào cậu ấy cũng mắng tôi cho mà xem, bốn tên bạn kia cũng vậy. Không biết tôi nghỉ học nhóm bạn có nhớ tôi không, chứ tôi hơi nhớ các cậu ý rồi!

Tiếng chuông đinh đong ở ngoài cổng kéo tôi trở về thực tại, vừa đặt chân xuống giường định ra mở cổng thì nghe thấy tiếng anh Seok Min vang vọng từ trong nhà bếp, xuyên qua hai ba bức tường vẫn rõ mồn một. Cả nhà bảo anh Seok Min giọng to hơn cái loa quả không sai, chỉ cần anh ấy hét một tiếng, đảm bảo từ tầng trệt tới tầng thượng đều nghe thấy rõ ràng.

- Na Na ơi, bạn đến chơi này!

Anh Seok Min vào nhà và theo sau là năm con người. Tèn tén ten, Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch đến chơi với tôi này. Nhóm bạn thấy bộ dạng thương tích đầy mình của tôi thì lập tức trợn tròn mắt, Areum hai tay chống ngang hông bắn ánh mắt hình viên đạn về phía tôi, bốn tên bạn thì lắc đầu bĩu môi. Biết ngay sẽ như thế này mà. Tôi chỉ đành cười giả lả rồi kéo nhóm bạn vào phòng khách, sau đó lấy lí do lấy trà bánh mà chuồn xuống nhà bếp. Anh Seok Min đang cặm cụi rửa bát nhìn bộ dạng thậm thụt của tôi thì cười to.

- Em sao thế?

- Anh không biết đâu, bạn em tuy dễ thương nhưng nhiều lúc cũng đáng sợ lắm. Em cảm nhận được mấy ánh mắt âm u của các cậu ấy phía sau lưng luôn này.

- Ha Na hay ghê á, biết bọn mình nhìn cậu luôn.

Chan Hyuk với Areum đột nhiên xuất hiện từ sau lưng làm tôi giật thót cả người. Hai người này vào đây từ lúc nào vậy trời?

- Sao hai cậu vào đây?

- Sợ tay cậu bất tiện mang ra ít đồ ăn nên bọn này vào giúp nè. Nhờ vậy mà biết được Ha Na nghĩ thế nào về bọn mình đó. Mình chấp nhận cậu khen mình dễ thương, còn vế sau thì ra ngoài rồi mình nói chuyện ha!

Nhóm bạn của tôi thích mấy món đồ ngọt mà tôi hay đem từ nhà đến trường lắm. Các cậu ấy còn hẹn một ngày nào đó sẽ đột nhập vào nhà tôi rồi cuỗn hết đống đồ ăn vặt nhà làm trong tủ lạnh. Nhưng mà làm sao các cậu ấy biết tay tôi bất tiện nhỉ, nhìn bề ngoài thì chỉ thấy trán có băng gạt, khóe môi bị rách, tay chân trầy xướt thôi.

- À lúc nãy tụi nhỏ hỏi làm sao em nghỉ học thì anh nói tình trạng thương tích của em cho tụi nhỏ biết rồi. Anh rửa bát xong rồi, mấy đứa cứ tự nhiên chơi đi nha, anh lên phòng đây!

Hoá ra là anh Seok Min, bảo sao đám bạn lại biết tay tôi bất tiện nhanh đến vậy, tôi còn tưởng các cậu ấy có hỏa nhãn kim tinh nhìn phát biết được chứ. Mang ra một đống đồ ăn vặt, tôi còn chưa kịp yên vị trên sô pha đã bị Lee Chan Hyuk giở giọng chất vấn.

- Nói xem làm sau cậu lại tàn tạ đến thế kia! Đừng bảo là bị trả thù nha.

Chan Hyuk lúc nào cũng vậy, đoán trúng phóc lí do tôi bị thương. Tôi còn biết làm gì ngoài thành thật kể hết mọi chuyện cho nhóm bạn.

- Haiz, mình biết thế nào Lee Hwa Young cũng tìm cậu trả thù mà. Đã bảo phải cẩn thận với chị ta mà không nghe.

Đúng thật là Je Ho có nhắc tôi cẩn thận với Lee Hwa Young, lúc cậu ấy nhắc đến tôi cứ phất tay bảo không sao, biết ngay cậu ấy sẽ lôi chuyện này ra nói.

- Các cậu có thắc mắc lí do tại sao chị ta lại lớn lên với cái tính cách vặn vẹo đó không! Tiramisu ngon thế Ha Na, đây là do anh Min Gyu toàn năng cậu hay kể với bọn mình làm à?

Hwang đại ca nãy giờ đã ăn hết một phần ba cái bánh Tiramisu rồi, khóe miệng còn dính vụn bánh kia kìa. Ai mà ngờ con người với vẻ ngoài trong sáng thánh thiện thế kia lại chuyên dùng chiêu kẹp cổ thần chưởng, được mệnh danh là đại ca Hwang của nhóm. Nhưng câu hỏi của cậu ấy làm bọn tôi suy nghĩ, đây cũng là vấn đề mà tôi thắc mắc từ hôm qua đến giờ. Tính ra gia đình Lee Hwa Young cũng đâu có tệ. Bọn tôi đồng loạt hướng ánh mắt đến thánh tin tức Byul Areum, chờ đợi thông tin từ cậu ấy.

- Các cậu hỏi đúng người rồi đấy, theo như thông tin mình tổng hợp được thì lúc còn nhỏ chị ta ngoan lắm đó. Ba mẹ Lee Hwa Young là giáo sư được rất nhiều người kính trọng, mình nghe bảo ba mẹ chị ta đặt nhiều kì vọng vào chị ta lắm. Lúc trước khi bọn mình còn chưa vào trường, người luôn đứng nhất bảng thành tích toàn trường là Lee Hwa Young, chỉ cần chị ta biết được có ai sắp vượt qua mình, bằng mọi cách chị ta sẽ làm người đó học hành sa sút. Nghe bảo nếu không được hạng nhất, ba mẹ Lee Hwa Young sẽ vô cùng nghiêm khắc chỉ trích chị ta, bắt chị ta phải dành lại hạng nhất. Các cậu có để ý hạng nhất toàn khối năm ba của Lee Hwa Young lúc nào điểm cũng bỏ xa hạng nhì một khoảng không? Đó là nhờ ông hiệu phó gian lận điểm số cho chị ta đấy. Ba mẹ Lee Hwa Young chỉ quan tâm chị ta có được hạng nhất hay không thôi, còn lại thì không cần biết!

- Tuy được hạng nhất toàn khối nhưng kể từ khi Jae Min với Je Ho vào trường, hạng nhất và nhì toàn trường đều do hai cậu nắm giữ, chị ta muốn lên vị trí thứ nhất cũng không được. Jae Min có nhớ vụ sắp gần ngày thi học kì cuối năm một, cậu đang đi dưới sân trường thì xém bị chậu hoa rơi vào đầu không? May mà In Jun nhanh nhẹn một cước đá cậu khỏi chỗ nguy hiểm nếu không lúc đó cậu bị chậu hoa rớt trúng đầu rồi. Còn Je Ho nữa, có nhớ sang hôm sau thì tới lượt cậu suýt bị xe máy đâm phải trước cổng trường không? Lúc đó không nhờ Chan Hyuk chọc ghẹo khiến cậu phải rượt đánh cậu ấy thì chiếc xe đó đã đâm phải rồi.

- Areum nhắc mới nhớ đấy! Lúc đó mình với Je Ho cứ bị Chan Hyuk với In Jun cà khịa là học giỏi quá nên mới xui xẻo. Ai ngờ hoá ra là do chị ta đứng phía sau mọi chuyện. Mình tài giỏi quá thì biết làm sao được, đó là bẩm sinh rồi! Nhưng cũng may bọn mình đã giải quyết chị ta, không thì đến kì thi chắc chị ta lại tìm cách gây hại đến bọn mình.

Areum nói mới để ý, đa phần nạn nhân bạo lực học đường của Lee Hwa Young toàn những bạn học giỏi, chị ta nhắm vào tôi là do mê mẩn anh Chan thôi. Trùng hợp thêm nữa tôi lại chơi với Jae Min và Je Ho, bọn tôi tụ lại thành một nhóm, chị ta cứ thế nhắm vào bọn tôi. Chắc là thấy tôi hiền nên lấy tôi làm đối tượng định xử lý đầu tiên chứ gì.

- Ba mẹ quá áp đặt vào con cái khiến chúng áp lực, nhiều lúc sinh ra tư tưởng cực đoan bằng mọi cách phải đạt được sự kì vọng của bọn họ, mặc kệ là dùng cách xấu xa biến thái nào. Kể ra thì cô bé ấy cũng có phần đáng thương!

Anh Jeong Han vừa mới tan làm về nhà thì nghe được bọn tôi đang bàn luận. Là một bác sĩ tâm lý, chắc rằng anh ấy đã gặp nhiều trường hợp như này nhỉ. Ba mẹ luôn mong muốn con cái có thể thõa mãn tất cả kì vọng của bọn họ, áp đặt bắt buộc con cái phải đi theo lộ trình bọn họ đã sắp xếp. Những đứa trẻ phải sống trong một gia đình như thế nói trắng ra thật bất hạnh!

- Vậy chị ta không có lỗi sao! Làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, tư tưởng đã méo mó vặn vẹo hết cỡ rồi! Chị ta không đáng được tha thứ đâu.

Anh Jeong Han nói đúng, bị ba mẹ đặt quá nhiều kì vọng khiến chị ta thay đổi tâm lý, luôn muốn mình phải đạt được tất cả những gì bản thân muốn có. Nhưng vì thế mà bảo bọn tôi dễ dàng thông cảm với chị ta sau tất cả mọi chuyện thì e là không được.

- Anh chỉ muốn các em biết được lí do khiến cô bé ấy thành ra như vậy thôi. Chứ người có tội thì phải chịu tội, đó là lẽ đương nhiên. Nói ra để mấy đứa xoá bỏ khúc mắc trong lòng, như thế nào, dễ chịu hơn rồi chứ!

Anh Jeong Han không hổ là bác sĩ tâm lý xuất sắc, bây giờ bọn tôi đã hiểu được lí do và hết khúc mắc trong lòng rồi này.

- Thật may vì bọn mình được sống trong một gia đình tuyệt vời nhỉ các cậu! Sướng nhất là Ha Na rồi còn gì, cậu có nguyên một dàn anh trai ngon nghẻ luôn.

Areum buông lời cảm thán, tôi cũng công nhận là mình sướng thật. Không biết mọi người có muốn sống trong một gia đình tuyệt vời như nhà SVT của tôi không nhỉ!

💎💎💎💎💎💎💎💎

Thiệt là muốn có anh trai như Sebongie lắm lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro