Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

*Số 2 – loại*

                                                                                       [2]

hjjsoo_95 : khônggg! Yoon Jeonghan!

lsm.sm_18 : phải rồi..anh Jeonghan đã từng thề rằng dù có là thiên đàng hay địa ngục thì anh ấy vẫn sẽ đi cùng anh Seungcheol mà..

hjjsoo_95 : cậu cũng quá đáng thật đấy Jeonghan..bỏ lại tớ và Seokmin với mớ mật mã chết tiệt này...

lsm.sm_18 : có lẽ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại.

2:20


2:29


2:35


2:39

"Im lặng như vậy cũng không phải cách đâu anh!"

"Vậy thì em nói xem anh phải làm sao đây! Tại anh..tại anh làm liên lụy đến mọi người!"

"Thôi ngay cái suy nghĩ đó đi! Dù cho có liên quan đến anh hay không thì cuối cùng mọi người cũng phải chết, đó là quy luật chết tiệt của cái trò chơi này. Cuộc sống này không phải cứ nghĩ cho người khác là tốt, sao anh không nghĩ người đang gặp nguy hiểm nhất là chính bản thân mình?"

"Seokmin.."

2:43

"Seokmin à..đừng giận nữa. H-hay là mình tiếp tục giải mật mã được không?"

"Em hiểu được số 9 mà anh Jeonghan nói là gì rồi."

"Nếu theo như thứ tự thì số 9 hẳn là chữ O và S?"

"Vâng, đúng là như vậy. Chỉ cần viết dính hai con chữ lại ta sẽ thấy được số 9"

"Vậy tức là kí tự cuối cùng sẽ liên quan đến chữ U và A."

"Nhưng trước hết anh hãy hứa với em, dù cho có biết đáp án trước cũng không được nói lên nhé?"

"Em..cũng vậy có được không?"

...

Một khoảng lặng bao trùm cả màn đêm u tối, giữa họ chẳng ai trả lời ai nhưng tuyệt nhiên lại hiểu được hàm ý của đối phương. Họ biết, diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, đau khổ thế nào..

Chẳng biết tử thần sẽ đến và đưa ai đi nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm vẫn là mong người đó là bản thân mình.

"Ầyyy, sao lại khóc rồii. Jisoo của em phải cười lên mới đẹp chứ!"

"Đồ ngốc nhà em, giờ mà vẫn còn chọc anh được!"

"Nếu em nói em đã biết được kí tự còn lại thì anh nghĩsao?"

"Không! Đừng mà Seokmin, xin em đó..đ-đừng nói có được không? H-hay là mình tìm lối ra đi, m-mình cùng nhau thoát ra ngoài nha?"

"Anh gấp đến nói vấp cả lên kia kìaa. Thật lòng thì khi thấy gợi ý có liên quan đến anh thì ưu tiên hàng đầu của em đã là anh rồi. Vậy cho nên-"

"Không! Em đừng nói nữa..sao em không nghĩ người ở lại sẽ đau đớn hơn gấp bội chứ!"

"Thỏ con của em nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi, sao em nỡ nói đây. Nhưng mà im lặng thì sẽ bế tắc.."

"Câm miệng cho anhh!"

"Vậy nên kí tự cuối cùng.."

"Lee Seokmin! Xin emm! Đừng màaa!"

"Là số 3."

"KHÔNGGG!"

Tiếng hét ấy như xé toạc cả trời đêm, trong thanh âm mang theo sự tức giận, sự đau đớn và có cả sự tuyệt vọng..

Không ai có thể cứu vãn cuộc chơi này nữa rồi..trừ khi có được phép màu của chúa trời ban tặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen