Ngoại Truyện 9: Tuyết trắng và Lửa than (H)
[Warning: Chap này chỉ có H]
.
.
Còn chưa kịp nói xong, môi liền bị Soonyoung hung hăng hôn lấy.
"Ưm.... ưm ư...."
Nụ hôn này của Soonyoung điên cuồng lại nhiệt tình như đem những kìm nén thời gian qua phát ra hết trong một lần.
Những nụ hôn dày đặc khiến cậu cảm thấy như trở thành con mồi đang bị nuốt chửng. Trong căn phòng vắng lặng, thanh âm trơn ướt khi đầu lưỡi hai người vờn lấy nhau đặc biệt vang dội.
Soonyoung còn thỉnh thoảng dùng răng nanh thân mật cắn đầu lưỡi Jihoon một chút, cảm giác hơi đau truyền đến từ đầu lưỡi khiến Jihoon dần mất đi bình tĩnh, xúc cảm tê dại nhanh chóng truyền xuống sống lưng, thân thể mẫn cảm rất nhanh liền bị hắn hôn đến không ngừng run rẩy.
"Ưm...."
Cảm giác xấu hổ dưới đáy lòng đan xem cùng khoái cảm mãnh liệt trên thân thể, đồng thời xông lên não. Bây giờ Jihoon có chút hối hận và cảm thấy bản thân ngu xuẩn cỡ nào mới đi đùa giỡn với Soonyoung.
Mặt Jihoon đỏ lên, vươn tay muốn dùng sức đẩy Soonyoung ra nhằm làm giảm tốc độ của hắn, đáng tiếc, thể lực trong kỳ phát tình giảm sút khiến động tác chống đẩy lồng ngực đối phương này của cậu, ngược lại càng giống như đã thích còn giả vờ.
Soonyoung khẽ mỉm cười, ngay lúc Jihoon sắp bị hôn đến khó thở, rốt cuộc lưu luyến không rời lui ra khỏi miệng cậu. Jihoon lập tức há miệng thở dốc từng ngụm từng ngụm, chất lỏng trong suốt không kịp nuốt vào theo khóe môi chảy xuống bên khóe miệng.
Nam nhân thân thể trần trụi nằm trên giường, đang há miệng kịch liệt thở dốc, trong bóng tối, dựa vòng ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ chiếu vào, một lượt tôn lên làn da trắng nõn đến gần như trong suốt của cậu, hình ảnh này trong mắt Soonyoung quả thực là xinh đẹp đến cực hạn.
Soonyoung cúi gần xuống, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi Jihoon, cẩn thận liếm sạch chất lỏng trong suốt lưu lại trên môi cậu, đồng thời đưa tay cầm em trai nửa cứng rắn của Jihoon, đến gần bên tai cậu thấp giọng hỏi. "Em muốn?"
"......."
Jihoon xấu hổ không dám lên tiếng, khuôn mặt ửng đỏ giấu sau hai cánh tay thon gầy. Nhưng Soonyoung dường như không vui khi không nhận được đáp án mình mong muốn, liền chơi xấu. Ngón tay Soonyoung hơi dùng lực một chút, khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ hạ thân nhất thời khiến mọi thanh âm đều biến thành tiếng rên rỉ khiến người ta không khỏi ngượng ngùng.
"........ A...... Bỏ ra.....Soonyoung..... A...ra...."
Ngón tay thon dài có vài vết chai của Soonyoung chậm rãi vuốt ve hạ thân Jihoon, một bên lại không ngừng cúi người hôn lên thân thể cậu.
Nụ hôn ôn nhu từng chút rơi lên thân thể non mềm, từ hai má đến xương quai xanh, từ xương quai xanh đến lồng ngực, lưu lại một chuỗi dấu vết ái muội. Khi hôn đến trước ngực, thấy hai điểm đỏ nơi đó, lập tức nhiệt tình há mồm ngậm lấy.
Chất dẫn dụ trong kỳ phát tình đặc biệt nồng đậm, hậu huyệt trở nên cực kỳ mềm mại còn tiết ra nước ấm bôi trơn, Soonyoung rất dễ dàng đâm vào một ngón tay, sau đó gia tăng lên hai ngón, kiên nhẫn mà khuếch trương cho cậu.
Cho dù Omega trong kỳ phát tình rất thích hợp bị người ta ôm, hắn cũng không muốn làm Jihoon bị thương, cho dù là một chút thôi cũng không được.
Jihoon có thể cảm nhận được sự săn sóc và cẩn thận của Soonyoung. Thế nhưng loại chuẩn bị đầy kiên nhẫn và cẩn thận này đối với cậu chính là một loại ôn nhu tra tấn. Mà loại cảm giác trống rống làm người ta muốn điên lên như thế, cậu căn bản không tự giải quyết được.
Cảm giác xấu hổ khi bị ngón tay vuốt ve trong cơ thể khiến mặt Jihoon đỏ lên, chôn mặt ở trước ngực Soonyoung, không thể nhịn được hung hăng cắn một ngụm lên cơ thịt trên ngực hắn. Giọng nói chán ghét khẽ vang lên:
"...Không thể dứt khoát một chút à?"
Sooyoung không ngờ vì sợ cậu bị thương nên mình mới phải kìm nén đến khó chịu, để giờ cậu lại lên tiếng trách móc ngược lại hắn. Mẹ nó, quá oan uổng!
Soonyoung rút ngón tay, hai tay nâng mông Jihoon lên, đem chân cậu gắt gao vòng quanh hông mình, cúi người hôn lỗ tai của cậu, ngữ khí ôn nhu ghé."Còn không phải sợ em bị thương...."
Ngoài miệng nói như vậy, phần eo lại dứt khoát dùng lực ưỡn thẳng.
Tính khí thô đến đáng sợ hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể, Jihoon có cảm giác thân thể bị mạnh mẽ xé rách.
"A a –"
Tiếng kêu không thể khống chế bị nụ hôn của Soonyoung cắt ngang, nụ hôn cực độ ôn nhu, động tác trên eo thế nhưng lại càng ngày càng hung ác, không một chút nào dừng lại.
Ma sát kịch liệt khiến thân thể cơ hồ muốn bốc hỏa, gắng sức đưa đẩy phảng phất như muốn đảo lộn toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cậu. Sâu trong thân thể hỗn loạn giữa đau nhức bị xé rách và khoái cảm mãnh liệt liên tục quét qua thần kinh, mỗi một lỗ chân lông cơ hồ đều muốn thét lên.
Tay Soonyoung bưng lấy mông Jihoon, phối hợp với động tác đưa đẩy dưới thân, bàn tay thân mật xoa nắm cái mông có xúc cảm vô cùng tốt, hai chân Jihoon nhịn không được hơi hơi phát run, ngón chân co rút cuộn lên, bàn tay bắt lấy bả vai Soonyoung cũng dùng sức bấm vào trong cơ thịt của hắn, tạo ra dấu vết đỏ tươi.
"A.... Soonyoung.... Quá..... Quá nhanh...."
Dưỡng khí trong buồng phổi tựa hồ bị ép ra ngoài, ngửi vào mũi tất cả đều là hương vị dây dưa dung hợp của chất dẫn dụ Alpha và Omega nồng đậm, loại hương vị nóng rực, cháy bỏng này khiến thân thể Jihoon nhũn ra từng đợt, chất dẫn dụ phát triển trong cơ thể đói khát nghênh đón, bám víu dây dưa với Soonyoung mãi không buông.
Hô hấp của Soonyoung càng trở nên nặng nề. Trong cơ thể Jihoon vừa nóng vừa mềm, cảm giác được gắt gao bao bọc khiến hắn thích như đang ở trên thiên đường.
Mỗi lần va chạm đều tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, hung hăng cọ qua điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, Jihoon bị làm đến thần trí mơ hồ, hai chân lại càng thoát lực rơi xuống, nếu không phải Soonyoung khống chế mông cậu, cậu đã sớm mất mặt té ngã trên giường.
"Ưm.... ư...."
Hương thơm ngọt ngào ngày phát ra nhiều hơn. Soonyoung cảm giác như hai người đang làm tình ở nơi tuyết trắng bao phủ vậy. Jihoon từng nói cậu không thích tin tức tố của mình, quá lạnh lẽo, quá nhạt nhòa. Thế nhưng hắn lại không nghĩ vậy, tin tức tố Tuyết Trắng chính là dành cho cậu, và nó lại vô cùng xứng đôi với tin tức tố của hắn.
"Jihoon..."
Soonyoung cúi người, liếm cắn chán chê tai cậu rồi mới trầm thấp nói, âm thanh khàn quyến rũ làm cơ thể Jihoon khẽ run rẩy.
"Em biết không...Tuyết trắng gặp Lửa than sẽ..."
"....sẽ ... thế nào?"-Jihoon khó khăn lên tiếng, tâm trí cậu lúc này mơ hồ vô cùng, cả thân thể lắc lư theo từng cú thúc của hắn, cố gắng đuổi theo tốc độ khó tin của hắn.
"...Sẽ tan chảy!"
Lại một lần mạnh mẽ đâm vào, vị trí mẫn cảm rất khó chạm đến bị Soonyoung dùng lực xâm nhập, khoái cảm xa lạ mà cường liệt nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể khiến thân thể Jihoon nháy mắt co rút lại.
Tuyết trắng gặp lửa than sẽ tan chảy hoàn toàn, mềm nhũn đến ướt át.
Mùi lửa than nồng đậm bao trùm, rút hết sức lực của Jihoon, làm cậu như con cá nằm trên thớt mặc Soonyoung xử trí. Cảm nhận được tính khí của Soonyoung kẹt ngay ở cửa lối vào, thậm chí đang chậm rãi trướng lớn, Jihoon nhất thời khiếp sợ trừng lớn mắt, nắm chặt ra giường giãy dụa muốn trốn thoát.
"Không, không được.... Soonyoung..."
Nhưng đến giờ phút này, cho dù Soonyoung muốn buông cậu ra, cũng không được nữa. Hắn ôn nhu hôn thân thể cậu, đáng tiếc nụ hôn trấn an không thể khiến Jihoon trầm tĩnh lại, cảm giác bị mở ra trong thân thể khiến Jihoon vẫn ở trạng thái khẩn trương căng thẳng.
Soonyoung liên tục hôn lên tấm lưng bóng loáng của cậu, cho đến khi kết trong cơ thể hoàn toàn trướng lớn, lúc này mới thở sâu, dùng lực đưa đẩy phần eo.
"A a a –"
Tinh hoa nóng rực cơ hoàn toàn bắn vào sâu trong thân thể, theo lượng lớn chất lỏng bắn vào, bụng Jihoon thậm chí còn hơi hơi phồng lên. Cảm giác trong cơ thể tràn ngập tinh dịch, khiến cậu càng thêm xấu hổ và giận dữ.
Cậu cư nhiên lại bị Soonyoung đánh dấu hoàn toàn.
Đúng là không có tiết chế, cậu không muốn lại mang thai nữa đâu!
.
Ba ngày phát tình đặc biệt dài đối với Jihoon, nhưng lại vô cùng thỏa mãn với Soonyoung.
Cậu và Soonyoung ở trong nhà điên cuồng làm tình, bản năng không hề bị đè nén mà hoàn toàn phóng thích, tựa như cả thế giới chỉ còn có hai người bọn họ.... Miệng lưỡi dây dưa, da thịt thân mật khăng khít.
Không nhớ rõ đã đổi bao nhiêu tư thế, khăn trải giường bị vò thành một mảnh hỗn độn, hương vị mồ hôi và tinh dịch hỗn độn tràn ngập trong không khí, hai loại mùi chất dẫn dụ Alpha và Omega dung hợp với nhau quanh quẩn bên thân, trong căn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ ái muội, cùng với sự yên tĩnh vốn có nhất thời trở nên dâm mĩ.
Khi Jihoon tỉnh lại, phát hiện mình đang được nam nhân nhẹ nhàng ôm vào ngực, tay Soonyoung tự nhiên đặt trên thắt lưng cậu, hai người đắp một cái chăn, hai thân thể trần trụi ôm chặt lấy nhau .....
Loại tư thế nương dựa vào nhau này, tựa hồ có vẻ đặc biệt ấm áp và thân mật.
Không hiểu sao Jihoon cảm thấy, chỗ trống nào đó dưới đáy lòng tựa hồ được lấp đầy.
"Ưm...ngủ thêm chút nữa."-Soonyoung vẫn còn mơ ngủ, rầm rì nói, vòng tay càng siết chặt Jihoon vào lòng.
"Ngủ ngủ... chết đi...tôi không muốn mang thai nữa!"-Jihoon cảm giác phía dưới chảy ra tinh dịch ai đó giận dữ lấy gối đánh Soonyoung tới tấp.
"Đau đau, em bình tĩnh đã...sẽ không!"
"Ý anh là sao?"- Jihoon khó hiểu nhìn hắn, đanh mặt nhìn hắn.
"Ừm..."- Soonyoung ngồi ngay lại, ngại ngùng gãi mũi, lí nhí giải thích. "Anh thắt rồi."
Jihoon khó tin nhìn hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ một người như hắn sẽ chấp nhận làm việc đó.
"Khi nào?"
"Trước khi xuất viện, thấy cơ thể đã ổn anh làm luôn."-Soonyoung nhớ mãi cái mặt đần của Jun lúc nói ra ý định đó. "Đừng nhìn anh như vậy, anh chỉ không muốn mình phải nhịn trong chín tháng mà thôi! Huống hồ có ba đứa nhóc là đủ rồi. Anh còn thấy phiền vì chúng nó giành em với anh nữa là!"
"Đồ ngốc"-Jihoon khó giấu cảm động, nặng nề nhìn hắn." Nhưng anh vẫn khoẻ chứ?"
"!!! Mẹ nó, em dám nghi ngờ năng lực ông đây?!"
Soonyoung đen mặt nhào lên đè Jihoon xuống, hung hăng cắn hai má của cậu như trả thù. Đến khi mặt cậu đỏ ửng đầy nước miếng mới chịu tha mà nằm ngửa trên giường.
"Hừ, hôm quá ai cầu xin anh tha mà này mạnh miệng dữ!"
Jihoon khẽ cười nghiêng người nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhàn nhạt mở miệng.
"Soonyoung, em yêu anh."-Hình như lời này không khó nói như cậu tưởng.
"...Em vừa nói cái gì?!"-Soonyoung mở to mắt, khó tin nhìn cậu.
"Ngủ thôi."-Jihoon vùi mình trong cái ôm ấm áp của hắn, tâm tình vui vẻ.
"Em lặp lại lần nữa...Jihoon à...em quá đáng."
"Không có nói gì hết!"
Soonyoung xoay người, phút chốc đã đặt Jihoon dưới thân, ánh mắt thâm tình vui sướng.
"Em con mẹ nó, nói lời như vậy, bảo tôi ngủ tiếp làm sao."
Dứt lời cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ ướt át của cậu, Jihoon không hề tránh né, nhẹ nhàng tiếp nhận và trúc trắc đáp lại, cánh tay mềm yếu ôm lấy cổ hắn dây dưa.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu sáng khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro