Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 8: Kết hôn

"Rốt cuộc cậu than ngắn thở dài là vì sao?"-Nghe tin thằng bạn tỉnh lại, Junhui mang lòng tốt đến thăm, đâu ngờ đón tiếp hắn là khuôn mặt sầu não thiếu sức sống này.

Soonyong chống cằm nhìn mình trong gương, khổ sở lên tiếng. Nhớ đến ngày đó hắn vừa tỉnh lại, Jihoon ôm hắn khóc nức nở, tuy bất ngờ nhưng nhiều hơn đó là sự sung sướng khi biết cậu cũng quan tâm lo lắng cho hắn, phải chăng chứng minh rằng cậu cũng thích hắn? Ngờ đâu hai người chưa kịp tâm tình thì một loạt bác sĩ hùng hổ xông vào phòng, đè hắn ra kiểm tra đủ thể loại. Sau đó, làm gì còn sau đó, khi hắn được buông tha thì Jihoon cũng biến mất tiêu, đến giờ đã một tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa hề xuất hiện.

"Cậu nói xem, có phải Jihoon chê bộ dạng ốm yếu xấu xí của tớ lúc này không?"

"Phụt...hahah"-Junhui nghe lời này, không màng mặt mũi mà ôm bụng cười ngặt nghẽo."Này, cậu có là Soonyoung tôi quen không vậy? Giờ lại quan tâm đến nhan sắc nữa hả?"

"Cậu thì biết gì, bộ dạng hồi xưa của tôi đẹp biết bao nhiêu, giờ nhìn khác gì thằng bệnh tật. Lỡ Jihoon nhìn xong ghét bỏ thì sao!"

Junhui buồn cười nhìn tên Alpha cấp S cầm gương soi qua soi lạ, giờ tay khoác vai kéo Soonyoung lại gần mình.

"Nói thật, Jihoon chưa bao giờ yêu thích cậu vì vẻ ngoài. Đơn giản là..."

Soonyoung tò mò, đưa tai đợi Junhui nói hết cậu, trong lòng đầy mong đợi.

"...đơn giản là cậu ta đâu có yêu cậu! Hahaha"

"Mẹ nó, cậu cút đi."-Soonyoug tức giận đá một cước làm Jun bay ra khỏi giường. Thằng bạn khốn nạn, chỉ biết kiếm chuyện trêu chọc hắn! Nói vậy nhưng hình như Jihoon chưa bao giờ nói yêu hắn thật.

Junhui thấy Soonyoung bị mình xát muối vào tim, ôm gối ngồi thừ một góc cảm thấy tội lội liền thu lại vẻ ngả ngớn, gãi gãi mũi. 

"Này, tớ đùa thôi, thay vì cứ ngồi một chỗ soi gương buồn, cậu lo tập luyện lấy lại vóc dáng sức khỏe đi, kẻo Jihoon bị Alpha khác cuỗm mất đó. Cậu không biết đâu, thời gian này Jihoon không những trở thành hình mẫu Omega trong quân đội, mà còn được rất nhiều người yêu mến nữa."

Soonyoung hơi khó tin khi nghe những lời của Junhui, rốt cuộc mới nửa năm thôi, Jihoon đã làm gì để bản thân nổi tiếng như vậy. Không được, nếu vậy chẳng phải hắn đang rơi vào tình huống nguy hiểm siêu cấp hay sao, cần cố gắng hơn nữa.

"Nếu cậu không tin, có thể hỏi Wonwoo hay Mino nha."

"Không được, từ hôm nay tôi phải bắt đầu bài tập mới được."-Soonyoung nhìn bung nước lèo của mình càng thêm vững tâm kiên định phải sớm lấy lại body nhiều múi nhiều cơ như ngày xưa. Hắn còn phải "chiến đấu" với rất nhiều tình định khác nữa!

.

Thế là khi Jihoon tới liền chứng kiến cảnh cái con người mới tỉnh dậy không lâu hít đất gập bụng, mồ hôi đầm đìa còn kẻ thăm bệnh ngồi thảnh thơi trên giường rung đùi ăn chuối.

"Xem ra anh khỏe rồi nhỉ?"

Soonyoung nghe âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu liền thấy Jihoon khoanh tay đứng dựa trước cửa, trào phúng nhìn mình, lúng túng đứng dậy, quơ vội cái áo bệnh cạnh mặc vào.

Junhui thấy Soonyoung vừa thấy Jihoon liền đứng khép nép, cúi đầu, lén lút nhìn người ta như cô vợ nhỏ, không khỏi phiền chán. Kwon đội trưởng của bọn họ thành thế này thì tương lai của họ còn gì gọi là mặt mũi!

"Em...em tới rồi...ngồi..ngồi đi."

Jihoon vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, bước tới gần hắn, giọng như ra lệnh.

"Đón lấy."

Soonyoung theo quán tính giờ tay ra nhận, mất mấy giây mới phát hiện thứ mình cầm là một đứa bé.

"Con ai vậy?"-Soonyoung ngạc nhiên hỏi, nhìn đứa bé rất đáng yêu nha, nhất là cặp mắt, giống Jihoon cực.

Jihoon nghe Soonyoung, khẽ liếc mắt sang Junhui ái ngại cười trừ với mình, cảm thấy vô vọng. Vậy mà không ai nói cho tên ngốc đó biết bản thân hắn có con!

"Con tôi...á cẩn thận."-Jihoon không ngờ mình vừa nói vậy, Soonyoung đã mất hồn muốn làm rớt Byeol, không khỏi tức giận, ôm Byeol trở về.

Hắn không hề để tâm đến vẻ giận dữ của Jihoon, bên tai hắn lúc này vẫn còn ong ong hai chữ "con tôi".

"Với....với ai?"

Bầu không khí liền rơi vào yên lặng. Junhui cảm nhận tình hình không ổn, liền nhanh trí lui ra ngay cạnh cửa, để còn có thể chạy được.

Jihoon nhìn vẻ chất vật lẫn bi thương của hắn, tâm tình vừa muốn bùng nổ chửi rủa liền dằn xuống. Được rồi, nể hắn mới tỉnh lại, não chưa hoạt động tốt, huống hồ hắn còn là tên ngu ngốc, cậu không nên chấp nhất làm gì.

"Mẹ nó, có giỏi anh lặp lại lần nữa, ngoài tên khốn nạn anh ra rồi tôi còn có thể có con với ai!"

'Con con...là con của anh?!"- Soonyoug lúc này đã bị đả kích nghiêm trọng, cảm xúc như đi tàu lượn siêu tốc, đi qua nhiều khúc cua ngoặt.

"Daddy!" Đúng lúc này, phía sau Jihoon vang lên tiếng gọi vui sướng và kích động của Howwo.

Soonyoung nghiêng đầu qua nhìn, kết quả liền nhìn thấy cha mình cũng đang bồng một đứa bé. Lời nói trong cổ họng như vậy bị mắc kẹt, ngay cả chân tay cũng trở nên lúng túng không biết phải làm như thế nào.

Junhui giơ tay chào thủ trưởng rồi đi ra ngoài, bây giờ gia đình người ta đang hội tụ hắn cũng biết điều mà không làm phiền. Nhưng nghĩ Soonyoung bằng tuổi mình đang có bạn đời và con đầy đủ, còn hắn vẫn lẻ loi, trong lòng không khỏi ghen tỵ. Junhui khẽ thở dài một hơi, hình như hắn nên kiếm người yêu rồi.

Môi Soonyoung run run thật lâu, trong ánh mắt hắn tràn đầy cầu xin, bối rối và mờ mịt. Một đứa con dù có chút khiếp sợ nhưng vẫn có thể gắng gượng thừa nhận. Giờ hai đứa xuất hiện, hắn liền cảm thấy niềm hạnh phúc này thật sự quá lớn, làm trái tim nhỏ của hắn muốn chịu không nổi.

Jihoon ho nhẹ một tiếng, ôm bé đặt lên hai cánh tay cứng ngắc của Soonyoung. Cậu tin giờ hắn không dám làm rơi Byeol lần nào nữa đâu.

"Đấy là đứa lớn Dal, còn đứa bé trong lòng anh là Byeol. Cả hai đều là Omega."

Nghe Jihoon giới thiệu xong, Soonyoung đi vòng vòng tại chỗ đung đưa cánh tay, hết nhìn Byeol, đến Dal, rồi cưng chiều xoa đầu Howoo. Hắn vui mừng tới mức không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn là im lặng rơi nước mắt.

"Thằng nhóc nhà ngươi sau bao năm cũng làm được điều đúng đắn. Nếu không thể đem Jihoon về thì đừng có mang họ Kwon nữa."-Jaegeon nghiêm mặt thốt ra lời đó không khỏi làm hai người đối diện rơi vào trầm mặc lúng túng. Jihoon biết ông đang tạo một bậc thang cho cả cậu và Soonyoung.

Soonyoung nghe lời này như tiếp thêm sức mạnh, rụt rè giơ tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Jihoon nhất quyết không buông. Jihoon vậy mà để yên! Hắn thành công rồi? Jaegeon nhìn con trai mình chỉ vì một cái nắm tay vui vẻ cười ngu ngơ, không khỏi lắc đầu bất lực. Thôi kệ, để Jihoon quản nó vậy!

"Thời gian nữa, hai đứa ghé nhà ăn một bữa đi."-Kwon thủ trưởng đưa Dal cho Jihoon rồi dặn dò trước khi rời khỏi.

Soonyoung nghiêng người hôn nhẹ lên má Jihoon, khuôn mặt rạng rỡ.

"Cảm ơn em!"

Cảm ơn vì đã tha thứ, vì đã chờ đợi, vì đã mang đến những đứa trẻ tuyệt vời này...

.

Một tháng sau, khi đảm bảo Soonyoung đã hồi phục hoàn toàn, Jihoon mới đồng ý cho hắn xuất viện. Jihoon cùng Soonyoung đến nhà Kwon thủ trưởng là hai ngày sau đó. Chỉ là một bữa ăn, vô cùng tự nhiên, không hề có chút áp lực, thân thuộc đến mức Jihoon nghĩ họ thật sự là một gia đình. 

Dùng xong bữa, ông ôm lấy Howoo ngồi trong lòng mình, mới nghiêm túc nói ra vấn đề.

"Hai đứa dự định thế nào?"

Nhìn Soonyoung cứ chậm chạp không mang người tóm gọn lấy, cứ mơ hồ thế này cũng làm ông vội theo. Thật ra hắn đã rất nhiều lần muốn hỏi Jihoon có muốn kết hôn và sống chung với mình không nhưng nhìn vẻ lạnh nhạt của cậu, hắn thật sự không tài nào mở lời được.

Nếu đã vậy để lão già này ra tay vậy, Jaegeon thầm nghĩ.

"Không còn nhỏ nữa, con cũng có hết rồi, muốn dây dưa đến chừng nào. Jihoon, ta muốn ba nhóc con nhập hộ khẩu gia tộc Kwon. Được không? Tất nhiên họ của Lee của Howoo không nhất thiết phải đổi.

"Vâng."-Jihoon trầm tư một lúc mới đáp lại, ba đứa ấy đều là con cháu gia tộc Kwon, cậu biết chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra.

"Tôi không phải lão già không hiểu chuyện, cậu và nó khi nào kết hôn. Tôi không muốn tìm thêm đứa "con dâu" nào khác đâu."

Một lời này của ông, người nghe đều hiểu Kwon thủ trưởng đã nhận định Jihoon là bạn đời duy nhất của Soonyoung, không ai thay thế được.

"Hình như tôi chưa từng nghe ai cầu hôn mình."-Jihoon nhàn nhạt lên tiếng. Lập tức ba cặp mắt đều hướng về Soonyoung, có khinh thường có giễu cợt có cả bất lực. 

"Jihoon...rõ ràng em biết, anh chẳng phải sợ em ghét bỏ sao."-Hắn đáng thương nói, phiền muộn cầm lấy bàn tay của cậu, xoa xoa lên ngón áp út. Sau đó nhanh như chớp đeo lên đó một chiếc nhẫn bạch kim. Hắn đã lén mua nó khi còn trong bệnh viện, chính là chần chứ không dám đem ra nên luôn mang theo bên người đợi thời cơ.

Jiyoung và Howoo ngồi một bên nhìn cảnh này, hai ông cháu lén lút cười khúc khích đập tay nhau ăn mừng. Cơm chó này hơi nhiều nhưng họ vẫn chịu được.

"Mai chúng ta ra ngoài nha."

"Đi đâu?"-Jihoon nghi hoặc

Soonyoung nhỏ giọng nói. "Nơi đăng ký kết hôn."

Jihoon, Kwon thủ trưởng, Howoo. "....."

Jihoon trầm mặc một lát, nhớ đến điều gì đó rồi mới bất đắc dĩ gật gật đầu."Được. Nhưng để cuối tuần sau đi."

.

.

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông cửa đã trở ing ỏi, Jihoon vẫn còn ngái ngủ bực bội mở cửa, bị bộ dạng người trước mặt làm cho bừng tỉnh.

Soonyoung diện bộ vest lần trước cậu mua, tóc vuốt keo, toàn thân ăn diện sáng bóng muốn đui mù con mắt. Jihoon không khỏi thở dài chán nản, hai đứa ăn mặc lồng lộn như vậy chính là sợ người ta không biết đi kết hôn à!

.
.

Hình như hôm nay là ngày đặc biệt tốt, cục dân chính đông đúc hơn bình thường, dù hai người cố đến sớm vẫn phải xếp sau ba bốn cặp.

Cả hai vừa bước vào liền thu hút không ít sự chú ý, nhất là Soonyoung, khuôn mặt luôn xuất hiện trên báo, không thể nào nhìn nhầm.

Tiếng xì xầm bàn tán ngày càng lớn, Jihoon không khỏi cúi gằm mặt, sắc mặt hiện rõ khó chịu!

"Ừm, anh gì ơi, anh có thật sự tự nguyện.. ."- Nữ Beta khó khăn hỏi liền nhận lấy ánh mắt giết người của Soonyoung.

Cô cũng không muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Omega bên cạnh Kwon đội trưởng, cô phải hỏi theo thủ tục chứ, đâu thể ép gả được. Nữ Beta khóc ròng nghĩ.

"Jihoon..." Soonyoung nuốt nước bọt, khàn giọng. Hắn sợ cậu thay đổi không muốn cưới nữa...

"Không có, đây là căn cước của chúng tôi. Alpha này nhất định phải là của tôi rồi."

Lời này phát ra, xung quanh như oanh tạc, Jihoon cũng không ngần ngại ngẩng đầu đón lấy ánh mắt dò xét cùng tiếng chụp ảnh. Thế nào tin tức hai người đến đây cũng sớm truyền đi mà thôi.

"Jihoon..a" Nữ Beta sực nhớ dạo gần đây có tin đồn Kwon đội trưởng đã có bạn đời, còn sinh cho ngài ba đứa con, đây nhất định là Omega truyền kì đó rồi.

Một nam nhân dung mạo thanh tú, đôi mắt to sáng, biểu tình trên mặt lạnh lùng như băng. Hai người tưởng chừng khác biệt nhưng đứng cạnh nhau lại xứng đôi, hòa hợp không ngờ.

Thủ tục kết hôn rốt cuộc cũng làm xong, cô bé ở nơi tiếp đãi khách cười tủm tỉm đưa giấy chứng nhận kết hôn ra.

Soonyoung khó giấu tâm trạng vui vẻ mà mỉm cười, nhận lấy chứng nhận kết hôn trong tay cô, mở lời cảm ơn.

Hai người sóng vai xoay người rời đi, nơi đăng ký kết hôn nhất thời nổ tung.

"Trời ơi! Omega của Kwon đội trưởng băng lãnh ngạo kiều quá đi, bất quá rất cuốn hút!"

"Nghe đâu đứa lớn của họ đã năm tuổi rồi, là Alpha, còn có cặp song sinh Omega nữa!"

"Nói như vậy, mấy năm nay đội trưởng vẫn không kết hôn, là vì đã có người trong lòng sao?"

Sau khi thuận lợi đăng ký xong, Soonyoung lại cùng Jihoon đi dạo, mua sắm, ăn cơm ở nhà hàng đặt trước, giống như những đôi tình nhân hẹn hò bình thường, trải qua một ngày thoải mái.

Con họ đều giao cho Minghao và Wonwoo nên buổi tối Sooyoung chở Jihoon đến nhà mình, lập tức cẩn thận đặt giấy chứng nhận kết hôn của hai người lên trên bàn trong phòng ngủ, nam nhân không kìm được phấn khởi mà ôm Jihoon vào trong lòng, trên mặt đều là ý cười, tâm tình vui sướng khó che giấu.

Jihoon chống lại ánh mắt hắn, đáy lòng hơi hơi rung động, chủ động lại gần hôn lên môi Soonyoung.

Hai người ôm nhau cùng thân mật hôn môi, rất nhanh thân thể liền có phản ứng. Soonyoung ôm Jihoon đến trên giường, muốn cởi quần áo của cậu, cởi đến một nửa, đột nhiên chần chừ một chút, hơi thở gấp gáp.

Jihoon như thấy động tác của hắn, chủ động giơ tay ôm chặt lấy cổ Soonyoung, đưa môi đến gần bên tai hắn, nhẹ giọng."Anh chịu được chắc!"

Ngay lập tức, một mùi hương nồng đậm phát ra, hương tuyết trắng mạnh mẽ lan tỏa khắp căn phòng, cuốn lấy cả hai người. Soonyoung bị tập kích bất ngờ, thân thể liền phản ứng lại, cơ bắp căng chặt, hơi thở càng thêm dồn dập, sức nhẫn nại đã đến cùng cực. Khốn khiếp, tin tức tố ngọt ngào mà hắn tâm niệm đang dụ dỗ thế này, hắn còn nhịn được mới là lạ!

"Em phát tình!"

"Ừ."-Jihoon khó khăn đáp lại, chứ anh nghĩ sao tôi lại chọn ngày hôm nay để đăng ký kết hôn.

Một nụ hôn dồn dập lập tức hạ xuống lấp kín miệng cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro