Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Seokmin...

Cậu nhóc nắm chặt tay, đôi mắt láo liên xung quanh, ánh lên sự lo lắng hoang mang, từng bước theo sau lão quản gia phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ như thế, như một cung điện hoa lệ trong cậu chuyện cổ tích vậy.

Cánh cửa mở ra, bên trong là nội thất xa hoa, tráng lệ, ngay cả những vật dụng thông thường cũng mang giá trị không nhỏ. 

"Thiếu gia."

Giọng quản gia vang lên làm cậu sực tỉnh, vội vàng cúi thấp đầu, sợ mình sẽ khiến chủ nhân không hài lòng. 

"Đây là Seokmin, về sau sẽ theo hầu thiếu gia."

"Vậy à."

Âm thanh trong trẻo, dịu dàng đáp lại khiến Seokmin thẩn thờ, thật ngọt ngào, cậu chưa bao giờ nghe giọng nói nào ấm áp như vậy, khiến cậu không khỏi tò mò, lén lút ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân tương lai của mình.

Xinh đẹp

Với một đứa nhóc ít học như cậu thì đó là từ duy nhất Seokmin có thể dùng để miêu tả thiếu gia, thiếu gia đứng trên bậc thang, kiêu ngạo, tự tin nhưng không làm người khác chán ghét mà thêm phần yêu thương.

Kể từ lần đầu gặp gỡ đó, Seokmin biết bản thân sẽ vì người này mà không tiếc cả sinh mạng, bảo vệ chủ nhân suốt cả đời.

....

"Thiếu gia, dậy thôi."

Jisoo cảm giác đầu mình đau như búa bổ, đêm qua, anh lại mơ thấy cậu, ngày cậu trở thành quản gia riêng của mình với dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt nhưng không kém tuấn tú. Ngẩng đầu nhìn nam nhân trưởng thành trước mặt, lòng Jisoo không khỏi nhói lên đau đớn, mười năm, cậu ở bên cạnh anh đã mười năm rồi, từ khi còn là một cậu nhóc ngây thơ, hồn nhiên đến khi trở thành chàng trai hai mươi khôi ngô, giỏi giang này. Sáng tối bên nhau, ân cần chăm sóc, nói anh không có tình cảm với cậu chính là giả dối, một người hiền lương, dễ mến như thế ai mà không yêu chứ, thế nhưng...

Seokmin đỡ anh ngồi dậy, sau đó đưa ly nước cùng những viên thuốc tới. Jisoo vừa thấy liền biết là gì, phải, thuốc ức chế. Anh không tiếc cãi lời cha, trì hoãn tìm bạn đời mấy năm qua, dùng thuốc kìm chế hơn năm năm, chỉ vì cậu, chỉ vì đợi cậu mà thôi.

Seokmin khó hiểu nhìn anh ngồi bên giường, cúi đầu thở dài, tại sao thiếu gia lại chán nản như vậy?

"Seokmin, ngươi...thấy thế nào?"

"Chuyện gì ạ?"-Seokmin thắc mắc hỏi

"Chuyện hứa hôn của ta với Soonyoung."-Jisoo không tin cậu không rõ tình cảm của anh, chỉ là cậu vẫn cố chấp vờ như chưa từng biết.

Seokmin hơi ngẩn người nhưng liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, không nặng không nhẹ trả lời.

"Kwon đội trưởng là người tốt, nhất định sẽ đối xử tốt với thiếu gia."

"Sẽ hơn ngươi sao?"

"...Tất nhiên ạ."-Seokmin kìm nén sự đau đớn trong lòng, nhàn nhạt trả lời. Từ năm mười tuổi, cậu hiểu rõ giá trị bản thân, chưa bao giờ dám mộng tưởng, bàn về gia thế hay con người, bản thân đều không xứng với thiếu gia. Thiếu gia là một Omega đẹp đẽ, thanh tao như thế, chỉ có thể chọn một Alpha mạnh mẽ, tài năng làm bạn đời, khi nào thì tới lượt một Beta yếu kém như cậu chứ.

Jisoo bật cười, nụ cười mang vẻ xót xa, khốn khổ.

"Nếu ta kết hôn, ngươi vẫn theo hầu hạ ta?"

Lời này thật ác, Seokmin thầm nghĩ, thiếu gia cũng rõ tình cảm của cậu, hà cớ gì đem ra đùa giỡn, bắt cậu cam chịu dõi theo hai người ân ái, hạnh phúc chứ! Nhưng cậu biết, bản thân chẳng thể rời xa người con trai này, cho dù phải chịu đau đớn, cậu cũng sẽ mãi đứng một bên mà chăm sóc, bảo hộ thiếu gia.

"Trừ khi thiếu gia phiền chán, nếu không em tuyệt không bỏ đi."

"Vậy à, ngươi thật cao thượng, đúng là một quản gia trung thành."-Jisoo chế giễu nói, anh nên khen cậu tốt bụng, chân thành hay ngu ngốc, khờ khạo đây?

"Thiếu gia muốn đi đâu?"-Seokmin hốt hoảng hỏi, khi Jisoo thay vội y phục, một mạch bước ra khỏi phòng. Thấy anh không trả lời, lo lắng chạy tới chặn lại."Em theo người."

"Không cần."-Jisoo lạnh lùng mở miệng.

"Thời gian này, thiếu gia nên ở trong nhà, kì phát tình sắp tới, tùy đã uống thuốc nhưng vẫn rất nguy hiểm."

"Mặc kệ ta, đó là lệnh."-Jisoo khó chịu nói, nhìn cậu chần chờ không dám bước tới, cảm thấy buồn cười thay. Người này luôn như vậy, luôn nghe lời anh, cho dù có bao nhiêu lo lắng đi nữa. Cậu ngoan ngoãn thế này, anh nên vui hay buồn đây?

Seokmin bồn chồn dõi theo chiếc xe ngày một xa của thiếu gia, chỉ mong lão tài xế sẽ trông chừng anh cẩn thận.

.

.

Chiếc xe sang trọng đậu tại quán bar nổi tiếng nhất thành phố, ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Jisoo bận chiếc áo sơ mi màu đen xám, phối cùng chiếc quần jean đơn giản, tuy vậy vẫn khiến đám người xung quanh nhìn thèm thuồng. Bọn Alpha trong Bar vừa thấy anh liền không kìm chế được mà đưa mắt đánh giá. Cực phẩm, tiểu Omega như vậy lại chưa có Alpha, đúng là một sự tiếc nuối.

Nếu là bình thường Jisoo nhất định không đến đây một mình, tuy nhiên hôm nay anh khó chịu vô cùng, những lời nói cùng thái độ của Seokmin khiến tâm trạng anh xuống dốc trầm trọng và như muốn trả thù cậu, anh tự tiện tới nơi này, như đứa trẻ tùy hứng vậy. Tuy rằng nơi này còn có các Omega nhưng Jisoo vẫn cảm thấy không thoải mái với không khí xung quanh, những ánh nhìn chằm chằm, trần trụi không ngừng nhắm vào anh.

Ngồi chừng nửa tiếng, không biết bao nhiều người đến gần bắt chuyện với anh, đáng tiếc đều bị thái độ lạnh nhạt của anh mà tức tối rời đi. Jisoo uống hết ly Mojito liền đứng dậy rời đi, không có cậu bên cạnh, nơi này chẳng vui như anh tưởng, có say cũng không có ai quan tâm, lo lắng ngăn cản hay chăm sóc, vậy thì uống làm gì.

Anh vừa bước ra quán, liền bị ba bốn tên bao vây, cưỡng ép kéo anh vào góc mặc cho anh giằng co giãy giụa. Jisoo nhận ra chúng, bọn Alpha bị anh từ chối ban nãy, bất giác lòng anh lạnh giá, nỗi sợ hãi trỗi dậy.

"Các người muốn gì."

"Chẳng lẽ không rõ."-Một tên cười đê tiện cúi xuống bên tai anh nói. Mùi Alpha nồng đậm phát ra, dày đặc như muốn nhân chìm Jisoo, làm đôi chân anh nhũn ra, cả cơ thể run rẩy không ngừng. 

"Tốt nhất đừng động đến ta, không thì gia tộc Josh sẽ không tha cho các ngươi đâu."-Jisoo kìm nén cơn khó chịu trong cơ thể, đe dọa.

Quả thật nghe tới đây, bọn chúng có giật mình cùng chần chừ, dù sao vì một Omega mà động đến bọn quý tộc thì không đáng chút nào.

Jisoo thấy sự thay đổi trong ánh mắt của chúng, lòng thầm thở phào, anh phải trở về thôi, anh cảm nhận được cơ thể mình đang thật sự bất ổn.

"Hừ, nếu thế dễ dàng quá rồi."-Một tên khinh thường lên tiếng, gia tộc Josh đúng là hùng mạnh, nhưng nhà hắn cũng không thua thiệt, trước giờ hắn chưa bao giờ bị từ chối, vậy mà hôm này mất hết mặt mũi, nỗi nhục đó đâu thể bỏ qua.

Hắn mạnh bạo đẩy anh vào tường, một đường hôn mạnh xuống, tay chân cũng không rãnh rỗi mà sờ soạng khắp cơ thể quyến rũ của anh. Hành động này khiến Jisoo trừng mắt hốt hoảng, vội vàng chống cự, đám Alpha cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng bị kích thích, khiến chất dẫn dụ nồng đậm xông thẳng vào mũi anh, khiến sự kìm nén nãy giờ bộc phát, mùi thơm ngọt ngào phát ra, lan tỏa khắp nơi.

Chúng giật mình nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, đôi môi hé mở, phát ra âm thanh nức nở, chiếc áo sơ mi bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, dính sát vào người, tôn lên thân thể yêu mị không ngờ của anh.

"Đúng là bảo vật."-Bọn chúng cười lớn, chỉ sợ bây giờ mùi phát tình nồng nàn của tiểu Omega này đã lan khắp nơi rồi. Tốt nhất mang y giấu đi thôi.

Trong cơ thể Jisoo dâng lên một cảm giác trống rỗng quái dị, loại cảm giác khiến đầu óc anh nhũn ra, hai chân và hai tay tựa như rút hết khí lực. Thân thể mẫn cảm tựa hồ khát vọng thêm nhiều tiếp xúc, khát vọng được người âu yếm, được người ôm, được người....

Jisoo cắn chặt môi, sợ hãi vùng vẫy, không được, tại sao là lúc này, tại sao lại rơi vào kì phát tình chứ? Rõ ràng anh đã uống thuốc.

"Thả y ra."-Giọng nói trầm thấp vang lên.

Jisoo vội vàng ngẩng đầu, nhưng liền thay đổi sắc mặt, không phải là cậu.

"Ngươi có muốn thưởng thức chung không?"-Tên đó cợt nhã hỏi.

"Dám động tới phu nhân của Kwon đội trưởng. Ta cho các ngươi ba giây, nếu không đừng trách bị gia tộc Josh và Kwon bắt lại, lúc đó đừng hỏi mình tại sao mất mạng."

"Ngươi!"

"Một...Hai..."

"Được lắm!"-Hắn gầm lên tức giận, không cam tâm thả Jisoo ra, kéo đồng bọn bỏ chạy một mạch. Hắn đâu ngờ anh là bạn đời tương lai của Kwon Soonyoung, động tới người này chỉ sợ không thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Vừa được thả ra, không có ai chống đỡ, Jisoo liền mất hết sức lực trượt dài, ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cơ thể mình, run rẩy từng hồi.

Nam nhân bước nhanh tới, bế anh vào lòng, mùi Alpha khác lạ khiến Jisoo giật nảy người, sợ sệt nhìn hắn.

Hắn lấy áo khoác trùm lấy anh, sau đó leo lên xe đậu bên ngoài. Lão tài xế thấy tình trạng thiếu gia lúc này, hốt hoảng không thôi.

"Tới khách sạn Ximen đi."

"Ngài!"

"Y lúc này không chịu đựng được nữa đâu. Mọi chuyện ta gánh."-Nam nhân lạnh lùng ra lệnh, nhìn xuống người trong vòng tay mình.

Jisoo nghe lời hắn phát ra, hoảng sợ níu chặt cánh tay hắn, căm phẫn đối diện, muốn mở miệng phản bác, đáng tiếc, lại chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt. Anh biết mình chẳng còn biện pháp nào khác, nhưng không thể ngăn cản nước mắt lăn dài. 

.

.

Hắn đặt y nằm trên giường, bàn tay mân mê khuôn mặt thanh tú nay ửng đỏ vì chịu nhiều kích thích, vuốt ve đôi môi bị anh hành hạ bật máu, người này quả thật xinh đẹp.

"Đừng tức giận, thay vì bị đám vô danh khốn khiếp đó cưỡng bức, để cho ta có phải hay hơn không."

Jisoo không lên tiếng, nhắm mắt nghiêng sang một bên tránh nụ hôn của hắn. Hắn cũng không buồn lòng, cúi người hôn nhẹ bên tai anh, hai tay chậm chạp cởi áo hai người.

Jisoo dùng hai tay che lấy mắt, môi mím chặt, kìm nén âm thanh rên rỉ phát ra, lòng đau như chết lặng, nước mắt bi thương chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt.

Seokmin, Seokmin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro