Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sau cơn mưa, trời lại sáng

Jeonghan trông quang cảnh nhộn nhịp, reo mừng ở bên ngoài, lòng càng thêm phiền muộn. Anh chẳng tài nào vui nổi khi biết chuyện khủng khiếp sắp xảy ra mà tất cả bởi vì sự vô dụng của chính anh.

Seungcheol thấy anh cứ bận lòng bởi chuyện đó, chỉ khẽ lên tiếng.

"Ít nhất cậu đã kéo dài thời gian, để bọn họ có thể chào tạm biệt."

Lời hắn không an ủi anh được chút nào. Jeonghan nhìn đồng hồ trên tay, miệng lẩm nhẩm đếm.

"3...2...1...đến rồi!"

.

Cậu lính chống hông, ngẩng đầu nhìn cơ giáp của mình.

"Loo, chúng ta nên ăn mừng gì cho chiến thắng này đây!"

"Cậu chủ, có lẽ tôi không thể ăn mừng cùng ngài rồi. Từ này về sau, không có tôi, cậu nhớ phải chăm sóc bản thân, cố gắng rèn luyện. Tôi tin rằng có một ngày cậu sẽ trở thành một đội trưởng tài năng."

"Ngươi nói gì thế! Ta không hiểu gì cả!"-Cậu lính lo lắng quát lớn.

Mấy binh lính rơi vào hoảng loạn khi thấy cơ giáp của họ tự động khởi tạo chương trình, sau đó đồng loạt bay lên. Hàng ngàn cơ giáp vừa thoát khỏi quyền kiểm soát của quân địch đồng loạt rời khỏi Sytten, bay vào không gian.

"-Hu hu.-Nhóc con trốn trong tủ bật khóc nức nở.

"Ta da...tìm thấy cô chủ rồi!"-Cơ giáp màu xám vừa mở tủ vừa phấn khích reo lên.

Cô khẽ òa lên một tiếng sau đó liền nhào vào vòng tay lạnh lẽo của cơ giáp. Thật tốt, SH lại tìm thấy cô rồi."

Mười sáu năm, bọn họ đã bên nhau mười sáu năm rồi! Mặc cho bao người nói hệ thống của SH đã quá lỗi thời cần phải thay thế, Seunghee đều kiên quyết giữ lại nó. Bởi SH luôn là người bên cạnh chăm sóc cô kể từ khi còn nhỏ, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng đối xử tốt với cô được như nó. Bởi SH luôn là người tìm thấy cô lần đầu tiên.

SH à! Đừng đi!

Seunghee hốt hoảng chãy đuổi theo thế nhưng chẳng thể, cơ giáp màu xám đã hoàn toàn mất dạng trong hàng ngàn cơ giáp khác.

"Cô chủ, bảo trọng." 

Tiếng nói dịu dàng ấm áp vang vọng trong gió.

Tiếng nổ như sấm rền, từng thân thể cơ giáp vỡ vụn tung tóe khắp nơi trong dãy ngân hàng như một chuỗi pháo hóa lung linh, rực rỡ chúc mừng chiến thắng.

Lần đầu tiên người của cục bộ trông thấy vẻ yếu đuối như vậy của Đại úy Choi. 

Seunghee gục ngồi trên mặt đất khô cứng, nước mắt lăn dài trên má, khóc lớn như một đứa trẻ. 

Âm thanh nức nở vang vọng, khung cảnh bao trùm một vẻ tang thương.

.

"Những ngày qua mọi người đã chịu nhiều khó khăn, đau khổ rồi. Với tư cách một đế vương ta cúi người cảm ơn tất cả vì đã chung tay đấu tranh đem lại chiến thắng cho Sytten. Để thể hiện lòng biết ơn khôn cùng, ta quyết định sẽ miễn trừ thuế trong hai năm, đồng thời mở kho lương giúp đỡ toàn dân. Trên hết, những cơ giáp đã anh dũng hy sinh vì hành tinh xinh đẹp này, ta nguyện đề tên, khắc ghi trên bia đá hoàng gia như những chiến binh thực thụ. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn tất cả. Chiến tranh kết thúc rồi!"

Quốc vương Verus nghiêm trang nói nhưng khó giấu nụ cười cười vui sướng trên môi. Mà dân chúng Sytten khắp nơi trên đất nước như bị ảnh hưởng, niềm vui buồn kìm nén nãy giờ phút chốc vỡ òa. Tiếng hò reo vui sướng, tiếng khóc than nức nở vang vọng trong từng góc ngách nhỏ hẹp, trong từng con hẻm ngoằn ngèo. 

Jeonghan hiếm khi can đảm khoác vai bá cổ Seungcheol, sự buồn rầu, thất vọng ban đầu cũng bị không khí xung quanh làm cho biến mất. Vậy mà Seungcheol cũng để yên cho anh làm như thế.

.

Jun ngồi bên giường, đôi mắt lo lắng chuyên chú lên khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của Minghao trên giường bệnh trắng muốt. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở mong manh.

.

Đến khi tình trạng của Mingyu qua cơn nguy hiểm, Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể mất hết sức lực ngã dựa trên ghế gỗ.

.

Vernon dõi theo hướng Dino và Seungkwan rời khỏi, từ lúc xuống phi thuyền, cậu chưa từng nhìn hắn dù chỉ là một lần. Thế nhưng hiện tại hắn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, đành phải tìm cậu sau vậy.

.

Mà Seokmin ở bên cạnh dường như cũng bị câu mất hồn kể từ khi Jiyoung mang Jisoo đến chỗ của hắn. Seokmin hiện tại không biết làm sao để đối diện với anh, vì anh đã là Omega của người khác.

.

.

Jihoon khó khăn đứng dậy, từng chút bước đến cửa sổ, bàn tay mềm mịn xinh đẹp khẽ che đi ánh nắng chói chang bên ngoài. Thời khắc nghe câu hỏi của ngài Kwon, Jihoon chẳng còn chống đỡ nổi nữa mà ngất đi. Và thế cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Jihoon đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh ấm áp, cuốn hút bên ngoài, bàn tay bất giác xoa lên bụng của mình.

"Cha!"-Howoo vui vẻ chạy ngay đến bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của cha mình.

Jihoon khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa lên mái tóc ngắn củn của nhóc.

"Howoo à, sau cơn mưa, trời lại sáng."

-------------------Hoàn chính văn-----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro