
Chương 30: Bắt đầu
"Sao thế?"-Jun nghe thấy lời Soonyoung, vội từ dưới sàn nhà lồm cồm đứng dậy, thân thể vì say mà nghiêng ngã.
"Trên đường rồi nói."
Soonyoung nhanh chóng bước ra ngoài định đi chuyển bằng cơ giáp vì tình hình nguy cấp thế nhưng dù hắn có gọi thế nào thì nó vẫn không hề phản ứng lại.
"SY bị gì vậy?"-Jun nhìn cơ giáp của Soonyoung đứng như trời trồng, nghi hoặc hỏi.
"Mất quyền điều khiển rồi".-Soonyoung trầm mặc trả lời. Ở thời đại này mỗi cơ giáp đều cài đặt trí não nhân tạo để hành động cư xử như con người. Chúng như một người đồng đội của người sở hữu trên chiến trường, chỉ khi hai bên tinh thông lẫn nhau, họ mới tạo ra sức mạnh hòa hợp nhất, nếu không cơ giáp cũng chỉ là vật vô tri bình thường.
SY là cơ giáp thứ hai của Soonyoung, nó theo hắn cũng bảy năm rồi, đối với hắn SY như người thân vậy.
"Lãnh Huyết Tinh vừa báo, toàn bộ cơ giáp ở binh đoàn bị người khác vô hiệu hóa rồi, chính là không ngờ ngay cả SY cũng bị ảnh hưởng."-Soonyoung đấm mạnh lên một thân kim loại đen của SY, tức giận hét lớn.
"Jeonghan..."
"Biết rồi."-Không để Seungcheol nói hết, Jeonghan, người vốn tưởng chừng say khướt ngủ trên sô pha đã ngồi bật dậy, với tay lấy cái laptop trong ba lô mình ra, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím như cơn gió.
Đám người vốn mệt mỏi trong cơn vui nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, vẻ mặt đăm chiêu bàng hoàng nhìn nhau. Họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại.
"Seungkwan, Dino, anh Seokmin, chúng ta cũng phải về căn cứ thôi, Dongho mới gọi, bên mình loạn hết rồi."-Vernon mới nghe điện thoại dưới bếp, vội vã thông báo.
"Vậy bọn em đi trước".-Seungkwan gấp gáp cúi đầu chào rồi chạy theo sau.
Seokmin cầm tay lái, kế bên là Dino, còn Vernon và Seungkwan thì ngồi ở ghế sau. Hôm nay Seungkwan và Dino không dùng phi cơ, đành quá giang hai người, huống hồ Vernon cũng không yên tâm để cậu đi về một mình.
"Phụ hoàng, bên phía con cùng Lãnh Huyết Tinh..."
"Còn dân chúng?"
"Người thật sự muốn như vậy?"
Seokmin thấy vẻ mặt đăm chiêu của Vernon sau khi cúp điện thoại liền biết mọi chuyện phức tạp hơn họ nghĩ. Vernon mệt mỏi ngã lưng, tay gác lên trán, chậm rãi mở miệng.
"Sau khi về căn cứ, em phải tới cung điện gặp phụ hoàng, nhờ anh giúp em bình ổn mọi người."
"Được."
Seungkwan biết hắn đang cảm thấy khó chịu, đáng tiếc bản thân lại chẳng giúp được gì. Seungkwan nắm chặt bàn tay to lớn ấm áp của Vernon, đôi mắt tràn đầy sầu muộn.
Vernon nâng hai bàn tay xiết chặt, đặt nụ hôn dịu nhẹ lên tay cậu, không chút ngượng ngùng trước vẻ mặt bất ngờ của cậu, khẽ thì thầm.
"Tớ không sao, nhớ cẩn thận."
"Ừ, cậu cũng vậy."-Seungkwan xấu hổ cúi gầm mặt, bàn tay lúng túng muốn rút ra nhưng vô dụng.
Vernon bị dáng vẻ của cậu làm cho bật cười, Beta của hắn quá đáng yêu rồi.
.
.
Khi đám Vernon vừa tới nơi, Dongho đã vội vàng chạy ra đón, đồng thời báo cáo lại những gì đã xảy ra. Theo thường lệ, sau khi dùng bữa tối, binh lính phải luyện tập điều khiển với cơ giáp, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tình trạng mất quyền kiểm soát bắt đầu xảy ra. Dù cố gắng thế nào đi nữa, thì cơ giáp cũng không nghe theo lệnh cũa họ, làm cho binh lính trở nên hoảng hốt, lo lắng.
"Tôi đã báo lên cấp trên nhưng họ chỉ nói hãy giữ bình tĩnh, đợi chỉ thị tiếp theo."-Dongho có chút rối rắm nói, một bên là cấp dưới náo loạn, một bên là cấp trên hờ hững cắt kết nối, cực chẳng đã anh mới vội vàng liên lạc cho Vernon.
"Em biết rồi, Seokmin, anh ở lại giúp anh Dongho ổn định mọi người nhé, em phải tìm phụ hoàng hỏi rõ chuyện này mới được."
"Được, em nhớ cẩn thận."
Vernon gật đầu ghi nhớ rồi quay sang Seungkwan đang lo lắng nhìn mình mới dịu dàng xoa đầu cậu, nhỏ giọng nói:
"Cậu cũng vậy, không cần thiết thì đừng rời căn cứ, tình hình bên ngoài nguy hiểm lắm."
Seokmin nhìn Vernon yên ổn khởi động phi cơ bay đi mới an tâm quay vào thực hiện nhiệm vụ được giao.
.
.
Ở bên kia, Soonyoung và Jun đành để lại cơ giáp tại nhà Jihoon rồi dùng xe quay về Lãnh Huyết Tinh, tình hình bên họ cũng chẳng khác gì quân khu K21 của Vernon, toàn bộ cơ giáp đều bị vô hiệu hóa, nói đúng hơn là chỉ cơ giáp dưới quyền kiểm soát của chính phủ bị ảnh hưởng. Không những vậy, đội truyền tin vừa gửi điện tín khẩn, bên ngoài vành đai hành tinh có hơn mấy chục phi thuyền vô danh đang tiến tới, chẳng mấy chốc sẽ bao vây Sytten. Soonyoung không tài nào hiểu nổi, vốn những tình huống nghiêm trọng thế này, thông tin phải đến sớm hơn chứ!
"Thế nào?"-Seungcheol thấy khuôn mặt ngày biến sắc cùng đôi mày nhíu chặt của Jeonghan, hiếm khi nôn nóng hỏi.
"Ồn ào quá đi!"-Jeonghan tức giận quát, mắt vẫn chuyên chú lên những con số trên màn hình. Nếu bình thường anh dám dùng giọng điệu đó với hắn thì xác định. Vì Seungcheol biết đó là thói quen mỗi khi gặp khó khăn thì tâm tình liền biến xấu của anh nên mới không nổi giận."Tôi muốn giúp họ mà bên chính phủ cứ ngăn cản quyền xâm nhập, thì tôi biết làm sao đây!"
Jeonghan mệt mỏi ngã lưng lên ghế, có chút bất lực giải thích. Bây giờ phía chính phủ chỉ biết phòng ngự trong vô vọng, nếu tiếp tục thế này mãi thì chẳng mấy chốc toàn bộ cơ giáp trên Sytten hoàn toan mất quyền kiểm soát.
Seungcheol nghe anh nói liền hiểu chính phủ coi anh là địch mà chống lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Không để hắn đợi lâu, người bên kia đã bắt máy, thanh âm lạnh nhạt.
"Tao đang bận, chuyện gì?"
"Chị..."
Cuộc đối thoại của Seungcheol không thoát khỏi thính lực của Jeonghan, anh có chút tò mò với thân phận chị của Seungcheol. Sau cuộc gọi của Seungcheol, chỉ chừng mười phút sau, mạng thông tin chính phủ đã chấp nhận sự xâm nhập của Jeonghan, lúc này anh mới thật sự đối với hắn sùng bái.
Không còn bị giam cầm, đôi mắt của Jeonghan liền lóe sáng, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, khó giấu vẻ phấn khởi trên khuôn mặt.
Seungcheol biết bây giờ ắt hẳn Jeonghan đang vô cùng vui vẻ "đấu" với kẻ địch nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh quan sát. Chẳng biết từ lúc nào tầm nhìn chuyển từ màn hình đầy con số sang khuôn mặt chuyên tâm nghiêm túc của Jeonghan.
Hai mươi phút trôi qua, Jeonghan mới mệt mỏi lên tiếng.
"Tôi đã đổi mã ID cũng như lập màn bảo vệ nên chúng sẽ không thể tiếp tục tấn công hệ thống mạng của Sytten nữa, còn quyền kiểm soát cơ giáp đã mất, tôi nhất định tiếp cách...
Seungcheol nhanh tay đỡ lấy Jeonghan gật gù ngã xuống, anh tiêu hao quá nhiều sức lực rồi.
"Mingyu, chúng ta về thôi, cần điều tra lão Wooseok một chút."
"Dạ."
Seungcheol đóng máy tính chuyên dụng của Jeonghan đưa cho Mingyu cầm, còn bản thân thuận thế giang tay bế Jeonghan đã ngủ say vào lòng mang đi. Người này so với bốn năm trước, yếu ớt hơn hẳn.
"Ưm"Jeonghan khó chịu giãy dũa, cọ cọ mặt vào ngực Seungcheol, tìm tư thế thoải mái. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, không kìm được mà khẽ nhếch môi cười, mèo thu vuốt vẫn dễ thương hơn.
.
Seunghee nhìn màn hình chiếu, trầm ngâm. Nếu không do Seungcheol ép buộc cô chẳng bao giờ vì người lạ mà phá luật. Nhưng xem ra em cô đã thu được một cánh tay đắc lực cho mình.
Đám nhân viên tuy bất mãn chuyện Đại úy Choi tự tiện xông vào cục bộ, ra lệnh bọn họ phải để tài khoản YJH1004 toàn quyền giải quyết, nhưng bây giờ thấy việc người nọ chỉ dùng chưa đầy nửa tiếng đã can ngăn sự xâm nhập của địch, nói không khâm phục thì cũng quá giả rồi. Nhưng nếu biết YJH1004 là cựu chiến binh ở Lãnh Huyết Tinh, thì họ cũng chẳng cần hổ thẹn làm gì.
"Còn đợi chờ gì ở đó, mau tìm cách lấy lại cơ giáp!"-Seunghee nhăn mày quát lớn làm đám nhân viên bị dọa vội vàng quay về chỗ ngồi. Xem ra Sytten yên bình nhiều năm qua khiến mọi người lơ là quá nhiều rồi. Dù thế nào đi nữa, dám động vào tiểu SH của cô thì bọn chúng đừng hòng toàn mạng.
.
.
Jisoo chẳng còn chút sức lực nào, khó khăn chống đỡ cơ thể bước xuống xe vào nhà. Lão quản gia toan chạy ra đỡ lấy anh, thế nhưng lại bị anh ngăn cản. Lão khó hiểu nhìn anh, nhanh chóng phát hiện dáng vẻ bất thường của anh. Ánh mắt bị vùng gáy ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi Jisoo thu hút, miệng ngạc nhiên há to nhưng chẳng thể thốt ra âm thanh.
"Thiếu gia..."
"Để sau đi."-Jisoo than nhẹ, xoa vầng trán đau nhức.
Cánh cửa vừa bật mở, Seokmin đứng ngay dậy, vừa mong chờ vừa hồi hộp lo âu nhìn về phía người đang bước vào. Mà Jisoo mới trông thấy hình bóng mình nhớ mong bao lâu qua xuất hiện ngay trước mặt, liền bị dọa cho đứng sững lại, môi mấp mấy chẳng nên lời. Jisoo khó giấu vẻ ngạc nhiên, tại sao cậu lại ở đây?
Lão quản gia muốn thông báo cho anh cũng đã quá muộn, đành lùi ra nhường lại không gian này cho hai người, vì ông biết chút nữa nơi đây sẽ xảy ra giông bão.
Cậu đang ở đó, gần như thế nhưng anh cảm tưởng không bao giờ có thể chạm tới được. Bốn năm, bốn năm rồi, không một thư từ, không chuyến viếng thăm, thì ra anh đã vô vọng chờ đợi lâu đến thế. Cậu biến mất, anh như đánh mất ánh sáng để bản thân chìm đắm trong bóng tối xa hoa, phức tạp. Những cuộc vui chơi hoang lạc, những cuộc làm tình không giới hạn, thân thể này đã dơ bẩn đến cùng cực rồi, anh còn xứng sau? Ngày xưa không xứng, giờ càng chẳng thể nghi ngờ.
Cả hai cứ thế mà đối diện với nhau, từ sâu thẳm trong tim biết bao điều muốn nói với đối phương thế nhưng giây phút này lại không tài nào thốt ra, nhường như họ muốn gìn giữ thời khắc quý giá này, hằn sâu hình bóng đối phương vào trong tâm trí.
"Em trở về làm gì?"-Jisoo lên tiếng trước phá tan bầu khí ngột ngạt, không hề thay đổi sắc mặt, thái độ dửng dưng như với người xa lạ. Và Seokmin cũng chỉ là một người nào đó xuất hiện trong cuộc đời đầy thăng trầm của anh mà thôi.
"Anh khỏe chứ?"-Seokmin quan tâm hỏi.
"Vẫn tốt. Sao? Hay em tưởng không có em, tôi sẽ chết ở xó nào đó à?"-Jisoo liếc nhìn cậu, buông lời châm chọc.
"Anh biết rõ ý em không phải như vậy."-Giọng Seokmin hơi khàn, thấp thoáng có ý van nài, những lời của anh như vũ khí xé rách hàng rào dũng khí mà cậu đã cố gắng dựng lên trước khi đến đây."Anh, em sẽ ở đây, không rời khỏi nữa."
"Hahaha....Seokmin ơi Seokmin....cậu thật biết đùa."-Jisoo như nghe thấy cậu chuyện hài hước nhất trên đời, gập người cười lớn. Tiếng cười gai góc, đau thường mà khinh thường vang vọng khiến Seokmin không tài nào thở nổi. Anh vẫn giữ khoảng cách ban đầu, đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu nhìn cậu, âm thanh lạnh lùng.
"Cậu nói thật đơn giản, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ một khi bước chân khỏi căn nhà này thì không có cơ hội quay về? Cậu tự ý bỏ đi, được, tôi cho qua nhưng muốn quay lại, xin hỏi tôi đã đồng ý chưa? Đã bỏ rơi tôi thì lấy tư cách gì mà xuất hiện ở đây? Cậu nghĩ tôi sẽ vui mừng chào đón? Cậu cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi!"
Từng lời tàn nhẫn không chút thương tình thốt ra như muốn bảo vệ tự tôn của bản thân nhưng lại tổn thương đối phương chẳng hề khoan nhượng. Seokmin tưởng như trái tim mình bị anh bóp chặt đâm xuyên hàng trăm nhát đao rỉ máu.
Jisoo coi như không thấy sắc mặt trắng bệch đau đớn của Seokmin, cứng rắn nói.
"Cậu chỉ là món đồ chơi của tôi, mất đi tôi đúng có hối tiếc nhưng cũng thế mà thôi. Nếu không còn chuyện gì thì mời đi cho."
Jisoo dứt lời liền quay mặt sang chỗ khác, bộ dạng đuổi người.
Seokmin vốn bị những lời anh làm cho bi thương, nhưng khi trông thấy vết cắn sau gáy của anh, một cỗ lửa giận cùng ghen tỵ dâng trào bùng nổ. Cậu bước nhanh tới, đứng đối diện anh, không chút khoảng cách, dường như cậu còn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ quen thuộc dung nhớ từ lâu.
Jisoo bị khí thế của Seokmin làm cho hoảng sợ, muốn lùi ra sau đã bị cậu một tay túm lấy cánh tay, tay còn lại nâng cằm anh, ép buộc anh phải nhìn mình. Ánh mắt Jisoo tràn ngập sợ hãi, lúng túng muốn giãy khỏi sự trói buộc của cậu nhưng không thể, bất lực gào lên.
"Buông!"
Seokmin bật cười cay đắng.
"Phải, em chỉ là món đồ chơi vô dụng làm sao so sánh với người đó? Anh trách em máu lạnh dứt áo ra đi nhưng có bao giờ anh nghĩ vì sao em lại làm như vậy chưa? Anh là Omega, Em là Beta! Từng thời khắc nhìn anh trong vòng tay người khác, đắm mình trong những cái ôm hôn, lòng em như chết lặng, điên cuồng ghen tỵ ước gì bản thân cũng được như thế. Tại sao em không thể ôm lấy anh? Tại sao em chẳng thể trao cho anh nụ hôn ngọt ngào? Em tự hỏi những điều đó gấp trăm ngàn lần. Anh nói yêu em, vậy anh có từng nghĩ em áp lực biết mấy khi phải đối diện với nó hay không? Em lựa chọn buông bỏ anh chỉ vì em muốn phấn đấu bản thân, để một ngày quay lại đường đường chính chính đứng trước mặt lão gia, kiêu ngạo chứng minh cho mọi người thấy em xứng đáng với tình yêu của anh và em có thể bảo vệ nó. Nhưng em sai rồi, thì ra anh đã không đợi được nữa. Tình yêu của chúng ta chính là không có kết quả, chẳng có chốn về."
Seokmin ngẹn ngào bật khóc, cậu rất muốn oán trách mà buông lời tổn thương anh, nhưng làm sao nỡ chứ. Ngày xưa như vậy, và tương lai cũng thế.
Jisoo cảm thấy tai ù đi, hệt như vô thức bị người hung hăng đâm một kiếm, cơ thể đau đến chết đi sống lại. Anh giơ tay lên, mơ hồ muốn lau đi nước mắt của cậu thế nhưng cơ thể tự động kháng cự.
Seokmin cũng đồng thời buông anh ra, tránh né cử chỉ ân cần của Jisoo. Nói hết những gì trong lòng, cậu đã thỏa mãn rồi.
"Khó thở ? Khó chịu? Buồn nôn? Ha ha, Chúc mừng anh đã tìm được một nửa của mình. Yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."-Seokmin lau sạch nước mắt, lấy lại dáng vẻ trầm ổn, một mạch bước ra ngoài.
"Seokmin..."-Jisoo khẽ khàng gọi, muốn chạy tới ôm lấy cậu nhưng anh biết chỉ cần anh chạm vào, cả cơ thể lập tức hình thành sự phản kháng không tưởng. Đó là cái giá phải trả của việc lập kí hiệu bạn đời.
Lại một lần nữa, đối diện với anh là bóng lưng cô độc của cậu, giống như ngày định mệnh bốn năm trước. Jisoo ngồi thụp xuống, thống khổ bật khóc, nước mắt kìm nén nãy giờ hoàn toàn thoát ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh giá như trái tim của anh vậy.
Anh hối hận rồi, anh sai rồi, Seokmin à, em ở lại đi...Ai sẽ ôm anh? Ai sẽ trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào đây?
Cánh cửa vừa đóng lại, Seokmin loạng choạng bước vội như chạy trốn.
"Quản gia, lão giúp ta canh chừng thiếu gia, đừng để anh ấy ra khỏi nhà thời gian này, bên ngoài đang bạo loạn lắm".-Cậu vì lo lắng cho an nguy của anh mà gấp rút an bài ổn thỏa cho quân khu K21 rồi chạy tới đây, không ngờ lại nhận phải kết quả cay đắng như vậy.
"Seokmin, cậu..."-Lão tiếc thương nhìn thằng nhóc bên cạnh mình từ khi còn nhỏ giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Cháu sẽ quay lại thăm ông."-Seokmin nở nụ cười tươi, có chút nghịch ngợm như thể người vừa bên trong không phải là cậu vậy.
Chẳng để lão nói gì thêm, Seokmin liền lái xe chạy đi, mang theo một tình yêu vô vọng cùng trái tim vỡ nát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro