Chương 28: Một ngày
Jun nhìn vẻ bối rối của Minghao, muốn lên tiếng nhưng cứ ngắc ngứ không dám, đành mở miệng trước.
"Em có chuyện gì sao?"
"Anh...em muốn xin lỗi chuyện bốn năm trước."-Minghao ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy xót xa ân hận.
Đúng như Jun đoán, cậu vẫn phiền muộn về việc phản bội năm đó, trầm tư hồi lâu hắn mới lên tiếng.
"Phải nói sao đây, thật ra khi ấy anh cảm thấy vô cùng đau lòng cùng thất vọng vì em đã không hề tin tưởng bọn anh có thể giúp được em. Lúc đó nói hận cùng ghét em cũng không sai nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, anh đã thông suốt nhiều điều. Em không cần xin lỗi vì em chưa từng thật sự thương tổn anh, mà người em nên nhận sai là Wonwoo và Jihoon."
Thời điểm đó, Jun mất đi hai người bạn cùng các đồng đội thân thiết, hắn căm phẫn vô cùng, nhất là với cậu. Tuy chỉ một tháng sống chung nhưng hắn thật sự coi cậu như người em trai của mình, bị người thân phản bội, cảm giác đó hắn không bao giờ muốn trải qua lần nào nữa. Bốn năm trôi qua, Wonwoo và Jihoon cũng an toàn trở về, hắn chẳng hề muốn nhắc tới chuyện đau buồn đó làm gì nữa.
"Cảm ơn anh."-Minghao nghẹn ngào nói, hai vai buông thõng như cuối cùng cũng buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mấy năm qua.
"Ngoan, anh đưa em về."-Jun giơ tay xoa đỉnh đầu cúi thấp của cậu, dịu dàng an ủi.
.
.
.
"Cha mẹ cậu cùng đến họp phụ huynh à."-Một nhóc Omega dáng vẻ thanh tú đáng yêu, nhỏ giọng hỏi.
"Không biết nữa, nếu cha bận thì anh Minghao sẽ đi thay."-Howoo lạnh nhạt trả lời dường như không quá quan tâm lắm về vấn đề này.
Usan chưa bao giờ gặp cha mẹ của Howoo nên rất tò mò, rốt cuộc hai người ấy như thế nào mà có thể sinh ra một người như cậu ta. Usan mãi suy nghĩ nên không biết Howoo tự nhiên đứng lại làm nó tông thẳng vào lưng cậu.
"Sao thế?"
Usan nghiêng người nhìn, chẳng có gì cả, ngoài trừ một anh Alpha cực kì soái đang đứng trước cổng trường, thu hút không ít sự chú ý.
"Ngầu quá!"-Nó thì thầm vào tai Howoo.
"Hừ, có gì lạ đâu, đó là chuyện tất nhiên."-Cậu khinh thường nhìn tiểu Omega bị nam nhân "lớn tuổi" làm cho mê muội, đợi cậu lớn lên còn oai phong hơn.
Usan thấy Howoo lờ mình một mạch đi về phía họ, vội vàng đuổi theo sau.
"Tại sao hai người lại đến đây?"
"Con dám nói chuyện như vậy với Daddy?"-Soonyoung đứng dựa vào cửa xe, bắt chước bộ dạng đút tay vào túi quần của thằng con, nghiêm giọng.
Usan nghe cuộc đối thoại của hai người không khỏi trợn to mắt. Daddy? Ra đây là cha của Howoo, vậy người ngồi trong xe nhất định là mẹ cậu ta rồi. Usan rất muốn biết mặt bà, đáng tiếc không thể nhìn thấy gì cả.
Tuy rằng Howoo vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Soonyoung nhưng trước ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ xung quanh, cậu không khỏi cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo.
"Tớ về trước đây."-Howoo vẫy tay chào nó rồi leo lên xe.
"Ừ, bye bye."-Usan cười đáp, đôi mắt ánh lên vẻ ghen tỵ.
.
Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng, Jihoon bị ánh mắt dò xét của thằng con làm cho lúng túng như bị bắt gian tại trận vậy. Cũng tại hắn, cậu đã bảo để Minghao đi đón vậy mà cứ giành, nào là nhiệm vụ làm cha, nào là tăng tình cảm, nhất định là có ý đồ.
Không sai, Soonyoung chính là muốn hình ảnh của mình và hai người lan khắp mặt báo, lúc đó hắn còn sợ Jihoon và Howoo từ chối mình sao! Hắn muốn vợ, hắn muốn con đến điên rồi!
Và như hắn dự tính, ngày hôm sau tin tức đội trưởng Lãnh Huyết Tinh bảo vệ bạn đời bí ẩn ở trung tâm Varus, cùng hình ảnh hắn với đứa con chưa bao giờ lộ diện của mình xuất hiện khắp hành tinh Sytten.
"Hôm nay có gì vui không?"-Jihoon hắng giọng phá tan trầm mặc.
"Thứ bảy tuần này là họp phụ huynh đó cha."
"Ừ, nếu bữa đó cha bận làm thì Minghao sẽ đi thay, con đừng buồn."-Jihoon từ tốn nói, cậu biết mình không giỏi làm cha nên khó tránh cảm thấy tội lỗi với Howoo. Cũng may thằng bé là một người hiểu chuyện nên chưa bao giờ than phiền cả.
"Dạ."
"Sao được!"-Soonyoung ngồi bên cạnh bị hai người làm như vô hình, bực bội lớn tiếng. Hắn còn chưa chết đâu!
.
.
Jihoon vừa mở cửa bước vào đã thấy Wonwoo mấy ngày chưa gặp đang ngồi thảnh thơi trên sô pha, đối diện là Jun và Minghao. Cậu khẽ liếc về phía bếp liền thấy bóng dáng to lớn quen thuộc, đúng như cậu đoán, đầu bếp đại tài của chúng ta, Kim Mingyu.
"Chú Won..."-Howoo vừa nhìn thấy Wonwoo, vui mừng reo lên toan chạy đến ôm anh thế nhưng đột nhiên dừng bước, khó hiểu nhìn anh rồi quay sang Jihoon.
"Các người sao thế."-Wonwoo trông bộ dạng ngập ngừng chần chờ của họ, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trầm thấp.
"Cậu..."
"Ừ, nhớ lại rồi."-Wonwoo thản nhiên nói ra suy nghĩ của bọn họ. "Tớ đâu có đáng sợ."
Jihoon nắm bàn tay run rẩy của Howoo, vẻ mặt méo xệch, thầm nghĩ "Điều đó sẽ đáng tin hơn nếu cậu không dùng âm giọng đó với ánh mắt sắc bén cùng con dao phẫu thuật sáng bóng trên tay đó!"
"Cậu đừng có hù thằng nhóc nữa."-Jihoon nghiêm mặt nói, dù rằng cậu khó thích nghi với sự trở lại của "Old Wonwoo" nhưng cậu vẫn phải chấp nhận vì chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Jihoon khẽ kéo Howoo còn sợ sệt ngồi xuống chỗ Jun vừa đứng dậy nhường cho hai người.
Wonwoo cất con dao vào túi áo, không thèm trêu đùa họ nữa kẻo thằng nhóc chán ghét anh.
"Sao nhớ lại được?"-Jihoon tò mò hỏi.
"Thì "làm" rồi nhớ thôi."-Wonwoo thản nhiên trả lời.
"Ya, có con tôi ở đây đó!"-Soonyoung khẽ quát.
"Đúng là Wonwoo, ngay cả "thuốc giải" cũng phải thật đặc biệt."-Jun bật cười trêu chọc nhưng Wonwoo lại không để bụng lời hắn, đúng là anh tự cài đặt chỉ khi cùng Mingyu "làm" thì mới lấy lại kí ức. Anh thầm khâm phục bản thân nếu tên đần kia không trúng thuốc chẳng lẽ anh mất trí cả đời?!
"Thôi kệ đi, chuyện đáng mừng như vậy chúng ta nên tổ chức tiệc."-Jihoon đập tay hào hứng nói, hiếm khi cậu để tâm tới chuyện gì đó.
Mingyu từ trong bếp ra, ân cần đưa ly nước ép cho Wonwoo, trưng ra bộ mặt thỏa mãn sung sướng lộ liễu. Soonyoung vừa nhìn thấy hắn liền lên tiếng.
"Dạo này rảnh lắm à?"
"Có người làm tốt hơn rồi."-Mingyu khẽ đáp lại.
Soonyoung nghe cậu nói vậy không khỏi bất ngờ, rốt cuộc người nào có thể thay thế Mingyu?
Mà người được nhắc đến lúc này lại đang...
"AAAA...đau quá đi...chết mất thôi!"
"Cậu có im đi không!"-Seungcheol bị tiếng hét đinh tai nhức óc của Jeonghan làm cho mệt mỏi, chán ghét quát.
"Đồ nhẫn tâm, tất cả là do anh."-Jeonghan bức xúc lên tiếng. Nếu hôm nay hắn không nhất quyết mang anh theo thì anh đâu có ra nông nỗi này.
Seungcheol biết hôm nay nếu không phải nhờ Jeonghan bảo vệ, thì người bị thương chính là hắn, cũng vì vậy hắn mới nhẫn nhịn này giờ mà không lôi tên ồn ào phiền phức này vứt ra ngoài.
"Cậu dư hơi như vậy thì chắc ổn rồi?"
"Này...này.... tôi bị đạn bắn trúng đó, là trọng thương đó...anh đừng bóc lột người quá đáng."-Jeonghan trừng mắt khó tin nhìn hắn, đừng nói hắn còn định mang anh theo phi vụ khác nha, còn tên Mingyu đâu!
"Tôi cho cậu ba ngày."-Seungcheol ung dung đứng dậy, không để tâm dáng vẻ phẫn uất của Jeonghan, nghiêm giọng ra lệnh rồi rời đi.
Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc chiếc gối phóng tới, Jeonghan thở hồng hộc vì tức giận, khiến vết thương băng bó trên vai phát đau. Rốt cuộc hắn coi anh là gì, người có phải thú đâu mà không biết mệt, chỉ mới một tuần đi theo hắn mà anh cảm giác nó còn khốn khổ hơn hai mươi mấy năm qua.
"Choi Seungcheol, tên khốn khiếp!"
Hắn nghe âm thanh phẫn uất vang lên bên trong phòng bệnh khẽ nhếch môi cười, cảm thấy từ khi người này xuất hiện, cuộc sống hắn ngày càng vui vẻ.
----
Tiểu Kịch Trường
Ngày họp phụ huynh.
Cô giáo nhìn hai cha con giống y như đúc trước mặt, áp lực thường ngày liền tăng gấp đôi.
"Con tôi thế nào cô giáo?"-Soonyoung khoác trên mình bộ vest xanh lịch lãm, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ừ, em Howoo học không tệ, có điều... lần trước có mấy Omega cãi nhau vì em ấy, còn có nhiều bạn hay tụ tập gọi Howoo là đại ca. Chuyện này có vẻ hơi..."-Cô giáo ngại ngùng không dám nhìn Soonyoung, khó khăn nói.
"Tôi hiểu rồi...Howoo con giải thích đi."
"Là họ tự nguyện mà, con đâu đồng ý bao giờ."-Howoo hơi lo lắng nhìn Soonyoung.
"Còn cãi, con phải tập hợp họ lại, chỉ huy cẩn thận mới đúng."
-....
"Gì mà Omega cãi nhau, là một Alpha, con phải làm cách nào để bọn họ vừa yêu thích mình mà vừa giữ được hòa khí."
-....
"Đúng là kém, chả bù với ta hồi xưa, Omega, Beta hay Alpha đều xếp hàng dài trong lớp."
-....
"Mà cô giáo này, chuyện này cũng đâu trách con tôi được, ai biểu nó thừa hưởng sự đẹp trai, khí phách, tài hoa từ tôi, khó trách...chậc chậc."-Soonyoung lắc đầu thở dài, bộ dạng bất lực không có biện pháp.
-....
Howoo nắm bàn tay to lớn của Soonyoung, vui vẻ về nhà. Daddy của nó ngầu quá đi, khẽ cộng thật nhiều điểm cho Daddy.
Cô giáo chỉ biết câm nín nhìn hai cha con bọn họ tự biên tự diễn tới lúc rời đi, giờ cô đã biết Howoo giống ai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro