
Chương 26: Nhớ lại
Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thật sự phát tình, vì bản thân ý thức được tác hại của nó nguy hiểm thế nào nhưng không ngờ vì một phút lơ là mà gây ra chuyện. Ba ngày, ăn uống làm tình, như một vòng tuần hoàn, hắn và anh chưa từng ra khỏi căn phòng đã trở nên bừa bộn và dâm mĩ này. Thật ra sau ngày đầu tiên, cơn phát tình và sự thèm khát trong hắn cũng dần nhạt nhòa chính là thà không thử, một khi đã nếm được vị ngon ngọt hắn cầm lòng không được mà ép buộc anh càng thêm nhiều.
Nhìn nam nhân thanh tú, say sưa gối đầu trên cánh tay của mình, Mingyu khó kìm được nụ cười yêu thương, cưng chiều. Bọn họ đã ngủ lâu như vậy mà Wonwoo vẫn chưa tỉnh xem ra anh thật sự mệt lắm rồi.
Tiếng chuông điện thoại khẽ reo, vì không muốn phá vỡ giấc ngủ của anh, Mingyu dùng cánh tay dư thừa còn lại với lấy chiếc điện thoại bị mình bỏ mặc mấy ngày qua, nằm ở trên bàn.
"Wonwoo của bọn tôi đâu!"
Mingyu chưa kịp lên tiếng từ phía bên kia đã vang vọng âm thanh gào thiết của Jihoon.
"Anh đừng lo lắng, Wonwoo đang rất bình an."
"Bốn ngày qua tôi không thể liên lạc với cậu ấy, rốt cuộc cậu đã làm gì cậu ấy hả?!!"
Jihoon vốn tưởng Wonwoo bị hắn lôi kéo ở lại chơi thế nhưng cậu cảm nhận tình huống ngày càng sai vì Wonwoo trước giờ luôn gọi điện báo cho Jihoon và Minghao tất cả mọi chuyện. Khi Jihoon đến nhà Mingyu tìm người thì bị cản lại, lúc này cậu liền biết Wonwoo đã gặp chuyện rồi nhưng dù thế nào bọn bảo vệ vẫn nhất quyết cản cậu nên Jihoon đành chờ đợi trong vô vọng ở nhà.
Chuyện này cũng không trách Mingyu được, hắn bị Wonwoo làm mờ mắt nào còn nhớ đến việc báo cho Jihoon mà đám đàn em nghe lệnh hắn không cho ai làm phiền thì nào dám trái lệnh.
"Ảnh mệt quá nên ngủ rồi, vài ngày nữa ảnh sẽ về."-Mingyu lạnh nhạt nói rồi cúp máy, nhất quyết ném nó sang một bên, vui vẻ nằm xuống ôm Wonwoo.
.
-YA..Ya...Kim Mingyu!
Jihoon nghe âm than tút tút vang lên không khỏi tức giận chửi rủa, cái gì mà "mệt nên ngủ", vì sao mà mệt, ngủ là ngủ thế nào, nói chưa rõ ràng mà đã ngắt máy làm sao cậu yên lòng chứ!
"Mingyu đã nói vậy thì anh cũng yên tâm đi."-Minghao thấy Jihoon cứ đi vòng vòng vò đầu bứt tóc liền khuyên.
'Tò mò chết đi được, bị ăn hay chưa để anh mày biết mà tổ chức tiệc ăn mừng chứ!"-Jihoon cộc lốc nói, thì ra cậu chỉ ghen ghét khi bản thân là người duy nhất bị đè, bị ăn sạch bách mà thôi.
.
Mà ở bên kia, vừa không bị làm phiền nữa, Mingyu liền quay sang quan sát dung mạo người yêu mình. Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhưng khi cười chúng cong như trăng lưỡi liềm, chiếc mũi thẳng cao nổi bật. Bàn tay Mingyu chạm nhẹ lên từng bộ phận trên khuôn mặt thon gọn của Wonwoo như muốn ghi nhớ chúng vào trong tim. Đây, đôi môi mỏng luôn kiệm lời nhưng khi đã mở sẽ khiến người khác sợ hãi, rét run, thật may anh đã thay đổi so với thời điểm ở Lãnh Huyết Tinh.
Nụ cười trên miệng thoáng cứng ngắc, Mingyu đờ người nhìn sâu vào đôi mắt vốn nhắm nghiền kia. Như sực tỉnh, hắn vội thu tay và lùi ra xa nhưng không ngờ gấp gáp đến mất đà, ngã nhào xuống giường.
Mingyu nhanh chóng đứng dậy rồi quỳ xuống, mạnh đến mức âm thanh vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng. Hắn biết mấy ngày qua có thể ỡm à đè anh ra sức hết làm rồi làm nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo thì cũng đến lúc hắn nhận sai rồi.
"Ngày hôm đó em giúp anh Seungcheol giải quyết một số chuyện nào ngờ bị người ta đánh thuốc, lại không mang thuốc ức chế nên lúc về tới nhà, đã rơi vào phát tình rồi...Sau đó anh cũng biết đó, em phải tìm một Omega giúp mình. Em không muốn phản bội anh đâu, em rất muốn tìm anh nhưng em sợ mình sẽ tổn thương anh mất, huống hồ anh vẫn đang tìm lại trí nhớ, làm sao chấp nhận chuyện đó được chứ. Em sai rồi, em sai rồi anh tha lỗi em đi "
Mingyu biết trước sau gì mình cũng chết, nên hắn thành thật đem mọi chuyện kể ra hết, biết đâu được khoan hồng. Mingyu đáng thương nhìn Wonwoo, đồng thời quan sát sắc mặt của anh đáng tiếc đôi mắt anh hoàn toàn thể hiện chút cảm xúc hay ý nghĩ nào. Phút chốc Mingyu cảm thấy vô cùng hoảng hốt, sợ mọi thứ đã chẳng thể níu kéo lại được nữa.
"Anh...anh hận em sao?"-Mingyu mang vẻ đau khổ sầu não, run rẩy hỏi, đến khi thốt ra hắn lại hối hận, hắn sợ câu trả lời của Wonwoo.
"Cậu vẫn như xưa, khi gây chuyện lại mang bộ dạng "chó con" đó để nhận lỗi...dù biết vậy, tôi chính là chưa bao giờ có thể giận cậu, càng không thể hận."-Giọng anh khàn đặc khó tả, nói hết lời này, cổ họng anh nóng như bị thiêu đốt, nhưng cũng vì vậy lời anh mang vẻ chân thật đầy cảm xúc đến không ngờ.
Mingyu khó tin nhìn anh, đôi mắt mở to đối diện anh như muốn xác định lời anh có phải là thật. Đến khi hắn nhận ra người trước mặt đúng là Wonwoo ngày xưa mới vui sướng bật ngay dậy nhào tới ôm lấy thân hình gầy gò của anh vào trong lòng, chặt chẽ như muốn khảm anh vào tâm can.
"Anh...anh nhớ lại rồi...không phải mơ...."-Mingyu khổ sợ nói, cả thân hình run lên vì hưng phấn.
Wonwoo bị hắn ôm phát đau nhưng lại không ngăn cản, chỉ thở dài giơ bàn tay gầy gò xoa xoa mái tóc rối bời của hắn. Ai bảo anh luôn khiến hắn khóc làm chi.
Wonwoo chưa nhớ hết toàn bộ thế nhưng những kí ức cần thiết lại trở nên rõ ràng. Anh không rõ khi nào mình lấy lại trí nhớ, có lẽ từ giây phút hắn hình thành kết trong anh, những câu chuyện, những sự kiện từng chút hiện hữu trong anh. Hắn cam tâm trở thành món đồ thí nghiệm của anh. Hắn bất chấp đau đớn hướng anh nở nụ cười "Em không sao". Hắn vì anh làm những món ngon bổ dưỡng. Hắn vì anh mà chờ đợi mà tìm kiếm. Hắn có thể vì anh làm tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giờ đòi sự đền đáp.
"Anh có yêu em không?"
Hắn từng hỏi anh rất nhiều lần, nhưng anh chưa từng trả lời. Anh đối với hắn luôn trưng ra bộ dạng lạnh nhạt, hờ hững. Anh luôn dùng hắn như vật thí nghiệm đầy tiềm năng. Anh tỏ vẻ căm ghét khi hắn làm phiền hay xuất hiện. Anh vô tình, tàn nhẫn xóa sạch mọi thứ về hắn mà chưa từng nghĩ khi hắn đối diện với mình với câu "Cậu là ai?" sẽ thống khổ thế nào.
Wonwoo anh chính là một người như thế nhưng Mingyu à, tôi chắc chắn với cậu rằng sẽ không một ai có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của cậu như tôi. Tôi không biết thế nào gọi là yêu nhưng tôi sẽ luôn nhân nhượng, và bao che cho người tôi yêu. Khoan dung, đó là thứ tôi đảm bảo có thể cho cậu. Wonwoo này chỉ vì duy nhất Mingyu mà trở nên ti tiện như vậy thôi.
.
.
Dẹp chuyện Wonwoo sang một bên, Jihoon và Minghao tranh thủ ngày nghỉ ít ỏi đi trung tâm mua sắm, sắp tới là sinh nhật của Howoo, họ muốn chuẩn bị quà cho thằng bé, dù sao đây là lần đầu tiên họ tổ chức sinh nhật cho nó.
Minghao thì khỏi nói, Jihoon dù sao nghèo khó từ nhỏ, lại cắm đầu học tập để được tuyển vào Lãnh Huyết Tinh, sau đó lại bị bắt cho nên ngay khi hai người bước chân vào Varus, khu mua sắm nổi tiếng ở trung tâm thành phố trông chẳng khác gì hai thằng nhà quê. Nhất là Minghao vì mọi thứ xung quanh đều khá mới mẻ đối với cậu, còn Jihoon thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có. Một Beta, một Omega đi chúng với nhau trong mắt mọi người chính là một couple, nhưng dáng vẻ khác lạ bất đồng của hai người thật gây khó hiểu.
Họ vào quầy bán đồ chơi khá lớn, dạo xung quanh mấy vòng, họ mới lựa được bộ đồ chơi 3D thực chiến phiên bản mới nhất, khỏi phải nói giá cả cũng không mấy rẻ. Nhưng nếu họ tặng Howoo những thứ đúng với độ tuổi của nó, chỉ sợ nó quăng không thương tiếc, vì vậy Jihoon đành ngậm ngùi vét sạch số tiền lương mua cho thằng bé. Dù sao họ cũng không sợ hết tiền cho chi phí trong nhà, vì chắc chắn có hai người không ngại ngần rút hầu bao. Cậu và Wonwoo đi làm là cho vui mà thôi.
"Anh nhìn gì vậy?"-Minghao thấy Jihoon dừng lại ngay tiệm bán quần áo nam, liền quay lại hỏi.
"Không có gì."-Jihoon lúng túng trả lời, toan rời khỏi thì bị cậu níu lại.
'Hình như sau sinh nhật Howoo một tháng là sinh nhật đội trưởng Kwon?"-Minghao nhìn bộ vest đen trong tủ kính như đoán được, khẽ lên tiếng.
'Gì chứ, ai bảo anh mua cho hắn ta."-Jihoon như bị bắt quả tang, xấu hổ cãi lại.
"Được rồi, vào xem có mất mát gì đâu."
"Là em bắt anh vào đấy nhé!'-Jihoon ngang ngược nói, rồi để mặc Minghao kéo mình vào tiệm.
'Vâng vâng."-Minghao buồn cười đáp lại.
Cô nhân viên thầm quan sát hai người, tuy biết họ không phải khách hàng "tiềm năng" nhưng cũng tỏ vẻ niềm nở. Tuy ngoài miệng là vậy, nhưng vừa bước vào Jihoon đã tới ngay bộ vest mình chú ý từ trước, soi mói từ trên xuống dưới.
"Chúng tôi thử bộ này."-Giọng nữ nhân vang lên, Jihoon quay sang nhìn thì thấy một bàn tay kiêu ngạo chỉ vào bộ vest mình đang xem.
Cô nhân viên tất nhiên có thể đoán được mình nên phục vụ ai, bối rối bước tới chỗ Jihoon đang đứng, toan lấy bộ y phục thì cậu đã lên tiếng.
"Chúng tôi xem trước."
"Thế này..."
Cô nàng Omega buông tay Alpha của mình, kiêu căng nhìn Jihoon.
"Các người? Nực cười, một Beta như hắn, thử y phục dành cho Alpha, xứng sao?"-Cô vừa nói vừa chỉ Minghao, bộ dạng khinh thường.
Xem ra không phải riêng cô ta, ai cũng sẽ nghĩ Minghao là người yêu của Jihoon, cũng vì dạo này Soonyoung bận nên họ không lưu mùi, huống hồ cậu còn lén uống vài viên ức chế.
"Ai thử không quan trọng, chúng tôi muốn mua nó."
Bình thường Jihoon sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh này mà gây chuyện nhưng cô ta đã quá đáng rồi, dám sỉ nhục hai người họ cho nên cậu càng muốn mua bộ y phục này dù phải dùng thẻ của Soonyoung, mặc cho trước giờ cậu chưa từng động vào nó.
Cô nhân viên không biết phải làm sao, ai biểu bộ vest là hàng limited, nhưng suy xét thiệt hơn cô vẫn phải ủng hộ hai vị khách hàng Vip kia.
"Dù sao họ đã hỏi trước khi ngài quyết định mua nên họ cũng có quyền thử chứ!"
"Cô!"
Minghao vội kéo tay Jihoon khuyên, thân thế bọn họ nhiều ẩn tình bớt gây chuyện vẫn hơn. Jihoon tuy không muốn dễ dàng cho qua như vậy, nhưng bị Minghao một lôi hai kéo đành phải bỏ cuộc.
"Phải vậy chứ, biết thân phận chút đi. Một Omega sao không cố tìm Alpha cho mình đi, đáng thương đến vậy sao.'-Nữ Omega thấy mình chiến thắng liền buông lời cay nghiệt, âm thanh không hề nhỏ, chẳng mấy chốc cũng thu hút một số người hóng chuyện.
Jihoon toan rời khỏi thì bị lời cô làm cho dừng bước, vẻ mặt thoáng tối sầm trở nên lạnh lẽo. Cô ta khẽ bị dọa, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, hất cằm nhìn cậu.
"Sao, ta nói sai à? Đồ nghèo kiết vô dụng."
"Hừ, chỉ sợ ngươi không xứng được nhìn thấy Alpha của ta mà thôi."-Jihoon bình tĩnh nhìn cô ả, dáng vẻ kiêu ngạo không kém.
'Ha ha nực cười, Alpha của ta là sư đoàn trưởng ở trong Lãnh Huyết Tinh đấy."-Tiếng cười của nữ Omega vang lớn như vừa nghe câu chuyện hài nhất trần đời.
Tuy là Omega nhưng Jihoon đã quen mình là Beta, còn là nam nhân nên cũng chẳng dư hơi tranh cãi với một nữ nhân đần độn. Trong lúc tình thế giương cung bạt kiếm như thế lại có giọng nói trầm thấp từ bên ngoài đám đông vang lên.
"Bảo bối..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro