Chương 20: "Chúng ta đều vì họ..."
Lão Woseok vừa thấy Seungcheol xuất hiện vội vàng bước gần tới, cười thân thiện, trước đó vẫn không khỏi đánh mắt sang tên Beta đang cúi đầu ở phía sau.
"Thế Choi tổng..."
"Liên lạc với thư kí của tôi."-Seungcheol không vui đánh gãy lời lão, sau đó một mạch leo lên chiếc xe đậu sẵn bên ngoài.
Còn Jeonghan, anh đang tìm cách trốn khỏi móng vuốt của tên kia, chính là nhìn cái tình cảnh bao vây tứ phía con ruồi chui không lọt, anh chỉ có thể đem tổ tông nhiều đời của hắn chửi một lượt. Trong lúc anh cứ chần chừ mãi không cất bước thì hắn đã yên vị trên xe có chút bất mãn mà hừ một tiếng, làm lão Woseok sợ hãi đẩy anh về phía trước. Nếu Seungcheol bất mãn đổi ý thì lão sẽ không tha cho tên Beta chết tiệt này đâu.
"Còn đứng đây làm gì. Mau cút!"
Jeonghan thầm rủa lão già khốn khiếp hàng trăm ngàn lần, nếu anh còn sống, lão sẽ là người đầu tiên anh xử lý! Jeonghan không còn cách nào khác, thu hết can đảm đến gần cái xe đen như cuộc đời anh vậy.
Tên lính chờ phát cáu, mạnh bảo đẩy Jeonghan vào rồi đóng của cái rầm. Hôm nay đủ mất mặt! Vừa gặp mặt, anh đã quỳ trước tên khốn này hai lần! Dù biết bản thân bây giờ nhục nhã với tư thế ngã ngồi chống tay trên sàn xe nhưng anh vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cứ chăm chăm vào đôi giày da sáng bóng.
Hắn không nói lời nào, Jeonghan cũng bất động theo, mặc cho đôi chân đã trở nên tê cứng, nhưng hắn chưa cho phép ai dám tự tiện ngồi lên chứ! Nhịn! Jeonghan niệm trong lòng, nhịn thì nhục mà cự thì gục, mà anh...chịu nhục vẫn hơn.
Jeonghan giữ nguyên tư thế cho tới khi chiếc xe dừng lại căn biệt thự xa hoa, từng điều tra nên anh biết đây là nhà riêng của hắn. Seungcheol bước xuống xe, sau đó có người mở cánh cửa phía sau như đợi anh. Jeonghan thề với trời đây là lần đầu tiên trong hai mươii bảy năm cuộc đời, anh phải mất mặt nhiều đến thế, chỉ sợ cái da mặt xinh đẹp này đã dày tới mức xe cán không dẹp rồi.
Jeonghan lúng túng bước ra, vuốt vuốt cái mũi, không khỏi ngó nghiêng xung quanh, hừm, gần mười tên Beta đang cảnh cửa, xác xuất anh thắng là 0.001%.
Như biết anh suy tính điều gì, Seungcheol đang đứng cách một khoảng, mới mở miệng kể từ câu "Jeonghan, bốn năm qua, ngươi chịu khổ không ít rồi." ở quán bar.
"Chỉ cần cậu dám trốn, tôi tin chỉ ba bước cậu sẽ nổ banh xác."
Jeonghan hết hồn nhìn ra quang cảnh chìm trong bóng tối, anh tin, sợ rằng khu vườn bao quanh biệt thự đều chứa đống bom ở trong, nhớ tới những thông tin về đám người thiếu hiểu biết dám xông vào đây chẳng toàn mạng trở về, anh liền cảm thấy rùng mình. Chẳng dám nghĩ gì thêm, Jeonghan vội vàng đuổi theo Seungcheol, kệ nó đi, tới đâu hay tới đó.
Bên trong biệt thư đơn giản hơn anh tưởng, với tông màu vàng nhạt, mang lại cảm giác ấm áp bất đồng với những gì có thể mường tượng về Seungcheol, đồ đạc cũng ít ỏi đến đáng thương, cũng phải với tính cách đơn giản của hắn và Mingyu, sao có thể quan tâm đến những thứ này chứ.
"Daddy!!!"
Thanh âm non nớt, trong trẻo vang lên, ngay lập tức một bóng dáng nhỏ gầy chạy từ trên lầu xuống, nhào tới đu lên người Seungcheol. Vậy mà hắn không chút khó chịu, chỉ dùng một tay thuận thế mà bế bổng nó. Jeonghan trố mắt nhìn hai người, theo anh nhớ tên này chưa có bạn đời, thế thì thằng nhóc gần năm tuổi này đâu ra, con rơi à!
Đứa bé không dám hỏi Daddy về người ông vừa mang về, không biết vì sao, nó cảm thấy Beta này thật sự xinh đẹp. Seungcheol không để tâm với con mắt soi mói tò mò của Jeonghan, cũng chẳng muốn giải thích, chuyên tâm làm việc của mình.
Jeonghan thấy mình bị người ta coi như vô hình, không ngu gì gợi nhắc, biết điều mà ngồi yên trên sô pha, đợi đến khi không chống đỡ nổi nữa, anh bất chấp hoàn cảnh nằm dài ra muốn đánh một giấc ngon lành vậy mà có kẻ thiếu hiểu biết cứ làm phiền lay gọi anh mãi.
"Cút!"
Thằng nhóc cứng đầu coi như không nghe thấy, tiếp tục đánh thức anh, tới khi anh chịu thua mà ngồi bật dậy.
"Nhóc con muốn gì đây!"
"Vào phòng...ngủ."-Bị Jeonghan nhìn bất thiện, nhóc lúc này mới sợ sệt lên tiếng.
Trong khi Jeonghan còn mơ hồ chưa hiểu, thì nhóc đã nắm tay anh lôi đi một mạch. Nhìn căn phòng mới toanh, chăn nệm thơm tho, ấm áp, Jeonghan chẳng quan tâm chết hay không chết, chẳng chút hình tượng nào liền nhào tới năm bẹp dí trên giường, vùi mặt vào bao gối trắng tinh, hít lấy hít để, quả là đồ nhà giàu có khác, mùi tiền nồng nặc.
Tên Seungcheol này tốt vậy sao? Chuẩn bị cả phòng cho anh, cảm giác không chân thật chút nào! Anh định moi chuyện từ thằng nhóc, thì nó đã đi mất tiêu. Hay thật, chẳng chút tiếng động nào cả, tính cách thì lầm lì, nhu nhược so với thằng cha của nó quả là một trời một vực. Uổng phí cả một Alpha!
Jeonghan lầm bầm suy nghĩ một hồi cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ ập tới, liền quăng phiền não sang góc xó rồi vui vẻ tìm chu công.
.
.
.
"Đây là kế hoạch tháng tới, chúng ta phải chọn quân khu bất kì để kiểm tra."-Seokmin cung kính đưa tờ giấy cho Vernon.
"Ừ...vậy thì tới K21 phía bắc đi."-Vernon giả vờ suy nghĩ rồi nói ngay cái tên chuẩn bị trước.
K21? Đó chẳng phải là nơi huấn luyện của Seungkwan sao? Seokmin biết rõ ý định của Vernon, chỉ khẽ cười gật đầu chấp nhận.
"Anh cười gì chứ!"-Vernon bị người ta bắt quả tang có chút xấu hổ quát lớn.
"Được được, tôi sao dám chọc vương tử chứ."-Seokmin húng giọng, thu lại vẻ nghiêm túc."Cuối cùng ngài cũng chịu gặp con người ta rồi à?"
"Anh đừng xưng hô như thế, em không quen chút nào."-Dù rằng sinh trong vương thất, nhưng Vernon đã thích nghi với cuộc sống tự do bên ngoài nên dù cố gắng thế nào cậu vẫn không tài nào thích ứng với cách hành xử nghiêm trang của hoàng tộcđược.
"Ngài vẫn nên tập quen dần đi thôi."
"Seokmin này, chỉ một năm em đã nhớ cậu ta chết đi được, còn anh hơn ba năm không thèm quay về, không sợ anh Jisoo quên mất mình hay sao?"-Chỉ cần nghĩ tới tên đần kia chạy theo người khác là cậu đã lo mất ăn mất ngủ, vậy mà anh vẫn có thể giữ dáng vẻ điềm tĩnh này đối diện với cậu mỗi ngày, Vernon bái phục thật rồi.
Seokmin cúi đầu im lặng, nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn sợ chứ, chính là mỗi khi nhớ tới người đó, lại phải tự dặn lòng hàng trăm ngàn lần quên đi. Vì hắn không muốn mọi cố gắng ba năm qua sẽ tan biến như bọt biển, chỉ cần chút nữa thôi, hắn sẽ được gặp anh.
"Thiếu gia, em muốn chào tạm biệt anh."
Jisoo đang chuyên tâm đọc sách nghe cậu nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Cậu đùa gì thế?"
"Em đồng ý với lão gia tới hành tinh Femten rồi."
Jisoo quăng quyển sách xuống đất, tạo ra âm thanh vang dội, khó tin nhìn cậu, âm thanh run rẩy.
"Lặp lại lần nữa!"
"Ngày mai em sẽ khởi hành, mong thiếu gia ở lại bình an, nhớ ăn uống đầy đủ, tối đừng quên..."
"LEE SEOKMIN!"
Seokmin muốn mở miệng nhưng khựng lại rồi tiếp tục trầm mặc, không dám đối mặt với dáng vẻ tức giận thất vọng của anh.
"Cậu...từng hứa sẽ ở bên cạnh tôi...bây giờ cậu muốn bỏ rơi tôi? Tại sao? Vì chuyện xảy ra với Kwon Jiyoung? Là ba bắt ép cậu?"
Jisoo bước xuống giường, bước tới nắm chặt lấy vai cậu, ngửa cổ chất vấn, đôi mắt chứa đầy bi thương, khốn khổ.
"Không phải...do em tự nguyện...coi như em sai..."-Seokmin tránh né nhìn sang chỗ khác, khó khăn lên tiếng. Từng từ từng chữ tổn thương Jisoo không chút khoan nhượng.
"Tại sao...tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy...cậu biết rõ tôi yêu cậu...Seokmin...cậu quá ác độc".-Jisoo không thể chống đỡ nổi, cả cơ thể ngã quỹ xuống, bàn tay vẫn nhất quyết nắm góc áo của Seokmin mà khóc nấc lên, mang bao nhiêu nỗi uất ức, thống khổ lặng câm.
.
Ngày Seokmin rời khỏi, anh không hề đi tiễn, cậu chậm rãi bước cố níu kéo nhìn lên ô cửa sổ lầu hai, chỉ mong muốn bắt gặp bóng dáng của anh, đáng tiếc nơi đó chỉ có tấm rèm trắng buốt, trong sạch như con người anh vậy. Anh tốt bụng, nhã nhặn thiện lương nhưng chỉ với cậu là đủ tuyệt tình. Seokmin nắm chặt hành lý, ép buộc mình tiến về phía trước, không thể quay đầu, vì cậu sợ mình sẽ hối hận.
Nhưng Seokmin không hề biết, khi cậu đi cũng đã mang theo trái tim của Jisoo, để lại nơi đó một Omega với tình cảm bị phản bội, bị tổn thương sâu sắc. Jisoo giày vò góc rèm trắng trong tay, như muốn xé rách, đôi môi tái nhợt bị cắn đến chảy máu, đôi mắt đờ đẫn theo bóng hình to lớn dần khuất xa từng chút mất đi tiêu cự.
"Đi rồi...cuối cùng mày chẳng còn gì cả... "
"Seokmin!"
Tiếng gọi của Vernon hiệu quả kéo Seokmin quay về thực tại. Hắn biết mình lại thừ người, liền lấy lại vẻ bình thường, khẽ khàng trả lời.
"Có khi anh ấy đã quên thật rồi."
"Hzz, anh mà còn không nhanh tay thì anh ấy theo tên Kwon Jiyoung thật đấy."-Vernon tiếc nuối khuyên, cậu không thích người anh cùng cha khác mẹ này của anh Soonyoung chút nào cả, đúng hơn là ghét dù rằng hắn ta chẳng làm gì cậu cả.
Seokmin biết rõ điều đó chứ, nhưng hắn đã tổn thương anh sâu sắc liệu anh có chấp nhận tha thứ cho hắn? Thời gian qua báo chí liên tục đưa tin về anh, nói anh thay đổi, ăn chơi, rượu bia, sống bê tha cùng cực, còn có cuộc sống buông thả, túng dục dù rằng đã hôn ước. Ngay cả Hong lão gia cũng đã lên tiếng bỏ mặc đứa con cả này, thì hắn biết làm sao đây? Nhìn hình ảnh thân thiết của anh với khác hắn muốn điên lên nhưng chính là do hắn sai trước, để giờ đây muốn sửa đổi mọi thứ thì đã quá muộn. Mà hắn cũng chả có tư cách để ngăn cản anh đi tìm Alpha của mình.
Vernon trông thấy Seokmin bộ dạng đau thương chỉ biết thở dài, thật ra tình cảnh hai người chẳng khác nhau mấy, đều là thích người không nên thích, và bắt buộc rời xa họ.
"Đây là gì?"
Vernon nhìn những bức ảnh bị phụ vương ném trên bàn, tim không khỏi đập mạnh.
"Người cho điều tra cậu ấy?"
"Xem ra ta không cần phải nhiều lời nhỉ, mau cắt đứt quan hệ với cậu ta."-Quốc vương nghiêm giọng.
"Con thích Seungkwan.-"Vernon xiết chặt hai bàn tay trên đùi, khó chịu nói.
"Ta không chấp nhận chuyện này, trong tương lai con sẽ kế vị ta, mà nó là Beta thì làm sao đem lại hậu duệ khỏe mạnh, cường hãn trong tương lai được chứ!"
Phụ vương biết cậu không bao giờ thay đổi ý định của mình, vì vậy chấp nhận xuống nước mà thỏa thuận với cậu, chỉ cần bản thân cậu có thể trở nên hùng mạnh, chứng minh cho ông thấy cậu đảm đương được vương quyền thì sẽ để Seungkwan trở thành bạn đời của cậu.
Dù thế nào Vernon này sẽ cưới Seungkwan về trong tay, nhất định.
Cả Seokmin và Vernon mang tâm sự riêng mà nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, tối tăm mờ mịt như tình yêu của hai người vậy.
Tiểu Kịch Trường
"Anh nói xem... ực...cậu ta có nhẫn tâm hay không?...ực"-Jisoo cầm chai rượu tu một hơi, dùng một tay chống cằm hỏi người bên cạnh.
"Cậu say rồi, về nhà đi."-Jiyoung vội vàng khuyên ngăn.
"Về làm gì, cũng chẳng có ai ở đó...hức...lại một năm nữa...hức...tôi mặt dày nhắn chúc mừng năm mới...cậu ta vẫn không trả lời..."-Jisoo nằm dài trên bàn, hai tay quơ quào lung tung, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cũng chả buồn lau.
Jiyoung nhìn tên say mèm không có chút đề phòng nào trước mặt, chẳng lẽ cậu ta thật tin hắn sẽ không làm gì cậu? Jiyoung định dìu Jisoo bỗng có người tiến tới đẩy hắn ra, bế bổng Jisoo vào lòng.
"Cảm ơn ngài, tôi sẽ mang thiếu gia về."
Dứt lời nam nhân liền mang người rời khỏi. Jiyoung nhìn theo cười chế giễu, xem ra định lực của cậu ta tốt hơn năm ngoái, không còn mang bộ dạng muốn giết người nữa. Nói đi nói lại, người khổ cũng là hắn, từ khi Seokmin đi, năm mới hắn đều phải bồi vị "hôn phu" của mình đến phát chán vậy mà còn bị ghét bỏ nữa chứ!
.
Seokmin cẩn thận đặt Jisoo lên giường, đắp chăn cho anh, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Cậu biết anh không muốn gặp mình, nên ngày nghỉ cũng chỉ dám lén về nhìn anh từ xa mà thôi.
Seokmin cúi thấp người, đặt một nụ hôn dịu dàng, trân trọng lên trán anh, thì thầm.
"Chúc mừng năm mới."
Bên ngoài, pháo bông cháy sáng cả trời đêm, lung linh đẹp đẽ đến nao lòng.
.
Jisoo mệt mỏi tỉnh giấc, bụng đau nhói vì uống quá nhiều rượu, sờ lên phần nệm lạnh ngắt như tim anh, lạnh nhạt cười, anh lại mơ thấy cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro