Chương 12: Tấn công
"Này nhóc con, có nước nóng rồi đấy, mau tắm đi."-Jun vừa bước khỏi phòng tắm thấy cậu ngồi một đống trên giường, khó chịu nói.
Kể từ ngày cậu xuất hiện, hắn bị Wonwoo giao nhiệm vụ canh chừng cậu, trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Vì che giấu thân phận, hắn còn phải giải thích cho đám đồng nghiệp cậu là thằng em họ hàng xa đến thăm nữa chứ. Đã chẳng có gì khó khăn nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không, cậu cứ như thù oán với hắn mà tìm mọi cách gây khó dễ, nhất quyết chống đối mới thôi. Nhưng với Wonwoo cậu lại có thái độ hoàn toàn khác, lúc nào cũng bám dính theo anh ta, Wonwoo kêu sang Đông sẽ không sang Tây, chỉ một lời cậu đã răm rắp nghe theo, thật là bất công, hắn tốn sức lực chăm sóc cậu thời gian qua lại thua cái tên lấy cậu ra làm thí nghiệm, ngu ngốc!
"The8!"-Jun lạnh giọng gọi. Vì trên bộ điều khiển trong não cậu có đánh số thứ tự thứ 8 nên họ liền gọi cậu là The8.
Cậu khẽ hít mũi, khoanh tay ngồi trên giường xoay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới Jun. Cậu ghét người này, chính hắn là kẻ đã bắt cậu, trói cậu, còn buông lời đe dọa, hừ, vô cùng vô cùng đáng ghét.
Jun nhìn bộ dạng khinh người của nhóc, uất ức trong tháng qua liền dâng trào, chực chờ bộc phát. Hắn mang vẻ mặt âm trầm từ từ bước gần đến chỗ The8.
Cậu vừa cảm nhận được pheromone Alpha nồng đậm phát ra, giật mình sợ hãi quay lại thì phát hiện người nọ đã đứng trước mặt mình, cúi thấp đầu nhìn cậu.
Jun đặt tay xuống giường, bao vây The8 hoàn toàn trong vòm ngực của mình, nở nụ cười nhạt nhàn.
"Nhóc con, cái gì cũng có giới hạn, anh đây mà tức giận thì ai cũng không tha, huống hồ là một tiểu Omega như cưng, hửm?"-Giọng Jun trầm thấp kèm theo hơi thở nồng ấm phát ra bên tai như thủ thỉ khiến The8 không khỏi run rẩy.
-1...2...
"Vèo" Chưa để âm thanh thứ ba phát ra, The8 đã đẩy hắn ra, nhanh chân chạy vèo phòng tắm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, Jun biết nhóc con bị dọa sợ rồi. Tốt, về sao cứ thế mà làm, xem xem nhóc còn dám giở trò không!
"Jun, tới phòng họp một chút."
Máy phát tin nhận được tin nhắn của Wonwoo, Jun mang theo tâm trạng sảng khoái vừa đi vừa huýt sáo mà rời khỏi phòng The8.
Ngay khi hắn đến chỗ Wonwoo, bắt gặp vẻ mặt xám xịt của anh liền biết nhất định đã có chuyện xảy ra, nhanh chóng thu lại vẻ cợt nhã, nghiêm túc lên tiếng.
"Sao thế?"
"Tớ nhận được tin khẩn từ phía biên giới, họ vừa bị tấn công cách đây hai tiếng, vì sự chênh lệch lực lượng nên nhờ chúng ta viện trợ."
"Cho nên?"-Jun đợi anh nói tiếp. Binh đoàn Lãnh Huyết Tinh là quân đội độc lập, chỉ phụ trách những vụ trọng yếu, và tất nhiên phụ trợ tất cả binh đội là nhiệm vụ thường trực, cho nên hắn không mấy ngạc nhiên.
"Tớ thấy lạ là mọi chuyện thật quá trùng hợp, sự xuất hiện của The8, buổi tập huấn xảy ra chuyện, nay ở phía biên giới lại yêu cầu điều binh..."
Nghe lời này của Wonwoo, Jun mới để ý đúng là quá trùng hợp rồi, chẳng lẽ chúng thấy Lãnh Huyết Tinh rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện à.
"Thôi, trước hết cậu với Kihuyn dẫn sư đoàn một, hai ra phụ trợ đi. Nhớ giấu chuyện về Soonyoung đó."
"Thế tên đó chừng nào mới quay lại."-Jun tò mò hỏi, sao hắn phải chịu khổ trong khi tên đội trưởng kia lại sung sướng thế chứ.
"Tớ gửi tin rồi, nhưng chắc không về kịp, cậu cứ thế mà làm."-Wonwoo hơi khó chịu nói, mấy ngày qua anh phải thay tên kia quản lí mọi việc, cảm thấy nhức hết cả đầu, cũng mong hắn mau sớm trở về.
Lãnh huyết tinh gồm hơn ba trăm người, chia đều làm năm tiểu sư đoàn, tùy theo khả năng mà sắp xếp. Sư đoàn một hai ba, thuộc tổ hành động thực tiễn được tuyển chọn toàn diện để trở thành thành viên chính thức. Đội trưởng lần lượt là Soonyoung, Kihuyn và Jun. Còn đội bốn sẽ do Jihoon mới vào lãnh đạo, thuộc diện tham mưu, truyền tin và tất nhiên đội cuối cùng thuộc về Wonwoo, đội sơ cứu, với số lượng ít ỏi nhất, chỉ chừng mười người. Đừng vội khinh thường những binh lính Alpha lại làm bác sĩ của đội năm, họ được tuyển chọn khắc nghiệt không kém gì sư đoàn Soonyoung, đều có sực mạnh cùng trí tuệ vượt bậc, đáng tiếc bị Wonwoo nhắm trúng đành cam chịu chấp nhận sự thật đau lòng dưới trướng của anh mà thôi.
Vì không muốn phía trên truy cứu Soonyoung và Jihoon, Wonwoo mới bịa ra một nhiệm vụ bí mật làm người khác tin, cứ nghĩ mọi thứ sẽ sớm giải quyết nào ngờ phía biên giới lại xảy ra chuyện chứ.
"Vậy tớ đi trước đây."
"The8 vẫn trong phòng à."
"Ừ."-Jun không mấy để ý câu hỏi của Wonwoo, lạnh nhạt trả lời rồi chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng lên đường.
.
Jun vừa rời khỏi không lâu, Wonwoo vốn đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần tới, là Soonyoung!
"Cậu!"-Wonwoo vội vàng đứng bật dậy.
"Đừng gấp, cậu tới xem cậu ấy giúp tớ."-Soonyoung thanh âm khàn khàn mở miệng, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ chưa từng có.
Lúc này Wonwoo mới chú ý tới Jihoon bao bọc trong chăn được Soonyoung ôm bế trong lòng, gấp gáp dẫn hắn tới phòng thí nghiệm.
Soonyoung nhẹ nhàng đặt Jihoon lên giường sau đó đứng sang một bên nhường chỗ cho Wonwoo. Nhưng ngay khi Wonwoo định mở chăn, Soonyoung không kịp nghĩ đã nắm tay anh lại.
"A, xin lỗi."-Soonyoung cúi thấp đầu bối rối nói, mái tóc đỏ rối bù lõa xõa che đi đôi mặt thâm quầng.
"Đánh dấu rồi? Hzz, cậu ra ngoài trước đi."-Wonwoo biết Alpha ghét kẻ khác chạm vào bạn đời đến mức nào, huống hồ cả hai mới kết thức kì phát tình, bất đắc dĩ thở dài.
Đợi hắn đi ra, Wonwoo mới từ từ khám cho Jihoon, đối vời từng vết thương nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Suy cho cùng, cậu cũng chẳng thể chống lại kì phát tình."
Wonwoo nhìn Jihoon đang chìm trong hôn mê, thương tiếc thở dài.
.
.
Cánh cửa vừa mở, Soonyoung đứng phắt ngay dậy, hồi hộp nhìn anh. Thời gian chờ đợi bên ngoài, cách xa Omega của mình, hắn thật bồn chồn lo lắng không chịu nổi.
"Vết thương bên ngoài đã xử lí xong, vì sử dụng thuốc giả Beta và thuốc kìm chế phát tình thời gian dài nên cơ thể có chút rối loạn, nhưng nếu ngừng dùng thuốc cùng chuyên tâm điều dưỡng sẽ sớm tốt thôi. Hai người nồng nhiệt thật đấy."-Wonwoo có thể đoán được bọn họ điên cuồng thế nào qua những vết hồng ngân và ứ bầm trên cơ thể trắng nõn của Jihoon.
Sooyoung vĩnh viễn không thể quên ba ngày kia. Trong cơ giáp của hắn, hắn cùng Jihoon trải qua bao ngọt ngào, kịch liệt. Jihoon vì thời gian dài dùng thuốc như bùng nổ, một lần phát tình đặc biệt mãnh liệt. Bọn họ gắt gao ôm nhau, triệt để hoàn thành dấu hiệu. Thân thể, linh hồn cả hai, trong thời khắc ấy rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc vào nhau. Hắn cũng không nhớ đã ôm cậu biết bao nhiêu lần, cho đến khi Jihoon mệt mỏi quá độ, an tâm dựa vào lòng hắn, dán mặt vào ngực hắn mà ngủ thiếp đi.
Soonyoung như nhớ tới khoảnh khắc hạnh phúc, chỉ im lặng với câu nói đùa của Wonwoo.
"Tớ đi đây."
"Cậu như thế này? Đánh đấm được gì."-Wonwoo đánh giá bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống của hắn, lạnh lùng hỏi.
"Tớ sẽ nghỉ trên đường ra đó, không sao đâu. Nhờ cậu chăm sóc Jihoon."-Trước khi rời khỏi, Soonyoung vẫn không quên Jihoon mà hướng Wonwoo cẩn thận dặn dò chăm sóc cậu.
"Biết rồi."-Từ khi nào thằng bạn anh trở nên lắm lời thế nhỉ, đúng là có người yêu liền khác, rõ khổ.
.
.
Jihoon khẽ cựa mình, cố gắng thích ứng với ánh sáng chói lóa phía trước rồi mới mở mắt. Cậu đang ở đâu? Jihoon xoay người muốn đứng dậy nhưng không thể, cả cơ thể đau nhức như bị người dẫm đạp, chỉ cần nhúc nhích chút thôi, từng bộ phận liền lên tiếng kháng nghị. Lúc này Wonwoo mới bước vào, cả hai nhìn nhau chẳng nói lời nào, bầu không khí chút ngượng ngùng khó hiểu.
"Cậu đừng cử động."-Wonwoo tiến gần đến kiểm tra dịch truyền cho Jihoon.
Thì ra cậu đã trở về căn cứ rồi, còn được nằm trên chiếc giường nổi tiếng nhất Lãnh Huyết Tinh nữa. Đó là một câu chuyện vui nhưng sao cậu chẳng thể cười nổi.
Nhìn khuôn mặt vô cảm nhưng chảy dài nước mắt của Jihoon, Wonwoo không khỏi cảm khái, hôm nay số lần anh thở dài bằng với nhiều năm gộp lại đó.
"Cậu đừng như vậy. Chúng ta đành phải chấp nhận số mệnh thôi."
Số mệnh? Đó là cái số mệnh chó má gì chứ, là Omega thì phải cần Alpha, phải miễn cưỡng nằm dưới thân kẻ khác, không có quyền làm chủ bản thân sao!
Wonwoo biết tâm trạng cậu lúc này không tốt nên biết điều im lặng, kiểm tra thân thể sơ qua cho cậu rồi liền ra ngoài, nào ngờ bắt gặp The8 đứng tần ngần bên cửa.
"Em đứng đây nãy giờ à."
"Vâng."-The8 e ngại gãi đầu, cậu không muốn nghe lén đâu, chỉ là đúng lúc tới tìm anh Wonwo mà thôi.
"Ừ, đừng phiền cậu ấy, anh hơi bận, Jun cũng vậy nên em chịu khó chơi game một mình nhé."-Wonwoo xoa xoa đầu cậu, bất chợt có tên lính đội bốn chạy đến.
"Bác sĩ, có lực lượng lạ mặt đang tiến gần tới căn cứ chúng ta."
"Cái gì, mau theo tôi."-Wonwoo lo lắng nhíu mày, không để tâm đến The8 bên cạnh, vội vàng chạy tới đài quan sát.
The8 dõi theo bóng dáng bận rộn của Wonwoo, vội thu lại vẻ ngơ ngác, ánh mắt sắc bén khó đoán quan sát Jihoon đang nằm yên ổn bên trong.
----------
Tiểu kịch trường.
"Ta là Daddy của con."-Soonyoung nổi giận nói.
"Không thể nào, chú nói Daddy là người giỏi nhất Lãnh Huyết Tinh!"-Nhóc con mũm mĩm, hai má hồng hào, phúng phình, đổi mắt đỏ ửng vì giận, chống hai tay bên hông không cam lòng lớn tiếng đáp lại.
"Ta là đội trường Lãnh Huyết Tinh.-"Soonyoung cười ranh ma đáp trả.
"Nhưng...Daddy có đôi mắt hí như..."-Nhóc chưa nói hết hắn đã vui vẻ đưa sát mặt mình tới, khuôn mặt trẻ con liền méo xệch.
"Nhưng nhưng...mắt Daddy màu..."-Nhóc nhìn đôi mắt màu xanh dương y đúc như nó, không dám nói thêm nữa, khuôn mặt trở nên đỏ hồng, sau đó không để Soonyoung hiểu mô tê gì đã bật khóc ầm ĩ.
"Oa...oa, tại sao chú là Daddy chứ, không chịu không chịu đâu...Oa...oa...hu hu hu"
Nhóc con ngồi bệt xuống đất, khóc đến thương tâm, làm Soonyoung không khỏi tự kiểm điểm bản thân đã gây ra tội ác tày trời gì để bị con mình căm ghét như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro