25
" Gì đây sao thằng oắt con này hôm nay về sớm vậy? Sao không ở ký túc x... Ồ Seokmin à, lâu rồi chưa gặp cháu."
Người đàn ông nhìn qua bên cạnh
" Và có cả một cậu nhóc đẹp trai khác bên cạnh nữa, thời buổi bây giờ ra ngoài đường đứa nào đứa nấy cũng đẹp hết nhỉ. Vào nhà, vào nhà bác ngồi đi."
Không giống như người giàu có khác, nhà họ Kim rất "đơn sơ" và "mộc mạc".
Xung quanh được xây bằng tường đá, sau đó bọc bằng gỗ quý trăm năm. Kim gia mặc dù giàu nhưng lại không có chỗ cất đá quý nên họ quyết định nạm lên bốn bức tường gỗ. Như thế mỗi khi muốn làm trang sức họ sẽ bốc đại một cục và đem ra tiệm đá quý để người ta làm. "Đáng thương tâm" hơn, bàn ghế, kệ sách tủ đồ cũng đều làm bằng gỗ quý được cấp phép chế tạo thành đồ nội thất, khiến cho đứa con trai của họ mỗi mùa tết đến xuân về dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ hết 3 ngày trời, không còn ngày nào để đi chơi với bạn bè. Kim gia vì muốn người giúp việc được nghỉ Tết vui vẻ đầm ấm bên gia đình nên thương lượng cho họ, nếu ai không muốn về thì mới ở lại dọn dẹp tiếp với Kim Mingyu, được cái không ai không muốn về. Nên cậu nhóc vừa trực vừa khóc ha ha.
Seokmin dù gì cũng đã chơi với Mingyu từ nhỏ nên đã quen, còn Jisoo thì đã đứng lại từ lúc mới bước tới ngưỡng cửa.
" Sao vậy anh? Anh bé mỏi chân hả? Em cõng anh bé nha?"
" Kh-không không anh đi được chỉ là..."
" À. Nhà nó giàu quá hả anh? Anh đừng lo, lúc còn nhỏ em không biết mấy cái thứ đá quý này là gì, em còn thảy xuống cho bầy cá Koi bố Kim nuôi ở ngoài vườn cơ. Mà bác ấy nuôi cho bọn chúng đẻ nhiều quá nên đem ra chợ bán, mấy người ngoài đó mua cá trúng kim cương hột xoàn là chuyện thường tình nên bác ấy bán cá cũng đắt lắm. Em nói thật anh bé đừng có liếc em mà."
Anh nhìn cậu với đôi mắt không thể tin được.
" Không có... chỉ là nghe mất kim cương hột xoàn nó nhẹ nhàng quá..."
" Cũng đúng mà anh, mấy mỏ vàng hay kim cương trên thị trường khoáng sản này Kim gia nắm trùm nước mình nên cũng không bất ngờ gì mấy."
" Rốt cuộc là mấy đứa bọn em giàu đến mức nào vậy?"
" Mai mốt anh sẽ trở thành người thừa kế nhà Hong và có đứa con rể là Lee Seokmin này mà, có khi anh lại trở thành Hờ Chờ Sờ, người đàn ông bí ẩn giàu nhất thế giới á nha."
" Bậy bạ."
Anh đánh câu một cái rồi cười. Hai người cùng một bước qua cửa phòng khách. Bộ ghế mềm và chiếc bàn gỗ được đặt trên tấm thảm to.
" Hai đứa ngồi xuống đi, thằng Mingyu vô lấy nước cho bạn đi."
" Biết rồi biết rồi, bố toàn sai vặt con."
Kim Mingyu chạy vào bếp lấy ly nước cho bốn người rồi ngồi cùng bên với bố mình.
" Có chuyện gì mà con trai nhà Lee đây phải đến gặp bác vậy?"
Ông Kim cười mỉm rồi uống một ngụm nước.
" Thưa bác, là việc con trai bác sẽ kết hôn với người nối dõi của nhà không ạ."
Nghe tới đó ông liền mỉm cười, tay đặt lên đầu gối rồi ra hiệu cho cậu nói tiếp.
" Cháu có nghe nói, con trai bác sẽ kết hôn với cháu của ông cụ Hong."
" Đúng thế, và thằng nhóc Mingy đây sẽ thay cháu làm việc ấy. Cháu nghĩ sao?"
" Không ạ, người đó vẫn sẽ là cháu."
Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt ông Kim.
Ông Kim nhấc chân mày nhìn cậu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
" Thưa bác, có lẽ cháu hơi thất lễ, nhưng trước hết chắc bác cũng biết sơ qua cháu của ông cụ Hong ạ?"
" Ta chưa."
" Vậy để cháu giới thiệu, người ngồi kế bên cháu là anh Hong Jisoo. Là một người siêu cấp đẹp trai, lại còn tốt bụng. Mỗi khi cười cứ như thiên thần giáng trần, mọi thứ xung quanh đều phải lu mờ trước vẻ đẹp của anh, anh giống như...
"Thế cậu bạn này là ai?"
Ông mỉm cười nhìn anh. Anh bịt miệng cậu lại rồi nói.
" Thưa bác, cho cháu thất lễ ạ. Cháu tên là Hong Jisoo, theo thông tin được xác nhận thì người trở thành người sở hữu tài sản tiếp theo của Hong gia ạ."
Ông Kim rồi uống một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống bàn, ngước nhìn đôi trai trẻ đang lo lắng đan xen tay đặt trên đùi, và ông nhìn sang đứa con của mình, ra hiệu cho cậu yên lặng đến cuối.
" Ồ may mắn nhỉ, ta được gặp con dâu luôn này, Mingyu nhà ta có phước nhỉ, đâu cần dấn thân đi tìm làm gì."
Ông nhếch mày cười với Mingyu, lúc ông cười cũng lộ ra chiếc răng khểnh giống cậu.
" Và ta không đồng ý cho con lấy lại người mà Kim gia đã chọn. Đây không chỉ đơn giản là chuyện cưới hỏi, mà là chuyện làm ăn đấy. Chân ướt chân ráo như mấy đứa nghĩ rằng mình có thể tự đưa ra quyết định của mình hay sao?"
Ông nói với giọng nghiêm túc.
" Nhưng thưa bác..."
Lee Seokmin sắp khóc nhìn ông Kim
" Ta biết hai đứa không thể rời bỏ nhau, nhưng còn cả một cuộc đời đấy. Có chắc sẽ cùng nhau "Thề non hẹn biển" không? Hay là chỉ là lời nói gió bay, tình cảm thức thời. Tình cảm bây giờ của mấy đứa chưa chắc đã chín chắn để trở thành tình yêu, để cùng nhau về chung một nhà sau này đúng chứ? Ông Hong không chỉ đơn giản tìm thông gia chỉ để cưới hỏi, cũng không đơn giản là muốn tìm người nối dõi, rồi tìm đến Seokmin cháu đây và Mingyu đúng chứ? Cái gì cũng đều có lý do của nó. Lee gia từ chối, tức là con đó Lee Seokmin, con cũng từ chối. Bác không phản đối quyết định của cháu vì bác không có nghĩa lý gì bên nhà con cả. Bây giờ cơ hội kết giao hai nhà thuộc về Kim gia nhà bọn ta. Tại sao ta lại bỏ lỡ? Trên thị trường, kẻ không nắm bắt được cơ hội là kẻ thua cuộc."
Mingyu muốn nói đỡ nhưng cũng đành thôi. Dù sao ba cậu cũng chán đời mấy ngày nay, cậu để ông diễn kịch cho khuây khỏa vậy.
Phía đối diện, Lee Seokmin mím môi nhìn ông Kim. Cậu đổ mồ hôi nắm chặt tay Jisoo rồi bắt đầu nói chuyện với ông.
" Thưa bác, cháu chắc chắn là quyết định không kết hôn với bên nhà Hong là một sai lầm to lớn của cháu. Cháu không ngờ việc này sẽ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của cháu sau này. Nhưng về việc mà bác cho là quan trọng đến thế, cháu chỉ có thể giải quyết trong một tuần, phụ thuộc vào tình cảm của cháu trong khi cháu không rõ đối phương là ai, còn cả lúc ấy cháu đang thích anh Jisoo, cháu đâu thể nào thích người khác đâu ạ. Lại thêm bên Lee gia nhà cháu vẫn giữ được mối quan hệ đối tác với ông ta, tức là không nghiêm trọng như bác nói. Thêm nữa, về đường tình cảm của chúng cháu như bác nói, theo chiều hướng "Thề non hẹn biển", thế bác yêu dì Kim từ hồi tiểu học thì làm sao ạ? Bác lúc ấy bác bảo bác thích dì lắm, xong cũng thề thốt lớn lên cưới dì, sau đó bác lại bảo bác không còn thích dì nữa nên bác với dì cưới nhau trên mặt hôn nhân hợp đồng thôi. Vậy mà hai vợ chồng bác giờ đây đẻ ra được thằng bạn cháu, còn dì thì bây giờ đang đi du lịch nghỉ dưỡng thì sao ạ?"
"?"
Ông Kim đang nhấp trà thì phải phun ra, quay mặt đi nơi khác.
" Như bác thấy đó ạ, bác và dì là minh chứng cho lời nói " Thề non hẹn biển" ấy ạ, nên cháu tin lần này cháu thắng bác rồi ạ."
Cậu nói xong, mỉm cười tít mắt.
---
" Alo?"
" Là cậu kể cho thằng nhóc nhà cậu nghe chuyện của tớ với vợ tớ đúng không hả!?"
" Đúng rồi, có gì hả? Chuyện của cậu khá hay, nếu có thể tớ định viết thành truyện, đợi cậu cho cấp bản quyền người sở hữu."
" Cậu hay quá ha! Thằng bé nhà cậu nhìn nó nhát chứ nó nói đến mức thằng nhóc nhà tớ bây giờ phải xách đích đi lấy khăn lau mấy ngụm trà tớ phun ra này!"
" Ở dơ đó giờ ha?"
" Im đi nhé! Tưởng nhà tớ hốt được hụi của nhà cậu rồi, ai mà ngờ thằng bé nhà cậu lại qua đòi lại chứ."
" Quá khen, là con của tớ với vợ tớ mà."
".... Cậu đừng có tự mãn nữa được không vậy?"
" Không nha."
" Chậc! Nhưng mà thằng nhóc cũng được đó chớ, biết nói lý. Còn nữa về việc thằng nhóc Park Yolim..."
" À..."
"..."
to be continued...
( cũng ko ngờ đờ mờ hờ giúp chiện tổng tài 3 xu của tôi có đất diễn ='), thiệc sự tui để nháp chương này lâu rồi, nhờ người đàn bà bí ẩn mà tui mới đăng á, đúng là đúng người đúng thời điểm. Cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm vì con sô 200 phơ lâu ơ <3333)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro