Wonhoon.
*Của cô wh_1722 đây nhó, chúc cô đọc truyện vui vẻ nè.
_________
- Toàn Viên Hựu, em nói anh không nghe nữa phải không? - Trí Huân tức giận ném gạt tàn thuốc trên bàn ra ngoài cửa sổ.
- Trí Huân, em quản nhiều như vậy để làm gì chứ? - Viên Hựu cau mày nhìn cậu.
Viên Hựu là anh rể của Trí Huân, kết hôn cùng chị của cậu được ba năm rồi, năm ngoái chị của cậu đột nhiên biến mất chỉ để lại một lá thư cho cậu, nhờ cậu chăm sóc tốt cho Viên Hựu, kể từ lúc đó Trí Huân chính thức dọn vào nhà của Viên Hựu và chị mình trước đây ở để chăm sóc cho anh.
Ban đầu Viên Hựu cự tuyệt Trí Huân vô cùng mãnh liệt nhưng dần dần thì sự kiên trì của cậu cũng làm anh mềm lòng, cậu ở lại nhà anh nấu cơm, giặt giũ, làm tất thảy mọi thứ thay chị mình. Đã có lúc Viên Hựu muốn nói sự thật với cậu rằng anh và chị cậu đã ly hôn rồi nhưng lại không có cách nào nói thành lời cả, nếu như anh nói với cậu sự thật thì cậu cũng sẽ bỏ anh đi giống như chị cậu từng làm không?
Trí Huân luôn cấm anh làm những thứ có hại đến sức khỏe, đặt biệt là thuốc lá, một phần là vì cậu ghét mùi thuốc lá, phần còn lại là vì thuốc lá thực sự có hại cho sức khỏe của anh, anh là một biên kịch nổi tiếng thì sức khỏe cũng cần phải chú trọng chứ.
- Anh đừng có hút nữa - Trí Huân giật lấy điếu thuốc trong tay anh, dụi tắt đầu thuốc rồi cho vào sọt rác.
Anh hết cách chỉ đành thở dài bất lực. Trí Huân không buông tha cho anh ngay mà lục lọi khắp phòng anh để tìm ra số bao thuốc lá mà anh đã giấu đi. Nhìn dáng người con con của cậu đi tới đi lui trong phòng mà anh không thể rời mắt dù chỉ một giây. Lát sau không biết là cố ý hay vô tình mà cậu lại đứng trước mặt anh với tay lên giá sách của anh để tìm thử, đập vào mắt anh chính là cặp mông tròn trịa của cậu sau lớp quần kaki.
Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, con người này chẳng bao giờ đề phòng anh cả, lúc nào cũng vô tư phơi bày những thứ gợi cảm nhất trên người ra trước mặt anh.
- Trí Huân, em đang xoay lưng vào ai đấy? - Anh ho nhẹ vài cái, nhắc khéo cậu.
- Thật là, đừng có nhìn chằm chằm vào mông em nữa - Trí Huân bắt được bao thuốc lá từ sau cuốn sách nào đó của anh, xoay người không thèm nhìn anh mà đi thẳng ra cửa.
- Vậy thì em đừng có đứng trước mặt anh như vậy nữa - Viên Hựu nói với theo.
- Thì anh nhắm mắt lại là được mà, đúng không? - Trước khi đóng cửa cậu bồi thêm một câu.
Lúc Trí Huân đang tưới cây thì không may bị nước hắt vào người, ướt hết cả quần áo nên cậu chạy vội lên phòng để thay đồ, giữa chừng lại gặp được anh từ cầu thang đi xuống.
Viên Hựu nhìn một thân người ướt như chuột lột của cậu liền nuốt nước bọt, đầu nhũ đo đỏ của cậu bị chiếc áo thun trắng làm lộ ra, đập thẳng vào mắt anh. Trí Huân phát hiện anh luôn nhìn mình chằm chằm liền vội vàng né tránh anh, chạy vội lên lầu.
Ngọn lửa dục vọng trong người anh che giấu bấy lâu lại bị chính cậu khơi dậy, Viên Hựu xoay người đi theo cậu lên lầu. Anh rất tự nhiên mà mở cửa phòng cậu rồi đi vào, lúc đó Jihoon vừa cởi áo ra xong, nửa trên đang trần như nhộng thì thấy anh đi vào, cậu giật bắn cả người.
- Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa chứ? - Cậu quay người đi, đưa tấm lưng trần về phía anh.
Anh không có trả lời cậu, đôi mắt cáo của anh quét qua người cậu một lượt rồi anh không tự chủ được mà xông thẳng về phía cậu, tóm gọn cậu rồi ném lên giường.
- Nè, anh làm cái gì vậy? - Trí Huân muốn ngồi dậy phân trần với anh thì đã bị anh kìm chặt, hai tay cậu bị anh giữ chặt trên đầu, bên dưới thì hai chân cậu bị một chân của anh luồng vào rồi nhẹ nhàng tách ra.
- Anh làm cái gì? Mau dừng lại đi.
Trí Huân nghiêng người tránh đi chỗ khác khi anh cúi đầu muốn hôn cậu. Nước mắt cậu chảy dài trên hai má, sao anh lại làm loại chuyện này với em vợ của mình được chứ?
- Anh và chị cậu ly hôn rồi, từ hơn một năm trước - Thấy cậu không ngoan ngoãn phối hợp với mình, anh hết cách đành nói ra sự thật, dù sao thì anh cũng muốn cậu biết tất cả mọi thứ trước khi đem cậu vào mối quan hệ trên giường này.
Hai mắt đang nhắm chặt của cậu đột nhiên mở to, anh vừa nói cái gì vậy? Anh và chị cậu ly hôn rồi? Vậy chị cậu gửi cậu đến đây vì cái gì chứ?
Mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà Trí Huân không biết bàn tay to lớn của anh đã lần mò vào bên trong quần cậu từ bao giờ. Anh nắm lấy dương vật của cậu mà sục sạo, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hôn lên đó từng cái một.
- Ưm... Ah - Trí Huân rên rỉ.
Như nhận ra điều không đúng, cậu cắn chặt hai hàm răng của mình, không để lộ thêm bất cứ tiếng rên rỉ nào nữa. Thấy vậy anh càng được đà làm tới, dương vật của cậu trong tay anh bị xoa bóp ngày càng mãnh liệt hơn, tiếng rên rỉ gợi tình của cậu anh thực sự muốn nghe thêm lần nữa.
- Anh, làm ơn dừng chuyện này lại được không? Anh không thấy có lỗi với chị em sao? - Hai mắt ngấn nước của cậu đau khổ nhìn anh.
- Sao lại có lỗi với chị em chứ? Chúng tôi đã ly hôn rồi còn gì? - Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu.
- Nhưng em không thể làm loại chuyện này với anh - Cậu nhất quyết cự tuyệt.
- Vậy thì nằm im ở đó đi, anh không bắt em làm, mình anh làm là đủ rồi.
Nói rồi anh thẳng tay kéo quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra, ném xuống đất. Trí Huân hốt hoảng muốn thoát khỏi anh, cậu giãy giụa vô cùng mãnh liệt nhưng anh thì làm sao có thể cho cậu cơ hội đó được chứ?
- Đừng có kháng cự nữa, tôi không muốn làm đau em - Anh nhẹ giọng nói.
- Không muốn, tránh ra - Trí Huân phẫn uất nhìn anh, nước mắt cứ thế mà chảy dài, ướt cả khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
- Hiểu rồi, lập tức rời khỏi đây đi.
Nói xong anh buông cậu ra, đứng dậy bỏ về phòng. Cậu như chết lặng, tự mình ngồi dậy nhặt quần áo rồi mặc lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh cậu không thể nắm bắt được mọi thứ, chỉ biết là từ hôm nay giữa anh và cậu có một khoảng cách lớn rồi.
Cậu không rời đi mà vẫn cứ ở lại trong nhà anh, cố liên lạc với chị mình vài lần nhưng chẳng thấy có hồi âm, cậu bất lực ngồi trên giường ôm lấy đầu. Cậu cũng muốn rời đi lắm chứ nhưng cậu đã hứa với chị rằng cậu sẽ chăm sóc tốt cho anh rồi còn gì. Nghĩ đến đây cậu lại tự an ủi bản thân mình, đứng dậy đi xuống lầu chuẩn bị cơm tối cho anh.
Lúc anh xuống bếp uống nước thì thấy cậu đang loay hoay chuẩn bị cơm, anh lướt qua cậu, mở tủ lạnh lấy chai nước rồi lạnh nhạt nói:
- Còn chưa cút đi à? Nhà của tôi không dành cho người ngoài.
Chiếc mui trên tay cậu đang khuấy canh thì dừng hẳn lại, anh thực sự ghét bỏ cậu chỉ vì không thể làm loại chuyện xấu hổ kia sao?
- Em không đi, em đã hứa với chị sẽ chăm sóc cho anh rồi - Trí Huân cứng rắn nói.
- Đừng có lo chuyện bao đồng nữa, không cút đi thì không biết khi nào tôi sẽ chơi cậu đâu - Anh nói xong bỏ lên lầu.
Trí Huân cả người run rẩy, sao bây giờ anh lại như thế, không giống với anh của ngày thường chút nào. Bình thường anh luôn để cậu tùy thích làm gì mình muốn, luôn nhẹ nhàng với cậu chứ không phải thái độ hằn học, chán ghét ra mặt như bây giờ. Trí Huân cắn môi, cố gắng giữ cho bản thân không khóc, dù cho anh có nói gì thì cậu cũng sẽ không rời đi đâu.
Bữa tối đã sớm chuẩn bị xong từ lâu nhưng cậu đợi mãi vẫn không thấy anh xuống, cậu chờ đợi trong lo lắng và thấp thỏm. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì cậu quyết định thử lên lầu gọi anh.
Mới ra tới phòng khách cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa của ai đó, Trí Huân nhanh chân ra mở cửa.
- Xin chào, Viên Hựu có ở nhà không?
Một chị gái ăn mặc vô cùng mát mẻ xuất hiện trước mắt cậu, mùi nước hoa nồng nặc từ trên người cô xộc thẳng vào mũi cậu, Trí Huân nhíu mày hỏi ngược lại cô:
- Cô là ai vậy? Có quan hệ gì với anh ấy?
- Vậy cậu là ai? Có quan hệ gì với anh ấy?
- Tôi... - Trí Huân vừa định lên tiếng thì lại yên lặng không biết nói như nào cho đúng nữa, cậu là gì của anh ư? Em vợ? Không phải, anh cùng chị cậu đã ly hôn rồi. Người yêu? Làm gì có chuyện đấy chứ? Trong lòng cậu đầy chua xót, cậu và anh chẳng có bất cứ mối quan hệ nào nhưng cả năm qua cậu lại thảnh thơi sống trong nhà anh, chăm sóc cho anh từng ly từng tí một.
Viên Hựu đứng trên cầu thang thấy cậu không nói nữa thì trong lòng vô cùng thất vọng, anh vẫn đang đợi cậu cho cô gái kia một câu trả lời thôi mà, nếu cậu dám nói cậu là người yêu của anh thì anh chắc có lẽ sẽ suy nghĩ lại mà cho cậu tiếp tục ở lại đây nhưng cái con người nhút nhát kia lại không nói, hết cách rồi.
- Tôi là người yêu của anh ấy - Ngay giây phút mà Viên Hựu từ bỏ cái suy nghĩ viển vông của mình định trở về phòng thì cậu đã lên tiếng, bước chân anh dừng lại, hướng mắt về phía đó.
Cậu đánh giá người phụ nữ trước mắt một phen, nhìn cách ăn vận như này thì chẳng phải người tốt đẹp gì rồi, cậu liều mình nói như thế chỉ mong cô ta có thể rời đi, đừng làm phiền tới anh.
- Ồ - Cô gái kia thốt lên đầy kinh ngạc, một phen dò xét từ đầu tới chân cậu.
Viên Hựu nhoẻn miệng cười, dù biết cậu buột miệng nói thế hắn cũng không buồn mà ngược lại còn có cớ để dồn cậu vào đường cùng rồi.
- Vậy sao? - Anh từ trên lầu đi xuống.
Trí Huân giật mình quay lại nhìn anh, anh chậm rãi đi đến trước mặt hai người kia, mở miệng hỏi lại lần nữa.
- Lúc nãy em bảo em là gì của tôi?
- Viên Hựu, cậu ta nói cậu ta là người yêu của anh đó - Chị gái kia nói.
Trí Huân xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, buột miệng nói dối ai ngờ chính chủ lại tự mình nghe thấy, lần này thì hay rồi.
- Em... Em... - Cậu ấp úng nói không nên lời.
- Sao vậy? Viên Hựu, em hết kiên nhẫn rồi đó, làm gì thì làm lẹ đi để người ta còn về ngủ - Chị gái xinh đẹp kia ôm lấy cánh tay anh, anh không có ghét bỏ cũng không có đẩy ra.
Trí Huân nhìn thấy liền đảo mắt qua nhìn anh, anh chỉ hờ hững đứng đó nhìn cậu, trái tim cậu chẳng hiểu vì sao lại nhói liên hồi, đây là cảm giác gì vậy? Một tia mất mát thoáng qua trong lòng cậu, chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy anh thân mật với người khác cậu lại cảm thấy ghen tị như vậy nữa.
- Chị buông anh ấy ra trước - Cậu lúc này phát hoảng thật rồi, không biết là vì cậu tức thay chị cậu hay là cho chính bản thân cậu nữa.
- Vậy cậu là gì của anh ấy chứ? Sao tôi phải nghe lời cậu?
Trí Huân không dám nói thêm câu nào, cậu sợ cậu nói bậy thêm lần nữa anh sẽ nổi giận mất, cậu cúi gầm mặt xuống không dám thừa nhận. Viên Hựu và chị gái nhìn nhau nhún vai một cái, đến nước này rồi mà cậu vẫn như vậy.
- Đi thôi, ta về phòng nói chuyện.
Thấy anh khoác tay người kia quay lưng chuẩn bị lên lầu cậu vội vàng nắm lấy góc áo anh, uất ức nói không thành câu:
- Anh ấy... Anh ấy... Là người yêu.... Người yêu của Trí Huân.
Nói xong cậu bật khóc thật to, chẳng biết vì sao nữa, khoảnh khắc anh quay lưng với cậu làm cậu sợ hãi vô cùng, đột nhiên lúc ấy cậu lại sợ bị anh bỏ rơi dù chẳng là gì của anh cả, cậu cứ nắm góc áo của anh và đứng khóc như một đứa trẻ.
Nghe thấy tiếng cậu khóc anh vội vàng quay lại ôm lấy cậu, con người này mỏng manh thật đấy, anh chỉ mới dọa một xíu thôi đã bật khóc rồi.
- Hức... Hu hu - Cậu ngoan ngoãn để anh ôm lấy, vùi mặt vào ngực anh mà khóc.
- Chị về đây, tự cậu chịu trách nhiệm đi nhé - Chị gái xinh đẹp kia thấy cậu khóc to như vậy liền đánh bài chuồn ngay. Chị là Toàn Mỹ Anh, chị gái của Viên Hựu, từ nhỏ sống bên nước ngoài, ngày đám cưới của anh chị cũng có về, lúc đó cũng có gặp Trí Huân rồi nhưng cậu thì lại không nhớ ra chị là ai nên cứ đinh ninh đây là người yêu của anh.
- Này... - Viên Hựu bất lực, chị anh bày ra trò này và cũng là chị anh chơi bài chuồn để anh tự gánh hậu quả, quá đáng thật sự.
- Nín nào - Anh vỗ vỗ lên lưng cậu.
- Hu...hu... Em đau lắm - Trí Huân nói, nơi lồng ngực cậu đau nhói, cậu nghi ngờ liệu rằng có phải bản thân đã yêu anh hay không? Tại sao thấy anh thân mật cùng người khác trái tim cậu lại đau nhói vậy?
- Đau ở đâu cơ? - Anh lo lắng nhìn cậu.
- Ở... Ở đây này - Cậu đưa tay chạm lên ngực trái của mình.
Anh sững người mất vài giây rồi cúi đầu hôn lên môi cậu. Trí Huân ngừng khóc, hai mắt mở lớn hết cỡ, anh cư nhiên lại dám hôn cậu sao? Nhưng mà trái tim cậu cũng không có nhói đau nữa, một xúc cảm ấm áp dần dần lan tỏa từ trong trái tim, lan dần ra cả cơ thể nhỏ bé của cậu.
- Sao? Còn đau không? - Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, dịu dàng hỏi.
Trí Huân xấu hổ lắc đầu, lúc được anh hôn cảm giác vô cùng kỳ lạ, dường như trái tim cậu, cơ thể của cậu không có bài xích anh giống như buổi trưa nữa mà ngược lại còn có chút mong chờ, hy vọng có thể được hôn anh lâu hơn.
- Vậy, đến giờ ăn rồi, tôi phải ăn tối đã.
Anh bế xốc cậu lên, thẳng bước lên phòng ngủ. Trí Huân cảm thấy sai sai, tại sao ăn tối mà anh phải lên phòng chứ?
Anh bế cậu vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, từng động tác một đều mang theo sự ôn nhu, dịu dàng trước đây chưa từng có. Cậu thì ngu ngơ nằm trên giường nhìn anh.
- Không phải em bảo đau sao? Bác sĩ đến khám bệnh cho em đây - Anh cởi bỏ chiếc áo thun, để lộ ra từng múi cơ bụng hoàn hảo.
- Khoan đã, em hết đau rồi - Cậu nhanh như cắt ngồi bật dậy muốn thoát khỏi đây.
- Cái gì chứ? Vậy thì cũng phải tiêm thuốc đấy, bệnh này để lâu không ổn đâu - Anh cười đầy xấu xa ấn cậu nằm xuống giường.
- Không, anh có phải là bác sĩ đâu, đừng động vào em - Cậu xấu hổ nghiêng đầu đi chỗ khác, để lộ chiếc cổ trắng nõn nà của mình.
Anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cổ cậu, nhẹ nhàng vươn lưỡi mà liếm mút.
- Ưm... đừng... Em nhột - Trí Huân muốn đẩy anh ra nhưng tay vừa chạm vào lồng ngực anh liền thu tay về, đều là con trai với nhau cả sao anh và cậu khác nhau thế chứ.
- Ngoan - Anh lột áo cậu ném xuống đất, đem cậu đặt dưới thân mình.
Nhìn cậu bây giờ không khác nào con mồi đang nằm im trước họng súng của thợ săn làm anh suýt nữa thì bật cười, anh hôn lên môi cậu, một nụ hôn ấm áp và chứa đầy sự yêu thương anh dành cho cậu.
- Ưm... Anh - Trí Huân vòng tay ôm lấy anh.
- Trí Huân, sẽ không sao nếu anh làm tình với em chứ? - Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, lần này anh không ép cậu nữa, anh muốn cả hai người đều tự nguyện làm với nhau.
Trí Huân cắn môi đắn đo một hồi, thật tình cậu không biết nên làm như thế nào đâu, muốn từ chối anh nhưng ngại không dám nói, một hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
Viên Hựu mỉm cười, lột sạch chỗ quần áo còn lại của hai người, anh tìm đến hạt đậu nhỏ trước ngực cậu mà đùa bỡn, liếm mút. Trí Huân chưa từng trải qua những việc như này nên rất nhanh đã đỏ hết cả mặt, nơi cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ vô cùng đáng yêu.
Tay anh chu du khắp thân thể mềm mại của cậu, sau đó nắm lấy dương vật của cậu mà tuốt lộng khiến cậu thích thú mà rên rỉ.
- Ưn... Viên Hựu... Em khó chịu a ~
Đầu nhũ bị anh mút đến sưng tấy, dương vật bị anh chơi đùa trong tay, khoái cảm từ từ ập đến với cậu. Hậu huyệt phía sau vì khoái cảm mà co rút liên tục, Trí Huân ngứa ngáy vặn vẹo thân mình.
Anh ngồi dậy, đem hai chân cậu tách ra, toàn bộ nơi tư mật của cậu đều phơi bày trước mắt anh. Hậu huyệt nhỏ hẹp hồng hồng của cậu khiến anh mê mẩn, anh đưa tay chạm nhẹ qua nơi đó, miệng huyệt chưa từng có ai chạm qua liền lập tức bị kích thích co lại chặt hơn, anh thích thú mà sờ mó nơi đó của cậu.
- Uwmm... Đừng mà... - Trí Huân xấu hổ khi anh vô tư chạm vào nơi đó của cậu.
Ngón tay thon dài của anh bất ngờ đâm vào trong hậu huyệt của cậu, Trí Huân vặn vẹo thân mình, hậu huyệt khép chặt hút lấy ngón tay anh.
- Hựu, em đau a ~
Hai chân cậu hơi khép lại một chút, cậu ngay cả thủ dâm cũng chưa từng làm qua, lần đầu tiên được người khác chạm vào tất nhiên có chút căng thẳng rồi.
- Không sao đâu, đừng căng thẳng, thả lỏng một chút - Anh chậm rãi di chuyển ngón tay bên trong hậu huyệt của cậu, cảm nhận sự mềm mại của vách thịt mềm mềm bên trong hậu huyệt nhỏ hẹp.
- Nhưng mà em... Hức... - Trí Huân căng thẳng.
Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cậu như để động viên cậu, dù sao cũng là lần đầu của cậu, anh chậm rãi một chút cũng không sao.
Trí Huân dần dần thả lỏng cơ thể, hậu huyệt cũng dãn ra một chút, ngay lập tức anh lại nhét thêm một ngón tay vào.
- Ưh... Viên Hựu a ~
- Trí Huân, em thích anh sao?
- Em... Em không biết nữa... Ưh, nhưng em muốn ở cùng anh... Ha... Ahhh.
Trí Huân e thẹn trả lời. Côn thịt của cậu ngóc đầu từ lúc nào không hay, anh một tay thăm dò hậu huyệt của cậu, một tay nắm lấy côn thịt của cậu, tuốt lộng.
- Ha... Viên Hựu... Em... Ô...
Trí Huân thở dốc, nói không thành lời. Anh rút hai ngón tay khỏi hậu huyệt nhỏ của cậu, đem dương vật đã sớm cương cứng đến trước miệng huyệt.
- Ah... Thứ... Thứ đó - Trí Huân hốt hoảng nhìn côn thịt đang nổi gân xanh gân tím của anh.
- Làm sao vậy? Sợ sao? - Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dương vật của anh cứ chà xát nơi cửa miệng huyệt của cậu không chịu đút vào, Trí Huân có chút trống rỗng, lúc nãy hai ngón tay anh ở bên trong cậu làm cậu cảm thấy khá thoải mái, bây giờ bên trong cậu không còn gì cả nên cả người cứ bứt rứt vô cùng khó chịu.
- Hựu... Cho em đi mà ~ - Trí Huân thấy anh cứ chần chừ nơi miệng huyệt mà không vào liền uốn éo thân mình, đem miệng huyệt nhỏ đến gần côn thịt to lớn của anh.
Cậu biết lần đầu tiên làm chuyện này sẽ rất đau nhưng mà hậu huyệt trống rỗng làm cậu vô cùng không thoải mái.
- Cho cái gì cơ? - Hai tay anh nắm chắc eo nhỏ của cậu, đem đầu dương vật nhét vào trong miệng huyệt.
- Ah... Ưh... Là... Là... Um... Cho miệng nhỏ của em ăn côn thịt lớn của anh... Ha... ah... - Nói xong cậu xấu hổ lấy gối che mặt mình đi, chẳng hiểu cậu lấy dũng khí ở đâu mà nói như vậy nữa.
- Arghhhhh.... Viên Hựu...
Anh không nói không rằng, đem côn thịt của mình đâm vào thẳng nơi sâu nhất trong tiểu huyệt, hậu huyệt của cậu vì vật lạ xâm nhập mà co rút mạnh mẽ, hút chặt côn thịt to lớn của anh.
- Nói xem, em không thích anh vậy tại sao lại làm tình với anh? - Anh cúi người ôm lấy thân thể của cậu vào lòng. Làn da mát lạnh của anh chạm lên làn da ấm nóng của cậu thoải mái vô cùng, anh lần nữa tìm đến đầu nhũ của cậu mà cắn mút, côn thịt bên dưới chôn sâu trong hậu huyệt chật hẹp chưa vội động.
- Em... Em cũng không biết... Đừng hỏi em - Cậu ngại ngùng nói. Quả thật cậu không thể xác định được thứ tình cảm của mình đối với anh là gì nữa, chỉ đơn giản là cậu muốn ở cạnh anh, chăm sóc cho anh thôi.
Viên Hựu chậm rãi luân động côn thịt bên trong hậu huyệt của cậu. Trí Huân không kìm được mà rên rỉ thành tiếng, hậu huyệt có hơi trướng đau vì côn thịt to lớn của anh, nhưng sự dịu dàng của anh làm cậu phút chốc chẳng còn để ý đến đau đớn nữa, vòng hai chân kẹp chặt hông anh.
- Hựu... Em không sao đâu - Cậu cười tít mắt nhìn anh, quả thật cậu chưa chuẩn bị cho chuyện này nhưng đã đến mức này rồi thì chẳng có cách nào trốn thoát cả.
Côn thịt bên dưới bắt đầu ra vào nhanh hơn, huyệt nhỏ khô khốc của cậu dần dần phun ra ít dịch nhớp khiến côn thịt ra vào dễ dàng hơn.
Anh đẩy hông, thúc từng cú mạnh mẽ vào nơi tư mật của cậu, miệng nhỏ mà anh hàng đêm nhung nhớ đến ngày hôm nay cũng đã nếm được rồi.
- Uwh... Viên Hựu ahh...
Trí Huân thích thú ngửa đầu rên rỉ, cảm giác hậu huyệt được lấp đầy vô cùng hạnh phúc, cậu đong đưa eo nhỏ theo từng cú thúc của anh, huyệt nhỏ không ngừng hút lấy nam căn nóng bỏng của anh.
- Huân, đừng kẹp chặt quá - Anh vỗ lên mông cậu một cái, bờ mông tròn trịa của cậu vô cùng đầy đặn, mềm mềm, bóp vô cùng thích tay.
- Ưn... Ha... Ha... Viên Hựu, nữa a....
Trí Huân chìm dần vào trong biển dục vọng, cả thân thể bám chặt lấy cơ thể to lớn của anh.
Côn thịt to lớn của Viên Hựu nhanh chóng tìm thấy điểm G bên trong miệng nhỏ của cậu, anh dùng côn thịt đâm liên tục vào nơi đó.
- Ah... Ha... Viên Hựu... Em... Sướng...ahhh.
Anh nâng hai chân cậu gác lên vai mình, nắm chắc eo nhỏ mà đâm rút thật nhanh, anh gồng mình bắn ra một dòng tinh nóng hổi vào trong hậu huyệt của cậu. Côn thịt của Trí Huân cũng vì khoái cảm tột đỉnh này mà bắn ra, cậu ngửa đầu thở dốc đầy thỏa mãn.
Anh đem côn thịt rút ra khỏi hậu huyệt của cậu, dòng tinh trắng đục theo đó chảy ra ngoài, dính vào ga giường.
- Viên... Viên Hựu a, em còn muốn.
Hậu huyệt đột nhiên trống rỗng làm cậu cảm thấy trống vắng, đôi mắt nhỏ nhìn anh khẩn thiết cầu xin.
- Mới bị chơi có một lần mà đã ghiền rồi sao? Hư hỏng - Anh đem người cậu lật úp lại, hai tay xoa bóp cánh mông nhỏ tròn trịa của cậu.
- Uh... Không có - Trí Huân lắc đầu phủ nhận.
Anh đem hai cánh mông của cậu tách ra một chút, từ phía sau một lần nữa cắm côn thịt to lớn vẫn còn cương cứng của mình vào.
- Arghhh - Trí Huân vẫn chưa quen với cái kích thước khủng của côn thịt này nên có chút đau.
Anh áp sát thân mình lên người cậu, hôn lên tấm lưng trắng ngần đầy mồ hôi của cậu, côn thịt bên dưới không chờ đợi mà liên tục cắm rút nơi hậu huyệt.
- Ah... Uh... Chậm thôi, em không... Không chịu được ~
Cậu bám lấy ga giường, cả người nhịp nhàng đưa đẩy theo từng lần đâm rút của anh.
Nâng hông cậu lên một chút, anh hài lòng ra vào nơi huyệt nhỏ của cậu.
- Uh... Viên Hựu... Oh...
Anh đang chặt mười ngón tay mình vào hai bàn tay cậu, đem cậu khóa chặt dưới thân, ăn sạch từng chút một.
Vách thịt non mềm mại bên trong hậu huyệt của cậu bị dương vật của anh ma sát đến trướng đau, cậu không kiềm được mà kẹp chặt lấy dương vật của anh.
- Mẹ nó - Anh chửi thề một tiếng, chút nữa là anh bị cậu kẹp tới bắn ra luôn rồi.
Hai thân ảnh nhễ nhại mồ hôi quấn lấy nhau không rời, trong căn phòng nhỏ vang lên những tiếng thở dốc đầy ám muội.
- Trí Huân, yêu anh nhé? - Anh thì thầm bên vành tai cậu, hơi thở cực kỳ nam tính của anh khiến trái tim cậu nhộn nhạo một hồi.
- Uh... Viên Hựu... Em... Em có thể suy nghĩ được không... Oh..
- Không có sự lựa chọn, em chỉ có thể yêu anh thôi.
Nói rồi anh ngồi dậy, giữ chặt hai cánh mông của cậu, côn thịt mạnh mẽ đâm sâu vào trong miệng huyệt nhỏ đáng thương, lần nữa đem toàn bộ dịch trắng bắn ra trong nơi sâu nhất bên dưới cậu.
Anh thở dốc, thoải mái thả người xuống nằm trên lưng cậu. Trí Huân kiệt sức nằm bẹp một chỗ, bên dưới hậu huyệt đón nhận dòng tinh dịch nóng bỏng của anh mà co rút liên hồi.
- Viên Hựu, đợi em nhé - Cậu khép hờ mi mắt rồi nói, vẫn là cần thời gian để suy nghĩ về việc ở cạnh anh.
- Được. Nhưng đừng nghĩ đến việc trốn đi đấy, ông đây có thể tìm được em dù em có trốn lên trời đi chăng nữa.
- Cũng đừng nổi giận với em nữa nhé? Em sợ - Cậu thỏ thẻ, lúc trưa anh đuổi cậu đi cậu đã vô cùng tủi thân đấy.
- Không đuổi nữa, là lỗi của anh, làm em sợ rồi - Anh ôn nhu hôn lên tóc cậu.
- Vậy thì đợi em anh nhé, em sẽ suy nghĩ thật kỹ và cho anh câu trả lời thỏa đáng nhất, nếu có thể thì chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ chỉ có hai ta, anh nhé.
========== End chap =============
Nay quất lần hai chap cho mấy cô luôn nè (人 •͈ᴗ•͈).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro