Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Verkwan.

Của cô JuziJeju đây nhe, chúc cô đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤.

Cảnh báo: Ngọt như mía lùi, ai sợ ngọt đừng đọc nhe :)).
_______

Boo Seungkwan vừa kết thúc tiết học là lập tức chạy đến sân bóng ở khu chung cư gần nhà cậu ngay, hôm nay crush của cậu có trận đá bóng giao hữu cùng hội anh em bạn bè thân thiết, cậu nhất định phải đến xem mới được.

- Hy vọng là còn kịp - Seungkwan nhìn cái đồng hồ trên tay, đã bảy giờ hơn rồi, chỉ sợ trận bóng cũng đã sớm xong.

Cậu chạy đến sân bóng, đúng là trận bóng kết thúc rồi nhưng bọn họ vẫn chưa rời đi mà còn ngồi dưới sân bóng, Seungkwan càng vội vàng chạy đến, không kịp cổ vũ cho anh thì ít nhất cũng phải được nói với anh mấy câu chứ.

Lúc chạy vội xuống cầu thang, chỉ còn vài bước chân nữa là xuống tới nơi chẳng hay làm sao cậu vấp thứ gì đó rồi lộn mèo một vòng, cuối cùng ngã thẳng vào chỗ Hansol đang ngồi, úp mặt vào bụng anh.

Đám bạn đang cười hi hi ha ha kia lập tức ngừng cười, lo lắng hỏi thăm cậu đủ kiểu nhưng cậu đang xấu hổ muốn chết, sao mà dám trả lời. Càng quá đáng hơn là Hansol vẫn ngồi im ở đó không thèm động đậy, cũng chẳng định giúp cậu ngồi dậy luôn, Seungkwan cuối cùng cũng chỉ có thể nằm im trong lòng anh cho đỡ xấu hổ.

- Không sao đâu, mọi người đi trước đi.

Hansol vẫy tay ra hiệu cho đám bạn mình, mấy người kia cũng hiểu ý nên gật đầu rồi cuốn đồ chạy luôn. Anh lại nhìn đến cậu chàng đang nằm trong lòng mình, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

- Cậu cười cái gì chứ? Người ta ngã đau lắm đó, còn ngã trước bao nhiêu người nữa.

Seungkwan liếc nhìn anh, hai má đỏ ửng. Anh không cười nữa, đỡ cậu ngồi dậy, tỉ mỉ kiểm tra đầu gối và hai gót chân cậu, thấy cậu không bị làm sao mới yên tâm, nhìn cậu rồi hỏi:

- Không phải mới học về sao? Vội vàng chạy ra đây làm cái gì?

- Muốn xem đá bóng thôi - Seungkwan đánh trống lảng.

Cơ mà lúc ở với cậu Hansol nói nhiều ghê ấy, bình thường thấy anh lầm lầm lì lì, ai hỏi cũng chỉ đáp một hai chữ rồi thôi thế mà ở cạnh cậu nói quá trời luôn.

- Lần sau cẩn thận chút, bị thương rồi sẽ rất đau - Anh cẩn thận mang giày lại cho cậu.

- Cho nè - Seungkwan lấy chai nước mình mua lúc nãy bỏ vào tay anh, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, tối nay mất mặt quá rồi, không dám ở lại thêm nữa.

- Đợi tôi - Anh kéo tay cậu lại, vớ lấy cái balo nằm lăn lóc bên cạnh rồi cùng cậu ra về.

Trời mùa xuân thời tiết vẫn còn se se lạnh, Seungkwan cùng anh sóng vai dưới hai hàng cây hoa anh đào đang trong thời kỳ nở rộ rực rỡ, thỉnh thoảng lại len lén nhìn trộm anh rồi cười tủm tỉm, crush nhà ai mà ngon trai thế không biết nữa.

- Tối tôi qua nhà cậu ngủ nha Seungkwan? - Hansol hai mắt dán chằm chằm vào điện thoại, chậm rãi hỏi cậu.

- Lúc trước thích qua lúc nào thì qua, hôm nay bày đặt hỏi đồ đó - Cậu bĩu môi.

- Cậu lớn rồi, tôi mà không hỏi thì rất kỳ - Anh trả lời.

Seungkwan hết biết nói gì, lớn nhỏ gì cậu với anh đều là con trai, ngủ chung bao lần rồi chứ có phải là chưa từng đâu mà anh lại nghiêm túc như vậy chứ.

Buổi tối muộn, anh đợi ba mẹ cậu ngủ rồi mới dám qua, đứng thấp tha thấp thỏm trước cửa nhà. Seungkwan ở trên lầu ngó xuống suýt bật cười thành tiếng, từ bao giờ mà anh ngại ngùng khi sang nhà cậu như thế chứ? Nghĩ một chút rồi thôi, cậu chạy vội xuống bên dưới nhà mở cửa cho anh.

- Ba mẹ ngủ hết rồi hả? - Hansol đảo mắt nhìn quanh nhà.

- Ngủ hết rồi, cậu sợ cái gì chứ? - Cậu nhìn bộ dạng lấm lét của anh mà không nhịn được cười.

Hansol sợ chứ, lần trước bị ba cậu phát hiện anh ngủ trong phòng cậu đã bị ba mắng cho một trận suốt hai tiếng đồng hồ liền rồi, không phải vì dạo này không có hơi của cậu anh không ngủ được thì hôm nay cũng chẳng đánh liều như vậy đâu.

Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn, không hẹn mà cùng nhìn lên trần nhà. Cơn gió đầu xuân thổi từ bên ngoài cửa sổ vào hơi hơi lạnh, Seungkwan rúc mình vào trong chăn, tranh thủ ôm lấy Hansol.

Mà Hansol cũng mặc cho cậu ôm lấy, như vậy cũng ấm hơn nhiều mà. Mắt đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc ngủ lại nghe thấy tiếng cậu vang bên tai:

- Cứ thế mà ngủ à?

- Ừ - Hansol đáp cụt lủn.

- Xùy, chán ngắt - Seungkwan bĩu môi, mấy tuần rồi anh mới qua ngủ với cậu, lại cứ thế mà ngủ thì chán chết.

- Chứ muốn cái gì nữa? - Hansol hỏi, hai mắt vẫn khép hờ.

- Làm như lần trước đi? - Seungkwan hớn hở đè lên người anh.

- Không được, ba biết ba la - Hansol tởn lắm rồi, lần trước chỉ là để lại một dấu hôn nhạt trên cổ cậu đã bị ba giáo huấn hai tiếng đồng hồ liền, lần này còn làm lại chắc sau này không còn cửa gặp cậu mất.

- Thôi mà - Seungkwan nũng nịu ôm lấy hắn.

- Đợi cậu lớn thêm chút nữa đi, lúc đó tôi chiều cậu tất - Hansol thơm lên mái tóc mềm đang cọ cọ vào cằm mình.

Anh hơn cậu hai tuổi, ra trường trước cậu và đã đi làm được hơn một năm. Cậu vẫn đang là sinh viên năm cuối, anh muốn cậu tập trung cho việc học hơn, đợi cậu tốt nghiệp xong anh mới chính thức đón về nhà.

- Thôi mà - Seungkwan vẫn không chịu bỏ qua, mè nheo với anh.

- Đừng nghịch nữa, ba mẹ thức dậy đó.

Anh vòng tay ôm lấy cậu, Seungkwan cũng không nghịch ngợm nữa, nằm trong vòng tay anh mà say giấc nồng. Hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ, cả hai chìm vào giấc ngủ say.

***

Bẵng đi một đoạn thời gian, Seungkwan đã tốt nghiệp được một năm rồi. Ngày cậu tốt nghiệp anh đã mang hoa và nhẫn đến cầu hôn, sau đó liền dọn về ở chung mái nhà, mọi chuyện diễn ra trong một nốt nhạc khiến ba của Seungkwan không nắm kịp tình hình, tức đến bốc khói đầu, con trai do ông nuôi nấng hai mươi mấy năm trời lại bị tên nhóc nhà hàng xóm hốt đi trong phút mốt, tức chết ông rồi.

Cơ mà gia đình hai bên cũng không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ nữa cơ vì họ đều biết đôi trẻ yêu nhau đến mức nào mà, thiếu điều mang giấy đi đăng ký kết hôn thôi.

Boo Seungkwan hiện tại là giảng viên tại một trường cấp hai, cậu mới ra trường khoảng một năm nên công việc thỉnh thoảng không suôn sẻ cho lắm nhưng vì sự nhiệt tình và tâm huyết của cậu nên bên trường cũng tạo cơ hội cho cậu rất nhiều.

Anh thì vẫn đi làm ở chỗ cũ, một nhân viên văn phòng khá bình thường, sắp tới cũng sẽ được thăng chức thành trưởng phòng rồi. Ngoại trừ thời gian đi làm còn lại anh đều sẽ dính lấy cậu như sam.

Hôm nay anh còn phải tăng ca nên không về sớm, Seungkwan ở nhà buồn chán lại rủ anh em tới chơi, ăn uống linh đình, đợi đến khi Hansol về tới thì tiệc cũng tàn, Seungkwan sớm đã nằm trên giường ngủ từ bao giờ.

- Kwanie? - Anh thử gọi tên cậu, không thấy phản cậu phản ứng nên mới tiến lại gần.

Seungkwan đột ngột trở mình sang hướng khác, thở một hơi sâu. Anh xác định cậu ngủ rồi mới đi vào nhà tắm, mà ngay lúc cửa phòng tắm vừa đóng thì Seungkwan cũng mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía đó.

- Thịt dâng tới miệng còn chê.

Seungkwan chán chường nằm huơ tay múa chân, cả người cậu hiện tại mặc mỗi cái áo sơ mi trắng của anh, dám chắc anh cũng đã thấy rồi nhưng lại quay đi như thế kia, hay thật đấy.

Lúc Hansol quay trở lại phòng ngủ đã thấy cậu ngồi chễm chệ giữa giường, chiếc áo sơ mi trắng tụt hẳn sang một bên, để lộ xương vai cùng bờ ngực trắng, bên dưới còn để lộ ra nơi nào đó khó nói.

- Hansolie ~ - Cậu nũng nịu gọi một tiếng, hai tai dang rộng muốn ôm anh.

- Làm sao vậy? - Anh đi đến giường, ngồi xuống để cậu ôm lấy.

- Em muốn ~ - Seungkwan gác cằm lên vai anh, nói nhỏ. Lần nào nói thế anh cũng bảo đợi cậu lớn thêm chút nữa nhưng hôm nay cậu sẽ không đợi nữa đâu, sắp bước sang tuổi 24 đến nơi rồi.

- Ngoan, nay em uống nhiều chắc cũng mệt rồi, nghỉ đi - Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu. Tưởng có mình cậu nhịn đến sắp nghẹn chết rồi sao? Anh cũng thế đấy nhưng vì ba của cậu vẫn là một điều gì đó cực kỳ đáng sợ nên anh phải nhẫn nhịn đợi đến khi cả hai người chính thức kết hôn đấy.

- Ưm - Seungkwan mặc kệ anh phản đối, môi nhỏ tìm đến cổ anh mà hôn lên, rải lên đó từng nụ hôn dịu dàng rồi lại hôn lên vành tai của anh, đến chiếc má mịn màng cũng không bỏ qua.

Tia lý trí cuối cùng cũng bị những nụ hôn của cậu đánh gãy, anh giữ lấy khuôn mặt cậu một cách nhẹ nhàng, đôi môi anh tìm đến môi cậu mà mút lấy. Seungkwan khẽ cười đầy hài lòng, vòng tay ôm lấy cổ anh, dây dưa môi lưỡi. Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng mút mát chùn chụt khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Bàn tay to lớn ở trên lưng cậu lần mò xuống bên dưới, động chạm đến huyệt nhỏ mềm mại. Miệng huyệt vì sự động chạm ấy mà co rút liên hồi, cổ họng cậu phát ra mấy tiếng rên ư ử vì kích thích, eo nhỏ cũng không nhịn được mà vặn vẹo mấy cái.

Môi anh dần dần hôn xuống cổ, xương vai rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng hồng trước ngực cậu mà cắn mút.

- Ưm ~ - Seungkwan cong người rên rỉ vì thích thú.

Đầu ngón tay anh ở cửa huyệt xoa xoa mấy cái, nhân lúc cậu không để ý đến liền cắm vào tiểu huyệt, từng thớ thịt mềm mại ôm lấy ngón tay anh. Hansol đẩy ngón tay vào sâu hơn, gãi nhẹ lên vách tràng ấm nóng, cảm giác vô cùng thoải mái.

Seungkwan thì ngược lại, huyệt nhỏ bị gãi đến ngứa, hai vách thịt mềm bên trong co chặt, mông nhỏ không ngừng lắc lư.

- Hansolie ~ - Cậu không kìm được, ôm lấy đầu anh rên một tiếng.

Ngón tay ở trong tiểu huyệt đâm rút nhanh hơn, anh lại cắm thêm một ngón tay vào, hai ngón tay thon dài ở trong tiểu huyệt luân động vô cùng linh hoạt. Tiểu huyệt lần đầu tiên bị anh khai phá có chút đau nhưng cũng thoải mái, Seungkwan không kiêng dè mà rên rỉ sảng khoái.

Dịch nhầy trong tiểu huyệt bắt đầu phun ra từng đợt, theo hai ngón tay anh chảy ra bên ngoài. Hansol nhanh chóng rút hai ngón tay của mình ra, lần nữa tìm đến môi cậu mà hôn lên.

Seungkwan vén chiếc áo ngủ của anh ra, để lộ côn thịt to lớn, cậu nắm lấy gậy thịt, ở trong tay mình tuốt lộng liên hồi.

- Ưm... ah ~ - Nơi khóe miệng vương ít nước bọt không kịp nuốt vào trong, Seungkwan thở hổn hển cố gắng bắt kịp tốc độ của anh.

Hansol với lấy hộp bao cao su đặt ở chiếc bàn đầu giường đưa cho cậu, cậu cẩn thận mang vào dương vật của anh, lại tiếp tục cùng anh điên cuồng hôn môi.

Dương vật lớn sau một đợt tuốt lộng cũng đã sớm cương cứng, anh nhấc mông cậu lên một chút, để miệng huyệt tiếp xúc với quy đầu, cọ xát hai nơi ấy một lát mới để cậu chậm rãi ngồi xuống.

- Ah ~

Quy đầu vừa chui vào tiểu huyệt đã bị kẹp chặt lấy, huyệt nhỏ siết chặt không muốn vật lạ đâm vào sâu hơn. Seungkwan hít một hơi thật sâu sau đó cố gắng giảm bớt căng thẳng, thả lỏng cơ thể cùng với hậu huyệt của mình.

- Chậm một chút - Hansol vẫn là như vậy, sợ cậu vội vàng sẽ đau, giữ chặt eo nhỏ của cậu không để cậu một phát ngồi xuống luôn.

Seungkwan hôn lên tóc anh một cái, lại chậm rãi ngồi dần xuống, để huyệt nhỏ nuốt lấy côn thịt lớn. Cảm giác hai vách tràng trong huyệt bị ép đến đau khiến cậu nhăn mặt, tay run run ôm chặt cổ anh.

- Ha ~

Rất nhanh sau đó huyệt nhỏ chật hẹp đã bao trọn dương vật lớn, cả anh và cậu đều thở ra một hơi vô cùng sảng khoái.

- Ah ~ Ưm ~

Không nghỉ ngơi quá lâu, hông cậu bắt đầu di chuyển lên xuống, nhả nuốt côn thịt chậm rãi. Dù có hơi đau một chút nhưng cuối cùng cũng đã có thể cùng anh làm loại chuyện này, cậu không để ý đến cơn đau nơi hậu huyệt kia lắm.

Hansol lại ở trước ngực cậu mà liếm mút, hôn hít, để lại trên cổ và ngực cậu vài dấu hôn mờ nhạt. Anh đem chiếc áo sơ mi kia lột ra, để lại thân hình trần trụi ở trên người mình không ngừng lắc hông.

- Ưm... Hansolie ~

Huyệt nhỏ kẹp chặt côn thịt lớn, cảm giác thoải mái trong người ngày càng rõ ràng hơn, cơn đau kia cũng ít dần đi, Seungkwan đẩy hông mình nhanh hơn.

- Ah ~ Ah ~

Tiếng rên rỉ thánh thót, êm tai mỗi lúc một lớn hơn, cậu ở trên người anh nhún hông một lúc lâu, hai chân chân cũng mỏi nhừ, tay nhỏ tự nắm lấy dương vật của mình mà xoa nắn.

Hansol ở cổ cậu mút mát yết hầu đang không ngừng chuyển động lên xuống kia càng làm cho cậu phấn khích mà rên rỉ nhiệt tình hơn, động tác trừu sáp côn thịt lớn cũng mãnh liệt hơn.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu đặt xuống giường, đem hai chân cậu tách ra thành hình chữ M, bắt đầu đâm rút côn thịt. Ban đầu vẫn có chút nhẹ nhàng, sau đó cảm giác không đủ liền tăng tốc một chút. Dương vật lớn cắm sâu vào tiểu huyệt, đỉnh lộng ở bên trong vô cùng mạnh mẽ làm huyệt nhỏ sướng đến chảy nước.

- Ah... Ô ~ - Seungkwan ngửa đầu, hai tay ôm lấy chiếc gối trên đầu, thỏa mãn rên rỉ.

- Ah ~ - Hansol cũng thoải mái mà kêu lên mấy tiếng, anh nhịn suốt bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng đến ngày đem cậu ra ăn sạch sẽ.

Hai người ở trên giường quấn lấy nhau không rời, âm thanh bạch bạch vang lên vô cùng lớn khiến bốn vị phụ huynh ở bên ngoài bụm miệng cười tủm tỉm.

- Ai da, còn tưởng chúng nó không dám làm ấy chứ - Ba của Seungkwan sắp không chịu được nữa rồi, cười vô cùng quỷ dị.

- Haizz, ở chung lâu ngày gạo cũng nấu thành cơm thôi - Mẹ của Hansol gật đầu hài lòng.

Bốn người lần lượt rời đi, chỉ định đến thăm hai đứa con thôi cơ mà lại phát hiện chúng nó đang bận chơi với nhau rồi, bốn người nhanh chóng trở về nhà của mình.

- Ưm ~ Ah ~ Ah ~

Tiểu huyệt bị dương vật cắm rút không chút lưu tình, quy đầu to lớn thỉnh thoảng lại đỉnh đến điểm gồ trong tiểu huyệt khiến cậu giật nảy mình, dương vật của cậu theo kích thích đó cũng run rẩy, đỉnh quy đầu tiết ra ít dịch trắng.

Hansol ở trong huyệt nhỏ đỉnh lộng liên hồi. Tuy cách một lớp bao mỏng nhưng côn thịt vẫn cảm nhận được độ ấm và đàn hồi của vách thịt bên trong huyệt. Dương vật đỉnh lộng ngày càng nhanh và hăng say, chẳng mấy chốc đã đỉnh đến cả tuyến tiền liệt của cậu, gậy lớn run rẩy mấy cái rồi bắn ra hết trong bao.

- Ah ~ Um - Seungkwan cũng hét lên thất thanh rồi bắn ra, huyệt nhỏ chảy dịch thủy, theo kẽ hở nhỏ ra bên ngoài, chảy xuống hai mép đùi non.

Hansol đem côn thịt lớn rút ra ngoài, đem cái bao cao su đầy tinh dịch ném vào sọt rác, thả người nằm xuống kế bên cậu.

- Ah ~ Ưm - Seungkwan kẹp chặt hai chân mình, huyệt nhỏ sau trận làm tình vẫn còn hơi ngứa ngáy, quay sang ôm lấy anh.

- Ngủ nha? - Anh cưng chiều hôn lên trán cậu.

Seungkwan gật đầu, lúc nãy uống hơi nhiều rượu, đầu có hơi nhức, ôm lấy anh, đôi mắt lim dim dần nhắm lại, ngủ say.

Anh ôm lấy cậu, kéo chăn đắp cho hai người. Vốn là một lần không có đủ nhưng anh không muốn cậu đau, hơn nữa cậu cũng có chút mệt mỏi, ép cậu làm thêm chỉ khiến cậu mệt, sáng mai không đi làm được.

***

Cuộc sống sinh hoạt sau đó của cả hai vẫn rất ngọt ngào và hạnh phúc như ngày mới yêu, thỉnh thoảng vẫn lén lút cùng nhau ở trên giường làm mấy trận. Anh và cậu còn đinh ninh rằng cả bốn vị phụ huynh kia không biết chuyện nhưng mà hai người đâu biết cả bốn người họ chính là cố tình làm như không biết chứ.

Năm cậu 28 tuổi còn anh 30, cả hai quyết định tổ chức hôn lễ. Trước sự chứng kiến của ba mẹ và bạn bè, hai người tiếp tục nắm tay nhau đi trên đoạn đường hạnh phúc với một mối quan hệ mới, mối quan hệ gắn kết hai người dài lâu về sau.

- Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em nhé.

- Vì anh yêu em nên sẽ luôn bên cạnh em, kiếp này cũng vậy, kiếp sau nữa cũng vậy, vạn kiếp qua đi anh vẫn sẽ bên cạnh em.

"Hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất. Mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi."

============ End chap ==========

Tối nay khum có chương mới vì tui bận chỉnh lại mấy chương cũ rồi nên đăng cho mí bà ít đường mật nè, iu (◍•ᴗ•◍)❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro