Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Verkwan.

Của cô wonhae_yeom đây nhe, chúc cô đọc truyện vui vẻ.

Có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn (◔‿◔).

_____________

Đằng Quang ngồi cuộn tròn thân mình trên ghế sofa, ti vi đưa tin lại có người sống trong chung cư của cậu mất tích một cách bí ẩn và sau vài ngày đã được tìm thấy ở một ngôi nhà bỏ hoang tận trong rừng sâu trong tình trạng thi thể bị phân thành nhiều mảnh.

Đối với tin tức này cậu cũng chẳng có phản ứng gì nhiều cả, dường như đã quá quen với điều đó rồi. Ba tháng nay căn chung cư này thường xuyên có người mất tích rồi lại được tìm thấy ở một nơi nào đấy trong tình trạng giống y hệt nạn nhân được đưa tin trên ti vi. Phu Đằng Quang và những người còn may mắn sống sót trong căn chung cư dạo này cũng hạn chế đi ra ngoài hẳn, bình thường đều đi ra ngoài vào ban ngày và chỉ những lúc cần thiết như đi làm hoặc mua đồ ăn mà thôi. Phu Đằng Quang thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ ăn một lần, mỗi lần mua đều mua rất nhiều, dự trữ cho cả tuần liền, buổi tối đóng chặt cửa, không bước ra ngoài cũng chẳng mở cửa đón tiếp ai vào buổi tối. Căn chung cư trước kia vào buổi tối sáng đèn nhộn nhịp kẻ ra người vào thì bây giờ buổi tối lại trở nên âm u đến dị thường, đèn hành lang chẳng có ai bật cả, thỉnh thoảng có hôm bảo vệ đi kiểm tra mới bật lên, không ai đi bên ngoài hành lang vào ban đêm.

Anh người yêu của cậu là Thôi Hàn Suất dạo này cũng ít đến thăm cậu hẳn, hai người sống chung một căn chung cư nhưng lại ở hai khu A, B tách biệt hoàn toàn với nhau. Sau khi những vụ mất tích kia xảy ra thỉnh thoảng Hàn Suất có mang bánh ngọt, trà sữa hoặc đôi khi là đồ ăn dự trữ qua cho cậu, ở lại với cậu một hai hôm rồi lại trở về nhà của anh.

Chuông cửa bên ngoài nhà vang lên, Đằng Quang chậm rãi đi đến, cẩn thận quan sát bên ngoài thông qua mắt mèo trên cửa, sau khi nhận ra người bên ngoài là Hàn Suất cậu mới yên tâm mở cửa.

- Anh, bên ngoài đang mưa to, sao không đợi sững mưa rồi đến? - Đằng Quang giúp anh cầm lấy hai túi lớn trên tay anh.

- Không sao, lúc nãy đi mua đồ, sẵn tiện ghé qua em luôn, khỏi mắc công quay về nhà - Hàn Suất cởi áo mưa, treo lên móc sắt ngay lối ra vào, sau đó bước vào nhà cậu.

- Em quên nói với anh là đồ ăn còn nhiều lắm - Đằng Quang mang hai túi lớn đi vào bếp, mở tủ lạnh rồi sắp xếp gọn gàng vào bên trong.

- Cứ để sẵn đó đi, đề phòng vẫn tốt hơn, dạo gần đây nhiều người mất tích lắm, em vẫn hạn chế ra ngoài thì hơn - Anh ở bên ngoài phòng khách nói vọng vào.

- Em biết rồi.

Cậu liếc nhìn hộp kim chi đỏ như máu, đẩy nó vào sâu tận cùng bên trong ngăn tủ lạnh, bỏ hết đồ anh vừa mua vào, đóng cửa tủ cẩn thận.

- Buổi tối ở lại nha? - Bước ra ngoài phòng khách, thấy anh đang ngồi trên sofa cậu liền ngồi vào lòng anh, thỏ thẻ.

- Được - Bên ngoài mưa lớn, trời cũng tối nhanh hơn, Hàn Suất cũng không có dự định sẽ trở về vào những lúc nguy hiểm như vậy.

Buổi tối hai người cùng dùng bữa, ti vi bên ngoài phòng khách lại truyền đến tin tức liên quan đến căn chung cư hai người đang ở, anh và cậu đều lơ đi, chẳng để ý đến.

- Không có kim chi à? - Hàn Suất buột miệng hỏi, lần trước nhìn thấy cậu muối kim chi còn tưởng hôm nay có để ăn rồi nhưng trên bàn lại chẳng có gì cả.

- Hỏng mất rồi, lần sau em làm lại cho.

Đằng Quang gắp miếng cá lớn cho vào chén của anh. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, thiếu vài miếng kim chi thì vẫn còn món khác để ăn mà.

Buổi cơm tối cũng nhanh chóng qua đi nhưng cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt mà còn mưa lớn hơn, kèm theo cả sấm chớp. Nghỉ ngơi một lát cả hai người đều mang theo quần áo vào nhà tắm.

Trong phòng tắm mờ mịt, khí nóng bốc lên, chân cậu treo ở trên eo của anh, dương vật vừa cứng vừa to đẩy mạnh vào hậu huyệt.

- A...... Đau quá...... Ưm a...... ~

Đằng Quang ngửa đầu thỏa mãn mà rên rỉ, tiểu huyệt được chăm sóc đến thoải mái, nhịn không được mà chảy ra ít dâm thủy.

Hàn Suất một bên nắm lấy nhũ thịt mềm mại, nột bên dùng côn thịt thuận thế đi vào. Miệng anh ngậm nhũ thịt còn lại, mê luyến liếm láp.

Gậy thịt to lớn cắm sâu, đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong tiểu huyệt, chân nhỏ run run đứng không vững, cậu sống chết bám lấy thân hình cường tráng của anh.

- Ưm... Ah ~

Âm thanh rên rỉ thoát ra từ miệng cậu, Hàn Suất nhìn đôi môi căng mọng ấy, tay giữ chặt eo cậu, cúi đầu hôn xuống.

Hàn Suất so với Đằng Quang không cao hơn là mấy nhưng những lúc làm tình trong tư thế đứng như thế này cậu lại lọt thỏm trong vòng tay anh. Để cậu dựa lưng vào tường, môi anh càng mạnh mẽ ép tới, đem môi lưỡi của cậu liếm mút vô cùng điêu luyện.

Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng ba ba bạch bạch phát ra vô cùng rõ ràng, không khí cũng ngập tràn mùi hoang ái của hai người.

Dương vật của anh đỉnh sâu bên trong tiểu huyệt nhỏ, Đằng Quang vì kích thích cùng khoái lạc mà rên rỉ không ngừng.

Côn thịt thô dài hung hăng hướng lên trên đỉnh mà đâm, mỗi phát đều đâm vào nơi sâu nhất, tiểu huyệt căng chặt bị côn thịt một lần lại một lần đâm ra đâm vào, khiến vách thịt bên trong huyệt bị thao đến đỏ lên.

- Ah~ ân... đừng ah ~

Bị anh đâm đến cả người run rẩy, Đằng Quang cắn răng cầu xin. Dương vật ở bên trong thô bạo như vậy cậu có chút không chịu được.

Hàn Suất hoàn toàn không thể dừng lại được, côn thịt hung hăng hướng tới sâu bên trong mà đâm, côn thịt lớn bị vách thịt mềm bao bọc lấy càng thích thú mà đâm rút mạnh mẽ.

- Hàn... Hàn Suất ah ~

Tiếng rên rỉ như mật ngọt rót vào tai anh, Hàn Suất điên cuồng đỉnh lộng bên trong tiểu huyệt, quy đầu lớn đỉnh đến nơi nào đó trong tiểu huyệt, Đằng Quang không nhịn được mà run rẩy mấy cái, càng bám chặt anh hơn.

- Đừng... Đừng đỉnh vào đó mà ~ ah ~

Hàn Suất biết bản thân đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu, đem côn thịt đỉnh vào nơi đó không ngừng nghỉ. Chỉ một lát sau cả anh và cậu đều rên nhẹ một tiếng rồi bắn ra.

Côn thịt của anh vẫn cắm sâu bên trong tiểu huyệt, cậu ngã vào lòng anh. Chỉ định cùng anh đi tắm thôi ai có ngờ lại bị anh mang ra làm chứ.

Hàn Suất vẫn chưa thỏa mãn, anh bế cậu ra giường, đè chặt cậu dưới thân mình, lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mà mút mát. Hơi thở của anh phả lên khuôn mặt còn đang đỏ ửng vì trận làm tình vừa rồi, đem dục vọng trong người cậu khơi lên lần nữa. Cậu ôm lấy cổ anh, cùng anh dây dưa môi lưỡi.

Hàn Suất một tay xoa cánh mông to, một tay còn lại cắm vào tiểu huyệt của cậu, giống như lúc làm tình, hai ngón tay cắm sâu rồi lại rút ra, mang theo chút dịch thủy từ trong hậu huyệt kéo ra bên ngoài. Dịch thủy chảy theo cửa huyệt xuống mép đùi, làm nơi tư mật của cậu trở nên bóng loáng.

- Ha... Ưm ~

Phản ứng của cậu rất mãnh liệt, khóe mắt đọng chút nước, kiều mị rên rỉ không ngừng. Thân thể xinh đẹp dán vào cơ thể trần trụi của anh, cọ tới cọ lui, làm cho dục vọng của Hàn Suất tăng vọt.

Hàn Suất không thể nhịn được nữa, hung hăng đem hai chân cậu tách ra. Quả nhiên nhìn thấy huyệt động ướt nhẹp, bị dâm thủy dính, cửa huyệt còn hơi co khép không ngừng.

Cho dù là ai cũng không cưỡng lại được sự dụ dỗ này, máu trong người Hàn Suất dâng lên, đem đại côn thịt dán lên miệng tiểu huyệt, quy đầu hơi đỉnh vào khe hở chật hẹp, tại lối vào của tiểu huyệt nhẹ nhàng cắm vào. Tuy rằng chỉ mới tiến vào một chút, Hàn Suất cảm giác mạch máu toàn thân như sắp nổ tung.

Vừa bị đại côn thịt đụng đến, tiểu huyệt lập tức co rút liên hồi, cửa huyệt mềm mại như muốn làm dịu đi tính khí của nam nhân, chảy ra dâm thủy mê người như mời gọi.

- Uh... Hàn Suất... Cho em ~

Đằng Quang vừa dâm đãng gọi, dục vọng của nam nhân liền không đè nén được. Anh gấp rút thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn này thật dâm đãng chết người. Nếu đã dâm đãng như vậy, thì để đại côn thịt làm cậu thích đi, hai người cùng nhau thoải mái.

Hàn Suất một phát thao đến tận cùng bên trong, dùng sức cắm mạnh đại côn thịt, quy đầu ở bên trong huyệt nhỏ không ngừng làm loạn làm cậu sợ hãi thét lên:

- Ưm, nhẹ chút... Ah ah ~

Anh một bên thao, một bên gặm cắn chiếc cổ trắng như tuyết của cậu. Động tác cắm rút điêu luyện của anh làm huyệt nhỏ của cậu ngày càng mềm mại, gậy lớn tiến vào dễ dàng.

- A ~ - Một tiếng kêu dâm mị hoặc thật dài bật ra, thân thể cậu như có dòng điện chạy qua khi dương vật anh đỉnh vào tuyến tiền liệt, tiếng rên rỉ không nhịn được tràn ra miệng.

Đại côn thịt trong cơ thể cậu tùy ý động, đem tuyến tiền liệt của cậu hung hăng nghiền ép. Cậu bị thao đến không nói ra lời, sảng khoái đến cực hạn, hai tay bám lấy tấm lưng trần của anh mà hưởng thụ.

Dương vật của anh bị tiếng rên rỉ kích thích đến trướng thêm một vòng, tốc độ đâm vào rút ra cũng nhanh hơn, làm Đằng Quang không ngừng rên rỉ.

Huyệt nhỏ kẹp chặt lấy côn thịt lớn của anh, Hàn Suất không nhịn được mà thở dốc, anh nâng hai chân cậu lên vòng qua eo mình, tiếp tục cắm rút bên trong huyệt nhỏ, càng cắm sâu càng hưng phấn.

- Uh... Ưm... Hỏng mất... Hàn Suất, anh chơi em đến hỏng mất... Ah ah ~

Huyệt nhỏ bị dương vật lớn nghiền ép đến đau, cậu không nhịn được nữa, dương vật run rẩy vài cái rồi đem dịch trắng bắn đầy lên bụng của anh.

- Ưm - Hàn Suất tiếp tục giữ chặt lấy eo nhỏ của cậu mà cắm rút.

Trận mưa lớn bên ngoài cũng đã vơi bớt, căn chung cư nhìn từ xa vẫn là một màu đen, loáng thoáng có vài ánh đèn sáng, âm u đến đáng sợ.

Anh ở trên giường vẫn hăng say xỏ xiên miệng nhỏ bên dưới thân của cậu, người kia bị thao đến sướng, ôm gối rên rỉ, hưởng thụ khoái cảm truyền đến từ hậu huyệt.

Phải mất một lúc lâu sau anh mới đạt đến cao trào, ở trong huyệt nhỏ của cậu mà bắn ra. Cảm giác thoải mái như vậy khiến cả hai con người không hẹn mà run rẩy một hồi.

Hàn Suất thấy cậu lim dim buồn ngủ liền thôi, đem dương vật rút ra, nằm xuống bên cạnh cậu.

Nửa đêm, căn chung cư đã chìm trong bóng tối, trên chiếc giường lớn ấm áp trong nhà cậu, một bóng người ngồi dậy, lặng lẽ rời đi.

Bước chân dài sải nhanh trên hành lang nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, con dao trên tay sắt bén, bóng loáng.

Bóng dáng ấy đi hết từng tầng một trong khu chung cư nhưng chẳng bị ai phát hiện ra cả. Đến một căn phòng ngẫu nhiên nào đó, bóng đen đó chợt dừng lại, con dao trong tay đưa lên cao, miệng nở nụ cười quái dị, nơi cổ họng phát ra giọng nói khe khẽ:

- Đêm nay ai là người được chọn nào?

***

Sáng ngày hôm sau khi anh và cậu tỉnh lại trên giường, ngoài nhà có tiếng chuông inh ỏi, Hàn Suất mệt mỏi khoác đại chiếc áo ngủ vào rồi ra mở cửa, là bác bảo vệ của khu chung cư.

- Này... Đêm qua lại có người mất tích rồi, cậu phải cẩn thận đấy nhé, tranh thủ dọn đi sớm đi còn hơn - Bác bảo vệ khẩn trương nói, mồ hôi nhễ nhại, xem ra từ nãy đến giờ đã đi thông báo khắp nơi trong tòa nhà này rồi.

- Cháu biết rồi, làm phiền chú nhiều rồi ạ.

Hàn Suất thản nhiên đáp lại, bác bảo vệ cũng nhanh chóng rời đi. Anh vừa đóng cửa đã bị cục bông nhỏ nhà mình ôm lấy từ đằng sau.

- Lại có người mất tích à? - Đằng Quang còn đang ngái ngủ nói, giọng cậu vô cùng trong trẻo, đáng yêu.

- Đúng vậy - Anh nắm lấy tay cậu, thở dài một hơi.

Cả hai đứng ở đó một lúc lâu rồi mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân. Bên trong căn nhà của hai người bình thản đến lạ thường, chẳng bù cho các căn nhà còn lại trong khu chung cư, nhiều người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Ngặt một nỗi là người chủ của tòa chung cư kia lại không cho một ai rời đi cả, nhiều người bất lực chỉ có thể mang gia đình mình tìm thuê một căn nhà nào đó ở tạm, đợi sự việc lắng xuống rồi sẽ quay lại lấy đồ sau.

Hàn Suất và Đằng Quang nhìn dòng người đua nhau chạy khỏi tòa nhà này cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ lẳng lặng bỏ ngoài tai lời khuyên của những người ở gần nhà họ, tiếp tục ở lại khu chung cư này.

Cảnh sát cũng có đến mấy lần để hỏi lời khai và thu thập bằng chứng nhưng đều không tra được gì cả. Camera trong tòa chung cư này cứ đến nửa đêm lại hỏng mất, cũng chẳng ai đủ gan dạ để ra ngoài lúc nửa đêm nên không có manh mối nào cho họ cả.

Còn những thi thể trước đó cảnh sát tìm được cũng không để lại manh mối gì, chỉ có thể xác định được nạn nhân bị phân xác bằng một con dao sắt bén, không tìm thấy dấu vết của nghi phạm trên người của nạn nhân, chứng tỏ hung thủ là một người vô cùng thành thạo trong việc giết người và tiêu hủy dấu vết, ngay cả một chút manh mối cũng không để xót lại.

- Hai người vẫn chưa chịu rời đi à? Hôm nay còn sống ai biết được tối mai tên biến thái đó lại tìm đến mấy người chứ? Mau đi đi - Bà cô sống ở căn chung cư đối diện phòng cậu nhắc nhở, bản thân bà ta cũng đang túi lớn túi nhỏ dọn khỏi nơi quỷ quái này.

- Có cần cháu giúp một tay không?

Đằng Quang không trả lời, chỉ ân cần hỏi ngược lại. Bà cô kia phẩy tay, tự mình đem đồ rời đi. Cậu và anh đứng tựa lưng vào cửa nhìn nhau thở dài, gần như mọi người đều dọn đi hết rồi.

- Sao vậy? - Anh nghiêng đầu hỏi cậu.

- Không có gì, em cảm thấy mình cũng nên chuyển đi thôi - Đằng Quang trả lời, cảm xúc của cậu lúc này là như thế nào đến chính bản thân cậu cũng không còn rõ nữa.

- Đợi một thời gian nữa đi - Anh xoa đầu cậu sau đó kéo cậu vào nhà.

Hành lang dài lần nữa rơi vào yên lặng, trong bầu không khí căng thẳng ấy, một bóng người xuất hiện ở lối ra vào cầu thang thoát hiểm, nhìn chằm chằm vào căn nhà của hai người, rất nhanh sau đó đã rời đi.

======== To be continued ========

Đoán xem là ai nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro