Soonhoon/Meanie/JunHao: Kí túc xá (P3).
Nhờ sự can thiệp từ phía cảnh sát trưởng mà thầy hiệu trưởng thực sự không thể ngăn cản việc điều tra của phía bên cảnh sát được nữa, bên cạnh đó ông ta còn bị bắt tạm giam để điều tra vụ xác chết treo ngược vì bị nghi ngờ cố tình che giấu vụ việc. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng việc điều tra cái chết của ba học sinh phòng 318 diễn ra thuận lợi, không có một dấu vết nào cho thấy rằng có người sống thực hiện gây án, mọi phương án điều tra được tiến hành thực hiện dần rơi vào ngõ cụt.
Ngay lúc này trước cổng trường, một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước xuống xe đã tặc lưỡi mấy lần, nhìn qua ngôi trường mấy lượt rồi hắn mới nói với SeungCheol:
- Vụ này tăng phí gấp đôi nếu không tôi không dám nhận đâu nhé.
- Cậu suốt ngày chỉ có tiền với tiền, được rồi, cảnh sát trưởng đã nói cậu cứ làm đi, bao nhiêu tiền ông ấy cũng lo được - SeungCheol ngao ngán nói.
Người đàn ông kia lần nữa đưa mắt nhìn toàn bộ khuôn viên ngôi trường, không chỉ kí túc xá mà tất cả mọi nơi trong ngôi trường này đều bị thứ dơ bẩn bám lấy. Người bình thường thì không thể thấy được nhưng hắn thì khác, một người có tiếng tăm trong giới trừ tà vừa nhìn đã nhận ra ngôi trường này không phải xây trên nghĩa địa thì cũng là xây trên hố chôn tập thể xưa kia. Qua đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy được cả ngôi trường bị một làn khói đen dày đặc bao trùm, Yoon JeongHan hít sâu một hơi, vụ này hắn hoàn toàn không chắc bản thân mình có thể giải quyết sạch sẽ được rồi.
Theo SeungCheol vào trường, vừa đi vừa trò chuyện hắn mới biết tất cả các sinh viên đều không có dấu hiệu lạ, chỉ có những đêm xảy ra chuyện kỳ quái mới có người chết hoặc là sợ hãi chứ không có người phát điên, điều này càng làm hắn nghi ngờ, nếu nơi này dơ bẩn như vậy tại sao các sinh viên lại không sao, không phải theo lẽ thường thì phải có ít nhất một đến hai người bị linh hồn quỷ dữ chiếm lấy thân thể ư?
- Đến nơi rồi - SeungCheol dẫn theo hắn đến chỗ hội phòng D308.
Hắn nhìn sáu người, sáu người kia cũng nhìn hắn. Jeonghan mắt đối mắt một lượt với cả sáu người sau đó hắn chậm rãi đi đến trước mặt Minghao rồi ngồi xuống.
- Có phải em có thể nhìn thấy một vài thứ người thường không thể thấy?
Jeonghan vừa hỏi vừa nhìn vào mắt của Minghao lần nữa như để xác nhận dự đoán của mình. Theo như lời sư phụ hắn trước đây nói thì những người có tròng mắt nhỏ hơn người bình thường thì bản thân có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ, tuy nhiên nếu không để ý sẽ không ai phát hiện được sự khác thường trong mắt của những người có đôi mắt giống như vậy. Mắt của JeongHan cũng có cấu tạo giống như mắt của Minghao nên hắn nghiễm nhiên có thể phát hiện ra được sự khác thường trong mắt của Minghao - điều mà ngay cả Jun, người yêu của Minghao cũng không để ý đến.
- Em... - Minghao ngập ngừng không muốn nói, cậu sợ người khác biết mình có thể nhìn thấy được linh hồn người đã khuất sẽ ghét bỏ mình nên chưa bao giờ cậu nói điều này với bạn bè hay người ngoài cả.
- Không sao, anh cũng giống như em thôi mà. Hầu hết mọi người có thể nhìn thấy những linh hồn quỷ dữ nhưng cũng có một vài kiểu linh hồn mà chỉ có anh, em và một số ít người khác mới có thể nhìn thấy được chẳng hạn như linh hồn của những người chết oan không thể siêu thoát, linh hồn của những người chết không thể tìm thấy đường xuống hoàng tuyền chẳng hạn, em có từng nhìn thấy chưa?
Minghao bất chợt nhớ lại đêm xảy ra chuyện, trước khi xảy ra chuyện một lúc cậu có nhìn thấy một bóng đen trước giường cậu, phải chăng đó là thứ mà hắn đang nhắc đến? Năm người còn lại ngồi bên cạnh Minghao ngơ cả người ra, chẳng hiểu hắn đang nói cái gì cả, họ chỉ hiểu được đại khái ý hắn là Minghao có thể nhìn thấy linh hồn người đã khuất và những linh hồn đó người bình thường không thể thấy được.
- Em có thấy, ngay đêm xảy ra chuyện có một bóng đen đã đứng trước giường em một lúc lâu nhưng cái bóng đen đó không làm gì em cả, cho tới lúc có tiếng bạn em gọi thì nó mới biến mất - Minghao đắn đo một lúc rồi cũng đem mọi chuyện kể cho hắn, tuy mới gặp hắn lần đầu nhưng hắn lại cho cậu cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối nên cậu cũng chẳng giấu diếm điều gì cả.
- Anh hiểu rồi, có lẽ người đó là linh hồn chết oan, có chuyện muốn nhờ em hoàn thành rồi mới có thể đi đầu thai nên mới tìm đến em. Những linh hồn của người đã khuất nhạy bén lắm, họ có thể biết được ai có thể nhìn thấy họ đó - Suy nghĩ một hồi rồi hắn mới chậm rãi nói.
- Sao... Sao lại nhờ em? - Minghao sợ hãi bám lấy cánh tay của Jun đang ngồi bên cạnh.
- Bởi vì có lẽ em là người hiếm hoi có thể thấy được họ đó, không phải sợ, chuyện họ nhờ em chắc chắn không làm hại đến tính mạng của em đâu, đừng lo - JeongHan xoa đầu Minghao sau đó đứng dậy đi thẳng ra hành lang, nhìn về phía tòa nhà đối diện.
Cấu trúc của nơi dành cho giảng viên chỉ có một dãy nhà cùng với hành lang có thể nhìn ra bên đối diện, không giống với kí túc xá là hai dãy phòng song song với nhau. Jeonghan nheo mắt, đám khói đen tụ lại ở chỗ này là dày đặc nhất vậy thì hắn sẽ tiến hành điều tra từ chỗ này trước tiên.
- Ông ổn chứ? - Jihoon thấy Minghao cứ ngồi thẫn thờ một chỗ mới hỏi.
- Tui... Không ổn lắm - Phải nói là hiện giờ Minghao không có một chút nào gọi là ổn cả, chỉ nghĩ đến việc linh hồn người chết nhờ cậu hoàn thành tâm nguyện để có thể đi đầu thai là cậu đã sợ chết khiếp rồi, từ bé đến giờ đã bao giờ trải qua chuyện này đâu chứ?
- Mà linh hồn quỷ dữ với linh hồn chết oan, không tìm thấy đường xuống âm phủ khác nhau chỗ nào hả anh? - Mingyu thắc mắc, cũng là linh hồn mà sao lại khác nhau chứ?
- Cái này JeongHan từng nói với anh rồi. Linh hồn chết oan là những người chết ngoài ý muốn, chết trước độ tuổi mà họ sẽ chết nên âm phủ không tiếp nhận họ, họ chỉ có thể lang thang khắp nơi và không phải ai cũng có thể nhìn thấy họ còn linh hồn quỷ dữ thì khác, hoặc là có người dùng bùa chú trấn yểm những linh hồn ở lại một chỗ, không cho họ có cơ hội được siêu thoát nên họ mang theo nỗi oán hận vì không thể siêu thoát đó tìm mọi cách để hại người như một cách trút giận, hoặv là họ không muốn siêu thoát nên tìm mọi cách ở lại dương gian để làm loạn, mà cho dù cách nào trong hai cách này đi nữa thì đến một giai đoạn nhất định, những linh hồn sẽ trở thành những linh hồn xấu xa chuyên đi quấy phá, làm hại người sống, khiến họ chết oan nên mới gọi là linh hồn quỷ dữ đó - SeungCheol giải thích cặn kẽ với mọi người.
Sáu người gật gù có vẻ đã hiểu. Sau đó SeungCheol cũng có nói bên phía cảnh sát sẽ sắp xếp để toàn bộ sinh viên có thể rời khỏi trường một cách sớm nhất có thể để bảo toàn tính mạng cho mọi người, WonWoo nhanh chóng lên tiếng:
- Bọn em ở lại giúp mọi người được không?
- Mấy đứa nên chuẩn bị hành lý về nhà đi thì hơn, mai hoặc sáng mốt là có thể về rồi, đừng tự mang rắc rối cho mình nữa - SeungCheol trả lời.
- Nhưng chuyện này có liên quan tới bọn em mà? - SoonYoung vội vàng nói, mọi thứ chưa giải quyết xong cậu không thể bỏ đi như vậy được, mặc dù có hơi đáng sợ nhưng cũng không thể nhắm mắt làm như mọi thứ không dính dáng đến họ.
- Không phải là liên quan tới mấy đứa, có thể là những người ở phòng đó trước kia hoặc rất lâu trước kia nữa mới là người có liên quan đến mọi chuyện, mấy đứa chỉ là vô tình vào ở căn phòng đó mà trở thành đối tượng của những linh hồn xấu xa kia thôi, về đi - JeongHan từ ngoài thong dong đi vào. Hắn biết và hắn cũng ghi nhận ý tốt của hội Jihoon nhưng hắn không thể để những đứa trẻ còn cả một tương lai dài phía trước dính đến những chuyện có thể mất mạng bất cứ lúc nào như thế này được.
- Thôi nào, bọn em không giúp được nhiều thì cũng giúp được ít đó, mọi người đừng đuổi tụi em về nữa, cho bọn em ở lại đi mà - Jun cũng lên tiếng. Lúc nãy Minghao thỏ thẻ muốn ở lại để giúp "người kia" hoàn thành tâm nguyện của mình nên cậu cũng sẽ ở lại với Minghao, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng muốn ở cạnh Minghao, đón nhận tất cả mọi chuyện xảy đến.
- Bọn em không có cản trở mọi người làm việc đâu mà - Jihoon cũng hạ quyết tâm, cậu nhất định sẽ cùng mọi người làm rõ tất cả để sau này không có ai phải trải qua những chuyện tương tự nữa.
- Bọn em cũng không về đâu - Mấy đứa còn lại nhanh chóng đồng thanh.
Thấy tụi nhỏ quyết tâm như vậy JeongHan cũng hết cách, hắn gật đầu đồng ý rồi bảo mọi người nghỉ ngơi đi, buổi chiều sẽ bận rộn hơn vì lúc đó đệ tử của hắn sẽ mang theo đồ nghề của hắn tới mới có thể tiến hành điều tra. Hắn tự sắp xếp cho mình nghỉ ở phòng bên cạnh đề phòng trường hợp bất trắc, SeungCheol thì rời đi để hỗ trợ Jisoo điều tra thêm thông tin về thầy hiệu trưởng và thầy quản sinh.
****
Buổi chiều đến rất nhanh, bầu trời chuyển dần sang màu đen báo hiệu trời sắp mưa, may sao đệ tử của JeongHan đến kịp giờ, mang theo túi đồ nghề của hắn chạy như bay vào trường.
- Sư phụ, trời sắp mưa rồi, nếu lập trận đồ ngay bây giờ chỉ sợ sẽ bị nước mưa ảnh hưởng mất - Lee Chan nói, nhìn là biết tối nay mưa to rồi, mà để lập trận đồ quanh kí túc xá nhất định phải dùng đến dây chỉ đỏ nhuốm máu gà trống để vòng quanh kí túc xá, mà như vậy thì khi nước mưa rơi xuống máu gà trên dây chỉ đỏ sẽ trôi hết, trận pháp đồ kia coi như cũng mất đi gần hết công hiệu rồi còn đâu?
Jeonghan đắn đo suy nghĩ, để tiện cho việc tối nay vào trong kiểm tra thì nhất định phải khóa chặt kí túc xá, không để cho một linh hồn quỷ dữ nào thoát ra ngoài nhưng đệ tử hắn nói cũng đúng, nếu trận pháp mất hiệu lực thì có thể sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều, trong lúc kiểm tra có thể sẽ gây động đến những con quỷ dữ đó nên nếu dây chỉ đỏ không có hiệu lực thì cũng chẳng thể giam cầm lũ quỷ bên trong kí túc xá nữa.
- Hay là để ngày mai vậy? - Jisoo vỗ vai hắn.
- Không được, còn chần chừ thêm phút nào nữa thì sẽ còn có nhiều người chết - JeongHan lắc đầu.
- Anh, hay sau khi căn dây xong chúng ta dùng màn bạc che đi? Như vậy nước mưa không xối được máu gà trên sợi chỉ đó đâu - Minghao vỗ tay cái bép rồi nói.
- Ừ nhỉ? - Lee Chan gật gù, đơn giản như thế mà nó lại không nghĩ đến.
- Tốt lắm Minghao, chúng ta bắt đầu thôi - JeongHan bật ngón cái cho cái ý tưởng của Minghao.
Mọi người rất nhanh sau đó đã phân chia xong công việc của mình. Lee Chan lấy một hộp máu gà trống đã chuẩn bị sẵn đổ ra bát, ngâm cuộn chỉ đỏ vào trong bát máu gà cho đến khi cả cuộn chỉ thấm đều máu. Jeonghan lập một bàn tế cách lối ra vào khu kí túc xá 10m, dựng một lều bạc che chắn tránh trời mưa ảnh hưởng đến tế đàn, bên trên bàn gồm có một con gà trống bị cắt cổ, một bát hương, một bó nhang, một chum rượu và một chum trà cùng một bát muối, chính giữa bàn là một tấm bùa vàng lớn hình chữ nhật, bên trên vẽ một trận đồ hình bát quái, bên phải bàn còn có một sấp bùa có hai màu đỏ và vàng cùng một thanh kiếm gỗ được bọc trong tấm vải lụa.
Kế tiếp đó Lee Chan và Minghao một người cầm đầu sợi chỉ đỏ, người còn lại cầm cuộn chỉ bắt đầu đi dọc theo kí túc xá. Ở bốn góc của khu kí túc xá có đặt bốn cây cọc gỗ đào cắm xuống đất cách kí túc xá ba mét, cứ đến chỗ cọc gỗ họ phải buộc dây vào cọc rồi tiếp tục đi đến góc tiếp theo và cuối cùng là nối lại hai đầu sợi chỉ ở một chỗ, chỗ đó chính là chiếc cọc lần trước nam sinh phòng D318 rơi trúng. Vết máu trên cọc vẫn còn sót lại, mùi máu tanh thoang thoảng xộc vào mũi Minghao khiến cậu có chút khó chịu.
- Sau này cây cối rậm rạp lại không được sạch sẽ, chúng ta làm xong rồi thì đi thôi - Lee Chan sau khi buộc cả hai đầu dây vào trong cọc xong liền kéo Minghao rời đi.
Mingyu và SoonYoung cũng bắt đầu căn màn bạc lên phía trên những cọc gỗ cắm sẵn. Mỗi cọc gỗ đều được vót nhọn đầu nên chỉ cần đâm xuyên tấm màn bạc qua đầu gỗ là xong, công việc của cả hai cũng nhanh chóng hoàn thành.
- Anh, tối nay em vào trong với anh nha? - Minghao ngập ngừng, tay kéo áo JeongHan. Thực ra cậu cũng rất sợ nhưng cậu vẫn muốn giúp cái người đã đến tìm cậu hôm ấy, nếu cậu không vào trong sẽ không có cách nào giúp người kia.
- Được, nhưng khi vào trong em phải bám sát theo anh. Còn nữa, cho dù lúc đi vào có thứ gì bám theo em em cũng tuyệt đối không quay đầu, có thứ gì nhìn em em cũng tuyệt đối không nhìn lại, cứ lờ đi là được.
Jun còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì JeongHan đã trả lời. Hắn còn dúi vào tay Minghao một lá bùa trừ tà do đích thân sư phụ hắn làm ra, bảo Minghao đeo vào cổ. Thứ này không thể tiêu diệt lũ quỷ dữ nhưng ít ra khi nhìn thấy là bùa thì chúng cũng sẽ không đến gần Minghao.
- Minghao, lúc đi vào phải cẩn thận đó nghe chưa? - Jun dù không đành lòng nhưng không còn cách nào khác, cậu nắm lấy tay Minghao mà xoa xoa.
- Em biết rồi - Lần này Minghao không to tiếng với Jun nữa, cậu ôm lấy Jun, vỗ lên vai anh như bảo rằng cậu nhất định sẽ an toàn quay trở lại, đừng lo lắng cho cậu.
Sau khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình, JeongHan đích thân mang tấm bản đồ hình bát quái dán lên trên cửa ra vào kí túc xá, sau đó quay lại lều đợi. Trời vừa chập tối cũng là lúc mưa bắt đầu rơi, JeongHan không thèm quan tâm đến mà bắt đầu khởi động trận pháp của mình, hắn đem bốn cây nến thắp lên bốn góc bàn, tự mình vẽ lại một bản đồ bát quái bên trong bốn góc đó, đem một lá bùa vàng nhuốm vào bát máu gà rồi đốt đi, thả xuống chính giữa trận đồ vẽ trên bàn, miệng khấn vài câu:
- "Thiên linh linh, địa linh linh, lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, thánh thần tứ phương xin mau tụ họp, kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần, kính lạy ngài Đông Thần quân, ngài Bản gia thổ địa Long Mạch, kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2020, tín chủ con thành tâm dân lễ, kính xin các vị thần linh, tôn thần được khai quang và treo gương bát quái, làm lễ trấn tà. Kính xin các ngài phù hộ độ trì cho chúng con bình an, có đi có về, con xin tâm thành trước án kính lễ, cúi xin các vị độ trì."
Jeonghan khấn xong liền cúi đầu vái ba vái, những người khác thấy thế làm theo, sau đó JeongHan đem bát muối trên bàn rải ra bốn góc lều. Lee Chan đem tấm gương bát quái treo lên bên cạnh tấm trận đồ ngay cửa ra vào kí túc xá. Jeonghan thắp một nén nhang cắm vào trong bát, sau đó lấy một cái lồng đèn da người đưa cho SeungCheol và dặn dò:
(Gương bát quái).
- Đợi lát nữa khi nén nhang này tàn mà chưa thấy chúng tôi trở ra cậu hãy thắp một nén nhang mới rồi khấn giống như tôi vừa làm, sau đó đốt chiếc đèn này và dẫn theo Lee Chan vào trong đón chúng tôi trở ra vì rất có thể khi đi vào chúng tôi sẽ không tìm thấy lối ra nữa.
- Được - SeungCheol cầm lấy chiếc đèn, khẳng định chắc nịch.
Tiếng sấm vang lên giữa trời, một tia sét đánh ngang qua trước bàn tế mà JeongHan đã lập. Hắn biết chuyến đi lần này sẽ là lành ít dữ nhiều cho nên không dám mang theo nhiều người. Hắn lấy mớ bùa đỏ và vàng cho vào túi vải và đưa cho Minghao, sau đó hắn cột chiếc túi vải lụa chứa thanh kiếm gỗ đào lên lưng, cùng Minghao thẳng bước tiến vào trong kí túc xá.
Những người còn lại trong lòng mang theo nỗi sợ hãi và lo lắng cùng nhau cầu nguyện cho hai người vừa đi vào kí túc xá kia.
Minghao không cùng JeongHan đi thẳng lên tầng ba mà bọn họ đi dò xét khắp tầng một và hai trước. Tầng một là phòng quản sinh và căn tin, phòng quản sinh thì mới đóng cửa cách đây ít ngày nhưng căn tin dường như đã lâu không có ai dùng tới, nơi ngăn cách giữa phòng quản sinh và căn tin còn treo một sợi xích thật to, bên trên còn có tấm bảng cấm vào. Minghao đưa tay bấm vào công tắt đèn trên tường nhưng đèn không sáng, có lẽ đã hư từ lâu.
Jeonghan bật đèn pin, cuối người chui qua sợi dây xích, Minghao cũng bám sát ngay phía sau. Bàn ghế trong căn tin vẫn xếp ngay ngắn nhưng bụi bẩn đã sớm bám đầy, nơi bán đồ thì đã đóng cửa khóa trái, không có gì lạ lắm. Điều duy nhất làm hai người chú ý đến đó là phòng y tế bên cạnh chân cầu thang dẫn lên tầng hai, đứng ở xa thì không nhận ra chứ khi đến gần thì mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi hai người, JeongHan đưa tay che mũi lại, nhỏ giọng nói:
- Nơi này chắc chắn có vấn đề - Hắn đưa tay định mở cửa thì nhận ra cửa đã khóa bằng một ổ khóa rất to, hắn soi đèn pin qua lớp kính định nhìn vào bên trong nhưng lớp kính đã sớm bị ai đó dùng báo dán kín phía bên trong rồi.
- Càng đến gần càng nồng mùi hôi thối, nếu không phải là xác chết thì cũng là có động vật chết - Hắn phân tích.
- Ai?
Đằng sau lưng hai người có tiếng bước chân đến gần, Minghao định bụng quay lại xem thử là ai đã bị JeongHan kéo lại, cùng hắn nhìn xuống nền nhà. Bóng đen kia cứ chậm rãi đi đến cạnh hai người, thấy tình hình không ổn cả hai lập tức tắt đèn pin tránh thu hút thứ kia. Bóng đen đó cứ từ từ lướt qua hai người rồi biến mất sau cánh cửa phòng y tế.
Jeonghan đứng thẳng người dậy, rút từ trong chiếc túi vải của Minghao ra một lá bùa vàng sau đó niệm chú rồi dán lên cửa sổ, bên trong phòng vang lên tiếng thét chói tai rồi im bặt. Minghao nín thở theo dõi từng hành động của hắn, sau khi chắc chắn ở đây không còn gì khác nữa JeongHan mới kéo Minghao lên tầng hai. Dọc suốt đường đi Minghao bị hàng chục ánh nhìn như dao găm vào gáy mà sởn cả da gà, nó sợ đến run người nhưng nhớ lời anh JeongHan dặn nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thẳng tiến về phía trước.
Lầu hai tối tăm nhưng chẳng có gì quỷ dị, JeongHan đi hết cả một dãy phòng nhưng không phát hiện điều bất thường nên cứ vậy mà bỏ qua, cùng nhau đi lên lầu ba.
Bên ngoài, SeungCheol nhìn thấy ánh đèn của cả khu kí túc xá đột nhiên tắt ngúm đi mới hốt hoảng, định bụng chạy vào trong kiểm tra thì bị Lee Chan cản lại.
- Bọn họ vào đó mới mười phút, chưa có gì nghiêm trọng xảy ra đâu, anh đợi chút nữa đi - Lee Chan nói. Bên ngoài cậu bình tĩnh là vậy chứ bên trong cũng đang lo sốt vó, cậu biết chuyện lần này không đơn giản như những lần trước đây cùng sư phụ đi giải quyết nhưng mà sư phụ cậu tài giỏi như vậy, trong thời điểm này không tin tưởng anh thì tin tưởng vào ai nữa?
- Cậu chắc họ sẽ không sao chứ? Nếu có gì đó sao? - Jun lo lắng hỏi.
- Bên trong đèn vẫn sáng, bên ngoài chúng ta tạm thời bị che mắt cả thôi, đừng lo.
Quả nhiên giống như lời Lee Chan nói, đèn trong tầng ba kí túc xá vẫn sáng, JeongHan vừa lên tới nơi suýt chút nữa đã nôn ra, tử khí ở đây nồng nặc làm hắn cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, Minghao đỡ lấy hắn, hỏi:
- Anh, có làm sao không?
Jeonghan vừa đứng thẳng dậy định trả lời Minghao thì đã đơ người vì cảnh tượng trước mặt. Trước mắt hắn là vô số linh hồn đang tụ tập trên dãy hành lang dài, nhiều vô số kể, những linh hồn đó cũng nhìn chằm chằm về phía hắn như chờ đợi con mồi bước vào bẫy, có những linh hồn còn nở nụ cười rộng đến mang tai. Jeonghan không dám thở mạnh, quay ra hỏi nhỏ Minghao:
- Em có thấy gì không?
- Em thấy - Minghao sợ hãi trả lời. Lần trước chỉ gặp có một "con" cậu đã sợ đến phát khóc rồi, lần này một lần gặp được cả mấy chục linh hồn quỷ dữ, dũng khí ban đầu của cậu cũng không còn nữa rồi.
Jeonghan nhắm mắt, sau đó chầm chầm tiến về phía trước, Minghao cuối đầu đi theo sau. Những linh hồn kia không có động đậy, chỉ có những đôi mắt đỏ như máu dõi theo hành động của hai người họ. Jeonghan và Minghao rất nhanh đã dừng lại trước cửa phòng D308, JeongHan lại nhìn sang đối diện, phòng D318 vẫn còn giữ lại hiện trường vụ thảm án lần trước, hắn không chần chừ mà bước thẳng vào đó.
Minghao cũng đuổi theo sau, tiện tay bật cả đèn phòng 318. Ngoài hành lang tiếng cười cợt đầy mang rợ của những linh hồn quỷ dữ kia vang vọng khắp cả một tòa nhà. Những người đứng bên ngoài cũng vì nghe thấy tiếng cười ấy mà sợ đến toát mồ hôi lạnh.
- Hy vọng họ sẽ bình an trở về.
Nhìn nén nhang trên bàn vẫn còn quá nửa mà lòng mọi người thấp thỏm không yên, đêm tối chỉ vừa mới bắt đầu, đợi đến khi bình minh ló dạng vẫn còn rất lâu.
Jeonghan nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi buồn nôn, những vết máu khô đọng lại trên nền nhà, những thi thể không còn nguyên vẹn được phủ vải trắng nằm yên bất động, hắn cẩn thận kiểm tra một vòng. Đúng như Jihoon đã kể lúc chiều, căn phòng này không có gì bất thường, không có bùa chú cũng không có linh hồn nào trú ngụ, cái chết của những sinh viên này chính là do sự giận dữ của một con quỷ cố gắng xâm nhập phòng đối diện nhưng bất thành, con quỷ ấy đem nỗi oán giận trút lên người những con người vô tội trong căn phòng này.
Thỉnh thoảng hắn có liếc ra ngoài hành lang và bắt gặp những con quỷ đang đứng ở cửa ngó vào trong này một cách tò mò và giễu cợt. Jeonghan hận không thể một kiếm gỗ đào chém chết lũ linh hồn tán tận lương tâm bán mình cho quỷ dữ kia cho bỏ hận.
- Đi, qua phòng em nào.
Jeonghan nói xong xuyên qua đám linh hồn kia mà vào phòng 308, Minghao cũng rất nhanh mà theo sau, cậu không để ý đến một vài con quỷ đã bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới.
- Không đúng - Vừa vào phòng JeongHan đã lên tiếng. Chỉ mới bước chân đầu tiên vào phòng hắn đã nhận ra đây là nơi giam giữ một linh hồn nào đó, không có mùi quỷ khí nhưng lại là nơi trấn giữ linh hồn thì chắc chắn ở sau có điều bí ẩn cần phải giải đáp.
- Anh, ban công - Minghao tiếng tới thì thầm vào tai JeongHan. Hắn theo tiềm thức mà nhìn ra ban công, suýt nữa hắn đã không nhịn được mà chửi thề, ở đó là một con quỷ thực sự, không phải là linh hồn.
- Anh, trong phòng này có hai lá bùa, hình như là để trừ tà - Minghao chỉ tay lên phía trên hai cửa ra vào.
- Đó không phải là bùa trừ tà, là bùa yểm linh hồn - JeongHan nheo mắt nhìn một lát mới nói.
- Bùa yểm linh hồn? - Minghao ngơ ngác.
- Phải, là loại bùa trấn giữ linh hồn trong một không gian nhất định, những linh hồn bị trấn giữ bên trong này tuyệt nhiên không thể ra ngoài và ngược lại, những con quỷ hoặc linh hồn bên ngoài cũng không thể vào đây được - JeongHan giải thích.
- Thảo nào hôm đó linh hồn người phụ nữ bế đứa trẻ không thể vào đây được - Minghao nhớ lại, rõ ràng tối hôm đó linh hồn kia đã xuyên qua cửa nhưng cuối cùng lại bị đánh bay ra ngoài.
- Còn có cả phụ nữ và trẻ em?
Hắn thốt lên, thế này thì khó giải quyết rồi đây. Thường những người phụ nữ còn có con chết đi chính là những linh hồn mà các thầy trừ tà sợ nhất, trong người những linh hồn này có biết bao nhiêu là hận thù với con người cho nên rất ít người có thể diệt trừ được những linh hồn này, chúng gần như là quỷ nhưng lại không phải là quỷ.
Bên ngoài mưa mỗi lúc mỗi to, gió thổi từ ban công vào lẫn với tiếng rít của những linh hồn ở ngoài hành lang khiến ai nghe được cũng sợ hãi, Minghao và JeongHan cũng vậy.
- Anh, giờ chúng ta có thể gỡ hai lá bùa kia xuống không?
- Không được, nếu chúng ta gỡ bùa thì những linh hồn cùng con quỷ kia có thể vào đây bất cứ lúc nào, biết đâu được thứ chúng chờ đợi chính là giây phút chúng ta gỡ bùa chứ? Hơn nữa loại bùa pháp cao siêu này muốn gỡ cũng phải lập bàn tế nghiêm chỉnh, không thể tùy tiện xé đi nếu không người gỡ lá bùa e sẽ gặp họa lớn.
Jeonghan thầm suy nghĩ, người làm ra loại bùa này chắc chắn cũng phải cao siêu như sư phụ của hắn, thậm chí phải hơn nữa mới có thể tạo ra được. Loại bùa chú này hắn đã từng nhìn qua trong ghi chép của sư phụ, một trong những thứ cần để lá bùa phát huy công lực đó chính là máu của người bị trấn giữ linh hồn, còn cách hóa giải lời nguyền này hắn không kịp xem đã bị sư phụ thu mất cuốn ghi chép cho nên hiện tại cũng không thể động đến hai lá bùa.
Minghao ngơ cả người, bùa bùa chú chú, cậu tưởng rằng trên đời này mấy thứ tà thuật không có tồn tại nhưng không ngờ lại có thể tồn tại nhiều loại như thế, có loại giúp người cũng có cả loại hại người, ngay cả lúc chết đi rồi vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của nó.
Trong nhà vệ sinh phòng 308 truyền ra tiếng rít khẽ, tiếng móng tay cào xuống nền nhà cùng tiếng khóc thê lương, JeongHan mạnh dạng đi qua đó xem thử nhưng hắn đột nhiên nhận ra lúc hắn tiến gần đến ban công con quỷ cũng nhoẻn miệng cười lớn hơn, cảm giác nó cũng đang tiến dần đến gần hắn vậy.
Đèn trong phòng chớp nháy vài cái rồi vụt tắt, Minghao xoay người định qua kiểm tra công tắc thì cậu nhìn thấy nơi góc tường một bóng đen dần đến trước mặt cậu. Kỳ lạ hơn là những linh hồn ngoài hành lang đã biến mất không dấu vết, Minghao thầm nuốt nước bọt, cầu mong bọn ma kia không thoát ra ngoài.
Linh hồn kia tiến đến trước mặt cậu, đứng ở đó không chịu rời đi. Jeonghan cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn nên đã đến trước mặt Minghao, và hắn cũng đã nhận ra linh hồn đang đứng ở đó.
- Thành thật xin lỗi, trưởng bối, người cần giúp đỡ sao? - JeongHan mặc dù không xác định được người trước mặt là trẻ hay già nhưng từ những lá bùa dán trên tường hắn có thể đoán ra người này không thể nhỏ hơn mình nên cung kính nói.
Linh hồn kia chỉ im lặng đứng đó, đúng là có điều muốn nhờ họ giúp đỡ nhưng không nói ra, đúng hơn là không thể nói.
- Thật kỳ lạ, những linh hồn khác có thể cười, có thể hát nhưng linh hồn này chỉ đứng im - Minghao gãi đầu.
- Aaa - JeongHan đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết đáng sợ đó chính là khâu miệng người chết để linh hồn vĩnh viễn không thể nói, hắn trợn mắt, chẳng lẽ đây chính là cái truyền thuyết đáng sợ kia sao? Thế thì cũng tàn nhẫn quá đi.
Linh hồn kia như đọc được suy nghĩ của JeongHan mà gật nhẹ đầu một cái. Con quỷ bên ngoài ban công tức giận rít lên một tiếng, âm thanh vang vọng cả khuôn viên trường.
Những người đứng dưới sân vội vàng bịt tai lại, JeongHan và Minghao không kịp phản ứng nên tiếng thét chói tai kia đã khiến tai hai người ù đi rồi chảy cả máu ra. Jeonghan một tay bịt tai một tay cầm lá bùa lấy từ trong túi vải ra chạy nhanh về phía ban công, hắn lẩm nhẩm đọc chú rồi ném là bùa về phía con quỷ, lá bùa bốc cháy trong không trung tiến dần về chỗ con quỷ, nó sợ hãi nên biến mất trong đêm đen.
- Đi, Minghao - JeongHan biết con quỷ này có thể đã tồn tại từ rất lâu nên có thể trận đồ của hắn không thể cầm chân nó trong kí túc xá, phải chặn nó lại trước khi nó kịp thoát ra ngoài nếu không mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất.
Jeonghan và Minghao xin lỗi linh hồn kia rồi mới rời đi, họ hứa sẽ quay lại giúp linh hồn sau khi diệt được con quỷ nên linh hồn cũng rất nhanh mà biến mất, nhường đường cho hai người họ.
Minghao và hắn chạy mãi trên hành lang dài nhưng lại không thể chạy đến cuối hành lang, JeongHan nhận ra dường như những linh hồn khác đã che mắt họ, hắn lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong túi áo rồi nhỏ vào mắt mình, ngay khi hắn định quay qua nhỏ mắt cho Minghao thì một bàn tay đen thui đã chụp lấy vai Minghao, kéo nó về cuối dãy hành lang, chui vào một phòng nào đó rồi biến mất.
- Minghaoooooooooooooooo!
=========== End chap ============
Tính up Chú! Trước mà cái fic này lại xong trước mất gòi, hú ỳe 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro