Soonhoon/Meanie/Junhao: Kí túc xá (P2)
* Đã cập nhật phần 1 ngay trước chap này, cô nào chưa đọc, quên nội dung có thể đọc lại nha (・∀・)
____
Điều khiến mọi người lo sợ bây giờ là cái xác treo ngược lúc nãy đã biến mất không dấu vết, đội cảnh sát xuống dưới lầu kiểm tra quanh một lượt vẫn không tìm thấy thi thể mà mọi người đã nói, mọi việc dần đi vào bế tắc.
Sau khi lấy lời khai của toàn bộ học sinh, phần lớn cảnh sát đều quay trở về đồn, SeungCheol nhận nhiệm vụ ở lại trông coi kí túc xá và những em học sinh còn lại, tiện thể kiểm tra hồ sơ học sinh xem có học sinh nào trong kí túc xá biến mất không.
- Lạ thật, toàn bộ các phòng trong kí túc xá đều không thiếu em nào cả, vậy học sinh kia... - SeungCheol thắc mắc, có lẽ lần này lại dính đến mấy chuyện tâm linh kỳ lạ rồi.
Xác của thầy quản sinh được đưa đến nhà xác để kiểm tra một lượt, phán đoán ban đầu là chết do trượt chân đập mạnh đầu vào bồn cầu nhưng sau đó vết bàn tay tím đen không rõ ràng còn lưu lại sau gáy khiến cảnh sát phải đổi hướng điều tra. Tất cả mọi người nhìn nhau sau đó thở dài, lại phải mời chuyên gia trong chuyện này đến xem xét rồi.
Kí túc xá lúc tờ mờ sáng, không còn chuyện kỳ lạ nào xảy ra nữa nên mọi người đều an tâm nhắm mắt một lúc. MingHao thì không dám chợp mắt vì cậu vẫn còn ám ảnh những chuyện tối qua, mãi cho đến khi cảnh sát tiếp tục quay lại kí túc xá và yêu cầu mọi người phối hợp điều tra lần nữa cậu mới thấy an tâm vì lần này toàn bộ học sinh đều được yêu cầu ra khỏi kí túc xá.
- Bên ngoài kí túc xá trông vẫn rất bình thường nhưng không hiểu tại sao bên trong lại tối đen như mực thế không biết - SoonYoung cau mày, chuyển vào kí túc xá một thời gian rồi cậu vẫn không quen lắm với cái không khí dị thường này.
- Đáng sợ quá, biết thế từ đầu tui thuê trọ ở cho rồi - Mingyu đến giờ vẫn còn run run, những chuyện hư ảo thế này đây là lần đầu hắn thấy đấy.
- Mọi người, qua bên đây - Một bạn học nào đó kêu gọi mọi người qua bên khu nhà nghỉ của giáo viên mới xây phía bên đối diện kí túc xá.
***
- Em chắc rằng lúc đó bản thân mình không bị ảo giác chứ? - Jisoo hỏi, tay anh bận rộn điền thông tin lên tờ giấy.
- Không có, lúc đó không chỉ một mình em nhìn thấy nên không thể là ảo giác được - Jihoon khẳng định.
- Vậy cái xác treo ngược mà mấy đứa nói trông như thế nào? - Jisoo tiếp tục đặt ra nghi vấn.
- Hình như là nữ, tóc dài - Jihoon nghiên đầu cố nhớ lại nhưng tối qua tối như thế, chỉ có lúc có ánh sáng của tia sét hiện lên mới nhìn thấy được một chút thì làm sao cậu nhớ được.
- Vậy...
- Xin chào, tôi là hiệu trưởng của trường, nghe nói các anh tự ý điều tra sinh viên của chúng tôi mà chưa thông qua nhà trường, tôi đề nghị anh dừng ngay việc này lại - Jisoo còn định hỏi gì đó thì một người đàn ông cao to với cái đầu nhẵn nhụi tiến vào, ông ta không ngại ngần mà yêu cầu cảnh sát dừng toàn bộ việc điều tra lại.
- Thật xin lỗi anh, đồng đội của tôi đã xin được giấy phép và mang đang trên đường đến đây, xin anh hãy để các em học sinh phối hợp với chúng tôi để điều tra chân tướng - Jisoo đứng dậy, lịch sự đưa tay đến trước mặt thầy hiệu trưởng, ý muốn bắt tay cùng ông ta.
- Vậy thì đợi đến khi có giấy phép thì quay lại tính tiếp, giờ phiền anh để sinh viên của tôi về kí túc xá nhé, cảm ơn - Thầy hiệu trưởng lịch sự bắt tay với Jisoo nhưng trong giọng điệu lại chứa đầy sự khinh thường.
Jisoo muốn nói thêm mấy câu nhưng vài giảng viên khác đã đưa toàn bộ sinh viên trở lại kí túc xá, anh không còn cách nào khác là phải đợi đồng nghiệp mang giấy phép đến.
- Đây là chuyện liên quan đến mạng người, ông ta không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc hay sao chứ? - SeungCheol bực mình ném tập tài liệu lên bàn.
- Chuyện này chỉ sợ ông ta cũng có dính dáng đến, hiện tại chúng ta cần nhanh chóng tìm ra cái xác chết kia mới có được đáp án - Jisoo vỗ vai gã, thở dài bất lực.
Lúc người đồng đội mang giấy phép đến cũng là lúc Jisoo và SeungCheol nhìn thấy thầy hiệu trưởng và một vài người khác đi ra từ khu kí túc xá của học sinh, họ đưa mắt nhìn nhau như xác nhận điều gì đó rồi lại nhanh chóng quay lại lấy lời khai của sinh viên.
- Em thực sự nghĩ là ảo giác? - Jisoo ngạc nhiên, lời khai của tất cả học sinh đều đồng loạt trở thành ảo giác, ngoại trừ mấy đứa nhóc ở phòng D308 thì ai cũng khẳng định tối qua mình không thấy gì.
- Đúng vậy, chắc chắn là ảo giác, em nói hết những gì em biết rồi, cho em về đi - Trên khuôn mặt của học sinh kia toát lên vẻ sợ hãi, miệng ấp úng, nói thì lắp ba lắp bắp làm Jisoo không thể không nghi ngờ.
- Tại sao tối qua....
- Tối qua em sợ quá nên nói nhăng nói cuội theo họ thôi, em thực sự không thấy gì cả - Vừa nói cậu ta vừa quay lại chỉ vào hội Jihoon.
- Cho em về đi, em không biết gì hết cả mà - Sinh viên kia liên tục run rẩy, tự co mình thành một cục nhỏ.
- Jisoo, dừng lại thôi, xem như bọn họ không chịu nói rồi - SeungCheol cũng đành hết cách, đến nước này thì chỉ có thể suy đoán rằng thầy hiệu trưởng đã ép sinh viên thay đổi lời khai để che giấu mọi chuyện nhằm bảo vệ danh tiếng của trường rồi.
Tất cả sinh viên nghe SeungCheol nói thế liền vội vàng quay trở lại kí túc xá ngoại trừ mấy sinh viên phòng D308, SeungCheol khó hiểu nhìn họ và hỏi:
- Sao vậy? Mấy đứa không rời đi à?
- Anh không thấy lúc nãy khi quay trở lại thẩm vấn đã thiếu liền mấy sinh viên sao? - WonWoo ngờ vực hỏi, trí nhớ của cậu rất tốt, lúc sáng vì rảnh rỗi nên cậu ngồi đếm sinh viên, tổng cộng là 27 người cho 7 phòng nhưng lúc quay lại lấy lời khai lần hai chỉ còn 24 người khiến cậu vô thức nảy sinh nghi ngờ.
- Vậy rốt cuộc lúc nãy ở kí túc xá đã xảy ra chuyện gì? Hiệu trưởng ép mấy đứa thay đổi lời khai đúng không?
- Không, lúc đó bọn em không vào kí túc xá - SoonYoung nói - Tụi em là nhóm đi sau cùng, lúc đến gần kí túc xá tụi em có thấy một cái bóng đen bí ẩn gần bên nhà kho nên tụi em đuổi theo, kết quả không tìm được bóng đen nên tụi em định quay lại kí túc nhưng cảm giác mách bảo tụi em không nên vào đó thế là tụi em nấp vào một bên, đợi khi thầy hiệu trưởng cùng các sinh viên khác xuống thì tụi em trà trộn vào đám đông rồi đến đây.
8 người nhìn nhau không ai nói gì, ai cũng hiểu chắc chắn lúc nãy bên trong kí túc xá đã xảy ra chuyện nhưng cụ thể là chuyện gì thì không thể phỏng đoán được.
- Như thế này đi, anh nhờ mấy đứa việc này - SeungCheol tiếng đến chỗ 6 người, thì thầm to nhỏ một lúc lâu rồi hối thúc bọn họ trở về phòng của mình.
Cả bọn gật đầu đồng ý với SeungCheol rồi rời đi, không quên để lại phương thức liên lạc.
Jun nhớ lại chuyện đêm qua của thầy quản sinh và cái xác chết, chỉ nhìn thấy xác chết thôi là cậu đã muốn nôn mửa ra rồi chứ đừng bảo là làm chuyện đồi bại kia, cậu không ngừng rùng mình trước sự biến thái của ông thầy nọ.
- Về thôi, ngây ra đó làm gì? - Em người yêu của hắn thúc giục.
Tối đó kí túc xá không hề xảy ra chuyện kì quái nào nửa cả, mọi người cứ như vậy mà an tâm nhắm mắt ngủ. Tuy nhiên lúc nửa đêm Jihoon và SoonYoung muốn ra ngoài đi một vòng để kiểm tra lại phán đoán của hai anh cảnh sát thì phát hiện hai lối cầu thang lên xuống hai bên hông kí túc xá đã bị khóa trái, không có cách nào mở ra được.
- Phải chắc chắc lũ nhóc đó không tiếc lộ dù chỉ là nửa lời đấy - Tầng dưới truyền đến tiếng bước chân và giọng nói của ai đó, Jihoon và SoonYoung lập tức núp vào bên mép tường.
Người kia dường như là đang đi tuần tra, đảm bảo các sinh viên không có ý định vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà trường. Khi không phát hiện ra bất thường nào hắn mới an tâm rời đi, tiện tay tắt cả đèn hành lang.
- Đã kiểm tra rồi, bọn nó đều ngủ cả rồi - Người vừa lên kiểm tra báo cáo lại với ai đó.
- Được, cậu nghỉ ngơi đi - Người còn lại nói rồi lập tức rời đi.
Jihoon và SoonYoung đợi cho hai người kia đi xa rồi mới mò mẫm trong bóng tối quay trở lại phòng. Lúc Jihoon mở cửa suýt nữa đã đứng tim mà chết rồi, Mingyu ngồi trên giường cầm đèn flash rọi thẳng lên mặt hắn, tí nữa thì cậu tưởng là gặp quỷ thật rồi.
- Thằng quỷ, chơi trò gì thế? Có ngày anh xử đẹp chú đấy - SoonYoung quát khẽ, hắn vào sau nên cẩn thận đóng cửa lại, còn không quên quan sát thử có ai theo dõi bọn hắn không.
- Sao về nhanh vậy? - MingHao lo lắng hỏi.
- Cửa cầu thang khóa rồi - Jihoon bất lực nói.
Thế là kế hoạch âm thầm điều tra của phòng D308 thất bại ngay từ lúc bắt đầu, nhà trường kiểm soát gắt gao đến vậy thì không có cơ hội cho bọn họ lẻn ra ngoài rồi.
- Ngủ đi, mai tính tiếp - WonWoo nhỏ giọng nói.
- Được.
Nói rồi tất cả ai về giường nấy, hôm nay bọn họ đóng luôn cả cửa sau đề phòng nhìn thấy những thứ không nên thấy lần nữa.
Mấy ngày liền trôi qua kí túc xá cũng không có động tĩnh gì nữa nên sinh viên trong kí túc đều nghĩ an toàn rồi, tuy nhiên có vài sinh viên muốn dọn khỏi kí túc xá lại không được nhà trường cho phép, họ bắt buộc tất cả các sinh viên sống trong kí túc xá thời gian này không được rời khỏi trường nửa bước nếu không họ sẽ lập tức đưa ra hình phạt cho người làm trái lệnh.
Tối hôm đó bên ngoài trời lại bắt đầu mưa to, sấm chớp liên tục khiến sinh viên ở trong kí túc xá không hẹn mà cùng chùm trăn qua đầu để ngủ vì họ tin rằng những ngày mưa như thế này chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì. Và đúng như họ dự đoán, tối đó Minghao không ngủ được nên trở người định qua giường Jun ngủ cùng nhưng cậu chợt khựng lại, trước giường cậu là một bóng đen đang đứng ở đó, Minghao sợ đến không dám thở, cậu biết chắc đây không phải là người bởi vì nó đen thui, cảm giác chạm vào sẽ biến mất ngay lập tức. Trực giác của cậu mách bảo đây là thứ người bình thường không phải cứ muốn nhìn thấy là có thể nhìn thấy được.
Minghao cứ nằm như vậy một lúc lâu, cái bóng đen kia cũng không có phản ứng gì nên cậu cũng không dám di chuyển, cậu nhắm mắt đọc thầm mấy bài kinh Phật trước đây bà ngoại vẫn hay đọc cho cậu nghe, thầm ước cái thứ này sớm biến đi cho khuất mắt cậu. WonWoo nằm ở giường đối diện Minghao cũng đã sớm trở mình, cậu thấy Minghao cứ nhìn mình chằm chằm mà không chớp mắt nên cứ im lặng quan sát một lúc, lúc sau không thấy cậu ấy di chuyển WonWoo mới khẽ gọi:
- Minghao, làm sao đấy?
Cái bóng đen kia đột nhiên biến mất trong màn đêm tối đen, Minghao mở một mắt ra xem thử, xác định cái thứ kia đã rời đi mới vội vàng chạy qua giường WonWoo, ôm chầm lấy WonWoo.
- Này, cho tớ ngủ chung với, sợ chết đi được.
- Sao vậy? - WonWoo hỏi lại lần nữa.
Minghao lắc đầu, chuyện như vậy vẫn là không nên nói ra, biết đâu được lại đắc tội thứ vừa nãy thì mạng này của cậu cũng không có giữ được nữa đâu.
Bên ngoài hành lang tối đen như mực, thi thoảng ánh sáng từ tia chớp phát ra cũng soi sáng cả hành lang dài, một bóng người bồng trên tay một đứa trẻ cứ tà tà lướt qua từng phòng một, đến cuối hành lang lại quay đầu đi về đầu hành lang, vừa di chuyển lại vừa ngân nga một giai điệu ru con nào đó.
Tiếng hát ma mị vang lên trong đêm tối tịch mịch phá vỡ bầu không khí yên lặng vốn có của nó, nhiều sinh viên trong các phòng kí túc xá sợ đến điếng người khi nghe thấy giọng hát ma mị như vang vọng về từ cõi âm ấy, có người không chịu được mà ngất ngay tại chỗ, có người sợ đến ôm đầu gào lên và cũng có những người không sợ hãi mà tiến đến gần cửa chính, thông qua tấm kính nhỏ trên cửa nhìn ra bên ngoài. SoonYoung và Jun cũng như vậy, cả hai đều thấy bóng đen đang lướt đi trên hành lang kia, họ không thể xác định được đó là người hay quỷ, cả hai người đều lạnh hết cả sống lưng. Khi phát hiện bóng đen kia đang dần dần tiếng đến phòng mình họ nhanh chóng ngồi thụp xuống sàn nhà, bốn người còn lại ngồi trên giường cũng nín thở, lấy chăn trùm kín người.
Bóng đen kia đi dần đến phòng D308 rồi dừng lại, tiếng hát cũng dừng theo. Nó lặng lẽ tiếng đến gần tấm kính nhỏ, đưa mắt nhìn vào trong. Đôi mắt đỏ rực như máu quét qua một vòng trong phòng sau đó rú lên một tràng man rợ. Những đồ vật kim loại trong phòng bắt đầu va đập vào nhau không ngừng, có cả tiếng móng tay sắt nhọn cào vào chiếc thau nhôm ken két nghe mà rợn người, Jihoon ôm lấy Mingyu mà khóc thút thít, cậu còn trẻ còn chưa muốn chết đâu.
Bóng đen kia lao thật nhanh qua khỏi cánh cửa phòng D308, muốn lao thẳng đến chỗ Minghao nhưng chỉ vừa kịp vào trong cửa thì đã bị đánh bật ngược ra ngoài, nó tức giận gào rú dữ dội hơn. Tất cả đèn trong hành lang lẫn trong các phòng đều bật tắt liên tục, tiếng mưa gió sấm chớp hòa cùng tiếng rít gào của thứ quỷ dị kia và tiếng khóc của những con người đáng thương trong kí túc xá tạo thành một bản nhạc kinh tởm không một ai muốn nghe. Thứ kia không bỏ cuộc mà rất nhanh lần nữa đã lao vào phòng, tuy nhiên vẫn bị đánh bật ngược ra ngoài, văng luôn vào phòng đối diện.
Jun vội vàng ngẩng đầu lên cao, ánh sáng từ tia chớp giúp cậu nhìn thấy được lá bùa đỏ dán trên cao, chắc chắn chính thứ này đã cứu mạng các cậu rồi.
- Mọi người đừng sợ, ở đây có bùa, thứ đó không vào được - Cậu quay ra nói với mọi người nhằm trấn tĩnh cơn sợ hãi trong họ.
- Này, ai mở cửa sau ra vậy? Gió tạt vào ghê quá - SoonYoung đột nhiên chú ý đến cánh cửa sau dẫn ra ban công nhỏ để phơi đồ đã bị mở toang, cậu lấy hết can đảm chạy ra đóng cửa lại.
Cánh tay SoonYoung sắp chạm được vào tay nắm cửa thì cậu giật mình ngã ngửa ra sau, miệng mở to nhưng nói không nên lời, chỉ có thể ú ớ và bò ngược vào trong. Bóng người đứng ngoài ban công nghiên đầu, nở một nụ cười rộng đến mang tai để lộ hàm răng trắng muốt với SoonYoung.
- SoonYoung, làm sao vậy? Đừng làm tui sợ - Jihoon bỏ lại Mingyu trên giường, chạy xuống ôm lấy SoonYoung kéo vào trong.
Cũng may Jihoon ngu ngơ không chú ý đến cái bóng đen kia nếu không cậu đã lăn đùng ra xỉu mất. SoonYoung sợ hãi bám lấy cậu nhỏ bên cạnh mình, trong thâm tâm rất muốn nói chuyện nhưng lại không thể nói thành lời, WonWoo thấy vậy cũng giúp Jihoon một tay đưa SoonYoung trở lại giường của mình.
Cả đám tụ tập lại ngồi chung với nhau cho đỡ sợ hơn, chuyện cái cửa phía sau cũng không quan tâm đến nữa. Cũng may ở phía trên cửa sau cũng có một lá bùa đỏ nên cái bóng đen kia không dám vào, cả đám chen chúc trên cái giường nhỏ hẹp, mạnh ai nấy run lên cầm cập.
- Aaaaaaaaaaaa, cứu, làm ơn cứu với.... - Bên phía phòng đối diện vang lên tiếng kêu thảm thiết, cả đám run run quay ra nhìn nhưng không nhìn được gì cả.
Ngoài trời không còn chớp nữa, đèn điện cũng không phát sáng, trong đêm tối mịt mù không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Bên phòng D318 những tiếng động mạnh vang lên liên tục, sinh viên phòng khác nghe thấy tiếng cầu cứu cũng chỉ có thể bất lực cuộn mình vào tấm chăn ấm áp, lúc này bảo toàn tính mạng mới là trên hết. Có vài sinh viên can đảm đẩy cửa phòng chạy đến phòng 318 muốn cứu người nhưng đập thế nào cũng không phá được cửa chính, giống như là có thứ gì đó vô cùng to lớn và mạnh mẽ giữ chặt cánh cửa vậy.
- Cứu với, làm ơn, chúng tôi không muốn chết mà - Những người bên trong phòng 318 đập cửa cầu cứu trong vô vọng, bóng đen kia đang tiến dần đến sau lưng họ rồi.
- Aaaaa, bỏ tôi ra - Một người trong số 3 người phòng 318 bị bóng đen kia thình lình kéo ra ngoài ban công, sau đó chỉ nghe bộp một cái rõ to rồi không nghe thấy động tĩnh gì nữa, bóng đen kia cũng đứng im ngoài ban công thêm một lúc mới chầm chậm quay lại, chuẩn bị bước vào phòng lần nữa.
Những tiếng gào thét thất thanh lại vang lên, Minghao không thể chịu đựng thêm nữa, cậu cầm ghế chạy đến bên cửa định bụng xé lá bùa trên cao rồi xông qua phòng đối diện để cứu người nhưng Jun và Jihoon đã kịp thời ngăn cản cậu.
- Em làm gì vậy chứ? Mạng chúng ta còn chưa chắc giữ được nữa là cứu người - Jun quát.
- Nhưng không thể bỏ mặc bọn họ được, bọn họ cũng là con người mà, sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ - Minghao nước mắt lưng tròng, tay đấm thùm thụp vào ngực Jun.
- Minghao, cậu biết là không chỉ có một "con" mà đúng không? Chúng ta nghĩ cách vượt qua đêm nay đã.
Jihoon dùng sức kéo Minghao về giường. Lúc này Minghao cũng bình tĩnh lại, cậu bịt chặt hai tai để không phải nghe thấy tiếng gào thét đầy thương tâm dội qua từ phòng đối diện nữa. Tất cả những người còn lại đều giống như cậu, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện trong tình huống này.
SoonYoung lén nhìn ra phía ban công, cái bóng đen kia vẫn ở đó, vẫn nở nụ cười quái dị nhìn về phía cậu. Nỗi sợ hãi trong lòng SoonYoung dâng trào lên cao, cậu khóc nấc thành tiếng, hi vọng đêm đen này sẽ nhanh chóng qua đi.
***
Bình minh đến cùng với những tiếng khóc đau đến xé lòng, WonWoo và Mingyu chầm chậm mở cửa ra, bên ngoài dãy hành lang có nhiều sinh viên đang sợ hãi mà khóc lóc, ôm lấy bạn của mình. Nhìn xuống khe cửa phòng 318, máu tươi vẫn còn chảy dài từ trong ra ngoài, nhuộm đỏ cả một phần hành lang, Jihoon như chết lặng đi, vậy là đêm qua đã có vài mạng người phải nằm lại rồi.
- Cửa... Cửa mở được rồi - Một bạn sinh viên nào đó reo lên, cậu ta là một trong những sinh viên đã dũng cảm chạy ra định giải cứu những người phòng 318.
- Khuya nay rõ ràng không mở được mà - Một sinh viên khác bất lực nói, hiện tại mở được thì cũng quá muộn rồi.
WonWoo theo một vài người khác vào phòng kiểm tra, đúng như dự đoán không còn ai sống sót cả, đều chết rất thảm, một trong ba người tứ chi bị xé toạc, văng khắp nơi trong phòng, người còn lại bị cắt làm đôi, còn một người nữa đêm qua bị ném từ ban công xuống cả người đâm phải cọc nhọn bên dưới chết không nhắm mắt.
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Ông hiệu trưởng lừa chúng ta sao? - Một sinh viên không kiềm được cơn giận mà siết chặt bàn tay.
- Sao lại thành ra nông nổi này chứ, thật tội nghiệp - Người khác không dám nhìn cảnh tượng bi quan này, chua xót nói.
WonWoo lặng người, đây thực sự là trường học sao? Gọi là địa ngục trần gian còn đúng hơn ấy. Cậu ngồi xuống nhặt những phần tứ chi của người kia lại đặt về bên cạnh chủ nhân, trong lòng càng hạ quyết tâm phải làm sáng tỏ bí ẩn ở ngôi trường này.
Vì Jihoon đã âm thầm báo cảnh sát nên cảnh sát cũng đã rất nhanh có mặt tại hiện trường, họ lần nữa phải sợ hãi khi chứng kiến những cái chết bí ẩn ở nơi trường học này. Seungcheol và Jisoo nhìn nhau rồi quay sang nhìn đám Jihoon đang phờ phạc đứng phía sau mình.
- Là lỗi của bọn em, bọn em nghe thấy họ cầu cứu nhưng đã không làm gì được cả - Jun nói.
- Không phải, đây không phải là chuyện có thể trách bất cứ ai cả, đừng tự trách mình - SeungCheol vỗ vai cậu an ủi.
- Vì đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cảnh sát trưởng đã đích thân can thiệp vào, lần này ông hiệu trưởng đó sẽ không có cơ hội phá ngang chúng ta nữa, hiện trường ở đây sẽ bảo toàn nguyên vẹn để tiếng hành điều tra, mấy đứa đêm nay chuyển sang ở tạm tòa nhà đối diện vậy - Jisoo sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rộ cũng bắt tay vào giám định hiện trường.
Chỉ còn lại sáu con người đứng ngơ ra ở đó, không ai trong số họ nghĩ rằng sẽ có một ngày họ sẽ vướng vào những chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh giống như vậy cả.
Ai trong số họ cũng tin rằng những người bạn xấu số này vốn dĩ sẽ không chết vì đêm qua cái bóng đen kia muốn lao vào phòng họ chứ không phải phòng 318, có lẽ họ mới chính là những người nên chết vào đêm qua mới đúng. Sự sợ hãi, ân hận và đau đớn kéo đến cùng một lúc khiến họ trong phút chốc chẳng biết phải nên tiếp tục đối diện với chuyện này như thế nào nữa.
======= Tạm end chap ===========
Hí lô, ban đầu tui dự định sẽ xong truyện ngắn này trong hai chap mà giờ dài quá gòi nên chắc sẽ chia thành nhiều chap nhỏ đăng xen kẽ những đoản H khác nhó 😗🙌, cảm ơn vì mọi người đã chờ đợi và ủng hộ truyện của tui, mãi yêu.
*nhắc nhỏ là truyện kí túc xá này là truyện tâm linh, không H nhé mọi người ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro