Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soonhoon: Chúng ta của sau này.

- Nào nào, mọi người đứng sát vào nào, để tôi chụp cho một tấm ảnh thật đẹp nào.

- Jihoon, chúc mừng cậu.

- Chúc mừng cậu nữa WonWoo.

- Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nhé Jihoon.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người.

SoonYoung lặng lẽ đứng một bên nhìn cậu và mọi người tay bắt mặt mừng. Ngày hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu, kết thúc bốn năm đèn sách trên giảng đường đại học, anh lặng lẽ nhìn bó hoa mình ôm trong tay, ngày hôm nay cũng vừa tròn bốn năm cậu hẹn hò với anh.

- Anh làm sao đấy? Qua đây chụp ảnh cùng em nào? - Jihoon thấy người yêu mình đứng lặng lẽ một góc từ lúc cậu nhận bằng xong cho tới giờ mới chủ động kéo anh vào giữa.

- Này đứng đó, để tui chụp ảnh cho nhé - WonWoo cầm lấy máy ảnh lùi ra sau, điều chỉnh góc độ chụp cho hai người bạn của mình một tấm.

- Nè SoonYoung, cười lên cái coi, ngày vui của Jihoon mà? - WonWoo buông máy ảnh xuống rồi nói với SoonYoung.

- Anh không khỏe à? - Jihoon lo lắng nhìn anh.

- Không có, mau chụp đi - Anh xoa đầu cậu sau đó nhìn vào ống kính, Jihoon mỉm cười rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Khoảnh khắc tiếng tách vang lên từ máy ảnh cũng là lúc Jihoon nở nụ cười tươi nhất trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, chuyến hành trình của cậu chính thức bước sang một trang mới rồi. SoonYoung cũng cười nhưng nụ cười của anh mang theo một nỗi buồn đến khó tả.

- Jihoon, chúc mừng em tốt nghiệp.

Anh đặt bó hoa ly trắng vào tay cậu. Ngoài mặt anh vẫn bình lặng như thế nhưng từ sâu trong đáy lòng bão tố đã kéo về từ lúc nào. Jihoon đón lấy bó hoa sau đó nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc, chẳng phải bình thường anh vẫn luôn chuẩn bị những món quà cho những ngày đặc biệt sao? Hôm nay chỉ đơn giản là một bó hoa cùng một câu chúc đơn giản, không có gì nhiều hơn nữa cả.

- Anh, ngày hôm nay em tốt nghiệp rồi.

- Đúng vậy, ngày hôm nay em trưởng thành rồi.

- Cũng vừa tròn bốn năm chúng ta ở cạnh nhau.

- Cũng là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, tạm biệt.

Bó hoa trong tay cậu rơi xuống đất, bóng lưng anh khuất dần sau dòng người đông đúc.

Anh ở bên cạnh cậu, chứng kiến cậu trưởng thành qua từng ngày, cùng cậu trải qua nhiều chuyện nhưng cuối cùng lại lựa chọn rời đi mà không để lại cho cậu một lý do.

Jihoon bỏ mặc tất cả mọi người mà chạy theo anh, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má cậu, tại sao vậy? Anh vì sao lại muốn bỏ rơi cậu? Cậu làm gì sai với anh sao?

Những năm tháng qua cậu luôn ở cạnh anh với những ngày tháng ngọt ngào nhất, vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất, cậu không nhớ giữa hai người đã xảy ra chuyện xích mích gì lớn đến nỗi anh phải chia tay cậu.

Cậu đưa tay ra cố tóm lấy áo anh nhưng những người đi qua lại trong sân trường lại chen lấn, xô đẩy khiến cậu ngã ra sân trường nhưng cho dù vậy anh vẫn không ngoảnh lại nhìn cậu hay chạy đến đỡ lấy cậu giống như trước kia nữa, anh cứ thẳng lưng mà đi thẳng về phía cổng trường, Jihoon uất ức gào tên anh trong vô vọng:

- Kwon SoonYoung... Anh đứng lại cho em... Anh đứng lại đó, em ngã rồi, anh không đỡ em sao? Kwon SoonYoung.

SoonYoung cũng đã bật khóc thành tiếng, anh cắn răng kiềm chế để không quay lại đỡ lấy cậu, cố gạt đi sự đau xót trong lòng mà bước vội. Dù rất đau lòng khi nghe tiếng cậu gào thét nhưng anh không thể đến và đỡ cậu dậy nữa rồi, cậu đã trưởng thành, có thể tự mình đứng vững trên hai chân, không cần anh ở bên cạnh dìu dắt hay đỡ lấy nữa. Một người đàn ông chỉ là người làm thuê như anh không xứng đáng với một người có học thức như cậu, anh và cậu thực sự khác biệt.

- Xin lỗi, không thể ở cạnh em để yêu thương và chăm sóc cho em nữa rồi, tạm biệt.

SoonYoung chạy nhanh ra khỏi cổng trường để không phải nghe tiếng khóc đau đến xé lòng của cậu nữa, anh hối hận thật rồi, nếu lúc đó tiếp tục theo đuổi con đường học hành giống như cậu thì có lẽ hiện tại sẽ cùng cậu khoác lên chiếc áo tốt nghiệp và cùng cậu hướng đến tương lai đẹp đẽ. Nhưng giờ đây anh chỉ là công nhân trong một nhà máy, đến bản thân anh còn không thể nuôi nổi anh và gia đình thì làm sao có thể ở bên cạnh cậu nữa chứ? Anh không muốn cậu phải lo lắng, gánh vác mọi thứ với anh, điều đó không giống như lời anh từng hứa với cậu, anh muốn cho cậu một cuộc sống tốt đẹp không phải lo lắng về bất cứ điều gì cũng không cần sẻ chia cực nhọc với anh nhưng hiện thực tàn khốc đã khiến anh buông tay cậu, người giống như cậu nên tìm được người tốt hơn để yêu và bên cạnh suốt đời.

Jihoon chống tay đứng dậy, thất vọng nhìn về phía cổng trường đại học, cậu đưa tay lau đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, ngày hôm nay cậu tưởng là ngày hạnh phúc nhất của mình nhưng anh lại vô tình bỏ rơi cậu mất rồi, niềm vui tốt nghiệp cũng đã sớm không còn nữa, cậu thẩn thờ xoay lưng rời đi.

- Jihoon à - WonWoo lo lắng muốn đi theo cậu nhưng Jihoon đã lắc đầu, cậu nhờ WonWoo đưa gia đình mình ra nhà hàng trước, bản thân cậu rửa mặt rồi sẽ theo sau.

Ngày hôm ấy bầu trời vẫn trong xanh như ngày đầu cậu gặp anh, ngày hôm ấy anh vẫn dịu dàng đứng bên cậu, ngày hôm ấy cậu tưởng chừng sẽ có thể tiếp tục nắm tay anh tiến về phía trước, ngày hôm ấy anh chính thức buông tay cậu.

Buồn cười làm sao khi mà anh luôn ở cạnh cậu, giúp cậu trưởng thành hơn từng ngày và đến khi cậu đủ trưởng thành rồi anh lại chọn rời đi.

Cảm ơn vì đã ở bên cạnh nhau những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, cảm ơn vì giúp em trưởng thành và hiểu chuyện hơn, cảm ơn vì đã luôn nắm tay và bên cạnh em khi em gặp khó khăn, cảm ơn tình yêu anh dành cho em và cảm ơn vì đã đến.

Xin lỗi vì những lần đã làm anh tổn thương, xin lỗi vì những lần em trẻ con giận dỗi khiến anh phiền lòng, xin lỗi vì đã không thể tiếp tục nắm lấy tay anh đi hết đoạn đường dài phía trước, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Những ngày tháng sau đó cậu không gặp lại anh nữa,

Anh đi tìm tương lai của anh, cậu chạy về phía hạnh phúc của cậu,

Không ai trong số họ ngoảnh mặt lại nhìn nhau thêm lần nào nữa.

=============End ==============

Một đoản siêu ngắn dành cho các cô trong những ngày tui bận rộn nhứt (•‿•). Iu iu ❤.

Tình hình là cái đoản này up lên chỉ để tặng các cô trước chứ thật ra tui muốn nói là có khi đến đầu tuần sau mới cập nhật lại được, dạo này lu bu quá nên xin lỗi các cô đang chờ truyện nhiều nhiều ạ ༎ຶ‿༎ຶ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro