Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SoonHoon.

Của cô bddisluv đây nho დ

- JiHoon, mang cái này vào bếp.

- JiHoon, đem cái này ra bàn số 3.

- JiHoon, có khách order.

- JiHoon, qua bên kia lau bàn.

- JiHoon, nhanh chân lên một chút.

- JiHoon, xuống bếp đứng đi.

- JiHoon, lên đây order cho khách.

Ahhhh, JiHoon nóng máu lắm rồi đấy. Tên chủ quán rốt cuộc là có thù gì với cậu mà bao nhiêu nhân viên không gọi chỉ gọi mỗi cậu là thế nào? Báo hại tên nhóc lùn như cậu cứ chạy tới chạy lui không kịp thở. JiHoon quay sang lườm tên chủ mắt hí kia, còn kêu tiếng nữa cái giẻ lau vào mặt hắn ngay.

Mấy nhân viên kia nhìn JiHoon đang tức đến đỏ mặt mà âm thầm lau mồ hôi, không phải tên nhóc nhân viên mới này định bật lại cả ông chủ Hamster dễ thương của họ đấy chứ?

- JiHoon à... Aaaaa!

Soonyoung vừa cất tiếng gọi JiHoon liền có vật thể lạ đáp ngay vào mặt. Phải, JiHoon vừa ném cái khăn lau bàn vào mặt Kwon Soonyoung đấy.

- Ồ ồ ồ.

Cả quán, vừa khách vừa nhân viên há hốc mồm, ông chủ quán vừa bị cậu nhân viên ném cái giẻ lau vào mặt ư?

- Gọi tiếng nữa xem? - JiHoon đanh đá chống nạnh, giương mắt về phía hắn, hống hách nói.

- Dạ, em không dám - Kwon Soonyoung lấy cái giẻ lau xuống, bịn rịn túm lấy góc áo.

- Tôi mệt rồi, anh ra đây order cho khách, dọn dẹp đi - JiHoon cởi cái tạp dề đập bốp lên bàn một cái.

Không chỉ nhân viên ở đó lạnh sống lưng mà còn có những vị khách đang ở quán nữa.

- Nhìn gì? - JiHoon không thương tiếc mà lườm cho họ một cái.

- À... Đâu có nhìn đâu.

- Trời đẹp quá haha.

- Lát về order cho thằng Tám nữa nha Seungcheol.

- Haha.

Soonyoung vội vàng chạy ra, xoa bóp vai cho cậu.

- Bóp cái gì? Tôi bảo anh lau bàn mà? Điếc à? - JiHoon hất tay hắn ra rồi đi vào trong.

Soonyoung bĩu môi, nếu không phải đó là crush của hắn thì hắn đã túm ra đánh cho một trận nhừ xương rồi còn đâu?

- Haha, tội nghiệp chú em - Jun vỗ vai hắn an ủi.

- Biến đi làm ngay hoặc tôi trừ lương cậu - Soonyoung trừng mắt.

- Thôi anh ạ, anh có trừng mắt thì anh JiHoon cũng chả thèm đổ anh đâu haha, anh em mà - Lee Chan cười phe phởn.

- Yah! Đi làm việc ngay.

...

Buổi chiều hôm đó, cũng ở chính cái quán đó:

- Kwon Soonyoung, đi ra kia order cho khách.

- Kwon Soonyoung, đi ra sau rửa chén đi.

- Kwon Soonyoung, mang bánh ra bàn số 8.

- Nhanh cái chân lên tên mắt hí chết tiệt.

JiHoon thì ngồi một chỗ vừa ăn bánh vừa liến thoắng sai việc Soonyoung. Mà con người nào đó không một lời phàn nàn, cứ chạy tới chạy lui, làm đúng những gì JiHoon nói.

- Haizz, khổ chưa? - Jun lắc đầu thương tiếc cho Soonyoung, thích ai không thích lại thích tên nhóc đanh đá siêu cấp lại còn thù dai tên Lee JiHoon.

- Haha, vừa lòng tao lắm - Wonwoo vỗ tay cười bôm bốp, chừa cái thói bắt nạt bạn nó nhé.

- Ông anh ít có ác - Lee Chan gác tay lên vai Wonwoo.

- Ba tên kia, có muốn bị cắt lương đuổi việc không hả?

Vừa nghe thấy tiếng JiHoon ba người nào đó vội vàng đi làm ngay và luôn. Tuy bây giờ JiHoon chưa phải là chủ nhưng cái quyền lực to nhất ở đây chắc chắn là của cậu rồi, nhìn tên chủ quán u mê cậu đến ngu muội kia là hiểu rồi, không sớm thì muộn thì JiHoon cũng sẽ thành chủ quán này thôi.

***

Buổi tối sau khi nhân viên tan ca, quán nhỏ vẫn còn sáng đèn. Bên trong quán chính là Kwon Soonyoung, hắn ta rầu rĩ nằm sải ra bàn, thật là tức chết hắn thôi.

Ngoài trời thì mưa to như trút nước, hắn lại không mang theo ô, còn xe thì tên Jeon Wonwoo mượn đi tán gái mất rồi. Càng nghĩ hắn càng uất hận ông trời, lẽ ra giờ này hắn đã nằm trên giường đánh một giấc rồi chứ, haizz.

* Leng keng *, tiếng chuông gió nơi cửa ra vào làm hắn chú ý, giờ này vẫn còn khách ư? Nhưng người bước vào làm hắn ngạc nhiên một phen.

- JiHoon, sao còn ở đây? - Hắn đứng dậy đi ra chỗ cậu.

- Đồ điên, mang đồ ăn cho cậu chứ làm gì? - JiHoon cẩn thận đặt cà mèn lên bàn, sau đó khép ô lại.

- U hu hu, tui biết JiHoon thương tui nhất mà - Kwon cơ hội tranh thủ ôm lấy JiHoon mà hôn hít các kiểu.

- Eww, tránh xa tui ra - JiHoon đẩy hắn qua một bên, sau đó lựa bàn gần quầy nhất mà ngồi xuống.

Kwon Soonyoung xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình sau đó nắm lấy cà mèn đi tới bàn cậu, mở ra và bắt đầu ăn.

Ngước nhìn xem người ta đang làm gì, Soonyoung bĩu môi, lại cắm mặt vào điện thoại rồi.

- JiHoon này - Hắn khẽ gọi.

- Gì?

- Mẹ tui muốn tui lấy vợ.

Kwon Soonyoung tưởng chừng người kia sẽ chúc phúc mình hay đại loại sẽ nói gì đó nhưng không... Khuôn mặt cậu từ không cảm xúc chuyển dần sang nhăn nhó sau đó nhìn hắn rồi quát:

- Tên điên này, ai cho cậu lấy vợ hả? Có tin tôi đánh chết cậu không?

JiHoon ném cái điện thoại qua một bên sau đó nhảy sang chỗ Soonyoung, dùng tay kẹp cổ hắn.

- Ah.. Ư... JiHoon... Khó thở a.

Hắn bị sặc, cơm trong miệng đều phun ra ngoài cả nhưng JiHoon không có dấu hiệu sẽ tha cho hắn.

- Ai cho cậu lấy vợ? - JiHoon hết kẹp cổ lại chuyển sang nhéo tai hắn.

- Ái... Mình không lấy... Không lấy nữa, JiHoon tha cho mình a.

- Biết điều đấy - JiHoon lườm hắn một cái sau đó quay về chỗ ngồi.

...

Mưa ngoài trời thì đã ngưng hẳn, quán nhỏ vẫn sáng đèn nhưng không thấy ai ở trong đó cả.

Trong một căn phòng chật hẹp, hai thân thể quấn lấy nhau. Người cao hơn đang trải từng nụ hôn lên người kia. Đôi môi hắn hôn dần xuống trước ngực cậu, đầu lưỡi nhỏ xinh bắt đầu liếm quanh ngực cậu.

Vẫn chưa thỏa mãn, hắn trườn người xuống phía dưới, đôi tay mân mê tiểu JiHoon khiến JiHoon khẽ rên lên một tiếng.

Miệng hắn khẽ ngậm lấy côn thịt vào trong. Nước bọt hắn không nuốt xuống được chảy dọc theo côn thịt chảy xuống. Tiếng mút chùn chụt khiến JiHoon không thể kiềm lòng mà rên rỉ. Hai tay hắn bận rộn xoa nắn hai túi thịt nhỏ phía dưới.

Chẳng mấy chốc mà JiHoon gầm nhẹ một tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng hắn rồi thở hắt ra.

- Ưn... Ah, Soonyoung... Muốn.... Muốn a ~~ - JiHoon oằn người rên rỉ.

Soonyoung banh rộng hai chân cậu ra, nhìn chằm chằm vào cúc huyệt đang chảy đầy dâm thủy kia. Hắn không ngần ngại mà đánh bốp lên mông cậu một cái.

- JiHoon thật dâm đãng quá đi.

- Kh... Không có - JiHoon xấu hổ lắc đầu.

Nhìn cúc huyệt đang khép mở không ngừng, hắn không nhịn được mà cúi đầu xuống, vùi đầu vào giữa hai chân cậu.

- Ưm... Đừng mà Soonyoung.. Ah.

Lưỡi của hắn liếm quanh cúc huyệt rồi lại nhẹ nhàng khiêu khích cánh hoa đang khép mở kia khiến cho cáu càng phấn khích mà rên rỉ lớn hơn.

- Ư... Sướng a... Sướng quá đi... Youngie ... Ha - JiHoon theo bản năng mà rên rỉ.

Nghe JiHoon rên rỉ đầy dâm đãng như vậy, côn thịt của Soonyoung càng trướng đau đến lợi hại.

Buông tha cho tiểu cúc huyệt, Soonyoung áp lấy môi cậu mà hôn, môi áp môi, lưỡi quấn lưỡi, tiếng chọp chẹp khẽ vang lên.

- Ư... Youngie, bên dưới thật khó chịu a ~

- JiHoon muốn gì? - Hắn niết nhẹ đầu nhũ của cậu.

- Ư... Ah... Muốn... Muốn côn thịt của Soonyoung ah - JiHoon có chút đau đớn mà nhíu mày.

- Được, tôi chiều JiHoon - Cúi đầu thơm lên mái tóc hơi ươn ướt của cậu, hắn đem quần áo trên người cởi sạch, vứt xuống nền nhà.

- Uh ~ ah.

Hai ngón tay của hắn vừa xâm nhập vào tiểu huyệt đã bị tiểu huyệt mút chặt. JiHoon ưỡn cong người để hai ngón tay của hắn di chuyển vào sâu hơn.

Soonyoung nhịn đến nỗi côn thịt của hắn đã sớm nổi gân xanh luôn rồi.
Rút vội hai ngón tay ra, Soonyoung đem côn thịt của mình đến trước cửa huyệt.

- Uh... Soonyoung... cho em ah ~

Côn thịt vừa đâm sâu vào cúc huyệt cả hai cùng rên lên một tiếng đầy thoải mái. Soonyoung đợi cho cúc huyệt của cậu quen dần với kích thước to lớn của côn thịt của hắn mới bắt đầu chậm rãi trừu sáp.

- Ưn... ah... Sâu hơn một chút ha... Uh~

JiHoon quấn lấy cổ hắn, nhiệt tình mời gọi, Soonyoung nắm chặt hông cậu, điên cuồng trừu sáp.

Hậu huyệt JiHoon ngày càng chảy nhiều dâm thủy, mỗi lần côn thịt ra vào liền tạo nên những tiếng chọp chẹp đầy dâm mỹ.

Soonyoung đưa côn thịt vào sâu bên trong, cố tìm kiếm điểm khoái của cậu, rồi cố tình đâm mạnh vào đó.

- Uwh... Ah... Thật thoải mái ha... Muốn... Muốn bắn a ~

Soonyoung dùng tay nắm chặt côn thịt của JiHoon. JiHoon nức nở, cảm giác muốn bắn nhưng lại không thể bắn thật khó chịu. Côn thịt của hắn không ngừng trừu sáp, khoái cảm trước sau đến cùng lúc khiến JiHoon điên cuồng rên rỉ.

- Ah... Không được Youngie a... Muốn bắn... Làm ơn a... Ha ~

Nhìn người dưới thân nhăn nhó vì khó chịu như thế Soonyoung đành buông tay. Côn thịt của cậu được giải thoát liền mạnh mẽ bắn ra một dòng tinh.

- Uh... Phía sau... Nữa a ~

Soonyoung đẩy nhanh tốc độ trừu sáp, côn thịt đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt của cậu. Khắp căn phòng sặc mùi tinh dịch cùng tiếng ba ba, phạch phạch đầy dâm đãng.

- JiHoon, tôi thao em như vậy em sướng chưa hả?

- Uwh... Đã ... Thoải mái hah...

JiHoon giọng nói đứt quãng, hơi thở dồn dập, hai tay bám trụ trên tấm lưng trần của hắn.

Soonyoung hai tay giữ chặt eo cậu, kéo thân thể cậu lại gần anh, côn thịt vẫn ra vào bên trong cúc huyệt không giây phút nào ngừng nghỉ.

Soonyoung đâm rút vào tiểu huyệt cậu thêm vài chục cái nữa rồi bắn vào trong cậu.

Thân thể nặng nề đổ ập xuống người cậu. JiHoon không phản kháng, mười ngón tay vô thức siết chặt vào nhau.

****

Và sau cái đêm định mệnh hôm đó, cả hai người chính thức hẹn hò.

Và có điều hiển nhiên không phải ai cũng biết, ông chủ Kwon Soonyoung bị người yêu siêu cấp đanh đá của mình hạ chức xuống làm nhân viên cho quán. Và tất nhiên, JiHoon một bước tiến lên thành vị chủ quán siêu nhàn rỗi, thích ngồi ăn bánh và sai vặt Kwon Soonyoung rồi.

Điều này không khiến cho nhân viên trong quán ngạc nhiên bởi họ đã sớm đoán được ngày này.

Kwon Soonyoung tuy là có mệt nhưng cũng chẳng hé răng nửa lời. Ban ngày cật lực như thế nhưng buổi tối đã có người phục vụ tận tình rồi còn gì, với hắn, điều này không lỗ mà còn có lời à đằng khác nữa.

Mà Lee JiHoon cũng không biết bản thân ngu ngốc bị Soonyoung giăng bẫy, thật ra không có cái đám cưới nào ở đây cả, hắn nói như thế chỉ để thử lòng JiHoon thôi, ai ngờ dính thật.

Sướng nhất vẫn là họ Kwon nhé ღ

=========== End chap ============

Chăm chỉ chăm chỉ

Mai đi học rồi đó :)))

Riêng tôi đi học từ đời nào rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro