Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SeokHao.

SeokHao của hai cô đây VngHTh _VoboHoney_
=============================
- Không chịu, tui không biết đâu, bồ đền cho tui đi, Huhu.

Seokmin nằm trên giường của MingHao giãy giụa. Chuyện cũng chả có gì to tát đâu, cuối tuần này MingHao có hẹn cùng Seokmin đi xem phim mới ra lò, kế hoạch đã đâu vào đấy, vé cũng đã đặt, quần áo đều đã chuẩn bị xong thì anh quản lý thân thương gọi đến thông báo Xu MingHao và Wen JunHui cuối tuần này có lịch, phải quay về Trung Quốc quay show gì đó, thế là bể kế hoạch của cậu với nó luôn. Xu MingHao đang xếp hành lí nên cũng chả bận tâm mấy đến cái con người nằm trên giường kia.

- Xu, bồ hết thương tui rồi đúng không? Sao không thèm để ý tới tui vậy? - Seokmin ngóc đầu dậy.

- Không thấy tui đang xếp quần áo à? Ông ồn ào quá đi - MingHao chả thèm quay lại nhìn Seokmin một cái.

- Đền cho tui đi huhu.

- Bồ thôi đi, tui về Trung có hai tuần thôi mà? Đền cái gì chứ - Xu MingHao.

- Bồ hết thương tôi rồi huhu... Bớ làng nước ơi, Xu MingHao đòi chia tay tôi huhu - Lee Seokmin vừa gào thét vừa chạy ra phòng khách.

MingHao chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Lee Seokmin trẻ con vậy đấy. Nhưng cũng có phải tại nó đâu, là do lịch trình mà.

...

- Huhu, MingHao đòi chia tay em kìa mọi người huhu.

- Cái ông anh này, người ta đang xem phim đấy, Chan đây không có bồ thì thôi, sao suốt ngày phải ăn cẩu lương sống qua ngày vậy? Chan tổn thương nhưng Chan không có nói á.

- Huhu, em khổ quá mà - Lee Seokmin bám víu anh Jeonghan mà gào lên.

- Khổ, làm sao mà MingHao đòi chia tay em? - Jeonghan vỗ lưng Seokmin.

- Em chả biết đâu huhu, ẻm đang dọn đồ trong phòng kia kìa - Seokmin.

- Ơ hay cái thằng này, MingHao đang dọn đồ để cuối tuần về Trung mà? Bị làm sao đấy? - Anh trưởng Seungcheol ngồi một bên cú vào đầu Seokmin một cái rõ đau.

- Ối giời, Lee Seokmin chắc lại bị MingHao phũ rồi chứ gì? thôi ông im đi cho chúng tôi xem phim - Mingyu buông một câu rồi lại chú ý vào cái màn hình ti vi.

- Có hai tuần chứ nhiêu mà khóc hả em? - Wonwoo chả buồn liếc mắt nhìn Seokmin.

- Có hai tuần chứ nhiêu? Trời ơi, xa người yêu hai tuần là nhớ lắm đấy, ai khổ như em không cơ chứ? - Cậu không cam lòng nói.

- Có anh mày nè, Jun cũng về Trung mà anh có than đâu? - Jisoo nói.

- Thôi được rồi, em về phòng đây.

Seokmin lủi thủi bỏ về phòng. Mấy ông anh em trong nhà cũng thông cảm cho cậu lắm chứ, mới chính thức hẹn hò với MingHao không bao lâu đã phải xa người yêu rồi, ai chịu cho nổi.

MingHao xếp đồ xong ra phòng khách, thấy anh em ngồi cười hihi haha cũng ngồi xuống xem chung. Nhưng mà thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Nó đảo mắt một vòng, không thấy Lee Seokmin đâu cả. Thường thì Seokmin thích tụ tập chơi với mọi người lắm mà?

- Seokmin đâu rồi mọi người? - Nó hỏi.

- À, nãy ảnh ra đây làm loạn một trận xong bỏ về phòng chơi với gián rồi anh - Seungkwan trả lời.

- À, cái tên này... - MingHao lẩm nhẩm, đứng dậy bước về phía phòng của Seokmin.

- Đúng là mấy người yêu nhau - Người độc thân duy nhất của hội phát biểu :))

...

- Lee Seokmin? - Nó đẩy cửa phòng cậu bước vào.

Seokmin thấy nó vào liền xoay người ra cửa sổ, một lời cũng không nói.

- Ông lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà giận dỗi như thế? - Nó ngồi xuống cạnh Seokmin.

- Bộ ông về Trung hai tuần rồi không nhớ tui hả? - Cậu nhìn nó.

- C... Có chứ - Tai MingHao đỏ lựng, làm sao nó không nhớ cho được.

- Ui, tui biết mà, chơm chơm nè.

Cậu quay sang ôm nó, rướn người hôn lên má nó hai cái. Mặt MingHao cũng đỏ lên dần.

- Ông... Ông làm gì vậy chứ? - Nó đẩy Seokmin ra, lấy tay chùi chùi má mình.

- Hì, anh Soonyoung chỉ tui đấy - Cậu thành thật trả lời.
( Lại là Kwon SoonYoung :)) )

- Seokmin này, tối nay không có bận gì, chúng ta đi xem phim đi, coi như bù lại cuối tuần vậy.

- Cũng được, hì hì.

- Ông đừng có cười cái kiểu ngốc nghếch đó nữa được không?

- Sao chứ? - Cậu chu môi, không phải mọi người rất thích nụ cười này của cậu à?

- Ôi mắt tôi, lần sau hai anh có làm gì thì cũng đóng cửa hộ em với, có mình em ế chổng ế chơ nên thương em chút đi - Lee Chan đi ngang qua vô tình thấy cái cảnh sến súa này mới để lại một câu, tiện tay đóng giùm cửa phòng luôn.

- Chết, nãy quên đóng cửa.

- Lần sau ông cẩn thận chút đi, lỡ anh quản lí thấy là tèo cả hai đấy.

- Biết rồi.

****

- Seokmin, Lee Seokmin, lấy hộ tui cái khăn tắm.

- Trời ơi, có cái khăn tắm mà cũng quên cho được nữa - Seokmin lấy cái khăn trên đầu giường mang đến chỗ nhà tắm cho MingHao.

- Hì, cảm ơn nha - Cánh tay trắng trắng vươn ra lấy cái khăn rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

- Ông làm như tui sắp ăn ông không bằng vậy - Seokmin bĩu môi.

- Ai dám chắc điều đó chứ? - Nó từ trong phòng tắm nói vọng ra.

- Ông nói tiếng nữa là tui đạp cửa xông vào thật á - Seokmin hù dọa.

...

Sắp đến giờ đi xem phim thì trời đổ mưa to ơi là to, thế là anh quản lí không cho cả hai ra ngoài. MingHao thì bỏ về phòng chơi game rồi, còn mỗi Seokmin ngồi trên ghế sofa. Cậu từ giận MingHao mà chuyển qua giận luôn ông trời, sớm không mưa, muộn không mưa lại mưa đúng lúc này.

- Sao mặt mày lại trông quạo thế hả em? Không hôm nay thì ngày mai đi thôi mà - Seungcheol ngồi xuống, bốc cái điều khiển bật tivi lên xem.

- Ngày mai vướng lịch trình đến tối khuya rồi - Cậu thở dài - À mà anh ơi, anh canh hộ anh quản lý giúp em nhá.

- Gì chứ? Lần trước suýt bị anh quản lý phát hiện còn chưa tởn à mà lần này còn dám? - Seungcheol thì thầm to nhỏ với cậu.

- Chính vì thế em mới nhờ anh đó, giúp em đi mà, sẽ xong nhanh thôi.

- Haizz, được rồi, nhớ là mai còn lịch trình, nhẹ nhàng thôi đó - Anh cả Seungcheol nhìn vẻ mặt khổ sở của Seokmin thì cũng không nỡ từ chối.

Vừa thấy anh Seungcheol gật đầu giúp đỡ, Lee Seokmin đã nhanh chân phóng đến phòng của MingHao.
Bước vào phòng thấy nó ngồi khoanh chân chơi game, cậu mới nhảy lên giường ôm nó từ đằng sau.

- Lại game à? - Gác cằm lên vai nó, cậu lười biếng hỏi.

- Ừ - Mắt nó tập trung vào game, tay thì lướt lướt liên tục trên màn hình điện thoại.

- Hì, người bồ ấm thật - Tay Seokmin không an phận mà luồn vào trong lớp áo của nó, nghịch nghịch cái bụng bé bé xinh xinh của MingHao.

- Tay ông lạnh ngắt - Nó phũ phàng đáp lại.

Seokmin không nói gì cả, tập trung xem MingHao chơi game. Bàn tay hư hỏng dần di chuyển xuống phía dưới, chui vào trong quần nó, nhẹ nhàng nắm lấy cự vật của nó mà xoa bóp, chẳng mấy chốc mà tiểu MingHao đã ngẩng cao đầu .

- Ưm... Seokmin, đừng quậy - Nó nhíu mày, đang đến lúc quan trọng lại bị Seokmin làm mất tập trung, hại nhân vật trong game của nó suýt chết rồi.

- Thì bồ lo chơi đi, đừng để ý tới tui là được - Seokmin thì thào bên tai nó, hơi thở của cậu thổi vào tai nó khiến nó nhột nhạo, không tập trung được, bên dưới, đũng quần của nó ướt đẫm vì dâm dịch.

MingHao bực mình ném cái điện thoại qua một bên, không có combat com biết gì hết, xử cái tên Seokmin này trước đã.
Nó xoay người, đè Seokmin xuống giường mà hôn. MingHao dành thế chủ động ngậm lấy môi Seokmin mà liếm mút.

Seokmin cởi áo nó ra, chỉ mới khiêu khích một chút thôi mà nó đã chủ động đến thế này rồi.

- Hừ, bồ chỉ có thế là nhanh - Nó ngồi thẳng dậy, xé toang cái áo của Seokmin, cởi hết những thứ còn lại trên người nó.

Sau đó nó chủ động nửa nằm nửa quỳ trên giường, hướng mông lên cao. Hai chân mở rộng ra. Dâm dịch chảy từ hậu huyệt ra, dính đầy đùi non của nó.

- Ming... MingHao, còn chưa có bôi trơn? - Seokmin e ngại nhìn nó, cậu với nó làm với nhau đôi ba lần rồi, lần nào cũng đều bôi trơn kĩ cả nhưng lần này thì... Cậu sợ nó sẽ đau.

- Hừ, đừng có nhiều lời - Nó bĩu môi, hậu huyệt nó chảy nhiều nước như thế thì cần gì bôi trơn. Mà nó cũng không thích bôi trơn cho lắm, cứ thế mà đâm vào cảm xúc không phải sẽ tuyệt vời hơn sao?

Seokmin sau khi gỡ bỏ lớp quần còn lại của mình liền nâng côn thịt của mình, chạm nhẹ lên miệng tiểu huyệt, dùng sức đem côn thịt nhét sâu vào bên trong hậu huyệt của nó.

- Ưm... Sướng ... Aa !

Seokmin dùng sức đâm vào tận sâu bên trong. MingHao cố gắng thả lỏng cơ thể để tiếp nhận côn thịt to lớn của Seokmin. Cố gắng thế nào cũng chỉ vào được một nửa, Seokmin thiếu kiên nhẫn, dồn lực vào eo, đem côn thịt đẩy hết vào bên trong MingHao.

- Minie, đau...!

- Xin lỗi bồ, mình không nhịn được.

Seokmin giảm lực lại một chút, động tác cũng nhẹ nhàng hơn để huyệt nhỏ của nó dễ dàng tiếp nhận. MingHao cũng chỉ có thể tận lực phối hợp với Seokmin.
Côn thịt của Seokmin lần nữa rút ra rồi lại dùng hết sức đâm mạnh vào.

- Aa... Nhẹ một chút Minie ah ~

Tốc độ của Seokmin ngày càng nhanh, MingHao chỉ có thể thở dốc, rên rỉ trong khoái cảm.

Giữ chặt mông của MingHao, Seokmin tăng tốc, không ngừng luân động.

- Ư... Nhanh... Nhanh hơn aaa ~

MingHao nhịn không được mà rên rỉ, nó đưa tay xuống nắm lấy phân thân đã cương cứng từ lâu mà an ủi.

Hai thân thể va chạm mãnh liệt, những tiếng phạch phạch vang lên dữ dội. Seokmin ôm lấy thân thể MingHao đứng dậy, xoay người rồi đặt nó nằm ngửa trên giường.

MingHao tự giác vòng chân kẹp chặt eo cậu.

- Se... Seokmin, nhanh một chút - Nó hối thúc, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra.

- Bồ nôn nóng cái gì - Seokmin cười một tiếng, dùng sức nắm eo cậu, nhanh chóng chuyển động eo mình.

Trong phòng lại vang lên âm thanh thân thể va chạm cùng với tiếng rên rỉ không dứt của MingHao, nghe dâm dục vô cùng.

Tiểu huyệt dùng sức cắn chặt côn thịt của cậu. Mặc kệ phản ứng của MingHao ra sao, Seokmin hướng về phía tiểu huyệt của nó mà điên cuồng luân động.

- Aa... Aa... Sâu quá rồi... Ưm... !

MingHao dãy dụa, tiếng rên rỉ của nó ngày một lớn hơn. Seokmin không còn cách nào khác đành cúi đầu hôn nó, nếu chẳng may tiếng rên của nó vang ra ngoài để anh quản lý nghe thấy thì không xong.

MingHao không ngừng lắc đầu, mồ hôi cùng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt nó, eo bị người phía trên hung hăn nắm chặt đến phát đau.

Động tác của Seokmin càng lúc càng nhanh. Cậu dùng răng cắn lên môi nó,lại dùng lưỡi mạnh mẽ chen vào bên trong, triền miên môi lưỡi. Nước bọt từ nơi khóe môi nó chảy tràn lan ra bên ngoài.

Động tác của Seokmin quá mạnh mẽ, côn thịt vô tình đâm vào điểm G của nó khiến nó bắn ra. Vừa bắn ra vài giây, côn thịt bị kích thích lại đứng thẳng lần nữa.

- Ưm... Mai... Mai còn có lịch tr.... Trình... aa... Aa

Bị dục vọng nhấn chìm, MingHao không tự chủ mà ôm lấy thân thể người phía trên, hai chân mở rộng tùy ý Seokmin ra vào.

- Hưm, lần trước làm đến 3 hiệp bồ vẫn có thể đi đứng bình thường mà?

Thấy động tác của Seokmin có phần chậm đi, MingHao bất mãn ôm lưng Seokmin thì thào:

- Mau... Mau thao mình ... Aa ~

- Không phải bồ sợ mai không đi lại được sao? - Seokmin xấu xa nói.

- Aa... Không cần quan tâm nữa, mau thao mình đi mà - Hai mắt nó ngấn nước, hai tay bám víu trên lưng Seokmin mà cầu xin.

Seokmin hài lòng nhìn người dưới thân hoàn toàn bị dục vọng chinh phục.

- MingHao có yêu Seokmin không?

- Có ... Rất yêu aa~

Seokmin cả người hưng phấn, côn thịt bên dưới lại thêm một lần mãnh liệt ra vào, MingHao bị đâm đến toàn thân run rẩy.

Tiếng va chạm mỗi lúc mỗi lớn, hai cổ thân thể quấn lấy nhau, động tác không chậm một giây nào.

Điểm nhạy cảm rất nhanh được côn thịt của Seokmin chạm vào lần nữa, cơ thể MingHao không ngừng run lên rồi bắn ra dòng tinh trắng đục.

Seokmin đưa đẩy thêm lúc nữa rồi cũng bắn vào trong MingHao.

Sau khi bắn xong, cậu không vội rút ra mà nằm úp sấp luôn trên người nó, điều chỉnh nhịp thở.

- Ưm, nghĩ ngơi một lát rồi hẵng tắm rửa - Seokmin đưa tay vò rối mái tóc ướt át của nó.

- Minie... còn... Còn muốn a ~~...- Nó khẽ níu áo cậu, hai má đỏ ửng, lí nhí nói.

- Không được đâu, ngày mai lịch trình dày đặc, nếu cậu đi đứng không bình thường anh quản lí sẽ nghi ngờ đấy, nghỉ ngơi đi - Seokmin khuyên nó.

- Ứ chịu, là ai khiêu khích mình trước hả? - Nó chu môi bất mãn, nó vẫn còn muốn mà.

- Ngoan, mai xong lịch trình mình bù cho bồ nha - Seokmin ngồi dậy, từ từ rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của nó.

- Vào tắm với mình - Seokmin kéo nó đứng dậy.

- Không, thích thì tắm một mình đi, tui đi ngủ - Nó xoay người, không cho Seokmin cơ hội chạm vào người mình.

- Phải vệ sinh rồi mới ngủ chớ? Bồ lì ghê - Seokmin bực mình, cúi người bế MingHao lên.

- Bồ làm cái gì vậy? Bỏ tui ra, không cần - MingHao giãy giụa, nhưng vừa rồi bị lăn, sức cũng chả còn bao nhiêu mà vùng với chả vẫy.

....

- Ơ? MingHao với Seokmin đâu nhỉ? Ngủ rồi à? - Anh quản lí sau khi liếc sơ qua đội hình Seventeen liền hỏi.

- Dạ... Hai nhóc ấy lúc nãy không được đi xem phim nên ngủ rồi ạ - Anh cả Seungcheol lén lau mồ hôi.

- À, thôi được rồi, anh chỉ đến đây để nhắc mấy đứa là mai lịch trình rất bận, ngủ sớm đi để giữ sức khỏe.

- Dạ, vâng - 11 con người kia nhìn anh quản lí đi ra cửa mới thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng mà mấy đứa không giấu anh cái gì chứ? - Anh quản lí nhòm vào phòng khách lần nữa.

- Dạ không có - 11 con người kia không hẹn mà cùng trả lời.

Anh quản lí lắc đầu, hình như có gì đó không đúng lắm nhưng không đúng chỗ nào thì anh cũng không biết nữa.
11 con người kia căng thẳng không thôi.

- Thôi, ngủ đi.

Chắc chắn là anh quản lí rời đi rồi, Chan liền chốt cửa. Thật nguy hiểm đi thôi, cũng may là anh quản lí không lên kiểm tra nếu không thì...

- Ách, hai cái ông anh này làm em sợ quá đi - Hansol lắc đầu.

- Thôi thôi mấy đứa cũng mau đi ngủ đi - Jeonghan vừa nói, vừa lùa 10 con người nào đó về phòng.

***

- Ô... Ưm.. Chậm thôi Seokmin ah...

- Huh? MingHao, bồ thật dâm đãng nha - Seokmin đem một chân nó gác lên thành bồn rửa tay, tay còn lại bóp chặt cằm nó, ép nó nhìn thẳng vào trong gương.

- Ư... Hô... Dâm đãng... Của mình bồ thôi... Aa ~~

Nó cong khóe miệng, hôm nay nếu có bị thao đến liệt giường cũng muốn cùng Seokmin trải qua hết những khoái cảm này.

- Ưm... Hô... Nhanh aa ~~

Miệng nhỏ phía dưới bị người kia chiếm đoạt mãnh liệt, hai tay nó bám chặt vào thành bồn để tránh bị trượt ngã.

Tay Seokmin buông tha cho cằm của nó, lần mò xuống tiểu MingHao, chăm sóc nó. Cậu ghé sát tai nó nói:

- Ngày mai liệt giường sẽ lớn chuyện đây.

- Ưm.. Không ... Sao... Mình không sao đâu... Aaa.

- Ưm... Mình yêu cậu, Xu MingHao.

Seokmin thúc thêm vài cái nữa rồi bắn vào trong nó, tiểu MingHao cũng bắn ra lần thứ ba.

- Seokmin? - Nó gọi tên cậu một cách sến súa.

- Hử? - Cậu gác cằm lên vai nó.

- Thêm hiệp nữa không?

- Không, lúc nãy đã nói rồi, chỉ thêm một hiệp thôi, để sức mai đi làm.

- Ừ.

Nhìn mặt mèo nhỏ đang ỉu xìu trong gương mà Seokmin không nhịn được cười. Cậu bế nó đặt vào bồn tắm.

- Tui tự tắm được, bồ đi ra chỗ kia mà tắm - Nó phũ phàng chỉ vòi hoa sen.

Seokmin xoa đầu nó xong tự giác đi ra chỗ vòi hoa sen mà làm sạch cơ thể.
MingHao không vui, nó tẩy rửa cơ thể một cách máy móc rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn mưa không dứt, MingHao ngồi trên mép giường chờ Seokmin tắm xong. Cái giường của nó tối nay không thể nằm được rồi.

- Sao chưa ngủ nữa? - Seokmin vừa lau tóc vừa đi ra.

- Giường bẩn rồi - Môi của MingHao chu ra một chút, nó đi lại chỗ của Seokmin, ôm cậu rồi dụi dụi đầu vào ngực cậu.

Seokmin nhíu mày, bình thường thì MingHao chả có ngoan ngoãn như vậy đâu, trừ lúc làm tình với cả nó bị bệnh thôi.

- Không đúng, MingHao cậu bị ốm à??

Seokmin đưa tay sờ trán nó, thôi đúng rồi, trán nó bắt đầu nóng rồi nè.

- Ưm... Muốn ngủ - MingHao ôm lấy cậu, toàn thân vô lực mà ôm Seokmin.

- Lên đây, tớ ôm về phòng của tớ mà ngủ.

Vừa dứt lời, MingHao đã nhảy phốc lên, hai tay ôm cổ, hai chân kẹp chặt eo Seokmin. Seokmin đưa tay giữ người nó, mang nó về phòng mình.

- Trông có ngứa mắt không? - Chan vừa lấy nước từ dưới bếp lên lại gặp cảnh Seokmin bế MingHao liền ngứa mồm nói.

Seokmin cười khổ, nhà có 13 người còn có mỗi thằng út là ế chổng ế chơ, cậu thương nó lắm chứ nhưng hình như ông trời chả thương nó đâu, suốt ngày bắt nó gặp những cảnh không nên gặp hoài thôi.

- Chan ngủ ngon nha em - Cậu nói.

- Thôi, em thức cho lành anh ạ.

Cho MingHao uống thuốc xong Seokmin mới an tâm ôm nó ngủ. Mà MingHao hôm nay mệt người nên ngoan lắm cơ, còn cho cậu ôm ngủ chứ bình thường thì đá cậu lọt giường từ bao giờ rồi.

- Ngủ ngon, Xu MingHao.

========== End chap ==========

Nghỉ hè rồi nên chăm chỉ lắm :)))

Đăng giờ này chắc không ai đọc đâu hehe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro