Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meanie.

Mingyu tháo bỏ cặp kính, tay xoa xoa trán, danh sách sinh viên lớp cậu tham gia các hoạt động sắp tới của trường đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc đi nộp cho hội trưởng hội học sinh thôi. Nhắc tới hội trưởng, ánh mắt của Kim Mingyu liền sáng rực như cún, chẳng là cậu đã lỡ trúng tiết sét ái tình với hội trưởng gần một năm nay rồi, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp để bày tỏ thôi.

Cầm danh sách hướng phòng hội học sinh đi tới. Sau đó quay trở lại với khuôn mặt thất vọng, hội trưởng của cậu hôm nay nghỉ học rồi.
Hết cách, Mingyu đành để trưa nay tan học ghé qua nhà anh sau vậy.

Buổi trưa, sau khi tan học, Mingyu vội vàng ghé sang nhà anh. Nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu đến gặp anh một mình đấy, mấy lần trước gặp anh thì anh đều đi với bạn.

- Hội trưởng ơi.

Jeon Wonwoo đang cuộn tròn thân mình trong chăn lười nhác dỏng tai lên nghe, là ai dám phá giấc ngủ của anh đấy hả? Từ đêm hôm qua tới giờ Jeon Wonwoo phát sốt, không ngủ được, mới chợp mắt một tí lại bị người ta phá đám.

- Hội trưởng, em đến nộp danh sách lớp em - Mingyu thấy trong nhà không ai trả lời liền gọi thêm lần nữa.
Mãi lúc sau vẫn không thấy ai trả lời liền quay lưng định ra về.

- Ai đấy? - Tiếng mở cửa cùng với giọng nói trầm ấm của Wonwoo vang lên. Kim Mingyu mắt sáng như vớ được vàng mà quay lại.

Mắt cậu tròn to ngạc nhiên, Wonwoo của cậu toàn thân mặc mỗi chiếc áo sơ mi, nơi cần che thì tạm che được. Nhìn đi nhìn lại từ đầu xuống chân anh, Mingyu không hài lòng chút nào, lỡ như không phải cậu mà là một nam nhân khác thì sao?

- Kim Mingyu? - Wonwoo nheo mắt, quan sát thật kĩ người trước mặt. À là cái người mà bạn cậu hay nói đây mà.

Thú thật Wonwoo cũng chả để tâm đến Mingyu đâu, chỉ vì tên lùn bạn cậu suốt ngày nhắc đi nhắc lại cái tên Kim Mingyu, gì mà Mingyu cao ráo đẹp trai, Mingyu nấu ăn ngon, Mingyu học rất giỏi đến nỗi anh lờn cả tai.

- A.. Em đến nộp danh sách lớp - Cậu cười méo mó, thầm nuốt nước bọt một cái, ánh mắt lại vô thức di chuyển xuống đôi chân dài nõn nà của anh.

Mà Wonwoo cũng không để ý đến điều đó, chính bản thân anh còn không biết bản thân mình đang mặt cái gì nữa kia mà. Tay cầm lấy tập hồ sơ, khuôn mặt còn đang ngái ngủ ngáp dài một cái.

- Được rồi, phiền cậu rồi - Wonwoo hướng Mingyu nói.

Wonwoo vươn vai ngáp thêm lần nữa, chẳng may chiếc áo sơ mi kia bị kéo ngược lên trên, để lộ ra nơi tư mật của anh. Mingyu nuốt nước bọt, dục vọng trong người cậu trỗi dậy mạnh mẽ.

Cậu không ngần ngại mà bế xốc anh lên vai, đóng cửa lại, đi thẳng tới sofa.

- Yah, cậu làm gì vậy? - Wonwoo lúc này mới bừng tỉnh, hốt hoảng vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, xém tí nữa là rớt tim ra ngoài rồi.

- Anh nghĩ là em muốn làm gì nào?

Mingyu đặt Wonwoo ngồi trên ghế sofa, cậu mạnh bạo tách hai chân anh ra, nhìn hậu huyệt anh chảy đầy dâm dịch kia mà cậu nhếch mép cười.

Wonwoo xấu hổ khép chân lại, anh không nghĩ bản thân mình trong lúc ngủ lại có thể mộng xuân làm dâm dịch chảy nhiều như thế.

Mingyu hôn lên gò má anh một cái như để trấn an tinh thần anh. Bất giác được Mingyu hôn, Wonwoo cũng không có cảm giác chán ghét mà ngược lại còn có cảm giác gì đó... Mong đợi chăng?

- Người anh nóng thế? Sốt à? - Cậu đưa tay sờ lên trán anh.

- Ừ.... - Wonwoo trả lời, thật sự không biết tên nhóc kia là muốn gì ở anh nữa.

Mingyu đưa một ngón tay xuống nơi hậu huyệt của anh, quệt lấy dâm dịch còn vương nơi đùi non của anh rồi cho vào miệng mút mát.

- Min... Mingyu... - Wonwoo sốc toàn tập, thứ dơ bẩn như vậy cũng có thể cho vào miệng sao?

- Không tệ - Mingyu cười. Cậu ngồi xuống ghế, bế anh đặt lên đùi mình.

Wonwoo lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Đúng là đẹp trai giống như lời JiHoon nói thật.

Tay Mingyu đặt ở mông anh bóp nhẹ mấy cái, Wonwoo lúc này mới phát hoảng đánh vào ngực cậu.

- Yah, định làm gì hả?

- "Yêu anh" chứ làm gì? - Mingyu áp sát tai anh, thì thầm từng chữ một.

- Không được - Wonwoo nhất định là phản đối. Mẹ nó, anh đang phát sốt đó có hiểu không? Hơn nữa anh với cậu cũng không phải yêu đương hẹn hò gì, sao có thể làm loại chuyện kia chứ?

Mingyu đưa tay sờ soạng khắp người anh làm chiếc áo duy nhất trên người anh vốn đã không chỉn chu nay thêm phần xộc xệch, để lộ xương quai xanh của anh. Mingyu đưa tay gỡ từng cúc áo một, rồi trượt tay vào trong, nắm lấy đầu vú của anh mà chơi đùa.

- Ưm... Không được a - Wonwoo bất lực cầu xin, cơ thể vốn vì bệnh mà trở nên yếu ớt cộng thêm sự kích thích của Mingyu làm cho cả người Wonwoo mềm nhũn, không còn chút sức lực phản kháng, chỉ có thể dựa vào người cậu mà rên rỉ.

Nghe thấy tiếng rên rỉ từ miệng anh, Mingyu càng thêm hưng phấn, tay còn lại của cậu trượt xuống phía dưới, nắm lấy dương vật của anh mà mơn trớn.

- Đừ... Đừng mà Mingyu... Mau buông ra - Chết tiệt, cả người anh lại nóng ran lên rồi, không biết vì sốt hay vì hứng tình nữa.

Mingyu áp môi mình lên môi anh, trực tiếp hôn môi. Lưỡi cậu cào xé, chiếm hết tiện nghi trong khoang miệng ấm áp của anh. Đây là nụ hôn đầu của Wonwoo. Wonwoo đã từng làm tình với vài người nhưng chưa bao giờ hôn bất kỳ ai cả, lần này chính xác phải nói là Mingyu cưỡng hôn anh. Cơ thể Wonwoo tê dại, bị hôn đến ác liệt, khóe miệng anh chảy xuống nước bọt, dính đầy trên chiếc cổ trắng ngần.

Kết thúc nụ hôn, Wonwoo cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, tựa người vào lòng Mingyu mà thở hổn hển...
Mingyu len lén hôn lên tóc anh một cái, thật thơm.

Không đợi cho Wonwoo hồi sức, Mingyu trực tiếp đem hai ngón tay xuống nơi hậu huyệt của anh, mơn trớn xung quanh mấy cái rồi trực tiếp cắm vào.

- A ~~~ đau anh ~ - Wonwoo giật nảy mình, đã lâu không còn làm tình với ai nữa, bây giờ bất ngờ bị xâm phạm đúng thật là có chút đau.

- Không phải là đau, mà là sướng.

Đầu ngón tay cậu bắt đầu lộng trong hậu huyệt anh , ma sát hai bên vách tràng. Sau đó lại cho thêm một ngón tay vào nữa, ba ngón tay của cậu chen lấn trong hậu huyệt nhỏ của anh.

- Ưm... A ~... - Wonwoo ôm chặt cổ Mingyu, cảm giác như có dòng điện vừa chạy dọc cơ thể anh vậy.

Mingyu đem ba ngón tay linh hoạt ra vào, chốc chốc lại gãi nhẹ lên vách tràng.

- Ưm ~~~ Mingyu a ~ anh hết đau rồi... A ..a ~ - Cảm giác đau đớn ban đầu biến mất, Wonwoo thì thầm bên tai Mingyu.

- Rất thoải mái đúng không? Lát nữa em còn cho anh sướng hơn.

Nói xong Mingyu đem ba ngón tay rút khỏi hậu huyệt của anh. Cảm giác trống rỗng ập đến, Wonwoo khẽ gọi:

- Mingyu a ~~~

- Mau tới giúp em - Mingyu đặt Wonwoo xuống nền nhà, đối diện với chân mình. Cậu trực tiếp kéo khóa quần, đem dương vật thô to đang căn cứng tới trước miệng Wonwoo.

Wonwoo ủy khuất, rõ là anh đang sốt, đồng ý làm tình với cậu là đã quá lắm rồi, còn bắt anh khẩu giao cho cậu.
Wonwoo quay đầu đi, môi nhỏ lại chu lên một chút. Mingyu nhịn cười, đưa tay xoa đầu anh.

- Ngoan, giúp em một chút thôi.

Wonwoo xoay lại nhìn cậu, dè chừng một lát nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục trước cậu. Anh đem dương vật cậu ngậm vào trong miệng, mùi tanh bốc lên khiến anh khó chịu nhưng Wonwoo vẫn vươn lưỡi liếm. Anh vươn lưỡi liếm lấy quy đầu, từ từ ma sát xung quanh, hai tay cầm lấy dương vật của Mingyu mà trừu sáp.
Mingyu toàn thân dựa vào ghế thở dốc nhưng dường như vẫn chưa đủ với cậu, Mingyu nắm tóc anh ấn sâu hơn. Mingyu cử động eo, xem miệng anh như cơ quan phát tiết mà điên cuồng ra vào.

Wonwoo bị nghẹn, không thể phát ra tiếng nào. Mingyu đẩy hông liên tục, đem dương vật đẩy sâu vào cổ họng anh. Nước bọt từ miệng anh theo dương vật mà chảy ra ngoài, dính đầy trên cằm anh.

Ma sát mãnh liệt một hồi, Mingyu liền bắn ra. Wonwoo đem chỗ tinh dịch đó nuốt sạch, sau đó uất ức nhìn Mingyu.
Cậu nhìn thấy anh một mặt ủy khuất kia liền bế anh lên, ôn nhu nói:

- Em xin lỗi, lần sau không như thế nữa.

- Còn .. Có lần sau? - Wonwoo nhào đến, dùng toàn bộ sức lực còn lại cắn mạnh vào cổ cậu, chỗ đó ngay lập tức chảy máu.

- Anh bạo lực quá đi, phải dạy dỗ anh một chút mới được - Mingyu nhăn nhó.

Wonwoo trèo xuống khỏi người Mingyu, quay mông về phía Mingyu.

- Wonwoo, để em cho anh biết thế nào là sung sướng.

Mingyu đem dương vật thô to của mình cạ cạ trước cửa huyệt của anh, không có ý định đâm vào.

- Mingyu... Nhột lắm ... Đừng ~

Dương vật cứ thế trêu đùa lỗ nhỏ, nhất định không chịu tiếng vào.

- Mingyu, ngứa... Lỗ nhỏ của anh rất ngứa ~ - Wonwoo xấu hổ nói. Anh khó chịu lắc lư mông, đem mông mình tiến sát lại chỗ dương vật cậu.

Mingyu được một phen khiêu khích liền đem dương vật từ từ nhét vào hậu huyệt anh.

- Được, cho anh ăn no.

Wonwoo cảm nhận được đỉnh đầu dương vật thô to đang từ từ đi vào bên trong lỗ nhỏ của mình.

- A ~... Thật lớn Mingyu a ~~

Cuối cùng thì hậu huyệt cậu cũng nuốt trọn toàn bộ dương vật của anh.

- Ưm ~~ Thật chặt, nhìn xem cái miệng nhỏ của anh đang hút chặt lấy tiểu huynh đệ của em này - Mingyu xuýt xoa.

- Nhưng mà... Um... Mingyu ah... Đó thật sự không phải là lần đầu .... Ha... Lần đầu của anh đâu.

Lời thú nhận của Wonwoo làm cho Mingyu có chút hụt hẫng. Wonwoo biết chứ, bởi vì động tác của Mingyu chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn ấy.

- Mingyu? Em hối hận rồ?

Bản thân Mingyu có chút tức giận, sao tự nhiên anh lại hỏi như thế chứ, Mingyu ôm lấy thân thể Wonwoo, cả hai người cư nhiên ôm nhau trên sàn nhà.

- Đồ ngốc, em nói cho anh biết, dù cho đó không phải là lần đầu của anh thì em vẫn thích anh, vậy thôi.

- Em.. Em nói gì á? - Tai Wonwoo đỏ lên, cả thân thể bị nhiệt độ của cơ thể người kia làm cho nóng ran.

- Em nói là em thích anh - Mingyu hôn lên cổ Wonwoo.

Hông Mingyu bắt đầu chuyển động, tận lực ra vào cúc huyệt của Wonwoo, dù không phải lần đầu nhưng nó vẫn chật chội giống như lần đầu được khai bao vậy.

Tiếng "ba,ba" va đập giữa hai cơ thể kèm theo tiếng rên rỉ của Wonwoo khiến cho phòng khách trở nên cực kỳ dâm dục, nếu chẳng may có người tới thì Wonwoo không biết trốn ở đâu luôn mất.

Bản thân Wonwoo luôn là một học sinh nổi tiếng hiền lành, nhút nhát, nghiêm túc của trường nhưng chỉ có một vài người mới biết trên giường Wonwoo câu dẫn, khiêu gợi đến mức nào. Jeon Wonwoo nghiễm nhiên che dấu điều này, nên từ trước tới giờ Kim Mingyu vẫn luôn nghĩ Wonwoo chỉ là một trạch nam. Hôm nay cậu có thất vọng nhưng cũng không đến nỗi nào, dù sao cũng sẽ sớm tán tỉnh được anh thôi.

Bên trong hậu huyệt, Wonwoo có thể cảm nhận được từng đường gân nổi trên dương vật của Mingyu.

- A ~~ A ... Mingyu à, đau anh ~a ~

- Bảo bối, là sướng, không phải đau.

Mingyu nắm chặt hai cánh mông trắng mềm của anh rồi dùng sức ra vào.

- A ~~ là sư... Sướng... Mingyu... Thật thích ưm... ~~

Mingyu xoay người Wonwoo lại, đặt lên bàn, bản thân cậu quỳ dưới nền nhà tiếp tục xiên xỏ. Wonwoo dang rộng hai chân, tay chống ngược ra sau thỏa mãn rên rỉ.

Cả thân người Wonwoo đỏ ửng vì sốt, anh nhẩm tính chắc sau hôm nay lại nghỉ học thêm tuần nữa rồi.

Mingyu nhìn hai đầu vú ửng hồng trước mắt liền ngậm lấy, hung hăng mút liếm. Đầu vú là nơi khá nhạy cảm của Wonwoo, anh bây giờ chỉ còn biết rên rỉ trong khoái cảm.

- Mingyu ~~ Sướng... Sướng chết anh mất... Huh... Mạnh... Mạnh nữa a... ~~

Cử động của Mingyu mạnh mẽ vô cùng, âm thanh dâm mỹ va đập giữa hai cơ thể, tiếng nước nhớp nháp ở hạ thể càng tăng thêm phần kích thích cho hai người.

- Nha... Nhanh quá... Không... Được Mingyu... Anh... Anh muốn bắn ...

Cả thân thể Wonwoo run lên bần bật, anh đem toàn bộ tinh dịch bắn lên khắp khuôn ngực của Mingyu.

- Đồ dâm đãng nhà anh, ngậm chặt như vậy là muốn cắn đứt dương vật của em sao?

Mingyu rút ra đâm vào thêm vài cái nữa rồi cuối cùng cũng bắn ra, đem toàn bộ tinh dịch rót vào hậu huyệt của Wonwoo.

- Bảo bối, đây là quà của anh - Cậu ôm lấy anh, hôn lên bờ môi đỏ đã sớm sưng tấy.

Wonwoo cũng chiều theo ý cậu, để cậu tùy ý hôn mình. Sau đó Mingyu đem Wonwoo lên phòng tắm rửa, cho anh uống thuốc hạ sốt.

Vì vận động nhiều cộng với cơ thể không được khỏe, chẳng mấy chốc Wonwoo đã ngủ say.

Mingyu xuống dưới lầu, dọn sạch sẽ phòng khách rồi tranh thủ nấu cháo cho anh.

***
Lúc Wonwoo tỉnh lại đã hơn 4h chiều, nhìn đi nhìn lại không thấy ai bên cạnh liền trở nên phụng phịu.

- Chỉ biết thỏa mãn duc vọng của bản thân cậu.

Wonwoo trở người, xoay mặt ra hướng cửa sổ. Tưởng rằng tên to xác kia sẽ ở lại cho đến khi anh tỉnh, hóa ra cũng chỉ giống như tên bạn trai cũ của anh không hơn không kém.

- Wonwoo, anh tỉnh rồi? - Mingyu từ ngoài đi vào, trên tay còn bê tô cháo.

- Hừ, tôi còn tưởng cậu về nhà lâu rồi chứ? - Wonwoo bật dậy, bất quá mông lại hơi nhói lên khiến anh nhíu mày.

- Nằm im ở đó đi - Mingyu đặt vội tô cháo lên bàn, giúp anh ngồi lại ngay ngắn.

Wonwoo cũng không nói gì, để cho cậu đút mình ăn cháo. Wonwoo càng nhìn Mingyu lại càng muốn vĩnh viễn cùng cậu ở một chỗ, nhìn cậu xem, biết chăm sóc cho anh như này thì tốt quá còn gì.

- Anh ơi - Mingyu đặt tô cháo rỗng lên bàn, huơ huơ tay trước mặt anh.

- Hả? làm sao? - Wonwoo ngờ nghệch.

- Em thích anh, chúng ta hẹn hò đi.

- Hả... Ờ thì...

Wonwoo bối rối, chỉ mới làm tình với nhau có một lần mà hẹn hò thì có nhanh quá không?

- Em thích anh từ lâu rồi - Mingyu chậm rãi nói.

- Nhưng mà...

- Thôi, anh cứ xem như em chưa nói gì đi - Mingyu gãi đầu cười trừ. Cậu đứng dậy bê cái tô rỗng ra ngoài.

Nhìn Mingyu rời đi trong lòng Wonwoo tiếc nuối không ngừng. Anh giở tấm chăn ra định chạy theo Mingyu thì cơn đau đầu lại ập đến, cuối cùng chỉ có thể ở yên trên giường.

- Tên ngốc.

Cơn đau đầu hành hạ Wonwoo một lúc lâu cuối cùng cũng chịu buông. Anh lại ngủ say.

- Ưm... ~~ đừng mà... Khó... Khó chịu.

Wonwoo vặn vẹo thân người, hạ thể anh thật kì lạ.

Cả người Wonwoo run rẩy, anh từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh một chốc rồi nhìn xuống hạ thể.

- A ... Min... Mingyu?

Wonwoo nhìn cái đầu đen đang nhấp nhô giữa hai chân anh có chút giật mình, tưởng cậu về từ chiều rồi?

- Anh tỉnh rồi sao? - Mingyu nhả dương vật của anh ra, ngẩn lên nhìn anh.

- Mingyu... - Wonwoo xấu hổ khép chân, anh không nghĩ Mingyu lại dám lợi dụng lúc anh ngủ mà làm chuyện xấu xa như vậy.

- Lúc nãy em lên xem thử anh sao rồi thì thấy ... Ừm... Tiểu huynh đệ của anh đang cương cứng... Chỉ là muốn giúp anh thôi - Mingyu giải thích.

" Mẹ nó, lại mộng xuân ... "

Wonwoo không biết nên nói như thế nào nữa nên im lặng luôn. Mingyu không để ý tới anh nữa, cậu cúi xuống ngậm lấy dương vật của anh tiếp tục mút mát, không quên chăm sóc hai viên tinh hoàn.

- Ư... Mingyu... Đừng... ~~

Wonwoo thở dốc, bàn tay thon gọn bám vào drap giường, hạ thân anh cong lên làm cho dương vật tiến vào sâu hơn trong cổ họng cậu. Vừa mở mắt ra đã bị kích thích như này thì còn gì sung sướng hơn nữa chứ?
Kĩ thuật khẩu giao của Mingyu không tệ, cậu rê lưỡi qua đầu khấc của anh, xoáy nhẹ vào lỗ nhỏ nơi đầu khấc, cả người Wonwoo bị kích thích đến phát điên.

- Ming... Mingyu mau nhả... anh... Anh muốn bắn ... Aaaa ~

Wonwoo bắn ra đầy miệng Mingyu, cu cậu nuốt trọn chỗ tinh dịch đó trước sự ngạc nhiên của anh.

- Xong rồi, để em kiểm tra sức khỏe cho anh.

Mingyu kéo chăn phủ qua người Wonwoo. Cậu lấy cái nhiệt kế để trên bàn kiểm tra lại thân nhiệt của anh.

- 37,5° tốt rồi, em có nấu cháo sẵn, lát anh nhớ ăn rồi uống thuốc.

Mingyu tinh nghịch búng lên trán anh một cái rồi mang cặp sách, chuẩn bị ra về.

- Mingyu, đi đâu? - Wonwoo vội bật dậy, ôm Mingyu từ sau lưng.

- Hả? Em về nhà - Mingyu khó hiểu.

- Ở... Ở lại với anh - Wonwoo đỏ mặt nói, không biết tại sao nhưng để Mingyu rời đi Wonwoo lại cảm thấy trống trải.

- Anh... Anh nói thật? - Mingyu mừng rỡ.

- Ừ, chúng ta hẹn hò đi.

Wonwoo úp mặt vào tấm lưng rộng lớn, vũng trải của Mingyu. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác an toàn khi ở cạnh một người như vậy, nếu như Mingyu đã tỏ lời thì anh cũng không nên từ chối đúng không? Người như Mingyu có lẽ còn lâu anh mới tìm được lần nữa.

Mingyu xoay người, cậu ôm anh, khẽ thì thầm:

- Hội trưởng, em yêu anh.

============ End chap ===========
Cho tui một couple, tui trả một chap truyện :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro