Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên.

"Khi cả thành phố này chìm vào giấc ngủ say thì em vẫn ở đây cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang đầy muộn phiền".

Em nằm trong chăn trằn trọc trở mình cùng tiếng thở dài thứ bao nhiêu chẳng nhớ rõ nữa, đến thời điểm hiện tại em mới chợt phát hiện ra không biết bản thân mình sống vì cái gì? Mục tiêu để bản thân tiếp tục tiến về phía trước là gì? Rốt cuộc những ngày qua em đang cố gắng cho cái gì? Em không biết, em chẳng có đáp án và cố gắng mãi vẫn chẳng tìm được đáp án mà bản thân mong muốn.

Em dần phát hiện ra bản thân đã mất đi phương hướng và mục tiêu trong cuộc sống, ngày qua ngày em luôn lặp đi lặp lại những công việc tẻ nhạt mà bản thân chẳng một chút hứng thú, em lầm đường lạc lối để rồi dần đánh mất bản thân, cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại em chẳng còn nhận ra em nữa rồi.

Một lần nữa nước mắt ướt đẫm cả mi mắt và vỏ gối, em bật khóc trong bất lực và tủi thân vì chưa từng có ai hỏi em rằng em đã trải qua một ngày tồi tệ như thế nào? Họ chỉ giỏi vô tình buông những lời cay đắng khó nghe khi em chẳng làm vừa ý họ và thậm chí đó chẳng phải là lỗi của em nhưng họ vẫn cho rằng em làm chướng mắt họ.

Em bắt đầu sợ phải đối diện với ngày mai bởi em chẳng biết ngày mai sẽ lại có chuyện gì diễn ra với bản thân em cả, em nhắm mắt buông xuôi mọi thứ nhưng những nỗi lo lắng và áp lực cứ đè nén lên vai em làm em chẳng thể nào ngủ ngon giấc được.

Em ghét bản thân của hiện tại, mỗi ngày đều phải treo trên môi nụ cười giả tạo và cố tỏ ra rằng bản thân rất ổn và chẳng sao nhưng đêm về lại trằn trọc suy nghĩ nụ cười đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao bản thân lại cười trong khi lý trí và trái tim chẳng hề mong muốn?

Em ước rằng có ai đó ở đây để cùng em giải bày muộn phiền trong lòng nhưng quanh đi quẩn lại chẳng còn ai nữa rồi, bạn bè hay người thân đều cũng vậy, ai cũng phải bận rộn chăm lo cuộc sống của mình nên chẳng còn thời gian để ngồi lại cùng em như những ngày xưa ấy nữa.

Em từng mộng tưởng cuộc sống khi trưởng thành và có được công việc mình mong muốn sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc nhưng dường như hiện thực thì không phải là như vậy, bản thân em hiện tại ngoài mệt mỏi và chán nản thì chẳng có chút niềm vui nào quá lớn cả.

Trưởng thành thật mệt mỏi nhưng rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành, hy vọng một ngày không xa em sẽ lại là em của trước kia, có thể nở một nụ cười vui vẻ nhất và thực sự hạnh phúc thay vì một nụ cười xã giao đầy giả tạo.

Mệt rồi, dừng lại ở đây nhé 🥰.

----- Trích đoạn nhật ký viết cho những ngày mưa - Rinn0903 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro