Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JunHao ( không H )

* Không H là vì dựa theo yêu cầu của bạn Hoshi2211.

****

Minh Hạo đứng dưới cơn mưa mà tự cười bản thân mình, cậu thật ngu ngốc khi tin tưởng một kẻ đã phản bội mình hai lần.

Chiếc xe nhẹ nhàng vụt qua.... Minh Hạo nằm xuống .... Dòng máu đỏ tươi cứ loang lổ mang theo cả những niềm đau .... Kết thúc thật rồi, Văn Tuấn Huy!

Những dòng kí ức còn xót lại chợt chạy qua trong đầu Minh Hạo, cậu nở một nụ cười đầy chua xót.
.
.
.
Minh Hạo nhớ rõ lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò chính là sau khi thi tốt nghiệp xong. Đêm đó anh cùng cậu và một vài người bạn khác đi xem pháo hoa. Khi pháo hoa vừa bắn lên trời, Tuấn Huy đột ngột quay sang nhìn cậu thật âu yếm:

- Minh Hạo, anh thích em lâu rồi, chúng ta hẹn hò đi!

Minh Hạo lúc ấy bối rối không biết nên trả lời như nào bởi vì trong lòng cậu đã có người mình thích rồi, hơn nữa là còn thích đến 3 năm, nhưng cậu không nỡ chối từ bởi vì cậu sợ Tuấn Huy tổn thương. "Quen trước đi, biết đâu sẽ có tình cảm" - Minh Hạo nghĩ như vậy mới đồng ý.

Cậu không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười e lệ. Tuấn Huy reo lên đầy sung sướng rồi ôm lấy cậu vào lòng.

- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.

Tay anh đan vào tay cậu, cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ, pháo hoa đẹp giống như tuổi 17 của họ vậy.

....

Ngỡ rằng chuyện tình cảm của hai người sẽ đẹp như pháo hoa đêm ấy nhưng không.

Minh Hạo là một nhà viết truyện, phần lớn thời gian cậu tập trung vào viết lách, ít khi lên mạng xã hội nên Tuấn Huy hay phàn nàn về điều này. Anh bảo rằng "Em có thể dành cho anh một chút thời gian hay không? Suốt ngày viết lách như thế? ".
Những lúc như vậy Minh Hạo chỉ biết cười trừ, viết truyện là niềm đam mê đã theo cậu suốt 4 năm trời, bây giờ bắt cậu bỏ thật không dễ dàng gì.
Chính những lúc như vậy cậu mới chịu theo anh ra ngoài uống một hai ly trà sữa.

Hai tháng sau, Minh Hạo bắt đầu cảm thấy chán nản với mối tình này rồi. Cậu không thể nào có thiện cảm với anh được. Tuấn Huy hay tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, lại còn có cả hút thuốc, chơi bời, Minh Hạo dù có khuyên bao nhiêu lần anh cũng không bỏ, riết rồi cậu cũng kệ anh. Hơn nữa cách nói chuyện của anh rất sến súa mà cậu không phải là người thích sến súa, tính cách hai người cũng không hợp cho lắm. Một ngày kia cậu phát hiện ra anh có qua lại với người yêu cũ trong suốt thời gian yêu đương cùng cậu, cậu không nói gì khó nghe, chỉ đơn giản hẹn gặp anh ở nơi hai người bắt đầu, nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta chia tay đi.

Cậu ngoảnh mặt đi mà không hề nhìn lại, anh cũng chẳng níu kéo.

ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU TUẤN HUY PHẢN BỘI MINH HẠO
.
.
.
Khi đã trở thành sinh viên của hai trường khác nhau, Tuấn Huy vẫn hay liên lạc với Minh Hạo bằng tư cách bạn bè, Minh Hạo cũng chịu khó nói chuyện với anh mặc dù cậu rất bận. Thói quen của Minh Hạo vẫn giữ như cũ- viết truyện. Rồi khi Tuấn Huy từ tỉnh B sang tỉnh A để gặp cậu và bạn bè, trước sự chứng kiến của mọi người, Tuấn Huy đã quỳ gối trước mặt Minh Hạo rồi nói:

- Minh Hạo, lần trước là do anh sai, anh thật sự không nên làm như thế. Khi buông tay em ra, anh mới biết thế nào là cô đơn, làm ơn cho anh thêm một cơ hội nữa được không?

Trái tim Minh Hạo đập lệch đi mấy nhịp, nói cậu không rung động trước Tuấn Huy là sai, nhưng bảo cậu yêu anh cũng chưa chắc đúng. Hơn nữa hôm nay ở đây còn có Thuận Vinh - Người mà Minh Hạo yêu thầm ba năm. Minh Hạo không biết phải làm như thế nào cho vừa lòng, lúc đó Thuận Vinh mới nói:

- Tuấn Huy, lần này tôi tạm tin tưởng mà giao Minh Hạo cho cậu, nhưng cậu nhớ rằng nếu như lại làm cậu ấy tổn thương, tôi sẽ mang cậu ấy đi.

Thế là Minh Hạo lần nữa đến bên cạnh Tuấn Huy. Hai người có thể gọi là yêu xa, nhưng lần này có tiến triển hơn đôi chút, đêm nào Minh Hạo cũng cùng Tuấn Huy nói chuyện qua video call, anh cũng hay sang thăm cậu rồi cùng nhau đi chơi. Tình cảm Minh Hạo dành cho Tuấn Huy ngày một lớn dần.

Nhưng niềm tin Minh Hạo dành cho Tuấn Huy lần nữa đổ vỡ, ngày kia trên đường đi làm thêm trở về, Minh Hạo bắt gặp Tuấn Huy đang hôn cô bạn cùng phòng trọ của mình. Mọi thứ trên tay Minh Hạo rơi xuống đất, nước mắt chảy dọc hàng mi, tim cậu như vỡ vụn, cậu lại bị phản bội nữa rồi.

Cuối cùng vì thương Tuấn Huy nên Minh Hạo làm như không biết chuyện đó nhưng bằng một cách nào đó, Thuận Vinh đã biết chuyện.

Đêm mà Thuận Vinh đến tìm Minh Hạo và Tuấn Huy là một đêm mưa to. Thuận Vinh vừa bước vào phòng trọ của Minh Hạo đã nắm cổ áo Tuấn Huy đấm cho mấy cái khiến Tuấn Huy ngã ra sàn.

- Cmn, mày bị điên à? - Tuấn Huy tức giận quát.

- Thằng ch*, không phải tao đã cảnh cáo mày sao? Đừng để Minh Hạo phải chịu tổn thương - Thuận Vinh nắm lấy cổ áo Tuấn Huy.

- Thuận Vinh, thôi đi mà - Minh Hạo vội vàng chạy lại kéo Thuận Vinh ra sau lưng mình.

- Chuyện của tao liên quan gì tới mày hả? - Tuấn Huy gằng giọng.

- Thằng ch*, Minh Hạo đối với tao tuy không phải là người yêu của tao nhưng đối với tao quan trọng hơn cả người yêu nữa, tao chưa bao giờ dám nghĩ sẽ làm tổn thương cậu ấy, vậy mà mày....

- Thôi đi Thuận Vinh.

Minh Hạo gào khóc nức nở, cậu thực sự không muốn nhắc đến chuyện kia nữa mà. Thuận Vinh vội vã ôm cậu vào lòng mà vỗ về, còn Tuấn Huy, sau khi bị phát hiện chuyện lén lút qua lại cùng với bạn trọ của Minh Hạo đã không còn liên lạc với Minh Hạo nữa cho đến cách đây mấy ngày.
.
.
.
Mùng ba Tết, Minh Hạo cùng bạn bè đi họp lớp. Ở đó cậu đã gặp Tuấn Huy, cậu thực sự chẳng quan tâm lắm bởi dạo gần đây cậu được Thuận Vinh chăm sóc cẩn thận, quan tâm rất chu đáo. Ấy thế mà Tuấn Huy vẫn tìm cách tiếp cận cậu, dụ dỗ cậu bằng những lời ngon ngọt, Tuấn Huy còn nhờ mấy bạn học trong lớp ghép lại tấm gương vỡ.

Thuận Vinh có chút khó chịu nhưng không nói gì, hắn lặng lẽ bỏ ra về. Minh Hạo lúng túng không biết làm sao, cậu không hiểu sao lúc đó lại quay lại với kẻ phản bội mình đến hai lần.

- Cảm ơn em ! - Đó là những gì Minh Hạo nghe được từ Tuấn Huy.
.
.
.
Vì lo ăn chơi ngày Tết mà gần hai tuần Minh Hạo không up truyện cho mọi người, cậu cảm thấy có lỗi nên dành ra ba ngày liên tục vùi đầu viết truyện để kịp đăng cho bạn đọc.
Đến khi đã hoàn thành đúng mục tiêu mình đề ra, Minh Hạo mới hài lòng. Định bụng lên Facebook lướt xem bảng tin một chút, không ngờ lại đập vào mắt mình là hình ảnh Tuấn Huy công khai hẹn hò với nữ nào đó xinh xinh.
Minh Hạo đánh rơi chiếc điện thoại, hai dòng lệ nóng hổi chảy theo gò má, lần này niềm tin trong cậu hoàn toàn sụp đổ thật rồi.

Kiểm tra mục tin nhắn, lần cuối cùng Tuấn Huy nhắn tin cho cậu là 5 ngày trước. Minh Hạo khóc ròng, hóa ra cậu không còn là gì trong mắt anh từ lâu rồi.

.
.
.
Những dòng kí ức chìm vào bóng đen vô tận, Minh Hạo nằm im bất động giữa dòng máu tươi cùng với sự đau xót của những người qua đường.

Đừng nên cho ai cơ hội làm tổn thương mình hai lần, nếu thực sự biết trân trọng mình, họ đã không làm mình tổn thương !

========== End chap ============

Đây là câu chuyện có thật của chính tui :)
Tui không chết nhưng bị gãy chân :)
Cảm ơn cậu Hoshi2211 đã cho tui cơ hội nói lên câu chuyện của chính tui ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro