JunHao.
Hắn vì tư thù cá nhân với anh trai của em mà bất chấp tất cả để cưới em.
Em ngu ngốc tin những lời đường mật của hắn mà tin tưởng hắn yêu em thật lòng, bất chấp sự phản đối của gia đình và anh trai để lấy được hắn.
Để rồi khi em nhận ra thì sự việc cũng không thể cứu vãn nữa rồi.
Sau khi cưới, em tưởng chừng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với hắn nhưng không, mọi thứ không hề như em nghĩ, không có cuộc sống hạnh phúc như em từng mơ, chỉ có sự dày vò mà hắn dành cho em.
Em trao cho hắn tất cả mọi thứ, từ tình yêu đến sự tin tưởng và cả trái tim mình nhưng hắn cho em được những gì ngoài sự dày vò thể xác cùng tinh thần của em?
Hắn xem em là một bao cát để trút giận, mỗi lần em không làm vừa ý hắn, hắn liền không thương tiếc mà vụt không biết bao nhiêu roi da lên thân thể yếu ớt của em. Ở công ty có chuyện khiến hắn không vui, hắn liền tìm em để trút giận.
Những vết thương không được xử lý trên cơ thể của em theo năm tháng trở thành những vết sẹo in hằn trên người em.
Hắn bắt em phải chứng kiến những việc mà em không muốn thấy tỉ dụ như những lúc hắn ân ái với người khác khiến trái tim em liên tục hứng chịu tổn thương.
Không chỉ dừng lại ở đó, đêm đêm hắn còn cường bạo thân thể gầy gò của em, em dù cho có muốn phản kháng cũng không thể. Thân thể từ bé vốn không được khỏe mạnh như người ta, lại còn phải nói đến việc từ khi lấy hắn em không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, mỗi ngày hắn cho em ăn hai bữa, có hôm tâm trạng hắn không tốt còn không cho em ăn.
Có lần nọ, hắn vì say mà cường bạo em đến độ suýt chút nữa em phải trả giá bằng tính mạng của em. Sau lần đó, em vì ám ảnh mà trở thành một con người nửa tỉnh nửa dại, chỉ cần thấy hắn liền sợ hãi đến phát khóc, phải nhờ đến bác sĩ tâm lí em mới có thể ổn định hơn phần nào.
Nhưng hắn nào có chịu buông tha cho em, vẫn đêm đêm mang em ra làm trò đùa.
Đêm nay hắn lại đến.
Hắn đứng ở góc cửa thản nhiên nhìn em đang sợ hãi lui mình vào góc tường.
Em nhìn hắn, nước mắt lại lưng tròng, cả thân người nhỏ bé lùi dần về đằng sau cho đến khi lưng em chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Nhưng hắn không đến một mình, một người phụ nữ nào đó bước đến cạnh hắn, cùng hắn cuồng nhiệt hôn môi.
À, Minh Hạo hiểu rồi, hắn lại muốn em nhìn thấy những việc kinh tởm mà hắn làm, hắn gọi đó là món quà mà hắn đặc biệt dành cho em.
Minh Hạo vẫn là muốn từ chối nhìn thấy cái cảnh này liền xoay người đi.
Hắn không quan tâm, vẫn cùng người kia tiếp tục ân ái mặn nồng.
Minh Hạo nhắm mắt, cắn răng để mặt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Những tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia lọt vào tai em, em sợ hãi bịt chặt tai.
Những hình ảnh trước kia ùa về, em sợ hãi đến run rẩy.
Từ bao giờ tiếng rên rỉ kia đã kết thúc, em khẽ mở mắt ra, người phụ nữ đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại hắn, hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa nhìn em.
Em muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
Hắn nhìn thấy em mở miệng liền có chút kích động, đã lâu rồi không còn nghe em gọi hắn hai tiếng Đại Tuấn nữa.
Nhưng nhìn thấy em khép miệng rồi xoay mặt đi, hắn liền tức giận, đem điếu thuốc trên tay dụi tắt, tức giận bước về phía em.
- Đại Tuấn, mau gọi - Hắn bóp chặt cằm em, ép em phải đối mặt với hắn.
Em run rẩy, làm sao em có thể gọi hắn một cách âu yếm như thế khi mà ba năm qua hắn dày vò em nhiều như vậy, khiến em phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
Vốn định đêm nay sẽ dịu dàng với em một chút nhưng hắn lại bị thái độ của em chọc tức. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức xé đi chiếc áo duy nhất trên người em, đem em đặt dưới thân mà dày vò, đùa giỡn thân thể em.
Từng động tác, nhịp điệu của hắn đều thô bạo, không chút dịu dàng nào cả. Thân thể em bị hắn từng chút một dày xéo đến thảm thương.
Em nức nở van xin hắn buông tha cho em, van xin hắn dịu dàng với em một chút nhưng hắn dường như không nghe, cứ thô bạo như vậy mà chiếm đoạt thân thể của em.
Hắn nhìn em đau như vậy trong lòng cũng không vui chút nào.
Khi đã giải quyết xong xuôi, hắn nhanh chóng rời đi để mặc em nằm ở đó với thân thể không một mảnh vải.
Những vết sẹo dài hiện rõ mồm một. Em đau đớn ôm lấy thân thể, em muốn chết quách đi cho rồi nhưng em còn muốn gặp lại gia đình, đã ba năm rồi em chưa gặp lại ba mẹ em.
Nghĩ đến đó em đau thắt ruột gan, năm đó nếu em chịu nghe lời đã không có ngày hôm nay.
- Ba... Mẹ... Anh hai... Con nhớ mọi người.
Đúng vậy, em có thể nói, nhưng trước mặt hắn, em không muốn nói gì cả, bởi vì em sợ... Sợ hắn.
....
Hắn lại châm một điếu thuốc, rít dài một hơi. Em đau một thì hắn đau mười chứ? Hắn từ bao giờ đã thương em mất rồi, mỗi lần nhìn thấy em, hắn luôn tự nhủ phải dịu dàng với em một chút nhưng cuối cùng lại không làm được, vì cái gì hắn cũng không biết nữa.
Sau nhiều năm như vậy hắn đinh ninh em đã không còn yêu hắn nữa rồi, nhưng hắn không muốn mất em, chính vì thế chỉ có thể dùng cách này để em ở cạnh hắn, chỉ có thể khiến em hận hắn để mỗi ngày, mỗi giờ em đều nhớ tới hắn.
- Đại Tuấn... Không phải trước kia em đều gọi như vậy sao? Sao bây giờ không gọi nữa?
Hắn ôm đầu bất lực nhìn về phía phòng em. Hắn nửa muốn trả lại tự do cho em nửa không muốn, việc của anh trai em gây ra năm đó khiến hắn không thể nào mà buông bỏ được.
Ba mẹ hắn vì sự hiểu nhầm của anh trai em mà phải chết oan uổng, hắn không thể làm gì khác được ngoài trả tất cả lên người em.
- Tiểu Hạo, anh xin lỗi.
....
Đợi khi em đã an ổn ngủ say, hắn trở lại phòng em, tìm một bộ quần áo ngủ mặc vào cho em.
Nhìn em an ổn ngủ say, hắn mới an tâm, em vẫn ở đây, ở ngay cạnh hắn.
Hắn khẽ hôn lên mắt, lên mũi rồi lên môi em. Sự dịu dàng này hắn chưa bao giờ thể hiện cho em thấy, hắn sợ em lại ôm hi vọng lần nữa để rồi lại chịu tổn thương.
Nắm lấy tay em, hắn hôn một cái lên đó, nước mắt hắn rơi trên những vết sẹo cũ của em. Hắn nợ em quá nhiều.
Em trở người, chầm chậm mở mắt. Nhưng không như mọi khi, em không hoảng sợ nữa, chỉ nhìn hắn với vẻ mặt thản nhiên đến lạ.
Hắn buông tay em ra, vội vàng đứng dậy.
- Đại Tuấn, anh không yêu em... có thể để em về với mẹ em không?
Hắn sững sờ, em... Em vừa gọi hắn là Đại Tuấn?
Hắn không nói gì, vẫn đứng yên ở đó. Mà em cũng rất kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
- Tiểu Hạo, bây giờ... Em còn yêu anh không?
Em ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, gác cằm lên đó mà khẽ cười.
- Em hận anh! Hận anh rất nhiều.
Hắn không hiểu vì sao cả người lại run rẩy. Năm đó ở lễ đường, em nói em yêu hắn, yêu rất nhiều còn bây giờ...
- Nhưng mà Đại Tuấn... - Em nắm lấy tay hắn - Anh ... Cho em về thăm mẹ một lần được không? Một lần thôi.
Hắn ngồi xuống đối diện với em, nhẹ nhàng xoa đầu em.
- Nếu như vậy, em sẽ ở lại với anh, đúng không?
Em chỉ mỉm cười, đã không yêu cớ sao còn gượng ép nhau làm gì.
Dần dần buông tay hắn ra, nằm xuống kéo chăn phủ qua đầu.
Hắn hụt hẫng, vậy là em muốn rời đi đúng không?
Hắn có nên nói sự thật cho em biết không nhỉ? Chỉ sợ em biết rồi sẽ chịu không nổi mất.
Hắn đứng dậy rời đi, hắn sẽ suy nghĩ chuyện này thật kĩ, có lẽ đã đến lúc hắn trả lại tự do cho em rồi.
****
Ngày hôm sau em phát hiện cửa phòng không khóa, em chập chững bước ra ngoài, xuống phòng khách.
Hắn không có ở đây, có lẽ là đến công ty rồi. Trên bàn có một tô cháo yến cùng một chùm chìa khóa và tờ giấy.
Em lặng lẽ ăn sạch tô cháo, sau đó mới cầm lấy tờ giấy trên bàn mà đọc.
" Tờ giấy li hôn anh để trên bàn, em ăn tô cháo xong có thể kí vào tờ giấy, chìa khóa trên bàn anh để sẵn, em có thể lấy nó để rời đi ".
Tim em đập thình thịch liên hồi, vậy là có thể rời đi? Nhưng em không nỡ rời xa hắn... Hận hắn bao nhiêu thì yêu hắn nhiều bấy nhiêu, em làm sao có thể bỏ đi như vậy?
***
Vừa bước chân ra khỏi cổng em đã cảm nhận được sự tự do mà bấy lâu nay em đã đánh mất. Thở hắt ra một hơi, em khoát lên người chiếc áo khoát, bắt một chiếc xe quay về nhà em.
Nhưng khi em đến nơi đã thấy căn nhà bị niêm phong mất rồi, có lẽ từ rất lâu... Người đi đường thấy em cứ đứng chăm chăm trước căn nhà mới tốt bụng nói cho em biết một nhà ba người này một năm trước đã cùng nhau nhảy cầu tự tử vì không trả được nợ.
Em như chết lặng đi, tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Vì sao vậy? Em đã làm gì sai mà bây giờ ông trời lại trừng phạt em như thế?
Minh Hạo quỳ trước cổng căn nhà khóc nức nở, bây giờ em phải đi đâu về đâu bây giờ?
Về lại bên hắn ư? Em sợ, em sợ những đòn roi của gã, khó khăn lắm mới có thể rời đi, làm sao em có thể quay lại chỗ đó... Nhưng bây giờ ngoài hắn ra em làm gì còn chỗ nương tựa?
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa như dày xéo thân thể của em, những vết thương hở miệng bị nước tạt vào rát buốt, em quỳ ở đó khóc suốt một tiếng đồng hồ, đến khi mệt mỏi mới lê chân rời đi.
...
Hắn về nhà lúc đêm khuya, cứ tưởng em rời đi rồi điện trong nhà sẽ tắt tối thui nhưng không, phòng khách vẫn sáng đèn làm hắn thấy lạ.
Bước vào nhà, hắn thấy em ngồi co ro trên ghế. Vừa thấy hắn, em òa lên khóc thật to, vừa khóc vừa chạy lại chỗ hắn.
- Đại Tuấn, sao anh không nói cho em biết hả? Tại sao?
Em đánh hắn, những cái đánh vô lực rơi trên cánh tay hắn, hắn biết em đã biết hết mọi thứ mất rồi.
- Em bình tĩnh một chút được không?
Hắn ôm lấy em, làm sao lúc đó hắn có thể nói khi mà em vẫn đang điều trị tâm lí chứ? Cú sốc đó sẽ làm bệnh của em thêm nặng mà thôi.
- Có phải... Là do anh không? Năm đó anh bảo... Là do anh trai em mà cha mẹ anh chết... Là do anh làm đúng không?
Em đột nhiên buông hắn ra, miệng lảm nhảm liên tục. Hắn ôm lấy em lần nữa, nghẹn ngào khóc trên vai em.
Hắn hận anh trai em nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn, là do anh trai của em vay tiền của xã hội đen mới ra nông nỗi này, năm đó hắn còn định gom tiền trả nợ cho nhà em, cuối cùng là vẫn chậm một nhịp mới để chuyện kia xảy ra.
Hắn đem từng chút một nói với em, em lắc đầu liên tục không tin.
Hắn bất lực buông em ra. Nhìn thấy con dao trên bàn, hắn liền cầm lấy đưa cho em.
- Được rồi Tiểu Hạo, anh biết em hận anh... Không tin những gì anh nói, nếu em nghĩ rằng anh xấu xa như thế... Em cầm lấy nó rồi trả thù cho ba mẹ em đi.
Em run rẩy cầm lấy con dao, rưng rưng nước mắt nhìn hắn rồi lại nhìn con dao.
Hắn nhìn thấy cánh tay em từ từ nâng lên cao mới nhẹ nhàng nhắm mắt, nở một nụ cười chua xót, bao năm qua hắn hành hạ em nhiều như thế, bây giờ chết đi cũng không hối tiếc nữa.
Chỉ nghe tiếng con dao rơi xuống sàn nhà, rồi cả cơ thể cảm nhận được cái ôm của em, hắn từ từ mở mắt ra.
Là em đang ôm hắn khóc đến thương tâm.
Em đến cuối là vẫn không thể ra tay với hắn được, vừa ôm hắn vừa nói:
- Xấu xa... Làm sao anh có thể độc chiếm trái tim em như vậy? Tại sao em không thể giết anh kia chứ.
Hắn nhẹ ôm lấy vai em vỗ về, dỗ em nín khóc.
Đến khi em bình tĩnh lại, hắn mới đem một tờ báo cũ trong ngăn bàn đưa cho em, tất cả mọi việc năm đó cảnh sát điều tra đều đưa rõ trên báo.
Em thẫn thờ mất một lúc, ôm mặt thở dài.
- Anh đưa em về nhé?
- Về đâu cơ? - Em nhìn hắn.
- Kh... Không phải là em đã kí vào giấy rồi sao? - Hắn bối rối.
- Anh muốn đuổi em đi? - Em nắm lấy tay hắn.
- Kh... Không phải.
- Em đã kí vào giấy đâu mà anh đuổi em đi? - Em cầm lấy tờ giấy dưới bàn mà xé tan tành trước mặt hắn.
Hắn bất ngờ, không phải em muốn rời xa hắn sao? Em bảo em hận hắn mà?
Em ôm chầm lấy hắn, những chuyện này không liên quan tới hắn làm sao em trách hắn được? Có trách chỉ trách hắn trước giờ quá bạo lực với em mà thôi.
- Tiểu Hạo... Em tha thứ cho anh được không?
- Không anh!
Hắn đần mặt ra, em khiến hắn thật đau đầu.
- Tiểu Hạo, anh sai rồi!
- Em chưa bao giờ nói anh đúng cả.
- Tiểu Hạo... Làm ơn đi, anh sai rồi mà.
- Tiểu Hạo!
*****
* Bép* một cái tát như trời giáng vào mặt khiến hắn tỉnh giấc.
- Dậy ngay cái tên này, làm cái gì mà la hét om sòm thế hả?
- Em... - Hắn nhíu mày, ôm má của mình, cẩn thận ngồi dậy.
- Em cái khỉ gì? Đi xuống nấu ăn đi chứ em iếc gì? - Minh Hạo leo xuống khỏi giường, tối qua đi làm về khuya không ngủ được lại bị tên chồng ngủ mớ nói luyên thuyên bên tai suốt đêm hôm qua, sáng nay còn hét lên nữa, thật muốn vả cho mấy cái.
- Ơ? Thế... Hôm qua anh nằm mơ à? Hạo, chúng ta cưới nhau bao lâu rồi?
- Anh bị sản à? Ba năm rồi, cái tên điên này - Minh Hạo cầm gối đánh vào đầu hắn, ngủ nhiều quá hóa sản luôn rồi, chả bù cho em suốt ngày làm việc quần quật.
- Ui, yêu em quá, may mà em còn ở đây - Hắn nhào tới hôn em tới tấp làm em không kịp phản kháng.
- Yah cái tên này, buông em ra ngay hoặc ăn đập... Yah... Sờ đi đâu đó, bỏ tay ra... Cút ngay.
========== End chap ===========
Hí hí, bẻ cua bẻ cua 🦀🦀🦀🦀
Cú lừa huyền thoại năm nào :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro