Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Junhao

- Minh Hạo, Minh Hạo ơi, thằng Huy lại bị đám kia bắt nạt nữa rồi.

Lớp trưởng Thắng Triệt từ ngoài chạy vào, hắn dựa lưng vào tường mà thở dốc.

- Cmn, lại nữa à? Hôm nay ông đây không đập cái đám đầu đường xó chợ chúng mày một trận thì ông đây không mang họ Từ nữa.

Minh Hạo lôi cây côn cất ở trong cặp ra rồi hùng hùng hổ hổ đạp cửa lớp bước ra ngoài. Đám học sinh trong lớp được một phen nín thở, chúng nó biết một khi Từ Minh Hạo tức giận thì đáng sợ tới mức nào mà. Lần trước có bạn nam lớp bên bảo Tuấn Huy giống thụ liền bị Minh Hạo đánh cho một trận tơi bời hoa lá, cuối cùng bạn nam kia không chỉ nhập viện điều trị mà còn lập tức chuyển trường ngay sau đó. Động tới ai cũng được, nói xấu ai cũng được nhưng nếu động tới Văn Tuấn Huy thì xác định là bị Minh Hạo đánh cho một trận đi.

Chỉ có cái hội hay bắt nạt Tuấn Huy là tụi năm tư của trường nên Minh Hạo mới chịu nhẫn nhịn nhưng hôm nay có lẽ là đạt đến giới hạn chịu đựng của Minh Hạo mất rồi.

- Nhìn bộ dạng thằng Tám anh đoán chắc đám kia ít nhất cũng nằm viện cả tháng đấy - Tri Tú chép miệng, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, ai bảo động đến tâm can của Minh Hạo làm chi.

================================

- Haha, nhìn bộ dạng của thằng nhãi đó mắc cười vãi.

- Đúng đúng, chẳng có thằng con trai nào ẻo lả như nó cả.

- Bị đè đầu cưỡi cổ lại chẳng dám phản kháng, hèn đến thế là cùng.

Tụi năm tư ngồi trên sân thượng vừa uống nước vừa trêu đùa, cười cợt với nhau. Từ Minh Hạo vừa lên tới nơi, nghe thấy những lời nói ấy nó tức giận đạp ngã cánh cửa sân thượng.

- Cái lũ hèn hạ chuyên đi bắt nạt người khác như chúng mày xứng đáng ở lại trường thêm vài năm nữa đấy.

- Thằng nào? - Tên đầu xỏ đứng dậy quát.

- À, mày là bạn của cái thằng ẻo lả Tuấn Huy đúng không? Haha.

Đám người kia lại cười phá lên. Minh Hạo tức đến đỏ mắt, đám côn đồ này nên biết thế nào là lễ độ để sau này bỏ cái thói bắt nạt người khác đi.

- Tuấn Huy ẻo lả cũng không đến lượt chúng mày nói, ẻo lả còn hơn là cái đám đàn bà mặt váy suốt ngày chỉ biết hùa nhau bắt nạt người khác. Hổ không gầm chó tưởng rừng không chủ à?

- Thằng ch* này, muốn chết à? Tụ...

Còn chưa để tên đầu xỏ nói hết thì Minh Hạo đã lao lên đạp cho hắn một đạp ngã nhào ra sau.

- Hôm nay một thằng cũng đừng hòng chạy thoát.

Minh Hạo cứ thế cầm côn tẩn hết tên này đến tên khác, bốn năm tên kia cùng xông lên nhưng đều bị cây côn trên tay Minh Hạo đánh cho tơi tả. Nó vừa đánh vừa chửi, đám người kia gào thét xin tha thì nó càng đánh đau hơn.

- Không phải bình thường bắt nạt Tuấn Huy bộ dáng rất oai phong lẫm liệt sao, sao bây giờ lại như thế này? Có ngon thì đứng dậy đánh nhau với tao đây này.

================================

Văn Tuấn Huy lảo đảo bước về lớp, hôm nay lại bị cái đám năm tư chặn đường đánh, áo của hắn còn dính cả máu chưa kịp thay, nếu Minh Hạo thấy chắc chắn lại mắng anh cho xem. Nhưng dù sao cũng không thể cúp học, anh đẩy cửa bước vào lớp.

- Ủa? Anh đây còn Minh Hạo đâu? Không về cùng nhau à? - Lý Xán ngó nghiêng quanh cửa rồi quay sang hỏi Tuấn Huy.

- Sao vậy? Anh không gặp Minh Hạo từ sáng tới giờ, tưởng em ấy ở trên lớp chứ? - Tuấn Huy ngạc nhiên

- Trời đất ơi, nãy Hạo nghe ông bị đánh liền vác côn đi đánh người rồi kìa - Thuận Vinh nói.

- Gì? Sao không nói sớm?

- Có gặp đâu mà nói cha nội? Ông mới vào lớp mà? - Thuận Vinh trợn mắt.

- Ờ ha.

- Ờ ha cái con khỉ, đi cứu người đi kìa ông - Trí Huân bĩu môi.

À ý Trí Huân là đi cứu tụi năm tư ấy. Tuấn Huy ôm lấy bả vai đang chảy máu mà chạy đi tìm người. Hội Thắng Triệt, Thuận Vinh cũng không thể ngồi yên mà chạy vội theo.

- Lần sau có muốn đánh người thì hỏi cây côn trên tay có đồng ý hay không nghe chưa? - Minh Hạo đạp lên người tên đầu xỏ.

- Dạ, dạ bọn em xin chừa ạ - Đám người năm tư vừa chắp tay van xin vừa nói.

Tuấn Huy và mọi người vừa lên tới sân thượng đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Minh Hạo ấy vậy mà hạ được cả bốn năm tên đầu gấu, ngồi ung dung trên ghế còn đám người kia đang quỳ dưới đất van xin.

- Minh Hạo - Anh gọi nó.

- Này, qua đây - Nó ngoắc tay.

- Sao em phải làm vậy chứ? Sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm - Anh chậm chạp đi về phía nó.

- Ai bảo tụi nó đánh anh? Đám kia, xin lỗi anh ấy đi - Minh Hạo quát.

Đám người kia ngay tức khắc quay qua quỳ trước mặt Tuấn Huy rồi lạy lục xin lỗi. Anh khó xử không biết làm sao chỉ có thể gật đầu, nói đại vài câu rồi đuổi đám người kia đi. Đám năm tư như được thả tự do mà chạy đi mất. Nhìn mặt nó hầm hập anh cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể đứng một bên cúi đầu.

- Anh bị thương? - Nó nhìn vai anh bị thương liền không vui nói.

- Vết thương nhỏ thôi...

- Nhỏ? Anh bị úng não thật à? Nhỏ mà chảy máu thế kia à?

Không chỉ có anh mà đám Thuận Vinh, Trí Huân cũng rén không kém khi nghe nó mắng người. Cả đám cứ đứng tựa vào nhau mà im thin thít, không dám thở mạnh.

- Đi, về nhà - Nó đứng dậy nhẹ nhàng nắm tay anh kéo đi.

Tuấn Huy cũng không phản kháng, để mặt nó kéo về.

================================

- Cởi áo ra - Tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tuấn Huy cảm giác áp lực rất nhiều.

- Nhưng mà... - Tuấn Huy ngại ngùng nhìn nó.

- Ngại cái gì, lúc nhỏ chả phải cởi truồng tắm chung hoài hay sao? Thật tình - Nó chau mày.

- Nhưng lúc bé khác, bây giờ lớn rồi cũng khác - Anh nói nhỏ.

- Khác chỗ nào? Bảo anh cởi áo chứ có bảo anh cởi quần đâu? - Nó nói.

Tuấn Huy chậm rãi cởi áo. Minh Hạo cầm lấy cái áo vứt thẳng vào sọt rác sau đó giúp anh xử lý vết thương. Suốt cả quá trình chỉ có mình Minh Hạo cứ lẩm nhẩm trong miệng mắng người còn anh chỉ dám ngồi im để nó xử lí vết thương.

- Sau này đứa nào bắt nạt anh cứ nói với em, em xem thử đứa nào dám bắt nạt người của em. Hơn nữa anh cũng không việc gì phải nhịn đám người không ra gì đó, đứa nào đấm anh anh cứ đấm lại cho em, hậu quả em thay anh chịu.

- Hạo... Anh nghĩ không đứa nào dám bắt nạt anh nữa đâu - Tuấn Huy thầm nuốt nước bọt, chuyện nó đánh tụi năm tư vì anh không sớm hay muộn cũng lan ra khắp trường cho xem, mà như thế thì đám học sinh sẽ còn dám bắt nạt anh sao? Xách quần chạy còn không kịp.

- Hừ, anh đừng có ỷ lại vào em quá, lỡ sau này em không có ở cạnh anh thì sao đây? - Nó mệt mỏi nằm ra giường của anh.

- Anh biết rồi.

- Biết cái đầu anh, chỉ giỏi nói miệng thôi - Nó nằm dài trên giường để mặc anh muốn làm gì thì làm, vẫn là giường của anh thoải mái nhất.

- Có muốn ăn chút gì không Hạo?

- Lại đây - Nó đột nhiên ngồi dậy, cười một cách xấu xa nói.

Tuấn Huy ngu ngơ không hiểu nhưng cũng chậm chạp đi về phía nó. Vừa tới mép giường anh đã bị nó quật ngã xuống giường, nó ngang nhiên ngồi lên người anh.

- Vừa hay, em đang đói. Thay vì ăn món khai vị thì nên ăn luôn món chính đi - Hai tay nó chống trên giường, mặt đối mặt với anh.

- Minh Hạo... Chuyện này hình như hơi nhanh thì phải - Hắn đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

- Nhanh cái đầu anh, ông đây đợi anh từ rất lâu rồi biết không? - Nó cúi đầu hôn lên môi hắn.

Văn Tuấn Huy tròn xoe hai mắt, thì ra hôn là loại cảm giác này sao? Cảm giác môi chạm môi thật giống như một bầu trời mới đối với anh vậy. Môi nó mềm mềm lại còn hơi ấm, thật thích. Anh giữ lấy gáy cậu, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Hôn môi chán rồi Minh Hạo liền tìm đến cổ anh mà chơi đùa. Nó không chỉ hôn mà còn cắn một cái lên đó để đánh dấu chủ quyền, sau đó liền không một động tác thừa mà đem quần áo của cả hai lột sạch sẽ.

- Khoan đã Từ Minh Hạo, anh phải nằm trên.

- Im mồm, nằm đó và hưởng thụ đi.

Văn Tuấn Huy nheo mắt, có phải là anh chiều nó quá đến nỗi nó thực sự tưởng mình có thể nằm trên luôn rồi đúng không? Bình thường việc gì anh cũng nhường nó được nhưng việc này chắc chắn không thể nhường.

- Đã bảo nằm im đừng có cựa quậy rồi mà? - Minh Hạo nắm lấy dương vật của anh mà vuốt ve, chẳng mấy chốc mà tiểu Huy bị nó chơi đùa liền đứng thẳng dậy.

- Thôi ngay đi- Anh đột nhiên quát lên làm nó có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại sự đanh đá của mình.

- Bình thường nếu anh dám quát đám người kia như vậy thì đã không có chuyện như này rồi - Nó trêu đùa, còn ác ý bóp nhẹ dương vật của anh một cái.

- Từ Minh Hạo, cái gì cũng có giới hạn của nó, em hiểu chứ? - Anh ngồi bật dậy áp sát vào mặt nó, kề bên tai nó mà thì thầm.

- Không, em không hiểu.

Nói đoạn nó ngồi thẳng dậy cầm lấy dương vật của anh đưa đến dưới cúc huyệt của mình, nó nhẹ hôn lên tóc hắn rồi thì thầm:

- Em nằm trên nhưng anh nằm trong.

Từ Minh Hạo ngồi xuống, dương vật của anh cứ như vậy mà cắm sâu vào trong tiểu huyệt của nó. Nó cắn răng thở dốc, cmn, biết đau vậy thì lúc nãy nó đè Văn Tuấn Huy cho rồi. Tiểu Hạo chịu kích thích không nhỏ cũng từ từ ngóc đầu dậy.

- Hạo! - Tuấn Huy giữ lấy eo nó, khẽ hôn lên gò má đầy mồ hôi của nó.

- Ưn... Aaa- Minh Hạo di chuyển hông, dương vật của anh cứ thế cắm vào rút ra nơi hậu huyệt đang chảy đầy dâm dịch của nó.

- Ưm... Aa haa - Tuấn Huy áp môi mình lên môi nó, hai tay anh giữ chặt eo nó, dương vật bên dưới thúc đẩy không ngừng.

Mỗi lần dương vật đâm sâu vào trong là mỗi lần Minh Hạo rên rỉ khe khẽ giống như một con mèo con. Văn Tuấn Huy nhịn không được liền đè nó nằm ra giường. Anh nhấc hai chân nó lên, mạnh mẽ đâm rút bên dưới.

- Văn Tuấn Huy, nhẹ... Nhẹ một chút... Aaaa..

- Tôi có thể nhường nhịn em tất cả mọi chuyện nhưng trên giường thì không - Tuấn Huy càng nói càng kịch liệt ra vào bên trong lỗ nhỏ của nó.

Minh Hạo đáng thương chỉ có thể ôm lấy hắn mà không ngừng rên rỉ. Cmn, sướng thì sướng nhưng lần sau nó phải nằm trên mới được, à nằm trên và nằm trong nha.

- Aa... Hư... A.. Tuấn Huy, anh xấu xa.

Anh cúi đầu ngập lấy hạt đậu nhỏ trước ngực nó mà mút mát, Minh Hạo cong người vì khoái cảm liên tục ập đến. Nó vòng tay ôm lấy anh, bên dưới hông nó cũng đưa đẩy theo từng nhịp đâm rút.

Văn Tuấn Huy hài lòng nhìn con mèo nhỏ trong lòng. Gương mặt đỏ ửng vì khoái cảm của nó, tiếng rên rỉ của nó và cả thân thể của nó chiếm trọn tâm trí anh.

Anh đưa tay nắm lấy vật nhỏ đang dựng đứng phía dưới Minh Hạo mà vuốt ve, nó càng cao hứng mà rên rỉ.

- Aha.. Chỗ đó... aaaa - Từ Minh Hạo bị anh đâm trúng điểm G liền thoải mái rên rỉ thành tiếng.

Nhưng Văn Tuấn Huy xấu xa nào dễ dàng để nó được thoải mái như thế chứ. Hông của anh đưa đẩy chậm dần rồi dừng hẳn, nó ngạc nhiên nhìn anh.

- Lại phát khùng cái gì? Hay là anh không thể? Vậy thì nằm xuống đi để em nằm trong cho?

- Không phải là không thể mà là không muốn - Anh nói.

- Này, đang nghĩ tới con nào đấy? Nói đi, ông đây đi tìm nó - Từ Minh Hạo quát lên.

Văn Tuấn Huy thở dài, sao anh lại có thể quên mất Từ Minh Hạo là loại người như thế nào chứ?

- Em tự mình chơi đi - Anh rút côn thịt của mình ra rồi bỏ vào nhà tắm.

Từ Minh Hạo sắp lên cao trào lại bị anh chơi xỏ liền cắn răng suy nghĩ:

"không lẽ lúc nãy cao hứng quá mà gọi tên thằng cha nào đấy khiến ổng mất hứng sao? Hay là ổng thực sự không được? Không thể nào, lúc nãy thô bạo đến thế cơ mà?"

Từ Minh Hạo cứ gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhìn côn thịt đang cương cứng của mình kia nó thở dài, dâng lên tới miệng vẫn còn bị chê, tiêu chuẩn của Văn Tuấn Huy cao đến thế à?. Nó đưa tay nắm lấy tiểu huynh đệ của mình mà an ủi.

Không được, thực sự không được, nó không thể tự khiến mình vui vẻ được. Phóng xuống khỏi giường, nó mạnh bạo bước về phía phòng tắm, đạp tung bay cánh cửa.

- Văn Tuấn Huy, một là tiếp tục, hai là để tôi đè anh, chọn đi.

Văn Tuấn Huy đang đứng dưới vòi hoa sen tự mình an ủi liền bị tiếng động lớn làm cho giật mình.

- Em ồn ào cái gì? - Hắn giả vờ lạnh nhạt nói.

- Thái độ gì đấy? - Nó hùng hổ tiếng về phía anh.

- Làm sao cơ? - Văn Tuấn Huy chính là muốn mượn cơ hội này để chấn chỉnh nó, sau này không thể để nó cứ ngồi trên đầu mình được.

- Tự mình an ủi rất vui sao? - Nó nhướng mày.

- Rất vui - Anh gật đầu.

- Anh... - Nó thực sự máu nóng dồn lên não mất thôi, có tên nào đang hành sự lại bỏ đi tự mình an ủi giống hắn không?

- Sao? Muốn tôi giúp không?

- Muốn - Nó gật đầu lia lịa. ( Rin : Liêm sỉ ở đâu? Danh dự ở đâu? Nhà hai anh ở đâu? =))) ).

- Vậy thì ngoan ngoãn một chút đi.

- Còn chưa đủ ngoan ngoãn? - Nó trừng mắt.

- Còn như vậy nữa thì em tự đi mà làm đi, tôi không rảnh - Nói rồi anh xoay người đi không nhìn nó nữa.

Từ Minh Hạo nhắm mắt, hai tay xiết thành quyền. "Tịnh tâm, phải thật tịnh tâm, không nên đánh người ". Nó suy nghĩ một hồi mới rụt rè kéo tay anh:

- Tuấn Huy... Giúp em một chút... Thật khó chịu - Giọng điệu của nó 3 phần nũng nịu 7 phần bất lực. Mặt mũi của nó đều đỏ hết cả lên vì xấu hổ, từ bé tới giờ nó chưa phải xin xỏ ai cái gì hay phải tỏ ra đáng yêu với ai cả thế mà giờ thì hay rồi, lại van xin người ta chơi mình cơ đấy.

- Sau này còn dám quát tôi nữa không? - Anh lên giọng.

- Không quát nữa - Nó lắc đầu.

- Có dám bỏ tôi đi không?

- Không đi.

- Vậy... Có yêu tôi không? - Anh ghé sát tai nó mà thì thầm.

- Ưm - Nó khẽ gật đầu.

- Em chẳng thành thật tí nào cả, hay là em chỉ thích cái thân thể này?

- Không có, em thích Văn Tuấn Huy, em thích anh - Nó vội vàng xua tay.

- Vậy em không yêu thân thể này thì tôi không thể đáp ứng em rồi - Anh làm bộ ra vẻ tiếc nuối.

Hai mắt nó rưng rưng, bên dưới đã khó chịu vô cùng lại còn bị hắn trêu đùa khiến nó vô cùng uất ức. Anh thấy nó sắp khóc liền trở nên hốt hoảng, đưa hai tay giữ chặt khuôn mặt nó.

- Em làm sao? Không khóc, ngoan.

- Khó... Khó chịu - Nó lí nhí nói.

- Chỗ nào khó chịu?

- Bên dưới... Muốn... Muốn tiểu huynh đệ của anh a, xin anh Văn Tuấn Huy, mau thao em, khó chịu a - Nó ôm lấy anh mà nức nở.

Tuấn Huy bế nó lên trở lại ngoài giường. Đặt nó nằm úp trên giường, anh cúi xuống hôn lên lưng nó, yêu thương nói:

- Từ Minh Hạo, anh một đời yêu em, trọn đời trọn kiếp đều yêu em, tất cả mọi thứ trong mắt anh đều là em.

Anh nâng hông nó lên cao một chút, khẽ tách hai chân nó ra, đưa côn thịt của mình đến trước miệng huyệt nhưng không vội đâm vào, anh chỉ cọ sát côn thịt của mình với miệng huyệt của nó, Minh Hạo rên rỉ khó chịu:

- Ư.. Đừng trêu em nữa.... Mau...

Hắn không vội vàng như nó lúc bắt đầu, chậm rãi đem côn thịt từng chút từng chút nhét vào bên trong hậu huyệt của nó. Từng thớ thịt bên trong tiểu huyệt bám lấy côn thịt không buông, anh dần dần di chuyển hông nhanh hơn một chút.

- Aa.. Haa... Tuấn Huy... Nhanh lên một chút...

Anh rất nghe lời mà làm theo. Nhịp độ đâm rút ngày một điên cuồng, tấm lưng nhỏ của nó và hắn đều nhễ nhại mồ hôi. Tuấn Huy giữ chặt eo nó, thúc từng cú vào nơi sâu nhất. Từ Minh Hạo đạt đến cao trào liền sảng khoái bắn ra.

Văn Tuấn Huy dịu dàng cúi xuống ôm lấy nó vào lòng. Hài lòng khen ngợi nó vài câu nó liền đỏ mặt xấu hổ.

- Aa... Ô... Tuấn Huy, em muốn nữa aa..

- Được, đều chiều theo em.

Căn phòng nhỏ vang đầy âm thanh dâm dục, hai thân thể trần truồng điên cuồng quấn lấy nhau không ngừng. Văn Tuấn Huy cứ đưa đẩy liên tục không biết qua bao lâu mới chịu bắn ra bên trong nó.

Minh Hạo xụi lơ nằm dài trên giường, anh đưa tay xoa đầu nó, để nó nghỉ ngơi một lát rồi giúp nó vệ sinh sau.

- Hạo, yêu em.

- Em rất yêu anh ❤, lần sau cho em nằm trong nha?

- Nằm mơ thì được.

Hai người không hẹn mà cùng bật cười. Tuấn Huy cảm giác thật lạ lẫm, dường như trong tiềm thức hắn và nó đã quen nhau từ kiếp nào rồi?

================================

Minh Hạo nhìn anh ngủ say mới dịu dàng nở nụ cười.

- Kiếp trước không thể bên anh những ngày sau cùng thì kiếp này em nguyện dùng cả đời để yêu anh, bên anh và bảo vệ anh. Chào anh, em là Từ Minh Hạo, là người hâm mộ của anh và cũng là ánh sáng của cuộc đời anh.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro