JunHao (1)
Mấy năm rồi tui vẫn chưa viết phần 2 cái drama này :))).
________
- Uy, mệt chết đi được.
Minh Hạo ngã người xuống chiếc nệm êm ái quen thuộc. Lịch trình dày đặc của ngày hôm nay khiến cu cậu mệt mỏi rã rời. Định bụng sẽ đi tắm ngay sau khi về đến KTX nhưng thân thể mỏi rã rời không cho phép Minh Hạo làm điều đó, cậu lướt qua mạng xã gọi kiểm tra một chút. Đột nhiên nơi cửa phòng có tiếng động, thầm nghĩ anh bé Woozi - Bạn cùng phòng với cậu đã về nên Minh Hạo không quan tâm cho lắm.
- Ức... Sao lại tối thui thế... Hức... Ha...
Minh Hạo đột ngột ngồi dậy, cái giọng lè nhè này không phải của anh bé của cậu.
- Ai đó?? - Cậu cẩn trọng lui vào góc giường.
Vật thể cao lớn kia theo bản tính đi về phía tiếng động vừa phát ra, Minh Hạo hét lên lần nữa:
- Ai đó??? Aaaaa má ơi...
Bàn chân phải bị bàn tay to lớn kia nắm lấy khiến cậu có chút hốt hoảng. Minh Hạo bị vật thể lạ mặt kia nằm đè lên người. Cậu nhăn mặt, người này là say đến không còn phân biệt được điều gì rồi.
- Ưm... Thật thích... SoonYoung ah... Hôm nay ức... Sao cậu ốm thế ??
Minh Hạo rút cục cũng đoán được người kia là ai. Cậu căn bản không biết vì sao người này lại uống say be bét như thế. Cả cơ thể bị tên sâu rượu kia ôm lấy khiến cậu có chút khó chịu.
- Tớ... Haha... Thích cậu nhắm đó... Hihi... Haha... - Văn Tuấn Huy gục mặt lên vai cậu mà hí hửng nói.
- Yah, tránh ra coi, tui không phải SoonYoung - Minh Hạo không biết lấy từ đâu nguồn sức mạnh mà đạp con người kia rơi tõm xuống dưới đất, chính bản thân cậu ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm.
- SoonYoung... SoonYoung ah... Ông đi đâu thế?? - Văn Tuấn Huy nằm trên nền nhà lè nhè nói, cả thân thể cũng không còn chút sức lực nào để ngồi dậy nữa.
Tắm táp xong rồi đi ra ngoài, Minh Hạo thật muốn chửi thề một câu quá đi. Tên Văn Tuấn Huy kia không những không chịu về phòng mà còn nằm dài trên giường cậu, ôi thôi tối nay không ngủ được rồi. Mà ông anh Uzi của cậu nữa, chắc lại đu đêm ở studio nữa rồi, ai đó đến cứu bé với chứ bé sợ tên Tuấn Huy này lắm lắm.
Thấy Văn Tuấn Huy nằm chèo queo như kia cũng tội, Minh Hạo có ý tốt bước đến giúp anh kéo chăn lên. Ai ngờ bị tên kia kéo nằm xuống luôn, Minh Hạo vùng vẫy một cách khó khăn.
- Ưm... - Minh Hạo tròn mắt, Tên kia là đang hôn cậu a. Mùi rượu cứ thế xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu chỉ muốn nôn ra ngay lúc này mà thôi.
- Không phải... Ưm... SoonYoung hôm nay cậu trông lạ quá... - Tuấn Huy luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia và nói. Rõ ràng anh cảm thấy người dưới thân mình hôm nay lạ lắm, mỗi lần anh và SoonYoung hôn nhau thì SoonYoung đáp trả nhiệt tình chứ không phải thái độ hờ hững như lúc này.
Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, cậu đẩy anh sang một bên rồi vội vàng giải thích:
- Tuấn Huy, em là Minh Hạo đây.
Rồi không để anh thích ứng, cậu nhanh chân vọt ra khỏi phòng. Cậu không muốn làm chuyện gì có lỗi với hai ông anh của cậu đâu, hơn nữa... Cậu cũng có người thương trong lòng rồi.
Còn lại một mình Tuấn Huy, trong mơ màng anh cảm thấy hình như có gì đó sai sai nhưng vẫn không biết sai ở chỗ nào, cuối cùng đành thả thân mình xuống giường đánh một giấc say.
- Này Từ Minh Hạo, cậu không về phòng ngủ sao? - Mingyu đưa tay xoa đầu cậu. Vừa từ công ty trở về, hắn đã thấy cậu ngồi ngay đơ trên ghế sofa.
- Mingyu... Cho tui ngủ chung với ông nha... Anh Tuấn Huy uống say bét nhè rồi chiếm giường ngủ của tui mất gòi... Hic hic... - Minh Hạo với khuôn mặt khổ sở ngước nhìn Mingyu.
- Ề? Sao dạo này ông bánh bèo thế hả ông? - Mingyu định trêu chọc Minh Hạo một chút cho đỡ buồn ai dè ăn ngay ánh mắt hình viên đạn của cậu liền im bặt.
- Nha? - Minh Hạo thôi không trừng mắt nữa mà chuyển sang ánh mắt cún con, đưa tay nắm lấy tay Mingyu mà năn nỉ.
- Ừ, dù sao tui cũng ở một mình mà, nhưng bây giờ tui phải đi tắm, cấm ông bước vào phòng đấy - Mingyu bộ dạng nghiêm túc nói với cậu.
- Gớm khổ, làm như ông với tui chưa tắm chung bao giờ ấy - Minh Hạo bĩu môi khinh bỉ.
- Ông im đi.
Tối hôm đó Minh Hạo ngủ chung với Mingyu. Chả phải cậu thích ngủ với cái tên chân dài ích kỉ này đâu, chỉ là bây giờ mà mò về phòng đằng nào cũng xảy ra chuyện động trời cho mà xem. Hậu quả của cái chuyện động trời này Minh Hạo không dám nghĩ đến đâu.
- Xê vô đây một tí đi - Mingyu thì thầm.
- Làm gì? - Minh Hạo khó hiểu nhìn người kia.
- Ôm ông chứ làm gì? - Mingyu cười trơ trẽn.
- Nói tiếng nữa là rơi xuống sàn liền.
Miệng thì nói thế chứ thân người cậu lại chủ động lăn vào vòng tay của người kia. Cả cái động 17 này ai mà không biết Minh Hạo thích Gyu ngoại trừ cái con người chân dài ích kỷ kia. Chỉ cần nhìn vào cái cách Minh Hạo thiên vị cũng như đối xử với Mingyu là hiểu, ấy vậy mà có người vẫn không hiểu thật :)).
- Hì hì, đoán xem Mingyu đang ôm ai nào? - Con cún bự xác đạt được mong muốn liền giở trò biến thái, hết xoa mông lại nghịch má cậu.
- Ngủ đi - Minh Hạo không thương tiếc mà nhéo vào tay người kia một cái rõ đau, thích thì có thích đấy nhưng chưa phải người yêu của nhau thì coi chừng cậu cho ăn côn đó.
*****
- Yah Văn Tuấn Huy, tỉnh dậy mau lên.
Minh Hạo khóc không ra nước mắt, ông anh không có liêm sỉ vừa chiếm đoạt giường của cậu lại vừa nôn đầy ra đó, thật là...
Tuấn Huy lồm cồm bò dậy, đầu anh đau như búa bổ, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
- Đi về phòng ngay lập tức.
Tuấn Huy lờ mờ nghe được tiếng rống đầy tức giận của Từ Minh Hạo. Anh nhìn một lượt mới phát hiện ra đây không phải phòng mình, hơn nữa lại còn ... À thì qua giờ anh nôn thốc nôn tháo làm bẩn ga giường ngủ của cậu ấy.
- Minh Hạo, hì hì... Anh xin lỗi...
Tuấn Huy nhanh chân chạy vụt đi, ngon thì đứng ở đó xíu nữa đi, không bị đánh bầm mắt cũng tím mặt thôi. Khổ thân Minh Hạo, cu cậu lăn tăn dọn dẹp căn phòng rồi còn ôm cái chăn, ga với cả gối ngủ đi giặt, nhìn cái dáng ôm ốm gầy gầy vác cả mớ đồ như kia làm sao mà lớn cho nổi.
- Từ Minh Hạo, em lại nhảy chậm hơn so với mọi người rồi kìa.
SoonYoung quát ầm lên. Gã không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Minh Hạo mắc lỗi trong ngày rồi. Rõ ràng cậu là thành viên của Performance Team nhưng lại liên tục mắc lỗi khiến cả nhóm phải tập đi tập lại nhiều lần. Các thành viên mệt mỏi nằm lăn ra sàn, bọn họ thực sự muốn kết thúc buổi luyện tập này thật nhanh chóng mà.
- Em xin lỗi - Minh Hạo cúi đầu, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại không tập trung vào buổi diễn tập được. Đầu óc cậu mơ hồ về như những chuyện xảy ra tối qua, hình như tâm lí của cậu có chút ảnh hưởng bởi chuyện đó rồi.
- Xin lỗi, xin lỗi rồi lại xin lỗi, em có biết mọi người đang cố gắng như nào không hả? - SoonYoung không kiềm chế được cảm xúc của chính bản thân mình nên lần nữa quát vào mặt Minh Hạo.
- Thôi nào SoonYoung, có phải em ấy cố tình đâu - Tuấn Huy kéo SoonYoung qua một bên, giúp gã điều chỉnh lại cảm xúc. Tuấn Huy biết rằng tất cả các thành viên đều mệt mỏi nhưng Minh Hạo cũng có tốt hơn tẹo nào đâu? Vả lại Minh Hạo rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, anh sợ cậu lại tủi thân vì những câu nói vô ý trong lúc nóng giận của SoonYoung mà thôi.
- Minh Hạo, ông mệt rồi, qua đây ngồi nghỉ với tui - Mingyu lặn lẽ nắm tay cậu kéo vào một góc, Minh Hạo cũng chẳng phảng kháng, cứ thế đi theo Mingyu. Nơi khóe mi lại ươn ướt rồi.
Minh Hạo khóc không phải vì bản thân bị mắng mà cậu khóc vì bản thân làm không tốt gây ảnh hưởng đến mọi người.
- Không khóc, Minh Hạo làm rất tốt rồi mà - Mingyu lau đi mấy giọt nước mắt nơi khóe mi cậu.
- Tui xin lỗi - Minh Hạo lí nhí, cậu thật xấu hổ khi đã làm ảnh hưởng đến mọi người.
- Minh Hạo, cũng không phải lỗi của em đâu, cứ coi như đây là cơ hội để mọi người luyện tập chăm chỉ hơn đi, nào, uống miếng nước lấy lại tinh thần nào - Trưởng nhóm S.coups ngồi xuống vỗ vai cậu, còn đưa cho cậu chai nước. Minh Hạo e dè nhận lấy chai nước từ tay anh trưởng.
- Đừng để bản thân bị áp lực nhiều quá đó - Anh bé Woozi cũng ngồi xuống mà an ủi cậu mấy câu.
Minh Hạo trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cậu cố gắng nở nụ cười để các anh của mình yên tâm hơn một chút.
Nhờ có sự động viên của các anh mà Minh Hạo lấy lại tinh thần rất tốt, chẳng mấy chốc mà hoàn thành xong buổi diễn tập.
- Tan làm thôi.... Yeah.
- DiNo nugu aegi??
- Tui mệt mỏi quá rồi, làm ơn tha cho tui đi.
- Dino nugu aegi??
- Này Dino, em tốt nhất trả lời cho hắn vui đi, chứ không ổng sẽ hỏi em từ đây đến lúc có mặt ở Ktx ấy :))).
- JeongHan hyung ạ ಥ‿ಥ.
- Đúng là aegi của anh :).
Mọi người lần lượt kéo nhau rời khỏi phòng tập sau nhiều tiếng đồng hồ vất vả. Trong phòng tập cũng chỉ còn có mỗi cậu, Tuấn Huy và Mingyu.
- Vất vả rồi, Minh Hạo - Tuấn Huy tiến đến dúi vào tay cậu mấy cái kẹo ngọt mà cậu thích ăn.
- Em cảm ơn - Cậu nhận lấy xong mấy cái kẹo liền cùng Mingyu rời đi.
Trời đêm se se lạnh rất thích hợp cho việc ăn kem. Mingyu dẫn Minh Hạo đến một cửa hàng tiện lợi gần công ty rồi mua cho cậu mấy cái kem. Mingyu hiểu Minh Hạo lắm, cậu ăn một lúc phải đến mấy cây mới thỏa mãn. Minh Hạo thì chăm chú chọn kem, không hề để ý ánh mắt đầy yêu thương mà Mingyu dành cho cậu, nếu phát hiện chắc cậu sẽ vui đến xỉu mất.
- Mingyu, cậu muốn ăn cái nào?
- Cái nào cũng được.
- Vậy lấy cái này đi - Minh Hạo cầm lấy cây kem cá cho vào giỏ.
Trong lúc đợi Mingyu thanh toán tiền, Minh Hạo âm thầm chụp lại bóng lưng của hắn rồi đặt làm hình nền điện thoại.
- Đi thôi - Mingyu nắm tay Minh Hạo kéo đi như một thói quen.
Cả hai người cùng nhau ra bờ sông Hàn vừa ăn kem vừa ngắm cảnh đêm.
- Trông cậu ăn kìa... Dễ thương thật đó.
Minh Hạo bỗng chốc đỏ cả hai tai, sao ai cũng khen cậu dễ thương là sao chứ?
Mingyu để ý suốt từ nãy đến giờ Minh Hạo lén nhìn hắn mấy lần liên tiếp.
Hắn biết Minh Hạo có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Minh Hạo mà, cậu ấy hay ngại ngùng lắm, Mingyu hiểu hết đó.
- Minh Hạo, cậu có gì muốn nói à?
- Ừm... Cũng không có gì quan trọng lắm đâu - Tay Minh Hạo bất giác run lên một chút, như sợ bị hắn phát hiện ra cậu đang đỏ mặt, Minh Hạo lại nhích người ra xa một chút.
- Cậu đang giấu tớ cái gì à? - Mingyu thắc mắc.
- Không có... à có đó - Minh Hạo thấp thỏm lo sợ đến mức phát ngôn lộn xộn.
- Ừm... Nếu cậu không muốn nói thì ngồi im nghe tớ nói vậy - Mingyu nhích lại gần cậu.
- Minh Hạo, tớ thích cậu, cực kỳ thích cậu. Thích cậu từ những ngày còn là thực tập sinh cơ. Cậu không biết lúc cậu bập bẹ nói tiếng Hàn đáng yêu như thế nào đâu, lại còn cả mấy lúc cậu ngại ngùng nữa, cũng đáng yêu lắm luôn. Tớ từng tự hỏi rằng vì sao lại thích cậu, nghĩ mãi không ra nên đành thôi. Bây giờ tớ mới chợt phát hiện, hóa ra tớ thích cậu đơn giản vì cậu là Minh Hạo của tớ mà thôi.
Minh Hạo nín thở nghe rõ từng câu từng chữ mà Mingyu nói, trong lòng cậu như muốn bắn pháo hoa ăn mừng, hóa ra không phải chỉ có cậu thích Mingyu mà Mingyu cũng thích cậu nữa.
- Minh Hạo, cậu ... Có thích tớ không?
- Có... Tớ thích cậu nhiều lắm - Cậu lí nhí trả lời, ai dô, ngại chết đi thôi.
- Vậy... Chúng mình hẹn hò nhé?
- Nhưng còn mọi người?
- Không sao, chúng ta không nói sẽ không ai biết đâu - Mingyu khúc khích cười.
Đêm xuân se lạnh, đâu đó ở thế giới này có một mối tình âm thầm chớm nở. Hai còn người, hai trái tim từ giây phút này hòa chung nhịp đập, bắt đầu một mối quan hệ chỉ hai ta biết.
- Hey mấy đứa à, từ hôm nay là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta sau thời gian dài quảng bá đó.
Tiếng anh trưởng vừa dứt thì đám trẻ cũng đã nhanh chân vọt về phòng hết cả rồi. Đây là thời gian tốt nhất cho việc ngủ mà.
- Minh Hạo, có muốn đi ăn chút đồ Trung không nào ? - Tuấn Huy đi ngang qua phòng cậu, ló đầu vào hỏi.
- Đồ Trung sao? Ừm... Cũng được, lâu quá rồi không ăn - Minh Hạo gật đầu.
- Vậy em thay đồ đi, anh đợi em dưới lầu nha- Tuấn Huy nói xong rời đi.
Nhắn tin cho Mingyu vài câu, sau khi nhận được hai chữ đồng ý của bạn người yêu, Minh Hạo mới đi thay đồ.
Cùng Tuấn Huy đi ăn đồ Trung thật sự rất vui vẻ bởi vì hai anh em lâu rồi không có không gian riêng tư để ôn lại kỉ niệm như vậy.
Minh Hạo còn rủ Tuấn Huy ghé qua phố đồ Trung, cả hai ngắm được rất nhiều đồ đẹp, cuối cùng thống nhất với nhau sẽ mua một đôi áo.
- Huy, cái này đẹp thật sự - Minh Hạo nhìn cái vòng trên tay mình mà thích thú, cái vòng có hình ngôi sao này cậu muốn tặng cho Mingyu.
- Em thích sao? Vậy anh mua cho em nhá? - Tuấn Huy không nói nhiều, lấy tiền ra thanh toán cho cậu.
Minh Hạo thích đến nỗi cười tít cả mắt. Tuấn Huy trong một phút giây nào đó tưởng chừng đã bị đánh gục bởi vẻ đáng yêu của cậu. Anh mải mê nhìn cậu mà không biết Minh Hạo đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
- Huy, anh nhìn cái gì vậy?
- À, không có gì, chúng ta sang bên kia xem đi - Bị cậu bắt quả tang anh liền ngại ngùng kéo cậu qua quầy hàng khác.
Cả hai người đi chơi đến tối sẩm mới về, còn mua thêm bánh ngọt cho các thành viên. Minh Hạo trước khi về phòng không quên cảm ơn anh một câu.
- Cảm ơn anh nha, hôm nay em vui lắm.
- Ừ, em vui là được rồi - Anh cũng mệt mỏi lê thân về phòng.
Mingyu ôm cái cục bông nhỏ vào lòng. Hắn vừa ra khỏi nhà tắm đã bị tên nhóc này bắt lại, đeo cho bằng được cái vòng gì đó vào tay, hóa ra là quà cậu tặng hắn. Sau lại còn tự nhiên chiếm tiện nghi trong lòng hắn, ngồi chễm chệ trong đó mà bấm điện thoại.
- Hôm nay chơi vui không? - Mingyu hỏi.
- Vui lắm - Minh Hạo lơ đãng trả lời, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại.
- Lát nữa ngủ với ông nhá? - Minh Hạo cọ cọ tóc mình vào cằm của Mingyu, không hiểu sao cậu lại thích cái trò này nữa.
- Rồi rồi, ở yên đây, tui đi pha sữa cho.
Mingyu vừa xuống đến bếp thì gặp Tuấn Huy ở đó. Ánh mắt Tuấn Huy bị sợi dây kia thu hút, không hiểu sao trong lòng anh có chút hụt hẫng.
- Mingyu, sợi dây đó... - Tuấn Huy thắc mắc hỏi.
- Là Minh Hạo tặng cho em đấy, anh thấy đẹp không? - Mingyu vừa lấy hộp sữa bột vừa nói. Sữa bột chính là cách mà Mingyu vỗ béo Minh Hạo đó nha.
- Ừ... Đẹp - Nói xong Tuấn Huy mang cả bầu trời sụp đổ quay về phòng. Là anh mua cho cậu, cứ nghĩ cậu sẽ đeo nó hóa ra cậu lại tặng cho Mingyu.
======== End chap 1 ==============
Sì poi chương tiếp theo nè :))
- Mingyu, anh thích Minh Hạo !
....
- Tuấn Huy, cậu nỡ đối xử với tôi như vậy sao ??
...
- Dù cho có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ không từ bỏ Minh Hạo đâu !
...
Dự báo có bão to đấy :)))
Đố các cô Hạo em sẽ về team ai nào ??? Đoán đúng chương sau nữa tôi sẽ viết theo yêu cầu của cô đó nha 😌.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro