Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GyuSeokboo.

CẢNH BÁO: Có yếu tố cưỡng bức và g**t người, cân nhắc trước khi đọc, đọc rồi không phàn nàn vì tui đã đặt trước cảnh báo, xin cảm ơn (◠‿◕).

Của cô NgcNh9672 đây nhe, chúc cô đọc truyện vui vẻ (๑•﹏•).

________________

"Sợ nhất là gặp phải những kẻ điên cuồng mang trong mình tâm lý biến thái, em chẳng biết sẽ gặp phải chuyện gì nếu đối diện với họ đâu".

Seungkwan khẽ mở mắt, cơn đau như xé toạch tâm trí truyền đến từ bên dưới thân. Nhờ ánh sáng heo hắt bên ngoài cửa sổ truyền vào, em cơ hồ nhìn rõ, gã vẫn đang miệt mài giày xéo hậu huyệt nhỏ đáng thương của em.

Hai tay vô thức siết chặt tấm ga giường cũ kỹ, em chẳng hiểu vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này nữa. À phải rồi, là vì em từ chối tình cảm của hắn, cả lời tỏ tình của người bạn thân của hắn nữa nên mới thành ra nông nỗi này.

Chỉ vài ngày sau khi từ chối họ, em bị bắt đến đây, ngày ngày đêm đêm bị họ vũ nhục, đến chút sức tàn để thở cũng không còn, cả người tê dại vì những vết thương trên cơ thể cũng như hậu huyệt, em chẳng biết bản thân đang cố gắng sống sót vì điều gì nữa.

Ngay cả khi em bỏ ăn, bỏ uống họ cũng không tha cho em, ép em ăn, truyền chất dinh dưỡng rồi lại tiếp tục lăng nhục cơ thể sớm đã gầy gò vì những giày xéo từ nơi họ. Em đau lắm, đau đến chết đi sống lại, em van xin họ buông tha cho em nhưng họ nào có nghe, càng điên cuồng giày xéo thân thể chỉ còn lại da bọc xương này.

Đến lúc này em cũng đã mất đi giọng nói trong trẻo mà mình quý giá nhất, nơi cổ họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ử khó chịu. Thật ra không hẳn là em không thể nói nữa mà là giờ đây giọng nói trong trẻo ngày ấy vì gào khóc, van xin nhiều ngày liền nên đã sớm thay đổi, trở thành một âm thanh ồm ồm vô cùng khó nghe.

- Tỉnh rồi sao? - Hắn từ trên cao như một vị vua nhìn xuống cơ thể nhỏ bé của em với ánh mắt lạnh lùng, không một tia cảm xúc. Hai tay hắn ghì chặt eo nhỏ của em, thô bạo thúc từng cú vào hậu huyệt nhỏ bên dưới.

Em nhắm mắt chịu đựng cơn đau, một câu một chữ cũng không đáp lại hắn. Hắn nói hắn yêu em nhưng lại bắt cóc và cưỡng bức em chỉ vì em từ chối tình cảm của hắn, một tên điên như hắn chỉ có c.h.ó mới dám yêu.

- Câm rồi à? - Kim Mingyu thấy em cự tuyệt như vậy liền nổi giận, côn thịt lớn bên trong tiểu huyệt điên cuồng đâm tới, đỉnh vào tuyến tiền liệt của em.

Cơ thể nhỏ vì kích thích mà run run, em cắn chặt môi đến bật cả máu chỉ vì không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Em càng phản đối hắn càng tức giận, động tác ra vào không chút nhẹ nhàng, côn thịt lớn ép hai vách thịt mềm đến đau rát, ở nơi sâu nhất bên trong huyệt nhỏ đỉnh lộng điên cuồng.

- Ahhh ~ - Không chịu được cơn đau, em kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ đau khổ nhăn nhó.

- Em còn muốn chống đối bao lâu nữa? Cái thân thể này sắp chịu hết nổi rồi đây này.

Hắn càng nói càng đâm rút mãnh liệt như muốn nghiền nát hậu huyệt chật hẹp kia. Hắn chỉ muốn yêu chiều em như bảo bối nhưng em lại hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của hắn, đến nước này rồi vẫn nhất quyết chọc hắn điên lên để hắn bạo hành thân thể của chính em.

- Ưm ~ - Seungkwan bật khóc, em sợ hắn lắm rồi, tại sao cuộc đời em lại gặp phải người như hắn chứ.

- Khóc cái gì? Không phải em tự mình cứng đầu sao? - Hắn bóp chặt cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Cút - Cho dù bây giờ có phải chết em cũng cam lòng, em thà chết chứ chẳng thèm khuất phục những kẻ thô bạo, biến thái này.

Mingyu buông cằm em ra, tiếp tục ở bên trong huyệt nhỏ mà động. Quy đầu đỉnh đến nơi nào đó trong huyệt khiến em rùng mình, tiểu huyệt bắn ra một đợt nước, ướt cả côn thịt lớn của hắn.

Dương vật của Mingyu được làm ướt càng dễ ra vào huyệt nhỏ, hắn gắt gao ôm chặt eo nhỏ, đâm côn thịt đến tuyến tiền liệt bên trong huyệt.

Cánh cửa gỗ mở ra, một nam nhân khác tiến vào. Seungkwan trợn tròn mắt, là gã - Lee Seokmin, người từng bị em từ chối lời tỏ tình và cũng là bạn thân của Mingyu.

Gã chỉ liếc nhìn em một cái sau đó đi đến chiếc ghế sofa đặt ở chỗ cửa sổ, nằm bên phải chiếc giường, thản nhiên ngồi xuống. Gã chậm rãi châm một điếu thuốc, vừa hút vừa xem cảnh hay trước mặt, không buông một lời.

Seungkwan cũng chẳng hy vọng gì người kia sẽ lên tiếng giúp em bởi lẽ gã cũng đã cùng hắn chà đạp em suốt thời gian qua. Em siết chặt tay, nếu có một ngày có thể rời khỏi đây em sẽ chẳng ngần ngại mà giết chết cả hai con quỷ dữ này.

- Arghhh - Lúc Seungkwan định bắn ra hắn ác ý giữ chặt quy đầu côn thịt của em, không cho em bắn.

Khó chịu cùng thống khổ, em càng hận hắn nhiều hơn. Huyệt nhỏ thì lại không tự chủ mà kẹp lấy côn thịt của hắn, ít nhất trong nhiều ngày bị hắn giày xéo em cũng biết được rằng chỉ cần khiến hắn thỏa mãn hắn sẽ tha cho em.

Côn thịt của hắn được huyệt nhỏ bao bọc, vách thịt mềm kẹp chặt lấy liền vô cùng sảng khoái, hắn đâm rút mãnh liệt một hồi nữa rồi đem côn thịt rút ra ngoài, gầm nhẹ một tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch lên ga giường. Đồng thời hắn cũng buông tha cho dương vật của em, miệng lưỡi khô khốc kêu lên một tiếng nhỏ, em bắn ra ít dịch trắng, hậu huyệt phía sau cũng chảy một đợt dịch mật nhớp nháp, bóng loáng cả miệng huyệt và đùi non.

Hắn còn muốn làm em thêm vài lần nữa nhưng gã bạn thân đã đến rồi, hắn chỉ đành tiếc nuối nhường chỗ cho gã, tự mình mặc lại quần áo, rời khỏi phòng.

Khi em vừa thả lỏng thân thể, thở phào một hơi vì đã thoát khỏi sự tra tấn của hắn thì hậu huyệt đang trống rỗng lại được lắp đầy bởi côn thịt thô to của gã.

- Ưm ~ - Nước mắt lần nữa lưng tròng, hậu huyệt đau rát chưa dứt lại bị gã đâm vào, nửa thân dưới đau đến muốn xé toạt làm đôi.

- Tôi không làm em đau đâu - Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má hốc hác của em.

Seungkwan nghiêng đầu né tránh, cũng chỉ cùng một giuộc với Mingyu thôi, đừng nghĩ sự dịu dàng trong phút chốc ấy có thể dụ dỗ được em.

Seokmin chẳng nói gì, bên dưới cũng chẳng vội đâm vào. Gã không phải là kẻ thô bạo, điên cuồng giống Mingyu, bất quá thì việc cưỡng bức em là thật, gã không có gì để chối cãi hay phản bác cả nhưng từ đầu đến cuối mỗi lần làm tình với em gã đều dành tất cả sự ôn nhu mình có cho em, yêu thương em đúng nghĩa, chỉ tiếc là em cũng chẳng mở lòng đón nhận tình cảm ấy.

Seungkwan run run, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. Ít nhất là khi làm tình với gã thì không đau như lúc làm với hắn nhưng chung quy lại vẫn là bị cưỡng bức thôi, một chút em cũng không muốn tha thứ.

Seokmin không nhịn được nữa, chậm rãi đưa đẩy hông mình, dương vật ở bên trong hậu huyệt bắt đầu di chuyển, quy đầu đỉnh nhẹ lên hai vách thịt mềm mại.

Em như cái xác không hồn nhìn lên trần nhà, trong đôi mắt đen láy ấy gã chẳng còn nhìn thấy chút sức sống nào nữa cả, dường như tội lỗi gã và hắn gây ra đã giết chết tâm hồn lẫn thể xác của em mất rồi.

Seokmin quỳ ở trên giường, đem hai chân gầy guộc của em tách ra, nhẹ nhàng đâm rút. Giờ đây gã chỉ muốn thật nhanh đạt đến cao trào rồi bắn ra, rời khỏi nơi này thật nhanh chóng vì gã không thể tiếp tục đối mặt với em được nữa rồi.

- Xin lỗi, một kẻ khốn nạn như tôi không đủ tư cách để yêu em - Gã nói. Trong chất giọng ôn nhu ấy lại mang theo sự sợ hãi và tội lỗi vô cùng rõ ràng.

Em nhắm nghiền mắt, không để những câu chữ kia vào tai, đến cuối cùng thì thể xác của em cũng bị hai người họ giày vò đủ rồi, cần gì phải nói những lời sáo rỗng như vậy.

- Tôi biết em hận tôi lắm, đúng không?

- Nhiều lời, muốn làm gì thì làm đi.

Giọng nói ồm ồm, khó nghe vang lên. Gã chua xót nhìn lấy thân thể gầy guộc của em, em không còn là em của trước đây nữa rồi, đều do hắn và gã chiếm hữu em một cách vô đạo đức, cưỡng bức và giày vò em ngày đêm, biến em thành một con búp bê tình dục để hắn và gã thay nhau phát tiết.

Côn thịt của gã vẫn chậm rãi ra vào nơi đó của em, gã không đành lòng chà đạp em giống như Mingyu đã làm, gã luôn sợ em đau, sợ làm tổn thương em. Nhưng chết tiệt thật, chẳng phải giờ phút này gã đã làm em tổn thương sao?

Trong đêm tối, gã nhanh chóng thay đổi tốc độ, côn thịt đâm vào huyệt nhỏ nhanh hơn, quy đầu cũng đỉnh vào sâu hơn bên trong tiểu huyệt, gã cũng nhắm nghiền đôi mắt, giấu đi sự đau đớn và ân hận vào trong.

Căn phòng nhỏ vang lên những tiếng kêu tao nhã. Em vẫn như vậy, từ đầu đến cuối chẳng rên rỉ một tiếng nào. Đây là sự sỉ nhục, sự chà đạp lên con người và danh dự của em, chẳng việc gì phải rên rỉ cho những kẻ cầm thú nghe cả.

Cảm giác thoải mái khi côn thịt bị hai vách thịt mềm cuốn lấy vô cùng rõ ràng, gã càng hăng say ra vào bên dưới tiểu huyệt nhỏ. Huyệt nhỏ của em lại bị ép tới chảy nước, em cắn răng chịu đựng, hy vọng cuộc vui này của gã chóng tan.

Trong căn phòng chật hẹp thiếu ánh sáng, hắn cứ ở trên người em ra vào như vũ bão. Đợi đến khi gã thỏa mãn mà bắn ra bên trong tiểu huyệt thì em đã lần nữa ngất đi từ lúc nào.

Gã đau lòng, lén bôi thuốc vào tiểu huyệt cho em, giúp em mặc lại quần áo rồi chu đáo đắp chăn cho em.

Seokmin còn giúp em truyền một bình dinh dưỡng vì gã biết em nhất định sẽ không chịu ăn uống bất cứ thứ gì họ mang đến, còn đặt một cốc nước nóng ở chiếc bàn đầu giường, sau khi làm xong hết gã mới nhẹ nhàng rời đi.

***

Sáng hôm sau em tỉnh lại, trong phòng chẳng có ai cả, em thở phào một hơi, chống tay xuống giường cố ngồi dậy. Nhìn bình dinh dưỡng đã cạn, em rút cây kim đang cắm trên tay vứt sang một bên, cầm lấy ly nước uống sạch, trước tiên em cần phải sống đã, em chưa thể chết lúc này.

Nhìn đến chiếc cốc trên bàn, em cầm lấy, cố gắng đi vào nhà vệ sinh. Nhân lúc không có ai ở đây, em đập vỡ chiếc cốc trong tay, nhặt lấy mảnh thủy tinh to và sắt nhất, chỗ còn lại em hất vào một góc sau sọt rác.

Đem miếng thủy tinh giấu dưới chiếc gối thường nằm, em căng thẳng đến cực độ, nếu chẳng may bị phát hiện trước khi kịp ra tay thì coi như là em xui đi.

Phòng bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ, thở dốc và mấy tiếng bạch bạch quen thuộc, em mỉm cười. Em không phải là người duy nhất bị nhốt ở đây, chỉ là người bị nhốt ở phòng bên cạnh lại ngoan ngoãn và nghe lời nên chẳng mấy khi bị bạo hành giống như em cả, chỉ cần nghe tiếng rên rỉ ngọt tai kia là biết ngay mà.

Nơi dạ dày đột nhiên quặn thắt, truyền đến cơn buồn nôn, em bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, số nước ít ỏi mới uống lúc nãy đã bị em nôn ra hết rồi.

Hậu huyệt đau rát vì chuyển động nhanh và bất ngờ của em mà chảy ra ít máu, em cố vịn lấy bức tường phía sau rồi chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đầy những sợi tơ máu nhìn vào trong gương.

- Sớm thôi.

Hắn trở lại tìm em đã là chuyện của mấy ngày sau. Hôm nay vết thương ở tiểu huyệt đã đỡ hơn nhiều, em ngồi trên giường nhìn hắn, nửa khắc cũng không rời.

- Làm sao vậy? - Hắn đi đến, quỳ một chân trước mặt em.

Seungkwan chẳng nói gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn vào đôi mắt của hắn. Mingyu không chút phòng bị mà ôm lấy em, úp mặt vào bụng em, thoải mái nhắm mắt tận hưởng.

Seungkwan mỉm cười, em đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Bàn tay đang nắm mảnh thủy tinh nhọn hoắt kia đưa đến trước cổ hắn, nhẹ nhàng rạch một đường dài sâu hoắm lên chiếc cổ thon dài kia.

- Boo Seungkwan - Đến khi hắn phát hiện ra thì quá muộn rồi, cổ hắn bị rạch một đường vừa sâu vừa dài, máu đang không ngừng chảy ra.

Em dùng chút hơi tàn đẩy hắn một cái thật mạnh, chạy vội đến trước cửa nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cửa đã bị hắn một tay níu lấy, chút sức lực của em chắc chắn không thể nào thoát ra được rồi. Em quay đầu lại nhìn, hắn một tay giữ lấy em còn một tay khó khăn ôm lấy vết thương, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm em.

Dường như hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể, vết thương ở cổ quá sâu, mất máu quá nhiều, nếu không chữa trị gấp thì chết cũng là lẽ đương nhiên.

Seungkwan chưa từng muốn giết người và chưa từng nghĩ đến điều ấy cho đến khi hắn và gã giam cầm em như một món đồ chơi. Em cố giằng tay ra khỏi tay hắn nhưng không thành, em rất nhanh đã phát hiện trên bàn có một chiếc gạt tàn thuốc, không chần chừ mà cầm lấy, em không do dự mà đập mạnh vào đầu hắn.

Mingyu ngã sõng soài trên nền nhà rồi bất động nhưng dường như là chưa đủ với em. Em điên cuồng dùng gạt tàn đập vào đầu hắn liên tục, máu văng khắp nơi, dính cả lên mặt em nhưng em không sợ, ngược lại còn thích thú cười to như một kẻ điên dại.

Đến khi em mệt nhoài mới dừng lại, xác định hắn đã chết em mới lững thững đứng dậy bước ra ngoài, đi nhanh xuống dưới nhà, thoát khỏi căn phòng kia.

Em xoay người tìm kiếm bóng dáng của gã nhưng không thấy, em đi vào nhà bếp, chọn lấy con dao sắc bén nhất rồi ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, cuộn tròn thân mình, giấu con dao kia vào trong.

Buổi tối Seokmin về đến nhà thấy em ngồi trên sofa đã có chút nghi ngờ, làm sao Mingyu lại để em xuống được dưới đây? Gã cẩn thận tiến lại kiểm tra, chỉ thấy em ngồi khóc nấc ở đó.

Vì gã luôn yêu em nên vừa thấy em khóc liền hoảng loạn, chạy vội đến kiểm tra, nhìn thấy quần áo và khuôn mặt em đều là máu, gã hốt hoảng hỏi:

- Seungkwan, em làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?

- Ôm.... Ôm em được không? - Hai mắt nhỏ ngấn lệ nhìn gã, Seokmin không kìm được mà ôm lấy thân ảnh gầy gò kia vào lòng.

- Tạm biệt - Seungkwan thì thầm cho hắn nghe.

Rất nhanh sau đó con dao đã đâm xuyên lồng ngực gã, gã trợn tròn mắt, chết ngay tại chỗ. Em đẩy gã ra, lau đi vài giọt nước mắt trên gò má, đôi chân trần bước ra khỏi căn nhà địa ngục này.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, những ánh đèn pin sáng chói rọi thẳng vào người em, cảnh sát giương súng về phía em, yêu cầu em giơ tay đầu hàng.

Seungkwan nhẹ nhàng đưa hai tay lên qua đầu, nở một nụ cười tươi đẹp và dịu dàng, đón nhận lấy chiếc còng sắt lạnh lẽo kia.

Lúc bị áp giải lên xe em vẫn còn ngoảnh mặt lại nhìn về phía căn phòng kế bên nơi em đã bị giam giữ một thời gian dài kia, ở bên trong đó là một cái xác đã bị phanh thây, chẳng còn xác nhận được là ai cả, nơi đáy mắt hiện lên tia uất hận rõ ràng, kẻ chủ mưu khiến em bị giày vò xứng đáng bị như thế.

========== End chap ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro