Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GyuHoon : Hôn thê giả !?!

GyuHoon của cô sookyun263 đây nhá <3
=============================

- Thiếu gia, tiểu thư Jung gửi thiệp mời ngài thứ sáu tuần này đến dự tiệc đính hôn của cô ấy.

Kim Mingyu nhàn rỗi buông ly rượu trên tay xuống, ánh mắt hướng về phía vị quản gia kia.

- Cậu nghĩ tôi có nên đi không Lee JiHoon? - Anh nghiên đầu nhìn cậu.

- Ưm... Đây là chuyện riêng của thiếu gia, tôi nghĩ mình không nên nói nhiều - Cậu cười trừ.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt trên người cậu khiến cậu có chút không thoải mái. Bầu không khí tưởng như sắp đóng băng lại ấy bị anh phá vỡ.

- Cậu, hôm đó đi với tôi.

- Da... Dạ? - JiHoon khó hiểu nhìn anh.

- Tối hôm đó tôi muốn cậu đóng giả làm vị hôn thê của tôi - Anh vươn cánh tay dài của mình kéo cậu lại. Vì không có sự đề phòng nên JiHoon chớp mắt đã ngồi gọn trên đùi anh, mắt đối mắt với anh.

- Thiếu gia... Chuyện này... - Cậu chống tay lên ngực anh tạo khoảng cách.

- Cậu không có quyền từ chối, tôi sẽ tăng lương cho cậu - Mingyu nháy mắt. Cái nháy mắt đó khiến tim JiHoon đập mạnh một cái mà không rõ nguyên nhân.

- Giờ thì đi làm việc đi - Mingyu kéo cậu lại gần mình rồi bất ngờ hôn lên môi cậu.

Kim Mingyu vừa buông eo cậu ra thì cậu ngay lập tức chạy vọt vào trong nhà, cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Jihoon đè tay lên ngực trái của mình.

- Thiếu gia... Thiếu gia vừa làm cái khỉ gì vậy? - rồi bất chợt đưa tay lên sờ vào môi mình, JiHoon có thể cảm nhận được mùi rượu vang từ môi anh còn đọng lại nơi môi mình.

Trái với phản ứng của JiHoon, Mingyu bình tĩnh đến lạ thường. Mà thậm chí anh còn cười một cách ma mị là đằng khác.

-Hey Lee Seokmin.

- "Hey cái con khỉ! Nói gì thì nói lẹ đi, còn bận đưa anh người yêu đi chơi".

- Không có gì đâu, chỉ muốn nói là anh họ cậu sắp thành người của tôi rồi.

- "What? Tỏ tình rồi à? Anh tôi đồng ý yêu tên cao kều như cậu á?".

- Chưa nhưng sắp rồi, vậy ha, bye.

Mingyu duỗi thẳng chân gác lên bàn, vậy là không cần tốn công suy nghĩ cách tỏ tình tên nhóc lùn kia nữa rồi.

- Jung Hyomin, để xem hôm đó cô diễn cái gì nữa đây.

...

- Ư? Thiếu gia đưa tôi đi đâu vậy? - Bị Mingyu kéo lên xe, JiHoon mới ngạc nhiên hỏi.

- Đi rồi sẽ biết - Anh khom người, giúp cậu cài dây an toàn.

Jihoon hơi dỗi một chút nên là môi nhỏ cứ chu ra. Công việc của cậu thì còn nhiều, đang dang dở thì bị anh kéo đi, lát về lại dồn dập làm không kịp cho xem.

Mingyu thắt dây xong ngước lên, chẳng may lại bắt gặp môi nhỏ xinh xinh của cậu chu chu như thế liền cả gan hôn lên cái chóc làm JiHoon giật mình.

- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế hả? - Anh chống tay lên cửa xe, ép cậu lùi sát vào một góc ghế.

- Thiếu gia, xin ngài giữ tự trọng một chút - JiHoon nói. Hai lần liên tiếp bị anh cưỡng hôn rồi đó.

- Đừng có tỏ ra đáng yêu như vừa rồi nữa, tôi không giỏi kiềm chế đâu.

Kim Mingyu cười nửa miệng tiến sát hơn một chút, cả thân thể JiHoon không còn chỗ nào để lui nữa, đành nhắm mắt, để kệ anh muốn làm gì làm.
Kim Mingyu khẽ cười, phản ứng của cậu luôn đáng yêu như vậy. Anh kéo cậu về vị trí ban đầu.

- Đáng yêu như vậy, xứng đáng làm con rể của mẹ tôi đấy.

Jihoon không biết nói gì hơn nên đành nhìn ra ngoài đường, sao anh có thể nói ra những câu như thế một cách vô tư như vậy chứ. Mingyu lái xe thẳng tiến đến trung tâm mua sắm KMG.

Đến lúc ở trong trung tâm rồi JiHoon mới sực nhớ, hôm nay là thứ sáu, tối nay phải đi dự tiệc với Mingyu.
Anh đưa cậu đến trung tâm ở tầng 3, vừa bước chân vào đã có người dắt cậu đi thay đồ, cầm bộ lễ phục đắt tiền trên tay, JiHoon thở dài, có cần phung phí thế không? Người giàu đúng là thích tiêu tiền hoang phí quá mà.

Mingyu ngồi trên ghế, chốc chốc ánh mắt lại hướng về phòng thay đồ. Bộ lễ phục này là do anh đích thân thiết kế cho cậu, không đẹp không lấy tiền.

- Thiếu gia, xong rồi - Cô nhân viên mỉm cười lui sang một bên.

Jihoon e thẹn mở cửa bước ra. Kim Mingyu nhìn JiHoon không chớp mắt, bộ lễ phục đã đẹp, khoát lên người cậu lại càng đẹp hơn. Jihoon cắn môi dưới, có phải là không hợp hay không mà thiếu gia lại nhìn mình chằm chằm như vậy.

Kim Mingyu đích thân đứng dậy đi đến chỗ cậu, cô nhân viên chủ động lui ra ngoài nhường không gian cho hai người.

- Thiếu gia, có phải...

- Đừng gọi anh là thiếu gia nữa, gọi Mingyu - Anh chỉnh lại cổ áo cho cậu.

- Có phải là không hợp hay không?

- Không, rất đẹp, em rất đẹp! - Nói đoạn, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống mà hôn cậu.

Jihoon vì quá bất ngờ nên mở to mắt. Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như những lần trước, anh tách môi cậu ra, lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của cậu.

- Ưm.. - JiHoon nhắm mắt, dần chìm vào ngọt ngào mà anh mang lại.

Kim Mingyu vòng tay ôm lấy cậu, kéo sát cậu vào người mình. Môi anh ngậm lấy môi cậu mà mút mát, âm thanh vang lên rõ ràng khiến mấy cô nhân viên đứng bên ngoài cũng đỏ mặt. Tay cậu không biết từ bao giờ cũng ôm lấy lưng anh mất rồi.

***

Đúng 8h tối, Mingyu và JiHoon đã có mặt ở bữa tiệc ở Jung gia. Là tiệc đính hôn nên khách mời cũng khá nhiều và hầu như đều là những người có tiếng nói trong giới kinh doanh. Bởi vì JiHoon đi cùng Mingyu nên đặc biệt được nhiều người để ý, mọi ánh mắt nhìn cậu: đố kỵ có, ghen tỵ có, ngưỡng mộ cũng có luôn.

- Đừng để ý đến họ - Mingyu chủ động nắm tay cậu khoát vào tay mình.

- Mingyu, anh đến rồi, mau vào trong thôi, mọi người đang chờ - Một cô gái với chiếc đầm trắng hở vai tiến đến chỗ hai người, rất tự nhiên mà khoát tay còn lại của anh.

- Xin lỗi nhưng Jung tiểu thư à, không phải là cô gửi thiệp mời cho tôi sao? Thái độ của cô hơi lạ? - Mingyu rút tay khỏi tay cô, thẳng thắn nói.

- Cái gì chứ? Tôi tưởng Jung tiểu thư đính hôn với Kim thiếu?

- Tôi cũng tưởng vậy?

- Trong thiệp có ghi rõ ràng mà?

- Còn cậu thiếu niên bên cạnh Kim thiếu là ai vậy?

- Phải đó, tôi cũng thắc mắc nãy giờ.

- Mingyu... Mingyu à, anh nói đùa gì vậy chứ - Không nghĩ Mingyu sẽ nói thẳng ra như vậy, Jung Hyomin có chút gượng gạo.

- Hôm nay có mặt nhiều người ở đây tôi cũng xin nói thẳng luôn. Xin giới thiệu với mọi người, người đang đứng cạnh tôi đây - Lee JiHoon chính là vị hôn thê, tức là người tôi sắp cưới.

Anh nắm chặt tay cậu như muốn khẳng định cho mọi người đều biết rằng cậu là của anh. Jihoon thuộc kiểu người ngại đám đông nên khi có nhiều người nhìn cậu như vậy, cậu không tự chủ mà nhìn sang anh.

Cái nhìn đó của cậu lọt vào mắt nhiều người là cái nhìn đầy tha thiết, đầy yêu thương mà cậu trao cho anh.

Hyomin đứng một bên siết chặt tay, cô hắn giọng, lớn tiếng nói:

- Mingyu, người lớn đang đợi trong nhà, anh đừng đùa nữa.

- Đùa? Kim Mingyu tôi chưa bao giờ biết đùa cả. Dù sao cũng đến đây rồi, tôi vào gặp hai bác một chút cũng không sao.

Anh quay sang thì thầm vào tai cậu gì đó rồi một mình đi vào trong nhà. Mọi người cũng không chú ý đến chỗ cậu nhiều nữa.

Jihoon phát hiện ra ở chỗ hồ bơi có lẽ là yên tĩnh nhất mới bước chân ra đó.
Những chỗ ồn ào như vậy không thuộc về cậu, chỉ mong bữa tiệc kết thúc càng sớm càng tốt.

Hyomin vật vã giải thích lắm mới có một vài người ngu ngốc tin lời cô nói.
Khi mà định vào trong nhà thì đôi mắt cô tia thấy JiHoon đang đứng ở cạnh hồ bơi. Lòng ghen ghét trỗi dậy, cô ta nhân lúc không ai chú ý mới bước ra đó.

- Áaaaaaaaaaaaaaaa.

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến nhiều người chú ý, họ tập trung ra chỗ hồ bơi.

- Đó không phải là vị hôn thê của Kim thiếu sao?

- Sao cậu ấy có thể ở dưới đó?

- Ai đó xuống cứu cậu ấy lên đi, có vẻ cậu ấy không biết bơi.

Nghe thấy ồn ào ở bên ngoài, Kim Mingyu hốt hoảng chạy ra. Nửa đường thì đụng phải Hyomin đang vội vã đi vào.

- Anh Mingyu, em hơi... Đau đầu, có thể đưa em vào nhà được không? Em mệt - Thấy Mingyu có ý định ra chỗ hồ bơi, cô ta liền giả vờ chóng mặt.

- Cậu ấy đích thị là người của Kim thiếu đó.

Nghe thấy ai đó nói như vậy, lòng Mingyu như có lửa đốt, anh hất tay cô ra khiến cô ngã xuống đất. Cô ta không quan trọng bằng việc người anh yêu đang ở dưới hồ bơi.

Có người vừa định nhảy xuống nước cứu cậu thì đã nghe thấy "ùm" một tiếng. Mọi người trên thành hồ ngạc nhiên, là Mingyu vừa nhảy xuống đó.

Đưa được JiHoon vào bờ đã là chuyện của mấy phút sau. Cũng may cậu chỉ bị ướt với cả uống một ít nước thôi.

- Khụ... Khụ... - JiHoon liên tục ho sặc sụa.

- Không sao chứ? Bảo bối - Anh lo lắng.

- Kim thiếu, khăn - Một người nào đó đưa cho anh chiếc khăn bông to.

- Cảm ơn - Anh nhanh chóng lấy chiếc khăn đó quấn quanh người cậu, bế cậu lên chuẩn bị rời khỏi đó.

JiHoon nép vào lồng ngực anh, cậu sợ chứ. Lúc nãy cậu cảm nhận rõ ràng là có người cố tình xô cậu xuống dưới hồ mà.

- Kim thiếu... đã xảy ra chuyện gì?

- Jung lão gia, mong ông dạy dỗ lại con gái của mình đàng hoàng. Cô ta không chỉ bày ra chuyện đính hôn của tôi và cô ta mà còn cố tình làm hại vị hôn thê của tôi. Nếu JiHoon xảy ra chuyện gì thì Jung gia các người không yên với tôi đâu.

- Kim thiếu, thành thật xin lỗi, chuyện đính hôn này con bé cũng không hề nói rõ với chúng tôi... A, JiHoon, cháu không sao chứ? - Jung phu nhân gấp rút nói.

- Mingyu à - Hyomin chạy tới trước mặt anh.

- Min.. Mingyu, về được không? - Cậu níu áo anh.

- Ừ, anh đưa em về.

Kim Mingyu bế JiHoon rời đi, lúc đi ngang Hyomin còn để lại ánh mắt cảnh cáo. Mọi người thấy như thế cũng lần lượt kéo nhau ra về, chuyện này có lẽ sẽ là một trò cười lớn của Jung gia đối với mọi người thôi.

Suốt đoạn đường về, JiHoon ngủ mê mang trên người anh, có lẽ cậu bị nhiễm lạnh rồi. Mingyu hôn lên mái tóc còn ươn ướt của cậu, bảo bối nhỏ của anh hôm nay phải chịu thiệt rồi.

....

Sáng sớm tỉnh dậy, JiHoon tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên dụi mắt thêm mấy cái, sau đó mới chính thức chấp nhận rằng mình đang ngủ trên giường của thiếu gia và quan trọng hơn là trong vòng tay của anh.

- Em tỉnh rồi sao? - Mingyu nhàn nhạt nói .

- Thiếu gia, nhiệm vụ xon...

- Cho em gọi lại lần nữa - Mingyu tức giận nói.

JiHoon khó hiểu nhìn anh, cậu nói sai ở chỗ nào à? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn mãi không ra.

- Thua em rồi - Mingyu rốt cuộc là vẫn không thể thắng được con người đầu óc hay quên này.

- Nhiệm vụ xong rồi... Tôi rời đi được chứ? - JiHoon vừa hỏi vừa lén nhìn nét mặt anh.

- Xong? Xong hồi nào? - Anh nhanh chóng đem cậu đặt dưới thân mình, hai bàn tay anh siết chặt hai bàn tay cậu.

Tim JiHoon đập thình thịch, ở khoảng cách gần như này cậu mới nhìn ra Kim Mingyu thật đẹp trai, chuẩn gu của cậu luôn mặc dù anh hơi cao. Chết, lại lạc đề rồi :v

- Không phải anh nói chỉ em cần đóng giả vị hôn thê của anh một đêm thôi sao? - JiHoon chớp mắt, vô tội nhìn anh.

- Anh nghĩ lại rồi, đột nhiên anh muốn em chính thức trở thành người của anh cơ, nên là làm cho xong nhiệm vụ luôn đi :)) - Nụ cười trên môi anh dần trở nên thiếu đạo đức.

- Anh... Anh lật lọng - JiHoon đỏ mặt, nơi nào đó của anh đang chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu, xấu hổ chết đi được.

- Anh không lật lọng, không phải tối hôm qua anh đã tuyên bố trước mặt mọi người em là vị hôn thê của anh rồi sao? - Anh úp mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, hôn lên đó một cái, còn nhiệt tình liếm mút khiến JiHoon một phen rùng mình.

- Em tưởng rằng anh nói đùa? - Cậu ngạc nhiên.

- Anh không đùa.

Mingyu trực tiếp nhìn vào mắt cậu một cách nghiêm túc. Trong một khoảng khắc nào đó, tim của JiHoon đập nhanh lạ thường, đến thở cậu cũng không dám huống chi là cử động.

- JiHoon, em quản lí cái nhà này như thế là đủ rồi, giờ thì em nên quản lí anh và cuộc sống của anh này.

JiHoon lại đỏ mặt rồi, da mặt cậu mỏng như thế không thể tiếp tục nghe mấy câu sến sẩm như vậy đâu.

- Em.... - JiHoon cắn môi, người như cậu liệu có xứng với anh không?

Thấy cậu cắn môi do dự như thế anh chỉ khẽ cười. JiHoon thấy anh định rời đi mới đánh liều níu áo anh lại, khẽ nói:

- Nhưng em khó chiều lắm....

- Không sao, chỉ cần em đồng ý, anh đều có thể chấp nhận hết. Em khó chiều cỡ nào anh cũng chịu được mà.

Mingyu nhanh chóng thoát y cho cậu, tay anh trượt trên da thịt mềm mại của cậu. JiHoon khẽ rên rỉ nơi cổ họng, lần đầu tiên bị người ta chạm vào da thịt, cảm giác rất nhột với cả khó chịu nữa.

Mingyu say mê nhìn lồng ngực đang phập phồng của cậu rồi bất ngờ cúi người dán môi hôn vào da thịt của người phía dưới. Lướt nhẹ từ cổ tới bụng, lưỡi còn từng chút vươn ra liếm láp.

Lưỡi Mingyu trượt dài xuống tận bụng cậu, vẽ một vòng tròn quanh rốn.

- Đừng.... Mingyu ah - Hơi thở của cậu ngày một nặng nề, JiHoon cố gắng đẩy Mingyu ra khỏi người mình.

Đem hai chân JiHoon dang ra thật rộng, Mingyu hài lòng khi thấy cúc hoa của cậu đã chảy ra ít dâm thủy.

- Min... Mingyu, em khó chịu.

- Ngoan, sẽ nhanh hết thôi.

Thấy Mingyu nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình, JiHoon rất xấu hổ, định khép chân lại.

- Không sao đâu - Anh giữ chân cậu lại.

Nhìn cúc huyệt đang khép mở không ngừng mời gọi kia Mingyu vừa ưng ý vừa lo, sợ côn thịt của lớn của anh đi vào sẽ làm cậu đau.

Mingyu cúi xuống liếm quanh cúc huyệt, rồi luồn lưỡi vào trong mà ngọ nguậy. Đầu lưỡi nhọn càng đi sâu vào trong dâm dịch tuông ra càng nhiều.

- Ngưa..ngứa... A ~~ - JiHoon khẽ rên, vốn đã khó chịu bây giờ anh làm thế cậu lại càng khó chịu hơn.

Cảm thấy đã đủ rồi, Mingyu liền buông tha cho cúc huyệt nhỏ bé của cậu một chút sau đó liền đâm một ngón tay vào. Nơi kia của JiHoon vốn mẫn cảm, ngón tay của Mingyu thô ráp càng khó thích nghi.

Mingyu nhẹ nhàng cho ngón tay thứ hai vào. Ngón tay thon dài của anh nằm sâu trong vách thịt mềm mại của cậu.

- Đau... - Sớm biết như vậy thì JiHoon đã không đồng ý rồi, cậu hoàn toàn không thích ứng được cái cảm giác này.

Cúc huyệt của JiHoon co bóp vô cùng tốt, siết chặt ba ngón tay anh.

Mingyu rút ba ngón tay ra ngoài. Cúc huyệt trống rỗng làm JiHoon nhẹ nhõm hơn phần nào, còn chưa kịp vui thì bên dưới lại đón nhận một cơn đau khủng khiếp. Mingyu xoa bóp cánh mông đầy thịt của cậu rồi mới tách chân cậu ra một chút, thẳng lưng dồn lực đẩy côn thịt cương cứng của anh vào trong.

- aaaa ... Không được .... Ưm ~

Côn thịt lớn hơn ba ngón tay nhiều nên JiHoon cảm thấy như cơ thể vừa bị xé làm đôi vậy.

- Ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi.

Cự vật bị cúc huyệt kẹp chặt không thể di chuyển được cũng có mấy phần khó chịu, Mingyu từng chút đem côn thịt đẩy hết vào trong. Anh thở ra một hơi khi côn thịt đã hoàn toàn nằm bên trong cúc huyệt của cậu, nơi kia của hai người dán chặt vào nhau.

Mingyu không đợi cho cậu thích ứng đã bắt đầu chuyển động. Cự vật của anh chịu hết rồi rồi, nếu đợi cậu thích ứng nữa thôi thì anh tự xử còn sướng hơn.

- Ưm... Aa - JiHoon khẽ rên rỉ khi cảm giác đau đớn dần biến mất.

- Bảo bối, em sẽ sướng nhanh thôi.

Anh giữ chặt eo cậu, bên dưới luân động nhẹ nhàng như có như không.

JiHoon nhíu mày bất mãn, bên dưới không ngừng chảy nước. Thấy anh động nhẹ không đủ thỏa mãn, mông và eo cậu tự chuyển động cùng Mingyu phối hợp. Thấy vậy, Mingyu mới di chuyển hông mình nhanh hơn.

Cự vật lại trướng to hơn một vòng, mạnh mẽ tiến vào trong động nhỏ của JiHoon. Cậu run rẩy toàn thân, nắm chặt drap giường.

Mingyu ngắm nhìn đủ loại biểu cảm trên khuôn mặt của JiHoon, người này ngay cả lúc làm tình cũng đáng yêu như vậy sau này anh phải bảo vệ kĩ một chút mới được.

Tầng thịt non bên trong cúc huyệt bị côn thịt của anh ma sát đến phát đau lên. Túi bi của anh đập mạnh vào cánh mông cậu khiến mọi âm thanh vang lên đều trở nên dâm mĩ đến hoàn hảo.

- Aa... Mingyu... Chậm... Chậm thôi a...

Nơi thống khoái bên trong bất ngờ bị cự vật của anh tập kích khiến cậu rùng mình.

Côn thịt đã trướng hết mức có thể, những đường gân xanh tím nổi rõ trên nó.

JiHoon chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ đầy sung sướng.

Điểm mẫn cảm liên tục bị côn thịt của anh chọc phá, chẳng mấy chốc mà JiHoon đã bắn ra dòng tinh trắng sệt.

Nhưng Mingyu thì chưa, anh tiếp tục đem côn thịt đâm sâu vào hơn nữa khiến JiHoon một phen khiếp sợ.

- Đừng... Aa... Mingyu a... Sâu lắm rồi.

Cúc huyệt bị anh thao đến mất cảm giác, hai chân của JiHoon cũng không còn chút sức lực.

Mingyu chưa muốn dừng lại, cầm hai chân cậu gác lên vai, côn thịt được thế liền tiếng vào sâu hơn, khai thác mọi vị trí.

- ưm... A... Ư... Nhẹ một chút... Mingyu a ~~~

- Hư, bảo bối, anh yêu em.

Nói xong liền mạnh mẽ bắn hết vào trong cậu. Dâm thủy của cậu cùng tinh dịch của anh thi nhau chảy ra ngoài.

JiHoon thở dốc. Mingyu thấy cậu mệt như thế nên không đòi hỏi nữa. Anh bế cậu vào bồn tắm.

JiHoon rất mệt nhưng cảm nhận được ngón tay của anh lại chui tọt vào trong cúc huyệt cậu, JiHoon liền khép chân lại.

- Ngoan đi bảo bối, để anh giúp em rửa sạch.

- Đừ... Đừng nhìn mà.

- Không nhìn thì tẩy bằng niềm tin hả?

Giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi, anh lấy cái áo tắm khoác đại vào cho cậu, bế cậu ra phòng khác, đặt cậu lên giường.

- Em mệt rồi, ngủ một chút đi - Anh hôn lên tóc cậu.

- Không được, em còn phải đi làm việc nữa - JiHoon định ngồi dậy đã bị anh ép nằm xuống lại.

- Hử? Từ bây giờ em cũng là chủ nhân của nhà này rồi, những việc đó để người ta làm.

- Vậy... Sau này em làm gì? - JiHoon kéo chăn lên tới mặt, chừa mỗi đôi mắt bé tí nhìn anh.

- Việc của em sau này đơn giản lắm, thứ nhất là yêu anh, thứ hai là quản lí cuộc sống của anh, vậy thôi.

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu. JiHoon cũng cười đến tít cả mắt, cậu kéo chăn qua đầu, lí nhí nói nhỏ.

- Em yêu anh, mau đi làm đi.

Mingyu nhìn cái cục bông nhỏ trên giường, tranh thủ vỗ mông cậu một cái rồi đi làm. Người thì cũng bắt được rồi, bây giờ thì chỉ việc yêu thương cậu thôi.

========= End chap ==========

Nay nhẹ nhàng thế thôi các cô nhó :v

SeokHao, JiHan với cả SoonChan cũng đang rục rịch lên sàn rồi, các cô đừng lo nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro